Tác giả: Lăng Báo Tư

Chương 4

TrướcTiếp
Mí mắt cậu vẫn nặng trĩu như vậy, nhưng là vì chà lau thân thể nên cậu phải tận lực mở mắt, dù vậy cũng không thể nhìn rõ, cảm thấy hành động của chính mình so với trẻ sơ sinh chẳng mấy sai biệt, cậu rõ ràng phải chà lau cánh tay mình, nhưng rồi lại lực bất tòng tâm. Cậu không để ý, tiếp tục lấy khăn mặt chà lau, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu dừng trên chiếc khăn mặt rồi lại đột nhiên chuyển đến trên mặt đất, cậu không thể tưởng tượng được, đành phải xoay người lại kiểm tra. Một tay đặt tại thành giường, một tay tìm khăn mặt, không ngờ không giữ được thành giường, tay kia không với tới khăn mặt, cậu té xuống giường, kêu thảm thiết.

“Ngươi tự mình làm được không? Khúc Tường.” Nghe được tiếng vang, có người đi đến, nhìn thấy Khúc Tường té dưới giường, hắn lập tức ôm lấy, động tác thập phần ôn nhu: “Ngươi có khỏe không? Khúc Tường?”

Không tốt, thực sự không tốt, cậu cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, thiếu chút nữa vừa muốn khóc, nước mắt rưng rưng, có phải người bị bệnh sẽ dễ dàng rơi nước mắt hay không: “Ta ngay cả tự mình chà lau cũng không thể, cơ thể này dường như không phải của ta, ta không thể nào khống chế nó, ánh mắt cũng không xác định được điểm nhìn, giờ ta chỉ có thể nhắm mắt, chẳng khác gì so với người mù.”

Đối phương ôm cậu lên giường: “Ngươi có muốn tiếp tục lau người không?” Khúc Tường ra sức gật đầu, người nọ thở dài, đặt tay lên áo sơ mi của cậu, Khúc Tường hoảng sợ: “Ngươi làm gì?”

“Ta giúp ngươi chà lau, bằng không lát nữa nước sẽ lạnh, ngoan, nằm xuống, ta giúp ngươi lau.” Thanh âm đối phương rất ôn nhu, giống như đang nói chuyện với tiểu hài tử, làm cho Khúc Tường mất hết cảnh giác, với lại toàn thân cậu dính dính, thật sự không thoải mái, vì thế cậu gật đầu đồng ý.

Đối phương đem áo sơ mi của cậu cởi ra, nhưng áo sơ mi kia hướng da thịt cậu mà dính chặt, người nọ phải nắm lên tay cậu, làm cho áo kia thuận lợi cởi ra, sau đó mới cầm lấy khăn mặt chà lau cổ cậu, khăn mặt kia rất ấm lại thêm phần ẩm ướt làm cậu thực sự thoải mái, Khúc Tường rên rỉ. Đối phương giống như bị thanh âm này này ảnh hưởng nên khụ lên một tiếng.

Khúc Tường quan tâm nói: “Ngươi có khỏe không? Là bị ta lây bệnh sao?”

“Không có, ta vẫn tốt, chỉ là ta bắt đầu hoài nghi có nên chà lau cho ngươi không?” Khúc Tường không thấy được mặt đối phương, cũng biết lời nói đó có điểm kì quái, liền hỏi: “Có ý tứ gì?”

“Không có ý tứ gì, cũng không cần để ý, bình thường ta sẽ không như vậy.. Nên nói như thế nào, tóm lại, đó là vấn đề của ta, ngươi cứ việc nằm, ta giúp ngươi lau, ta sẽ tận lực kìm nén bản thân.” Khúc Tường nằm rất thoải mái, phạm vi chà lau được mở rộng, cậu thoải mái thở hổn hển, thanh âm đối phương trầm xuống: “Chỗ này xong? Ta giúp ngươi lau chỗ khác.”

Nam nhân lại lấy khăn ấm giúp cậu chà lau, Khúc Tường thoải mái phát ra tiếng thở dài, hô hấp của nam nhân bắt đầu dồn dập, có điểm khàn khàn nói: “Đổi chỗ khác!”

