Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 41: Chương 40

TrướcTiếp
“A ta hảo đói a!”. Long Tại Vũ ngồi dưới đất đáng thương hề hề nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi đi bắt thỏ đi!” ( Thân phận của người nào đó đã trở thành người hầu)

“Khải nhi, ngươi hiện tại ngược đãi người bệnh sao?”. Hiên Viên Thiên Hành đưa cánh tay bị thương đén trước mặt Long Tại Vũ: “Ngươi xem cánh tay của ta còn không có hảo nga”.

“Ta quản cái rắm? Còn có không cần gọi ta là “Khải nhi” nếu đã biết tên ta thì không cần kêu cái tên kia. Ta không thích!”. Long Tại Vũ không chút nào để ý Hiên Viên Thiên Hành đẩy cánh tay hắn sang một bên.

“Tên Hoa Tề kia gọi ngươi là gì?”. Hiên Viên Thiên Hành xoa cánh tay ngồi xuống bên Long Tại Vũ.

“Tại Vũ a”. Long Tại Vũ không rõ việc này cùng với việc Hoa Tề gọi hắn là gì có gì quan hệ?

“Như vậy a. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Vũ nhi thì được rồi”. Hiên Viên Thiên Hành suy tư một hồi rồi mở miệng.

“Vì cái gì? Cái tên giống nữ nhân như vậy không được gọi ta”. Long Tại Vũ chán ghét nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái.

“Ngươi không thích? Vậy ta vẫn gọi ngươi là Khải nhi thì được rồi. Cái tên chỉ một mình ta gọi”. Hiên Viên Thiên Hành mỉm cười.

“Ngươi tùy ngươi ”. Long Tại Vũ không tiếp nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện quả thực là “ông nói gà, bà nói vịt”, căn bản là nói không thông!

“Vậy ta đi tìm thỏ hoang và một chút gì đó. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức sẽ trở lại, ngươi không cần tránh ta”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn sắc trời, tự hỏi nên ăn cái gì. Bọn họ đã đi cả ngày đường.

“Mau đi đi. Bất quá ngươi phải nhanh chút. Ta trước tiên sẽ nhóm lửa”. Long Tại Vũ bộ dáng nằm trên mặt đất miễn cưỡng ngồi dậy nhóm lửa.

“Ngươi không cần nhóm lửa, chờ ta trở lại rồi nhóm lửa là được”. Hiên Viên Thiên Hành sợ đến lúc đó lửa cháy hết mà hắn lại lạc đường.

“Vậy ngươi nhanh trờ về a!”. Xem ra người nào đó ngay từ đầu sẽ không tính toán đi a!

“Ân. Ngươi phải ngoan ngoãn chờ”. Hiên Viên Thiên Hành đi hai bước lại quay trở về, ngồi xổm xuống bên Long Tại Vũ.

“Làm sao vậy?”. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Hành trở lại: “Trở về làm gì chứ?”.

“Đột nhiên nghĩ tới một việc ”. Hiên Viên Thiên Hành cười nhẹ một tiếng làm Long Tại Vũ mê hoặc rồi điểm huyệt đạo của hắn: “Vạn nhất ngươi thừa dịp ta không chú ý thì đào tẩu làm sao bây giờ?”.

“Ngươi tên hỗn đản này”. Long Tại Vũ trợn mắt trừng Hiên Viên Thiên Hành: “Mau cởi bỏ huyệt đạo của ta”.

“Ngoan ngoãn chờ ta trở lại”. Hiên Viên Thiên Hành cúi đầu khẽ hôn môi Long Tại Vũ, thuận tay điểm á huyệt của hắn.

Long Tại Vũ không thể động nằm trên mặt đất trong lòng tính toán chờ tên hỗn đản đó trở về thì nên như thế nào giết hắn giải hận?

“Yêu. Tiểu mỹ nhân, ngươi ở chỗ này chờ ta sao?”. Đang lúc Long Tại Vũ nghĩ như thế nào sát Hiên Viên Thiên Hành để rửa hận thì một đạo thanh âm lỗ mãng từ bên phải truyền đến.

