Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 10: Chương 9

TrướcTiếp
Lại ở khách *** ngây người ba ngày, đợi mãi cuối cùng “Vân Thiên đại hội” kia cũng đã mở màn.

Long Tại Vũ tìm một chỗ đứng tương đối “im lặng”, nghe vị Thủy Tứ Tiệm ở trên đài kích động diễn thuyết, hắn có chút nhàm chán ngáp một cái, lão cha vô duyên của hắn vẫn chưa tới.

“Hiên Viên thành “Thành chủ” Hiên Viên Thiên Hành đến.” Khi vị chủ trì kia giảng đến một nửa thì lão cha vô duyên của hắn mới đến, lại còn cái gì “Thành chủ”?

“Hiên Viên tiên sinh đại giá đến đây thật sự làm cho “Vân Thiên đại hội” như dệt hoa trên gấm a.” Người chủ trì vội vàng từ trên đài đi xuống nghênh đón.

“Không cần khách khí, tiếp tục đi.” Hiên Viên Thiên Hành thản nhiên mở miệng, tự nhiên ngồi xuống vị trí chủ toạ. Khuôn mặt của Hiên Viên Thiên Hành hiện ra rõ ràng trước mắt Long Tại Vũ. Mà Long Tại Vũ sau khi nhìn thấy hắn ánh mắt cũng đột nhiên trừng lớn, miệng há to đến nỗi có thể nhét vào cả một quả trứng chim.

Hắn là “Lão cha” của mình? hoàng đế của Hiên Viên đế quốc?

Hắn hắn mới hai mươi sao? Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ mẫu thân lấy chồng thông *** mới sinh ra mình sao?

Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn lướt qua dưới đài, không có phát hiện người mình đang nhung nhớ, không khỏi có chút nhụt chí. Vốn tưởng rằng”Hắn” sẽ đến nên mình mới tham gia cái “Vân Thiên đại hội” nhàm chán này. style=”display:inline-block;width:300px;height:250px” data-ad-slot=”7309093013”> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Hiên Viên Thiên Hành không hết hy vọng lại nhìn thêm một lượt, nhìn đến cái mặt “ngu ngốc” nào đó không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Long Tại Vũ thấy Hiên Viên Thiên Hành nhìn hắn, không khỏi cả kinh, theo bản năng sờ soạng một chút mặt, lại thấy hắn sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường, không khỏi đảo mắt xem thường.

Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy động tác biểu tình của Long Tại Vũ có chút nhíu mày. Động tác này hắn từng thấy qua ở một người. Chính là vật nhỏ đã làm cho hắn phải tìm kiếm năm ngày nay.

Hiên Viên Thiên Hành hướng phía sau nhẹ phất tay, ảnh vệ ở một bên lập tức rời đi, đến gần đó theo dõi Long Tại Vũ.

Long Tại Vũ “chuyên tâm” xem trên đài bắt đầu luận võ, cảm giác được bên người có thêm vài đạo hơi thở xa lạ, hắn nắm chặt mấy viên đá nhỏ trong lòng bàn tay. Hiên Viên Thiên Hành đang ở trên đài, mấy ảnh vệ này hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, làm cho hắn thật sự chú ý chính là cái gã Hiên Viên Thiên Hành đang nhìn chằm chằm vào hắn

Long Tại Vũ vừa định xoay người, một đạo thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thân pháp kia quá mức quen thuộc. Cha nuôi ở trước mặt hắn đã biểu diễn qua không ít lần. Đó là thân pháp độc môn của Phượng gia: “Phượng tường cửu thiên”! Thật sự không nghĩ tới a. Ở cái chỗ đại hội chó chết này cũng có thể gặp được người của Phượng gia. Vậy hắn, truyền nhân của Long gia nếu không đi ra có phải hay không “rất không có ý tứ”?

Trong nháy mắt Phượng Lăng Khiếu đã đánh bại không ít cao thủ, Long Tại Vũ cũng bắt đầu di chuyển về phía trước.

“Phượng công tử thật sự là võ nghệ hơn người a, còn có vị đại hiệp nào muốn tới khiêu chiến không? Nếu không vậy tiền thưởng hôm nay sẽ thuộc về Phượng công tử.” Chủ trì cười ha hả tiêu sái đi đến giữa lôi đài đứng bên cạnh Phượng Lăng Khiếu.

“Ai nói không có? người của Phượng gia cũng đi ra, ta đây người của Long gia nếu không xuất hiện chẳng phải thật áy náy hay sao!” Long Tại Vũ chầm chậm tiêu sái đi đến phía dưới lôi đài, cười hì hì nhìn hai người.

“Ngươi là người Long gia?” Phượng Lăng Khiếu có chút nghi hoặc nhìn Long Tại Vũ: “Long Tỉnh đã mất tích nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào lại chính là người Long gia?”

“Ngươi nếu biết cha ta đã mất tích nhiều năm như vậy, ngươi làm sao biết hắn không có đứa con là ta?” Long Tại Vũ hỏi ngược lại.

“Lời lẽ thật thông minh, hy vọng công phu của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi của ngươi.” Phượng Lăng Khiếu trong mắt chợt léo lên hàn khí. Hắn thật muốn xem thiếu niên tự xưng mình là “hậu nhân Long gia” này là thật hay giả!