Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 29: Chương 28

TrướcTiếp
” Mẹ nó, ngươi còn không đi? Chờ ngươi giết sạch bọn họ rồi không chừng lại có kẻ khác đuổi theo.” Long Tại Vũ đứng một chỗ, xem Hiên Viên Thiên Hành không có việc gì làm lại đi đánh nhau cùng thích khách không khỏi tức giận mắng.

” Ai nha bảo bối, ngươi đừng đi nhanh như vậy. Ta lập tức sẽ”.Hiên Viên Thiên Hành vừa thấy Long Tại Vũ đi liền lập tức đuổi theo.

Long Tại Vũ quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái. Trong lòng không khỏi giận. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã bị nhắm trúng. Gặp lại hắn thì chạy trối chết. Lần thứ ba nhìn thấy hắn thì bị hắn đánh gảy gân chân. Hiện tại thì bị người đuổi giết! Vẫn là không biết tại sao bị người đuổi giết.

” Bảo bối ngươi đi như vậy thế nào cũng lạc đường đó ”. Hiên Viên Thiên Hànhđuổi theo Long Tại Vũ: “Đừng nóng giận.”

” Cút. Ta không muốn gặp ngươi ”. Long Tại Vũ không hiểu được. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, hắn như thế nào lại nhắm trúng mình? ”Nhưng ta hiện tại bị người đuổi giết, không có chỗ để đi a”. Hiên Viên Thiên Hành đáng thương hề hề nhìn Long Tại Vũ: ” Ngươi nếu không thu lưu ta, ta đây làm sao bây giờ?”

” Không phải việc của ta”. Long Tại Vũ dừng lại cước bộ. Trợn mắt trừng Hiên Viên Thiên Hành:” Là ngươi bị người đuổi giết, không phải ta”

” Nhưng hiện tại chúng ta là một thằng thượng đích châu chấu ( cùng hội cùng thuyền) không phải sao? Cho nên chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi”. Hiên Viên Thiên Hành lời lẽ hùng hồn nói.

“Thả ngươi con bà nó giầy u-la cứt chó điểu đản thí ( TT^TT anh hùng nào giúp ta dịch câu đây đi) ai với ngươi là cùng hội cùng thuyền ” style=”display:inline-block;width:300px;height:250px” data-ad-slot=”7309093013”> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Bọn họ ở đây. Không được để cho bọn họ chạy ”. Long Tại Vũ còn chưa có nói xong thì truy binh đằng sau đã muốn đuổi tới.

“Là bọn chúng a”. Hiên Viên Thiên Hành nhẫn cười nhìn gương mặt biến sắc của Long Tại Vũ:” Cho dù ngươi hiện tại muốn đi, bọn họ cũng sẽ hội đuổi giết ngươi”

“ dựa vào ” Long Tại Vũ tức giận mắng một tiếng. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! Hắn không có thời gian nhàn rỗi ở đây theo chân bọn họ nháo!

“Uy. Bọn họ vì cái gì phải đuổi giết ngươi a?” Long Tại Vũ một bên chạy một bên mở miệng hỏi. Hắn chính là không rõ. Hiên Viên Thiên Hành dù nói thế nào cũng là vua của một nước. Ai muốn chết mà dám công khai đuổi giết hắn a?

” Ta cũng không rõ ràng a”. Hiên Viên Thiên Hành cũng không hiểu được những người này vì cái gì nhận thức mình? Không phải ở trong hoàng cung đã có người thay thế mình? Như thế nào còn có thể có người biết hành tung của mình? Trừ phi bên trong hoàng cung có nội gian

“Chính ngươi bị người đuổi giết quên đi. Coi như ta không hỏi”. Long Tại Vũ có chút nhụt chí. Bọn họ có phải là người xui xẻo trên thế giới? Không biết tại sao lại trở thành ” Tội phạm truy nã” có lẽ chính mình xui xẻo thôi

” Aha bảo bối, chúng ta hiện tại đi nơi nào?” Hiên Viên Thiên Hành vội cười làm lành. Mà ý cười lại không có trong mắt. Mặc kệ là ai đuổi giết hắn, nếu bị hắn tra ra chỉ có đường chết. Cư nhiên dám đến phá hư hắn cùng bảo bối hẹn ước!

” Ta làm sao biết ngươi muốn đi đâu? Ta chỉ biết ta muốn đi hoàng thành.” Long Tại Vũ cước bộ nhanh hơn, ý đồ đem Hiên Viên Thiên Hành bỏ phía sau.

“Chúng ta phải cùng nhau a”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ cước bộ nhanh hơn, vội vàng đuổi theo. Nghĩ muốn bỏ hắn phía sau. Không có cửa đâu! Lần này nói cái gì cũng sẽ không để cho bảo bối chạy trốn!

“Ta không nghĩ muốn cùng ngươi một chỗ ”. Long Tại Vũ ngừng lại, một chữ một chữ theo miệng thốt ra.

“Ngươi không nên ép ta lại sử dụng thủ đoạn đem ngươi lưu lại”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ kiên trì đuổi chính mình đi, tính nhẫn nại vốn không nhiều đã dùng hết, cố gắng che dấu bản tính sắp lộ ra. Chính mình đều ăn nói khép nép hướng bảo bối giải thích, bảo bối còn muốn thế nào?

“Vậy ngươi sẽ thấy đánh gảy gân chân của ta tốt lắm? Có lẽ ngươi hiện tại là nghĩ như vậy đi”. Long Tại Vũ châm chọc nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Cũng là ngươi nghĩ tới “Hảo” biện pháp?”