“Ngươi yên tâm nhìn ngươi như vậy ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta sẽ ôn nhu một chút”. Long Tại Vũ thấy được mặt nam nhân. Đó là một loại tuấn mỹ mang theo tà khí. Hắn chính là tên *** tặc trên giang hồ được xưng là “Dạ lang”? Thực không hay ho cư nhiên tại tình huống này mà gặp được hắn!

“Ngươi thật đúng là mĩ na!”. Dạ lang giống cúng bái thần linh bàn tay đưa ra hướng mặt Long Tại Vũ, một lần lại một lần vuốt ve.

Long Tại Vũ cứng ngắc khi cảm giác tay của Dạ Lang dần dần đi xuống, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Dạ Lang. Hận không thể đem hắn phanh thây vạn đoạn. ( một chữ: ác, hai chữ: rất ác, ba chữ: vô cùng ác, bốn chữ: không gì ác hơn, ta sẽ cầu nguyện+ cầu siêu cho tên *** tặc kia, amen+).

“Bảo bối bộ dáng của ngươi thật đẹp. Thực luyến tiếc khi phải giết ngươi. Vậy ngươi từ nay về sau liền đi theo ta, ta không tìm những người khác, chỉ có hai người chúng ta!”. Dạ Lang không thèm để ý ánh mắt Long Tại Vũ đặt hắn ở dưới thân, tay đã cởi bỏ thắt lưng trói buộc!

Hiên Viên Thiên Hành ngươi chết nơi nào? Ngươi nếu không về ta liền xong rồi! Long Tại Vũ có chút run rẩy cảm giác bàn tay Dạ Lang tiến vào trong quần hắn, đi xuống một chút không khỏi nghĩ đến mặt Hiên Viên Thiên Hành. Nếu hiện tại hắn ở đây thì thật tốt!

“Bảo bối da thịt của ngươi mềm nhẵn tựa như tơ lụa tốt nhất, thật sự là làm cho ta yêu thích không buông tay a. Ngươi đang suy nghĩ đến tên nam nhân kia sao? Yên tâm hắn nhất thời sẽ chưa về! Ngươi liền an tâm để ta làm đi!”. Dạ Lang khai giải xong quần áo Long Tại Vũ ở xương quai xanh của hắn dùng sức hấp duẫn.

“Ngươi tới a! Ngươi mau tới a!”. Hiên Viên Thiên Hành trong rừng cây không ngừng bôn tẩu, tìm nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng con thỏ nào, nhìn đến phía trước có hồ, nghĩ thầm, thầm,rằng bắt hai con cá ăn cũng được, ai ngờ vừa đến bên hồ liền nhìn đến một nữ nhân nửa thân trần ở trong hồ giãy dụa!

Hiên Viên Thiên Hành xem nàng ở trong hồ, mà bốn phía đã không có bóng dáng của cá, không khỏi nhíu hạ mi, thi triển khinh công đem nữ nhân nhắc tới trên bờ.

“Đa đa tạ ân cứu mạng của công tử”. Nữ nhân được Hiên Viên Thiên Hành cứu sau khi lên bờ lập tức nhảy vào trong ngực hắn. Bộ ngực sữa cao ngất không biết cố ý hay vô tình cọ xát thân thể hắn.

Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hành động của nữ nhân, một cỗ bất an theo đáy lòng dâng lên! Khải nhi `

Nữ nhân nhìn đến Hiên Viên Thiên Hành thay đổi sắc mặt, vội vàng cầm chủy thủ trong tay hướng hắn. Nàng không nghĩ tới bộ dáng của mình cũng không hấp dẫn được Hiên Viên Thiên Hành, chỉ cần một hồi chỉ cần một hồi Dạ Lang có thể giải quyết tên tiểu quỷ kia!

“Muốn chết”. Hiên Viên Thiên Hành một tay đem chủy thủ cầm trong tay nữ nhân đánh rớt, một bàn tay khác đã đem cổ nàng vặn gãy, vội vàng chạy về nơi kia!

Khải nhi ngàn vạn lần không cần gặp chuyện không may a!

“Thả —— hắn —ra ——”. Hiên Viên Thiên Hành đến nơi liền nhìn thấy một màn khiến hắn nổi điên. Đang trần trụi nằm trong lòng ngực nam nhân khác chính là bảo bối của hắn, bị nam nhân hôn hôn môi, một thoáng không kịp nghĩ ngợi liền đem thạch tử trong tay bắn tới.

“Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy?”. Dạ Lang chật vật vọt đến một bên. Hắn rõ ràng đã cho người cuốn lấy tên kia a! Vì cái gì tên kia còn có thể xuất hiện ở trong này?

“Người của ngươi đã chết”. Hiên Viên Thiên Hành đoạt lại Long Tại Vũ, nhìn thấy hắn hai mắt rưng rưng thương tiếc lau đi nước mắt trên khóe mắt hắn.

“Như thế nào như vậy?”. Dạ Lang nhìn Hiên Viên Thiên Hành động tác cùng ánh mắt tàn nhẫn không hợp liền không nhịn được lui về phía sau.

“Ngươi cho là làm cho cái nữ nhân dụ dỗ ta là được? Thật là ngu xuẩn”. Hiên Viên Thiên Hành đem quần áo Long Tại Vũ mặc lại lần nữa, tay ở nơi mà Dạ Lang lưu lại hôn ngân khẽ vuốt hạ. Đột nhiên biến mất hướng Dạ Lang đánh tới.

Long Tại Vũ nhìn thấy hai người đánh nhau liều mạng nghĩ muốn khai giải huyệt đạo, nhưng là không biết Hiên Viên Thiên Hành dùng dạng điểm huyệt gì, hắn vô luận như thế nào đều giải không được. Đành phải không ngừng mắng hắn trong lòng.

Đang lúc Long Tại Vũ phiền não thì cảm giác chính mình bị một cái bóng che khuất, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn đến Hiên Viên Thiên Hành mặt mày tối tăm thì tức thời nhìn đến nơi mà bọn họ đã đánh nhau.

Dạ Lang đã chết. Trên người cơ hồ không còn chỗ nào lành lặng, đều bị lưỡi dao sắc bén khắc sâu, hai mắt không cam lòng trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Long Tại Vũ.

“Khải nhi đang nhìn cái gì?”. Hiên Viên Thiên Hành đưa mặt Long Tại Vũ hướng chính mình: “Ngươi xem hắn đã chết còn nhìn chằm chằm ngươi không tha, ta sẽ đem cặp mắt kia của hắn phế đi!”. Hiên Viên Thiên Hành không dùng bất kì đạo cụ gì mà đem hai cục đá phóng tới: “Ngươi xem hắn hiện tại không nhìn ngươi được nữa!”.

Long Tại Vũ run rẩy nhìn Dạ Lang nguyên bản trừng lớn hai mắt chỉ còn lại có hai lỗ máu.

“Ngoan. Đừng sợ. Đã không còn việc gì”. Hiên Viên Thiên Hành hôn đôi môi run rẩy của Long Tại Vũ, tay ở xương quai xanh của hắn mà vân vê: “Ngươi xem hắn lưu lại dấu vết thật sự là dơ bẩn, phụ hoàng giúp ngươi tẩy được không?”. Hiên Viên Thiên Hành đem Long Tại Vũ đặt ở trên mặt đất chậm rãi hấp duẫn xương quai xanh của hắn.

”Bảo bối, ngươi xem nơi này của ngươi lưu lại dấu răng của phụ hoàng nga. Rất đẹp mắt na!”. Hiên Viên Thiên Hành mê muội liếm nơi dấu răng đỏ son: “Đây là dấu vết ta lưu lại. Ta sẽ không bao giờ quên. Cho dù dưới địa ngục uống canh Mạnh bà ta cũng sẽ không quên!”.

“Buông ”. Thật vất vả khai giải á huyệt Long Tại Vũ run rẩy mở miệng.

“Hảo. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là nam nhân chạm qua ngươi đều là kết cục này”. Hiên Viên Thiên Hành khai giải huyệt đạo Long Tại Vũ, dìu hắn ngồi dậy: “Được rồi, ta đi nhóm lửa, ngươi đem quần áo sửa sang lại rồi đến giúp ta”.

Vẫn là không cần đem Khải nhi ăn quá nhanh, nếu không chỉ đem lại hiệu quả ngược lại!