Tác giả: Lục Ý Linh Lục

Chương 2: Bảo ta ăn làm sao???

Trước
Đến khi thật sự băng bó xong xuôi, cô liền đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên y phục đã rách nát. Hắn nhìn cô mà có chút đau lòng. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, cư nhiên lại ăn mặc rách rưới. Chắc phải chịu khổ không ít a. Haizz.... (rách là do xé ra băng cho bố đấy ==!) Tiêu Nam Hiên nói thật không sai. Nguyên chủ vốn là Đích nữ Đại tướng quân, mẫu thân mất sớm, bao yêu thương lão tướng quân đều dành cho nàng. Thế nhưng.. Khi lão tướng quân chinh chiến sa trường, Nhị di nương coi mình là chủ, thả tiếng xấu về nàng ra sa, còn nói mắc lỗi tày trời, liền gửi về thôn trang. Tiếp thu đến đây, bàn tay thô ráp vốn không có của nữ tử lại nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Không biết người phụ thân kia có biết nữ nhi mình chịu khổ không?

- Phỉ Phỉ, Hiên Hiên vẫn còn đau. -Mắt ngân ngấn nước, Tiêu Nam Hiên lại ra chiêu.

- Haizz.. Thôi được rồi, ta liền đem ngươi về nhà. -Mặc Phỉ cúi xuống dìu hắn dậy. Mẹ nó, tên này ăn gì nặng vậy? Cố gắng lắm cô mới đưa được hắn về đến nhà nguyên chủ. Đù... Trước mắt là một căn nhà tranh cũ kĩ, mái rơm tưởng như gió thôi cũng bay. Tường nhà nứt lở, cửa sổ gãy gập. Nếu như không có ánh đèn mờ mờ kia, cô tưởng nó là chuồng bò.

- Tiểu thư, người về rồi? A, ai đây? - Ma ma trong nhà vội chạy ra ngoài cùng nó đỡ hắn. Tiêu Nam Hiên vẫn giữ nguyên biểu cảm đáng thương.

- Không biết. Nhặt được trên núi. -Nó nhẹ giọng nói.

Trong cái phủ Tướng quân, chỉ có ma ma, với vị phụ thân kia là thật tâm với nàng. Còn lại đều là lũ lòng lang dạ sói. Hừ hừ, đợi đến khi lão nương về, không biết các ngươi sẽ ra sao đâu! ( Hiên Hiên phía bên kia giơ ngón cái: Chuẩn! Ta ủng hộ nàng!) Mệt nhọc vứt hắn ngồi trên giường, cô nằm ườn trên chiếc giường ẩm mốc, thở không ra hơi. Căn nhà này nói gì thì nói vẫn rất nhỏ. Chỉ có độc chiếc giường, một bộ bàn ghế tiếp khách cũ kĩ, một bàn trang điểm nhỏ với cái đèn dầu. Thế này còn không bằng dân thường a!! Đích nữ Tướng quân cái mọe gì chứ? Cô bực tức, lại thở hồng hộc.

- Tiểu thư, người mau ăn cơm. Vị công tử, người cũng mau ăn cơm. -Ma ma vội cười gượng. Mặc Phỉ liền bật dậy, ngồi lên ghế cũ chuẩn bị ăn cơm.

Đậu! Cơm với dưa muối. Bảo lão nương làm sao nuốt trôi a!!! Cuộc sống thế này thà chết đi còn hơn. Nhớ lại kiếp trước, sơn hòa hải vị, có cái gì bà đây chưa nếm qua. Nghĩ cũng nghĩ, thật nhớ Boss quá đi. Huhu... Nhìn thấy nó khóc không ra nước mắt, Tiểu Nam Hiên vội lê lê đến chỗ nó. Vốn dĩ định ăn cơm cùng nhưng.. Cả bữa chỉ độc hai bát cơm không được trắng dẻo, một đĩa dưa muối nhỏ nhoi thế này.. Bảo hắn ăn làm sao??