Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 42: Chương 41

TrướcTiếp
“Uy ”. Long Tại Vũ sửa sang lại hảo quần áo đi đến trước mặt Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi nhóm lửa vậy có thỏ không?”.

“Ách!”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn nhìn hai tay trống trơn: “Dường như không có!”

Long Tại Vũ trở mình xem thường: “Vậy mau cút đi bắt”.

“Nhưng dường như vùng này không có thỏ a!”. Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một tiếng.

“Ta đây đi bắt được rồi!”. Long Tại Vũ nhíu mày.

“Ngươi đừng có ý nghĩ muốn chạy!”. Hiên Viên Thiên Hành giữ chặt tay Long Tại Vũ: “Ta vì muốn cứu ngươi mới không bắt thỏ thôi!”. (Tất cả chỉ là ngụy biện, anh chính là không bắt được con nào, để zợ phải chịu đói)

“Do tên hỗn đản nào đã điểm huyệt ta? Nếu không phải ngươi, lão tử làm sao để người khác ăn đậu hủ?”. Long Tại Vũ thật sự tức giận. Hắn không nói chính mình còn không tính toán với hắn. Hiện tại hắn cư nhiên còn dám đề cập!

“Ngươi nếu nghĩ sẽ luôn ở bên cạnh ta thì ta làm gì cần điểm huyệt đạo của ngươi? Nếu ngươi ngoan ngoãn đứng ở bên người ta thì tại sao rời khỏi hoàng cung? Ngươi có khi nào hảo hảo ở lại bên cạnh ta? Hiện tại tốt lắm, nếu không bởi vì tìm ngươi chúng ta cũng không cần bị người đuổi giết!”. Hiên Viên Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm Long Tại Vũ. Coi như hết thảy đều là lỗi của hắn!

“Cáp hảo thật tốt a! Đều là ta sai. Là ta không nên cho ngươi thấy! Là ta không nên xuất hiện trước mặt ngươi! Là ta không nên làm cho Hiên Viên đế cao cao tại thượng bị người đuổi giết! Không nên cho ngươi cuộc sống màn trời chiếu đất! Hừ! Ngươi thật đúng là buồn cười a! Mình sai còn đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác”. Long Tại Vũ cười lạnh một tiếng. Oán hắn sao? Rốt cuộc ai oán ai? Chơi trò chơi truy đuổi này rốt cuộc là ai đúng ai sai?

“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nếu hảo hảo đứng bên người ta sẽ không phát sinh chuyện như vậy”. Hiên Viên Thiên Hành vây Long Tại Vũ trong vòng tay mình, một tay nâng lên mặt hắn: “Vì cái gì ngươi làm cho ta mê muội? Vì cái gì xuất hiện trong thế giới của ta? Nếu không có sự xuất hiện của ngươi ta chính là một đế vương không có nhược điểm! Vậy mà ngươi lại xuất hiện ”

làm cho ta nguyên bản vô tình lại bắt đầu mềm lòng

“Như thế nào phụ hoàng? Ngươi còn chưa nói xong nha! Như thế nào lại dừng lai?”. Long Tại Vũ đón nhận hai mắt sắc bén của Hiên Viên Thiên Hành: “Sự xuất hiện của ta làm ngươi cảm thấy phức tạp sao? Nhưng ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ ở lại bên cạnh ngươi! Cho dù có nhược điểm cũng chính là ngươi lựa chọn!”.

“Ngươi Khải nhi của ta, ngươi có biết biểu tình hiện tại của ngươi có bao nhiêu mĩ không? Ánh mắt của ngươi lóe ra một loại quang mang có thể chinh phục được lòng người. Thật muốn đem ngươi đặt ở dưới thân mà hung hăng tiến vào thân thể ngươi (da gà của ta….rụng…rụng) nhìn ngươi vì đau đớn mà khóc ánh mắt đó thật đẹp ”. Hiên Viên Thiên Hành khóe miệng hơi hơi cong lên, cái loại tựa tiếu phi tiếu này chính là biểu tình mà Long Tại Vũ sợ hãi!

