Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 37: Chương 36

TrướcTiếp
“Uy họ Hiên Viên kia phiền ngươi buông ra!”. Cảm giác tư thế không đúng Long Tại Vũ đẩy Hiên Viên Thiên Hành đang ôm mình ra. Chính hắn như thế nào lại nằm trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành?

“Bảo bối nhi không có lương tâm a. Ta xem ngươi khóc thật khó chịu nên mới đem bả vai cho ngươi mượn dựa vào, ngươi cư nhiên còn ghét bỏ ta!”. Hiên Viên Thiên Hành cố gắng thay đổi tâm tình Long Tại Vũ. Hắn biết tâm tình Khải nhi hiện tại đã tới cực điểm! Cho nên vẫn là đem hắn chọc vui vẻ tốt hơn, nếu không cuối cùng người không hay ho vẫn là chính mình.

“Cút!”. Long Tại Vũ dùng sức đẩy Hiên Viên Thiên Hành. Hắn không hiểu được, người này rõ ràng là vua của một nước, vậy mà lời nói ra cùng hành động như thế nào lại giống tên vô lại? (t/g: hắn chỉ là với ngươi mới như vậy thôi!!)

“Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Được rồi đừng nóng giận. Chúng ta phải đi. Mau chết đói”. Hiên Viên Thiên Hành thông minh dùng thức ăn hấp dẫn Long Tại Vũ.

“Ăn?”. Long Tại Vũ thân thủ sờ sờ hành lý một bên: “Ngươi nha đồ hỗn đản, cư nhiên đem lương khô uy xà!”

“A?”. Hiên Viên Thiên Hành nghi hoặc tiếp nhận hành lý, đương nhìn đến trong bao quần áo chỉ có một ít bình bình chai chai sau cười gượng một tiếng: “Aha cái kia, ta đi bắt thỏ, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút!”.

“Ta đi cùng ngươi!”. Long Tại Vũ tức giận liếc mắt Hiên Viên Thiên Hành một cái: “Chờ ngươi trở về nói không chừng ta đã sớm chết đói!”.

Kỳ thật là hắn sợ tái gặp được những điều đáng sợ này nọ.

“Được rồi. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Trời cũng mau tối, chúng ta phải tìm một nơi tránh gió để nghỉ ngơi”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn ra Long Tại Vũ sợ hãi. Nhìn nhìn sắc trời quyết định vẫn là trước tìm một chỗ ngủ! Thời tiết của Hiên Viên hoàng triều rất không ổn định. Ban ngày trời trong nắng ấm, buổi tối nói không chừng liền mưa gió khắp nơi! Không để ý không được!

“Ân, vậy tìm a. Ta sắp chết đói”. Long Tại Vũ từ trong bao quần áo lấy ra một bình dược màu đỏ, từ trong lấy ra một viên dược bỏ vào miệng.

“Đó là dược gì? Ngươi bị thương?”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ lấy dược ra ăn, lập tức khẩn trương mở miệng: “Vì cái gì không sớm nói cho ta biết?”.

“Ta không bị thương”. Long Tại Vũ bỏ tay Hiên Viên Thiên Hành ra: “Chính là đói bụng quá nên ăn trước hai viên giải độc cho đầy bụng!”.

“Nói như vậy. Kia ngươi không có việc gì cũng uống thuốc? Mau nhổ ra”. Hiên Viên Thiên Hành nói thế nào cũng không tin tưởng có người vì đói bụng mà uống thuốc giải độc để no bụng! (t/g: đại thúc trước mặt ngươi có một người!!!)

“Ai nha ngươi nếu muốn bắt thỏ rừng gà rừng thì phiền ngươi nhanh lên! Ta thật sự sắp chết đói!”. Long Tại Vũ né tránh tay Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi nếu chậm một chút ta thật muốn chết đói!”.

“Vậy ngươi lần đó dùng nước suối có độc rửa mặt cũng không có việc gì”. Hiên Viên Thiên Hành nghĩ đến Long Tại Vũ lúc ấy dùng độc thủy rửa mặt thì một hồi nét mặt cũng khôi phục lại như cũ.

“Ta từ nhỏ là tắm dược mà lớn lên. Độc tính bình thường sẽ không thương hại đến ta! Hiện tại được chưa? Chúng ta có thể đi rồi đi?”. Long Tại Vũ nhịn xuống xúc động đang dâng trào hướng Hiên Viên Thiên Hành giải thích.

