Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 40: Chương 39

TrướcTiếp
Long Tại Vũ nhàm chán nắm cành liễu rung, ánh mắt nhìn chung quanh, miệng không không biết nói thầm cái gì?

“Ngươi nói cái gì?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ lầm bầm tò mò hỏi?

“Hát a”. Long Tại Vũ lười biếng trả lời.

“Ngươi biết hát?”. Hiên Viên Thiên Hành hoài nghi nhìn Long Tại Vũ từ trên xuống dưới: “Ta như thế nào không biết?”.

“Còn nhiều chuyện ngươi không biết lắm!”. Long Tại Vũ tức giận liếc mắt Hiên Viên Thiên Hành một cái.

“Vậy ngươi đang xướng cái gì? Có thể xướng cho ta nghe không?”. Hiên Viên Thiên Hành nghĩ Long Tại Vũ xướng có thể nghe không?

“Thính giác của ngươi có vấn đề, vẫn không nghe tốt hơn!”. Long Tại Vũ khinh bỉ nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái.

“Được rồi được rồi mau xướng đi. Nghe không hay ta sẽ không cười ngươi”. Hiên Viên Thiên Hành giữ chặt tay Long Tại Vũ.

“Ngươi sẽ không thích đâu!”. Long Tại Vũ dùng sức rút ra tay trái bị giữ chặt. Làm cái gì a, gặp qua xấu lắm đích chưa thấy qua như vậy xấu lắm đích!

“Ngươi không xướng sao biết ta không thích? Xướng đi”. Hiên Viên Thiên Hành không ngừng cố gắng lại gần hắn. Hiện tại thực thú vị vừa lúc Khải nhi cấp chính mình ăn đậu hũ!!!

“Vậy ngươi nghe. Lúc ấy hối hận đừng nói ta không nhắc nhở ngươi!”. Long Tại Vũ ý xấu nghĩ phải ca gì. Có nhiều bài ca có thể làm cho tên vô lại này thay đổi sắc mặt na?

A đúng rồi, bài này tốt lắm: “Ta đây xướng nga!”.

Long Tại Vũ mắt lé nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc một một cái, đôi môi khẽ mở:

NaNaNaNaNaNaNaNa

Đêm hôm đó gió thổi thật lớn,

NaNaNaNaNaNaNaNa

Đêm hôm đó trời mưa thật lớn,

NaNaNaNaNaNaNaNa

Cô gái ấy so với ta có thật sự tốt hơn?

NaNaNaNaNaNaNaNa

Tốt như vậy đi như vậy đi,

Ngươi đi yêu cô ấy đi!

Đi thôi, mang hoa hồng của ngươi đến tặng cô ấy,

Đi thôi, cô ấy đang chờ ngươi ôm lấy,

Ta một mình về nhà,

Hoặc lưu lạc thiên nhai,

Dù sao ta sẽ không tự sát,

Ta còn muốn dùng cả đời nhớ lại những câu nói tâm tình của ngươi,

Vẫn ngốc như vậy!

NaNaNaNaNaNaNaNa

Đêm hôm đó gió thổi thật lớn,

NaNaNaNaNaNaNaNa

Đêm hôm đó trời mưa thật lớn,

NaNaNaNaNaNaNaNa

Cô gái ấy so với ta có thật sự tốt hơn?

NaNaNaNaNaNaNaNa

Tốt như vậy đi như vậy đi,

Ngươi đi yêu cô ấy đi!

Đêm đêm xé rách tóc dài của ta,

Dạ vũ phát hai gò má của ta,

Mưa gió trên người ta,

Sao không cười đến mê người?

Vượt qua đêm nay,

Ta sẽ già đi,

Thừa dịp ta còn xinh đẹp,

Cầu ngươi lần cuối cùng,

Tái hôn ta một chút!

NaNaNaNaNaNaNaNa

Đêm hôm đó gió thổi thật lớn,

NaNaNaNaNaNaNaNa

Đêm hôm đó trời mưa thật lớn,

NaNaNaNaNaNaNaNa

Cô gái ấy so với ta có thật sự tốt hơn?

NaNaNaNaNaNaNaNa

Tốt như vậy đi như vậy đi,

Ngươi đi yêu cô ấy đi!

Đi thôi!

“Ngươi liền như vậy thích hắn?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ xướng xong liền nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

“Cáp?”. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi nói cái gì?”

“Hắn không yêu ngươi, ngươi hà tất gì còn đối hắn nhớ mãi không quên? Ta không tốt sao?”. Hiên Viên Thiên Hành mạnh mẽ ôm Long Tại Vũ vào lòng ngực: “Quên hắn đi! Ta sẽ đối tốt với ngươi!”.

