Tác giả: Lục Ý Linh Lục

Chương 1: Mất mặt, xuyên không, thương tiếc.

Tiếp
Trên đường phố, cơn mưa xối xả không ngừng ập xuống, người qua người lại ai cũng nhanh chóng chạy trận. Trong khung cảnh tấp nập, ồn ào, nhộn nhịp ấy, một cô gái với áo sơ mi đen, quần âu đen, áo khoác đen đang lao như bay về phía trước. Theo sau cô gái là hàng đoàn người vận đồ đen kín mít, lấn át nửa đường bộ. ĐOÀNG...ĐOÀNG... Tiếng súng nổ lên, người dân kêu hô thất thanh. Ô tô phía bên đường mau chóng chạy, vượt cả đèn đỏ. Không khí đang cao trào, bỗng nhiên.... XOẸT! Chân ai đó dẫm phải vỏ chuối vứt ra đường, một mặt uy vũ lao thẳng về phía ô tô. RẦM!!! Một vụ tông xe đã diễn ra. Nạn nhân không ai khác chính là nó. Thiếu nữ hoa lệ nằm trên vũng máu đỏ tươi, đầu bê bết máu. Bên cạnh là chiếc ô tô đâm lệch sang một bên, theo đó là tiếng gào của đoàn người áo đen:

- Lão đại!!!!!

Mắt lờ mờ, mí mắt nặng trĩu, cô mệt mỏi ngừng thở. Trước khi chết còn phun ra mấy chữ: "Mẹ kiếp, thật mất mặt!"

------ Ta là dải phân cách vô hình. -------------

Trước mắt là một mảnh tối sầm bỗng dưng một ánh sáng rọi thẳng vào mặt Mặc Phỉ. Cô mở mắt, không quen liên tục nheo lại. Đối diện với cô bây giờ là bầu trời đêm tĩnh mịch. Trời về đêm rất đẹp, có rất nhiều sao. Mặc Phỉ cô chắc chắn đây không phải bệnh viện. (Đương nhiên! Chẳng lẽ bệnh viện bị thủng nóc à!) Mệt mỏi ngồi dậy, cô đánh giá xung quanh một hồi. Chỗ cô đang đứng bây giờ là một cánh đồng, phía bên cạnh còn có một con sông rất dài. Chung quanh có khá nhiều cây cối rậm rạp. Nếu không nhầm thì cô xuyên không rồi? Xoạt.... Tiếng động phía sau truyền đến, Mặc Phỉ cảnh giác quay lại. Không ngờ đằng sau cô lại có người, không những thế, còn là nam nhân. Nam nhân này phấn điêu ngọc mài, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến mê người. Nhưng được cái, ánh mắt rất ngây ngô, trong trẻo không nhiễm bụi trần. Nhìn thấy cô, ánh mắt ấy bỗng nhiễm một tầng hơi nước.

- Tiểu tỷ tỷ, Hiên Hiên thật đau, thật đói. -Giọng nói bất mãn xen lẫn uất ức khẽ chạm vào tim Mặc Phỉ. Cõi lòng ai đó bỗng dấy lên chua xót, thật đáng thương a~. (Chưa nhận nhiệm vụ, tính tình dễ thương, nhanh mủi lòng.)

- Tiểu tỷ tỷ, ta rất đau. Hức hức -Hắn lại nhìn nó, muốn khóc nhưng lại kìm nén, đáng thương không chịu nổi. Mặc Phỉ nghe vậy, liền chạy tới xem. Đầu gối không cẩn thận bị rách, hiện tại máu chảy ra không ngừng, lột mất một mảng da gối. Nhìn cảnh tượng này, ai cũng khiếp sợ. Mặc Phỉ lại đau lòng không thôi. mau chóng quay ra tìm xem chỗ này có hay không thảo dược giảm đau cầm máu. Thật sự không có ngoài cỏ mực. Mặc Phỉ đang định băng bó tạm cho hắn thì phát hiện: "Trên người cô cư nhiên lại có bột sâm đại hành! Là đồ tốt!" Mặc Phỉ nhanh chóng lấy bột sâm đại hành trong lọ sứ ra, rắc đều lên vết thương của hắn. Bột cũng không nhiều, thật may là vừa đủ dùng. Băng bó cẩn thận xong xuôi, cô liền để ý. Nam nhân này từ lúc cô băng bó tới giờ, một câu kêu đau cũng không có. Với tính tình thô bạo, lại không thường xuyên hỗ trợ người khác, cô quả thật có chút vụng về.

- Tiểu tỷ tỷ, ta tên Tiêu Nam Hiên! Tỷ tên gì? -Nam nhân cười toe toét hỏi cứ như thể cái người vừa nãy khóc không phải là hắn. (Người ta cũng đã khóc đâu!)

- Liền kêu Mặc Phỉ. -Cô đáp lại, nam nhân này, cô không có bài xích?