Hắn đặt tay lên thắt lưng Khúc Tường, cậu cả kinh rụt người lại, khuôn mặt phút chốc đã đỏ bừng, để nam nhân kia giúp cậu chà lau đã đủ kỳ quái, lại để hắn chà lau hạ thân mình lại càng kì quái hơn, cậu vội vàng lắc đầu: “Không cần, như vậy là tốt rồi, ta ——ta nghĩ không cần lau nữa.”

Thanh âm nam nhân kia trở nên phi thường khàn khàn, hắn tựa hồ muốn nói một câu “Cảm tạ ông trời”, kế tiếp mới cúi đầu nhìn cậu nói: “Vậy ngươi ngủ một chút, ta muốn đi tắm nước lạnh, làm cho mình bình tĩnh một chút.”

“Tắm nước lạnh? Thời tiết vẫn là rất lạnh a!” Khúc Tường kêu lên. Nam nhân tựa hồ không để ý: “Ta cũng biết thời tiết rất lạnh, ngươi là nên ngủ một lát, ta sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho ngươi.”

Khúc Tường gật đầu, đối phương sờ soạng ở trên thân cậu một chút: “Ta nhất định phải tới công ty một lát, buổi tối sẽ về sớm xem ngươi như thế nào.”

Cậu biết người này không phải Lí Nghĩa Tín, nhưng cũng không biết người này là ai, tuy rằng người này đối với cậu không có ác ý, thậm chí còn cứu cậu, nhưng quả thực cậu không biết hắn là ai, lúc trước thần trí không rõ ràng không thể hỏi, nhưng là hiện tại rất minh mẫn, nhịn không được hỏi: “Xin hỏi một chút, ngươi là ai?”

“Ta họ Âu, tên Bách Xương!”

“Âu Bách Xương?” Khúc Tường không có quen biết ai tên Âu Bách Xương, cậu còn muốn hỏi thêm, nhưng vì hắn đã ra khỏi phòng, làm cho cậu ngay cả cơ hội để hỏi cũng không có.

Ngủ suốt một ngày, tinh thần Khúc Tường rất tốt, hai mí mắt cậu cũng không còn nặng như trước, có thể mở to mà đánh giá gian phòng này, phòng rất rộng rất thoải mái, nhìn đến đồ đạc trong phòng liền biết đây là phòng của nam nhân, cũng phi thường cao quý, cậu muốn xuống giường, nhưng tay chân vẫn vô lực. Tới bữa tối, liền có người mang cháo vào, cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng người này mang vào xong liền rời đi. Cậu cầm lấy chén cháo uống một ngụm, cháo này rất ngọt, liền một hơi uống hết, nhưng vẫn cảm thấy đói. Lại bảo người mang thêm, lúc sau cậu cảm thấy được có chút mệt, vì thế lại nằm ngủ, cậu ngủ cho đến khi mơ hồ cảm thấy có người đang sờ đầu mình mới tỉnh lại.

“Ngươi đã ăn tối chưa? Ta bảo người làm cái gì đó thanh đạm cho ngươi ăn, tối nay sắc mặt ngươi thoạt nhìn tốt hơn nhiều.” Khúc Tường dụi mắt, nhìn đối phương, vừa nhìn thấy hắn cả người cậu cứng ngắc đến không thể nhúc nhích, ở trước mặt cậu là người mà cậu nghĩ cả đời sẽ không nhìn thấy. Âu Bách Xương đưa tay đặt lên vai cậu, cúi đầu: “Ngươi đã uống thuốc hay chưa?” Nhìn đến người từng xâm phạm mình, lúc này mặt lại rất gần, Khúc Tường càng không thể thở dốc, cậu nín thở nhìn người này, hắn nhất định đang nằm mơ, đúng vậy! Hơn nữa lại là ác mộng, nếu không người này sẽ không ở gần cậu như vậy, lại càng không biết nhà cậu ở đâu mà đến tìm.

“Mặt của ngươi sao trở nên khó coi như vậy?” Khuôn mặt anh tuấn kia càng lúc càng gần, Khúc Tường biết nếu mình thét chói tai nhất định sẽ là chuyện rất xấu hổ, nhưng quả thực là cậu không thể nhịn.