“Ta ”. Hiên Viên Thiên Hành bị nói đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hắn đã muốn thương tổn Khải nhi một lần.

“Đây là bản tính của ngươi đi. Từ nhỏ đã bị huấn luyện thành lãnh huyết vô tình. Có lẽ trong tư tưởng của ngươi chỉ có thuận theo ngươi. Nếu có một người bất đồng xuất hiện trong thế giới của ngươi mang đến cảm giác khác lạ. Ngươi muốn có hắn! Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi thật sự chiếm được hắn về sau? Phải chăng nếu không còn hứng thú liền vứt bỏ. Ngươi như vậy cùng tiểu hài tử tranh giành một món đồ chơi có gì khác nhau? Ngươi chưa từng nghĩ tới cảm thụ của người khác! Cũng chưa từng hỏi qua cảm thụ của người khác. Ngươi thật quá ích kỷ”. Long Tại Vũ không để ý tới thích khách đã muốn đuổi theo. Một mặt chỉ trích Hiên Viên Thiên Hành.

” Ta không có nếu ta không để ý đến cảm thụ của ngươi thì đã trực tiếp đem ngươi trở về. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta chính là rấtquan tâm đến cảm thụ của ngươi mới có thể như vậy luôn lo lắng”. Hiên Viên Thiên Hành bị lời nói của Long Tại Vũ chọc giận, nhưng hắn vẫn không hướng Long Tại Vũ ra tay, mà đem lũ thích khách đuổi theo làm nơi trút giận, bắt đầu giết chóc.

” Đủ rồi ”. Long Tại Vũ hoảng sợ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành như Tu La đến từ địa ngục. Đột nhiên có một loại ý tưởng. Có lẽ hắn đối với chính mình đều đã thực nhân nhượng

“Cái gì đủ rồi? Là chính bọn hắn muốn chết. Ngươi nói đúng. Ta chính là” Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”. Nhưng ta thật không hiểu được. Vì cái gì đối với ngươi lại không thể hạ thủ được có khi ta thật muốn giết ngươi khiến cho ngươi không thể rời đi. Nhưng ta đều nhịn xuống. Bởi vì ta biết nếu làm như vậy thì chính mình nhất định sẽ hối hận”. Hiên Viên Thiên Hành cả người đầy huyết đi đến trước mặt Long Tại Vũ: ” Ngươi tốt nhất không còn muốn rời xa ta. Nếu không ta cũng không biết chính mình lại làm ra chuyện gì khiến ngươi hờn giận”

“Ngươi là kẻ điên kẻ điên ”. Long Tại Vũ nước mắt lưng tròng, hắn không rõ chính mình rốt cuộc chọc tới dạng người gì.

” Đúng ta là kẻ điên Nhưng ngươi phải cùng kẻ điên này ở cùng một chỗ cả đời. Thậm chí càng lâu. Ngươi có biết. Ở hoàng tộc có một loại võ công có thể làm cho con cháu có cùng huyết thống trường sinh rất khó luyện thành được bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luyện thành! Ngươi cũng như vậy! Ta kiếp này đã chọn ngươi Vậy ngươi cũng đừng nghĩ muốn lẫn trốn ta”. Hiên Viên Thiên Hành hai tay nhiễm huyết sờ mặt Long Tại Vũ: “Bảo bối. Ta sẽ làm cho ngươi cả đời đều mang dung nhan này.”.

” Ngươi thích chính là gương mặt của ta sao?”. Long Tại Vũ thanh âm có chút run rẩy hỏi. Trong tay mũi kiếm nhọn chợt lóe. Trên mặt liền có một vết thương thật sâu: “Hiện tại mặt của ta đã bị hủy. Ngươi có thể rồi rồi ”

“Bị hủy? Bị hủy rất tốt. Như vậy sẽ không có những kẻ luôn sử dụng ánh mắt mê đắm nhìn ngươi. Gương mặt của ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta lộ ra tươi cười ”. Hiên Viên Thiên Hành mê muội vuốt mặt Long Tại Vũ: “Ngươi biết không? Ta thật muốn đem tất cả những người thấy ngươi đều giết hết!”

“Ha ha nguyên lai cũng cũng chỉ là một kẻ điên đáng thương ”. Long Tại Vũ đem tay Hiên Viên Thiên Hành mở ra: ” Ngươi có dự đoán được thân xác của ta sẽ ra sao không?”

“Có ý tứ gì?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ: “Ngươi nghĩ muốn tự sát?”

” Ta sẽ không ngốc như vậy”. Long Tại Vũ khinh thường lắc lắc đầu: “Đó là hành vi của kẻ nhu nhược”. Cho dù muốn chết cũng phải chết cho đáng a.

“Ngươi thật đúng là làm cho ta mê muội!”. Ánh mắt Hiên Viên Thiên Hành dần lui đi vẻ điên cuồng lúc đầu, biểu tình dần dần khôi phục bình thường: “Ta thật rất thích ngươi. Cho nên sẽ làm ra một ít chuyện cực đoan. Ngươi không cần sinh khí”.

Long Tại Vũ nhìn ánh mắt Hiên Viên Thiên Hành, tự cố tìm lý do xoay người rời đi. Tha thứ hắn? Sẽ không Hiên Viên Thiên Hànhhắn rất nguy hiểm. Nếu bản tính hắn luôn che dấu bộc lộ ra, ai cũng không thể khống chế được. Hắn chính là người như vậy!