“Vậy mặt của ngươi cũng sẽ không sao?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn trên mặt Long Tại Vũ chỉ còn một vết hồng ngân, thực sợ hội vẫn đều ở lại trên mặt! Tuy thương kia là vì chính mình mà tạo thành!

“Không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta có thể đi chưa? Ta đói!”. Long Tại Vũ TMD người này như thế nào lại dài dòng như vậy?

“Đi thôi”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn ra Long Tại Vũ không kiên nhẫn, mang theo Long Tại Vũ đi về phía trước. Ô. Nếu Khải nhi có thể ngoan ngoãn bằng một nửa khi mê man cũng thật tốt. Vừa mới nãy còn đối ta yêu thương nhung nhớ! (t/g: Chỉ sợ chỉ một mình đại thúc tự kỉ mới cho rằng như vậy)

Hai người vận tốt tìm được một gian cỏ tranh của thợ săn thú dùng để che gió tránh mưa. Hiên Viên Thiên Hành cầm lấy thỏ hoang vừa mới bắt được trên đường, lột da, lấy gậy cố định con thỏ ở trên đầu gậy, điều chỉnh lửa hảo rồi chậm rãi nướng thỏ ( không có thao tác rửa thỏ a!!!! hảo bẩn….)

“Uy ngươi không cần nướng ra thứ không thể ăn a! Nếu không thật lãng phí một tính mạng!”. Long Tại Vũ thấy Hiên Viên Thiên Hành lật tới lật lui con thỏ nướng trên lửa. Thỉnh thoảng đem muối rải trên mặt: “Ngươi lấy muối ở đâu?”

“Muối này sao? Trước kia dưỡng thành thói quen. Hoàn hảo mang theo nếu không thật đúng là đồ nướng này không thể ăn”. Hiên Viên Thiên Hành có thể không muốn nhắc tới chuyện muối ăn. Chính là thản nhiên đáp lời Long Tại Vũ sau đó liền chuyên tâm nướng thỏ.

Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái, hắn không nói lời nào, chính mình cũng sẽ không có gì phải nói với hắn. Hai người đột nhiên trầm mặc, làm cho đêm tối yên tĩnh đến đáng sợ.

Hiên Viên Thiên Hành thấy lửa “đùng” rung dộng, dần dần xuất thần đứng lên, cho đến khi mùi khét truyền đến!

Hiên Viên Thiên Hành vội vàng lấy thịt thỏ, ngẩng đầu thì vừa phát hiện gương mặt tuấn tú của Long Tại Vũ biến đen nhìn mình. Cười gượng một tiếng: “Aha vừa rồi là ngoài ý muốn!”.

“Lão tử mới mặc kệ ngươi là “ngoài ý muốn” hay là “cố ý”. Tóm lại phải ăn chính ngươi ăn là được, ta không ăn”. Long Tại Vũ nhìn thấy thịt thỏ bị cháy đen, rõ ràng đích nằm trên rơm rạ ngủ. Thiên tài mới ăn được thứ khủng bố này!

“Bảo bối ngươi không cần sinh khí. Ta làm lại thì được rồi. Ngươi không nên gấp gáp!”. Hiên Viên Thiên Hành đem con thỏ đã muốn cháy đen vứt trên mặt đất, lần nữa lấy một con thỏ khác lột lông nướng tiếp! Hoàn hảo bắt hơn một con, nếu không còn không bị Khải nhi cười chết! (t/g: Hắn chỉ biết bị tức chết!!)

“Thiên tài quản ngươi. Ta muốn đi ngủ. Ngươi chậm rãi nướng đi. Nhưng không cần quấy rầy ta ngủ”. Long Tại Vũ đưa tay bịt lại lỗ tai để được yên tĩnh hơn!

Hiên Viên Thiên Hành buồn bực nhìn Long Tại Vũ, quyết định: Lần này nhất định phải đem con thỏ này nướng hảo. Nếu không có thể bị Khải nhi cười nhạo lần nữa!

Long Tại Vũ xoay người, đem lưng đối diện với Hiên Viên Thiên Hành, nhắm mắt lại liều mạng thôi miên chính mình, nhưng mặc kệ thế nào chính là ngủ không được. Trong đầu không ngừng nghĩ tới sau khi đi vào thời đại này đã xảy ra nhiều việc. Nhất là sau khi đụng tới cái người họ Hiên Viên này thì không có việc nào tốt xảy ra! Chẳng lẽ người này là do ông trời phái đển để khắc chế mình?