“Ngươi như thế nào có thể lợi hại như vậy?” Âu Bách Xương muốn ngăn lại cái miệng không ngừng hét, Khúc Tường rốt cục cũng cử động, cậu nhảy dựng lên, hất bỏ tay Âu Bách Xương, tựa vào thành giường: “Ngươi không được lại đây?”

“Ngươi làm sao vậy?” Âu Bách Xương cảm thấy được tình hình không thích hợp, hơn nữa rất kỳ quái, hắn tựa hồ có thể hiểu được, vì thế thanh âm của hắn rất ôn nhu, bởi vì Khúc Tường thoạt nhìn dường như đang khiếp sợ.

Thân thể tựa sát vào thành giường làm cậu cảm thấy đau, nhưng là Âu Bách Xương kia lại hướng cậu tiến thêm một bước. Cậu hét ầm lên, Âu Bách Xương nhìn cậu như người điên, cậu trong lúc vô tình đụng vào đèn bàn đặt trên trên đầu giường, làm cho đèn bàn kia vỡ vụn, chân Khúc Tường dẫm nát từng mảnh nhỏ, máu rơi khắp sàn nhà, Âu Bách Xương bắt lấy cậu, cậu kịch liệt giãy dụa đứng lên, hét lớn: “Buông, buông.”

Âu Bách Xương cật lực đẩy cậu lên giường, cậu liều mình chống cự, hiển nhiên nhớ đến đêm hôm đó cậu cũng là ở trên giường bị nam nhân này ôm lấy, không lẽ người này muốn giở trò cũ?

“Ngươi bình tĩnh một chút, chân của ngươi bị thủy tinh đâm vào?”

“Để ta đi, để ta đi!” Khúc Tường quá mức kích động, liên tục nói để ta đi.

Âu Bách Xương nhìn vết thương ở chân cậu, cậu thừa dịp hắn không chú ý, đẩy hắn ra, tiến đến mở của phòng, những mảnh thủy tinh kia lại càng dắt sâu vào chân cậu, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau, bởi vì cậu một lòng muốn rời khỏi chỗ này, muốn rời khỏi nam nhân kia.

Âu Bách Xương sợ hãi kêu to: “Đứng lại, Khúc Tường!” Cậu chạy đến giữa cầu thang, Âu Bách Xương cũng nhằm phía cậu chạy tới, Khúc Tường sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nam nhân này động tác thật nhanh, hắn nắm lấy tay vịn mà lao xuống, Âu Bách Xương đã muốn chạy đến nơi. Cậu hoảng sợ, cước bộ nhanh hơn, dẫm lên khoàng không, cậu chỉ cảm thấy bị thủy tinh đâm vào, máu thẫm đẫm cả bàn chân, làm cho cả người cậu mất thăng bằng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc sau liền hôn mê bất tỉnh.

Âu Bách Xương gọi xe cứu thương, trên người Khúc Tường có rất nhiều vết thương, tại chân lại đang chảy máu, Âu Bách Xương không rõ cậu bị thương như thế nào, nhưng là nhìn đến cậu mặt mày tái nhợt, trong lòng Âu Bách Xương quặn đau. Hắn thật không ngờ, Khúc Tường vừa tỉnh, mở to mắt nhìn thấy mình lại bị dọa thành cái dạng này, hắn chưa bao cảm thấy sợ hãi như lúc này. May mà bác sĩ nói với hắn, Khúc Tường rất may mắn, trên người cũng chỉ có ngoại thương, xử lý xong là có thể về nhà quan sát, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc hắn đem Khúc Tường về nhà đã là nửa đêm, hắn bị gây sức ép một ngày, rất mệt mỏi, mà Khúc Tường lại hôn mê làm cho hắn có chút lo lắng.

Mãi cho đến ngày hôm sau, Khúc Tường mới mở to mắt, đề phòng bị Khúc Tường có thể làm loạn lần nữa, kích động đòi rời khỏi chỗ này mà làm mình bị thương, hắn đành phải đem tay chân cậu trói chặt, đóng chặt cửa, chuẩn bị cùng Khúc Tường làm rõ ràng mọi chuyện.

Khúc Tường chậm rãi mở to mắt, hắn cảm thấy được chân rất đau, thân thể cũng có mấy chỗ đau nhức, mà ở trước mặt cậu là người cậu một mực muốn chạy trốn, co người lại, cậu phát giác mình bị trói, điều này làm cho cậu càng sợ hãi, cậu không hiểu được mình phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi móng vuốt của người này, mà vì cái gì người này lại trói cậu?