“”. Người này điên rồi hay sao? Long Tại Vũ mạc danh kỳ diệu bị Hiên Viên Thiên Hành ôm vào trong ngực. Hắn chính là nghĩ muốn xướng ca bài này một chút, y không phải hiểu lầm gì chứ? ( ách hẳn là hiểu lầm gì đi!!!)

“Cho ta một cơ hội được không? Ta sẽ không tái cho ngươi đau thương, sẽ không tái cho ngươi thống khổ, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta!”. Hiên Viên Thiên Hành gắt gao ôm Long Tại Vũ, sợ buông lỏng tay thì hắn sẽ biến mất!

“Uy. Ngươi không sao chứ?”. Long Tại Vũ vỗ vỗ lưng Hiên Viên Thiên Hành: “Mau buông tay, ta mau bị ngươi làm ngộp chết!”

“Tên Hoa Tề kia có gì hao? Ngươi không cần cần hắn. Ta sẽ không cho hắn có cơ hội làm tổn thương ngươi nữa!”. Hiên Viên Thiên Hành thoáng buông lỏng tay đang ôm Long Tại Vũ. Ánh mắt kiên định nhìn hắn!

“Ngươi đừng hiểu lầm a!! Ta không có nói bị Hoa Tề “vứt bỏ” a?”. Long Tại Vũ đau đầu mở miệng. Hắn như thế nào lí giải bài hát thành như vậy?

“Chẳng lẽ ngươi vừa rồi ca không phải là tâm tình của ngươi hiện tại sao? Ngươi ra khỏi Hoa Tẫn cốc không phải vì tên Hoa Tề kia có nữa nhân khác mà đuổi ngươi sao?”. Hiên Viên Thiên Hành kích động hỏi Long Tại Vũ: “Đến bây giờ ngươi còn đối với hắn không chết tâm? Hắn tốt như vậy sao?”.

Long Tại Vũ không nói gì nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Không thể không bội phục trí tưởng tượng phong phú của hắn! Ngay cả điều này cũng có thể đôán! Hắn thật cao hứng nếu ngày đó Hoa Tề vì có nữ nhân khác mà đá hắn ra khỏi Hoa Tẫn cốc!

“Được rồi Khải nhi. Quên hắn đi!”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ ngẫn người nghĩ đến hắn vì lời nói của mình mà thương tâm vội vàng mở miệng: “Đừng thương tâm. Nếu ngươi thật sự mất hứng chúng ta liền trở về phái người đốt Hoa Tẫn cốc, như vậy ngươi sẽ không bị thương tâm đi!”

“”. Long Tại Vũ không nói gì hỏi trời: Nếu hắn đem Hoa Tẫn cốc đốt sẽ có hậu quả gì? Đại khái mọi người trong Hoa Tẫn cốc sẽ cầm đao kiếm mà đuổi giết hắn đi!

“Vậy vậy nếu không thì ta đem tên Hoa Tề kia bắt tới cho ngươi hết giận?”. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ vẫn không phản ứng, có chút luống cuống tay chân mở miệng.

“”. Long Tại Vũ rất muốn té xỉu! Đem Hoa Tề bắt tới cho hắn hết giận? Nghĩ đến lúc đó Hoa Tề sẽ đem hắn ra để thải khí đi! Hắn sẽ chết không toàn thây!!!

“Khải Nhi ngươi nói chuyện a!”. Hiên Viên Thiên Hành lo lắng phe phẩy Long Tại Vũ: “Ngươi nói gì đi a”.

“Ngươi tái lay ta sẽ chết!”. Long Tại Vũ hữu khí vô lực mở miệng: “Còn có ta không có thích Hoa Tề! Ngươi không có việc gì thì không cần đoán bậy được không?”.

“Ta chính là nói đến người khác trong bài ca xướng mà thôi!”. Long Tại Vũ xem như xong. Xem ra về sau ca hát còn không cẩn thận! Không không sẽ hại “Tử” Không ít người a!

“Ách ngươi không nói sớm”. Hiên Viên Thiên Hành thân thủ lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Ai bảo ngươi đầu heo!”. Long Tại Vũ sửa sang lại quần áo bị Hiên Viên Thiên Hành làm cho nhăn nheo.

“Aha chúng ta đi tiếp đi!”. Hiên Viên Thiên Hành gượng gượng một tiếng. Nhìn Long Tại Vũ xoay người đi nhỏ giọng nói thầm: “Ai bảo ngươi xướng ca như vậy làm cho người ta hoài nghi!”.

Đi ở phía trước Long Tại Vũ lựa chọn xem nhẹ hắn. Chính mình ngốc như vậy còn nói người khác ca không đúng. Thật là có bệnh.