Âu Bách Xương vốn ngủ trên ghế bên cạnh giường, Khúc Tường di động làm cho hắn tỉnh lại, hắn thấy Khúc Tường tỉnh tựa hồ rất cao hứng, lại nhìn thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn liền mất hứng, thậm chí cảm thấy không thoải mái, chính mình cũng không phải là đại ma đầu không ác không làm.

“Khúc Tường, ngươi tỉnh?”

“Buông? Cái gì ta cũng làm, làm ơn, cho ta về nhà, trên người ta cái gì cũng không có.” Khúc Tường khóc lóc cầu xin, cậu chỉ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu, nam nhân này đem tay chân cậu trói chặt, không có một người bình thường nào lại làm loại sự tình này, mà người này lại vậy, có lẽ hắn chờ cơ hội sẽ làm chuyện đáng sợ đối với cậu, càng nhiều tin tức xã hội nhảy lên trong lòng cậu, Khúc Tường đã thấy viễn cảnh báo chí đăng hình cậu phơi thây đầu đường.

Cậu rốt cuộc xem hắn là cái gì? Vẫn là diễn trò, Âu Bách Xương không hờn giận, nhíu mày: “Chờ một chút, ta không bắt cóc ngươi, Khúc Tường, ngươi hãy nghe ta nói.”

“Ta không thích nghe, làm ơn ngươi cho ta về nhà, ta thật sự không có gì để cho ngươi, ngươi không cần trói ta thế này.”

Âu Bách Xương biết là cậu hiểu lầm, hắn tới gần, cậu hoảng sợ đến phát run, Âu Bách Xương ôn nhu, trấn an nói: “Ta trói tay chân ngươi, là sợ ngươi giống như lần trước kích động, lần trước may mắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng để bị một lần nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên ta mới trói ngươi, ta nghĩ phải cùng ngươi nói rõ chuyện đêm hôm đó.”

Nghe được ba chữ đêm hôm đó, ánh mắt Khúc Tường càng thêm hoảng sợ, Âu Bách Xương thở dài nhớ lại nói: “Đó là một đêm rất tuyệt, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, mà ta lại thập phần hưởng thụ, ta nghĩ muốn tìm ngươi, nhưng là ngươi cho ta số điện thoại giả, ta không biết đêm hôm đó ngươi vì cái gì khóc sướt mướt như vậy, nhưng là ta rất muốn gặp lại ngươi, cho nên ta phải hao tổn tâm tư mới tìm được ngươi, qua thám tử, bọn họ cho ta địa chỉ của ngươi.”

Hắn ngừng một chút, lại nói: “Ta cảm thấy được ngươi tựa hồ không quá giàu có như ta nghĩ, ta còn muốn trả ngươi giá cao, thế nào? Có lẽ chúng ta vẫn có thể bàn lại giá? Ta xem ngươi ở tại nơi nhỏ như vậy, hẳn là không có nam nhân nào bao dưỡng ngươi đi?”

“Giá?” Khúc Tường không rõ nam nhân này vì cái gì còn muốn tìm cậu, thậm chí còn mang cậu về nhà, cậu thầm nghĩ rời xa ác mộng, cậu giống như đứa nhỏ khóc lóc kể lể: “Ta không cần giá, ta chỉ muốn về nhà.”

Âu Bách Xương cảm thấy cùng hắn nói chuyện thực sự rất đau đầu, hắn hoài nghi người này có phải hay không vì kinh động mà phá hư đầu óc, vì cái gì hai người bọn họ vẫn không thể bàn chuyện.

“Ta nói đơn giản, ngươi phục vụ làm cho ta phi thường vừa lòng, ta còn muốn cùng với ngươi một thời gian, đến khi ta cảm thấy chán ghét mới thôi, đương nhiên ta sẽ trả cho ngươi giá rất cao, có lẽ ngươi thấy một tháng năm mươi vạn là quá ít, ta cho ngươi gấp đôi như thế nào? Một trăm vạn, đây là giá cao nhất.”

“Một trăm vạn?” Khúc Tường không hề nghĩ ngợi làm cái gì có thể có được một trăm vạn một tháng? Nhưng là nam nhân trước mặt cấp cho cậu một trăm vạn.

Khúc Tường không có hưởng ứng, làm cho Âu Bách Xương nghĩ cậu không muốn, tiếp tục nói: “Ngươi quả thực tham lam, đến bây giờ còn không đồng ý, vậy một trăm vạn một tháng, thêm nhà trọ cao cấp cùng xe hơi, chi phí sửa soạn ta lo, đây là ta phá lệ, ngươi tìm không thấy kẻ nào có thể ra loại giá này.”

Khúc Tường cả người phát run, bởi vì Âu Bách Xương dựa vào rất gần cậu, giống như thỏ con gặp dã thú, Âu Bách Xương nhẹ nhàng dùng ngón cái nhu nhu môi cậu. Toàn thân Khúc Tường xẹt qua một trận run rẩy, không phải sợ hãi cũng không phải ghét, mà là một loại cảm giác tà mị, cảm giác này làm cậu tò mò, cảm thấy thân thể mình chậm rãi nóng lên. Cậu không tự chủ được hé môi, giống như muốn cắn ngón tay Âu Bách Xương, hành động này làm cho Âu Bách Xương thực cao hứng.

“Ngươi đồng ý hay không?”

Thân thể của chính mình rất kỳ quái, bị nam nhân này chạm một chút liền nóng lên, nhưng cậu không cần tiền, không cần xe, không cần phòng ở, cậu chỉ muốn về nhà, mà đối với nam nhân này việc đó rất đơn giản, chỉ cần mình cho hắn, hắn sẽ để mình về nhà?

Khúc Tường run run hỏi: “Ta cho ngươi, ngươi sẽ thả ta về nhà?”

Âu Bách Xương cảm thấy được vấn đề cậu hỏi rất kỳ lạ, hắn cười vang lên: “Ngươi bắt đầu hài hước, Khúc Tường, ngươi đương nhiên có thể về nhà, bất quá ta còn là hy vọng ngươi một tháng này sẽ ở đây, có lẽ chỉ cần một tháng, loại mê luyến kì quái này đối với ngươi sẽ biến mất.”

“Một tháng là có thể sao?” Khúc Tường rất thực tâm hỏi, dù sao cũng bị nam nhân này không ngừng quấy rầy, cậu tình nguyện giao hoan một tháng để giải quyết.

Âu Bách Xương không khẳng định nói: “Hẳn một tháng là đủ rồi, bình thường ta đối với người khác mê luyến sẽ không vượt qua một tháng, một tháng hẳn là là đủ rồi.”

Khúc Tường giật nhẹ cánh tay bị trói, cầu xin nói: “Buông được không?”

Âu Bách Xương cởi bỏ dây thừng trên tay cậu, Khúc Tường run rẩy cởi bỏ nút thắt trên chân mình, ánh mắt cậu chỉ nhìn chính mình không có ngẩng đầu, Âu Bách Xương nhíu mày, hắn thật sự có điểm không hiểu vì sao đến giờ Khúc Tường vẫn là ở đó giả vờ đáng thương? Còn có hắn hiện tại cởi nút thắt làm gì? Đem toàn bộ nút thắt cởi bỏ, Khúc Tường đưa tay run rẩy về phía trước n, ôm lấy cổ Âu Bách Xương, vẻ mặt kinh hoàng hỏi: “Ta phải làm như thế nào? Ngươi mới có thể vừa lòng?”

Âu Bách Xương cảm thấy cậu phản ứng không bình thường, hắn nhíu mi, nhìn đến hắn nhíu mày, Khúc Tường càng kinh hoàng, nam nhân này sẽ không làm chuyện tồi tệ với hắn chứ, hắn sợ tới mức đem môi áp môi. trong lòng Âu bách xương bỗng nhiên tràn đầy hờn giận, bởi vì hắn cảm thấy được nụ hôn này tràn ngập hơi tiền cùng hơi thở của sự buôn bán, vì vậy hôn là một trăm vạn, là nhà trọ cao cấp, là xe hơi đổi lấy.

Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên tồi tệ, nhớ lúc nhìn thấy Khúc Tường nằm ở sàn nhà chỗ phòng trọ kia, tình trạng không mấy khả quan, hắn đau lòng đến không thể nghĩ ngợi, hiện tại hắn đối với Khúc Tường chỉ còn mỗi dục vọng.

Dù sao cũng là mình trả tiền, nên được hồi báo, chính là hắn không hiểu được vì cái gì mình lại sinh khí, hơn nữa là phẫn nộ đến cực điểm, hắn không nghĩ Khúc Tường giống như nam kỹ khác, ít nhất đêm hôm đó cậu khóc sướt mướt làm cho hắn có chút kỳ lạ; thậm chí lúc đem cậu mang về, còn đối với chính mình nói cám ơn cùng tươi cười, quả thực là làm cho hắn thực sự động tâm, nhưng là vì cố ý nâng bảng giá, liền khiến người khác buồn nôn.

Cho nên hắn không hờn giận đáp trả nụ hôn của Khúc Tường, đó là một màn ngập tình, cùng thỏa mãn, không ôn nhu, không khách khí, chính là mãnh liệt đòi lại những thứ thuộc về mình, mà Khúc Tường bị kỹ xảo cao siêu của hắn hôn đến không thở nổi.

“Ngươi nên làm như thế nào? Ta trả ngươi rất nhiều tiền như vậy, ta chỉ yêu cầu ngươi cực độ lấy lòng ta, nếu không cả tiền cùng yêu cầu kia cũng không được.”

Khúc Tường bị hôn đến cơ hồ mất đi ý thức nằm úp sấp ở trên giường, không nghe thấy những gì hắn nói, mà Âu Bách Xương kia vẫn chưa ngừng loạn động, hắn cởi hết thảy quần áo của Khúc Tường, làm cho cậu giống như trẻ sơ sinh, động tác của hắn tràn ngập một loại miệt thị cùng sự thỏa mãn thô lỗ. Tốc độ âu yếm cùng thoát y của hắn cơ hồ rất nhanh, động tác của Âu Bách Xương không có đến nửa điểm ôn nhu, nhưng là vì động tác của hắn đều nhằm vào địa phương mẫn cảm của cậu, cậu không tự chủ được phát ra tiếng.

“Ngày hôm qua ngươi nói ngươi không xác định được điểm nhìn nhưng vẫn muốn lau người, cũng là diễn trò sao?” Trong lời nói của Âu bách Xương hàm chứa lãnh khốc, còn mang theo tư vị tàn nhẫn: “Ta lại không cảnh giác bị nụ cười lúc hôn mê của ngươi làm mê luyến, có lẽ từ hôm nay trở đi, ta sẽ phải cảnh giác với ngươi nhiều hơn, để tránh việc ta luôn trúng kế.”

“A ——” Phát ra tiếng thở dốc, vành tai của Khúc Tường bị Âu Bách Xương nhu cắn, hơi thở của hắn truyền đến bên lỗ tai, khiến cho toàn thân Khúc Tường run rẩy, mang theo khoái cảm, lẻn vào trong cơ thể cậu, Khúc Tường bị Âu Bách Xương áp chặt xuống giường.

“Ta chỉ cần chính mình thỏa mãn, nhưng dù sao cũng không thể ích kỷ như vậy, bất quá thân thể của ngươi quá nhạy cảm, vừa chạm ngươi liền có phản ứng, ngày hôm qua ta giúp ngươi lau người, nghe được thanh âm của ngươi, tâm tư của ta liền đặt trên thân thể ngươi, ta suy nghĩ nếu giống như lúc này ta khai mở chân của ngươi, tiến vào bên trong thân thể của ngươi, ngươi sẽ phát ra thanh âm gì say lòng người?”

“Ngô...... A......” Thanh âm tà mị dồn dập phát ra, Khúc Tường lấy tay che miệng mình, vẫn không thể ngăn chính mình phát ra thanh âm đó, vật thể nóng rực tiến vào trong cơ thể cậu, căn bản làm cho người ta không thể bỏ qua, mà lời nói lãnh khốc của hắn ẩn ẩn mạt tình, lại càng thêm vẻ ma mị, cơ hồ muốn cho người khác mê đắm, Khúc Tường thực không biết vẫn tồn tại người có thanh âm mê người như vậy.