“Vậy ngươi đúng thật là cao hứng! Phụ hoàng!”. Hiện tại không phải là thời điểm sợ hãi. Một khi hắn biểu hiện ra biểu tình sợ hãi thì không phải hợp ý tên biến thái kia sao!

“Xem Khải nhi miệng còn nói ra những lời khiến phụ hoàng không vui. Hiện tại nên làm gì đây?”. Hiên Viên Thiên Hành ma sát miệng Long Tại Vũ.

“Vậy ngài nghĩ muốn làm gì?”. Long Tại Vũ giả trang trấn định mở miệng. Con mẹ nó. Tại sao lại xui xẻo vậy? Mới vừa bị tên biến thái kia sỗ sàng, hiện tại còn phải lo lắng bị người “ăn”! Nha a Nha! Ngươi rốt cuộc đem ta đưa đến cái thế giới gì? ( Nha: ta cũng không biết không đi qua!)

,

“Làm cho Khải nhi ở dưới thân phụ hoàng khóc một lần được không”. Hiên Viên Thiên Hành tà tà cười.Taylại niết xương quai xanh Long Tại Vũ.

“Ngươi nếu nói muốn liền hảo”. Long Tại Vũ chọn mi nhìn Hiên Viên Thiên Hành.

“Nếu Khải nhi đáp ứng vậy phụ hoàng sẽ không khách khí”. Hiên Viên Thiên Hành tại xương quai xanh của Long Tại Vũ không ngừng hấp duẫn, làm cho dấu hôn ngân mà Dạ Lang lưu lại lại càng đỏ tươi.

“Ngươi ”. Long Tại Vũ nhăn lại hàng mi đẹp: “Vì cái gì lại cắn? Rất đau!”.

“Nơi này có dấu vết người khác lưu lại”. Hiên Viên Thiên Hành không những không dừng lại mà càng dùng sức hấp duẫn.

“A điểm nhẹ”. Long Tại Vũ nhịn không được âm thanh đau đớn.

“Bảo bối. Hôm nay ta sẽ không tha ngươi”. Hiên Viên Thiên Hành đặt Long Tại Vũ trên mặt đất, chậm rãi cởi bỏ áo khoác hắn nhẹ nhàng xoa bóp điểm đỏ trước ngực hắn.

“Ân ngươi ”. Long Tại Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Mẹ nó hắn cư nhiên cắn!

“Đi theo ta đi”. Hiên Viên Thiên Hành khẽ cười một tiếng: “Lần đầu tiên của Khải nhi là phụ hoàng nga!”.

“Đừng nói lời vô nghĩa! Muốn làm liền làm”. Long Tại Vũ đem đoản chủy chộp trong tay, cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía.

“Nguyên lai bảo bối so với ta còn nóng vội a!”. Bàn tay Hiên Viên Thiên Hành đưa đến thắt lưng Long Tại Vũ nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ít nói lời vô nghĩa ”. Long Tại Vũ cảm nhận bàn tay trên lưng mình không an phận, nhịn không được giật giật thân thể.

“Hảo ta không nói! Bảo bối nhi thật thơm”. Hiên Viên Thiên Hành hấp trụ miệng Long Tại Vũ, một lần lại một lần hôn.

Tên hỗn đản này! Long Tại Vũ trong lòng mắng một tiếng. Ánh mắt chợt lóe, chủy thủ trong tay đã phóng ra ngoài

“Uy. Ta nói bảo bối nhi ngươi không thể ra tay chậm một chút sao?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn người cách đó không xa bị Long Tại Vũ phóng trúng mở miệng oán giận: “Chờ một lát nữa hắn cũng sẽ không chạy trốn!”.

“Mẹ nó! Đợi một hồi nữa lão tử ngay cả ngươi cũng giết”. Long Tại Vũ đem quần áo mặc lại, đi đến người bị hắn hạ thủ: “Ta nói lão huynh, ngươi đã đi theo chúng ta được vài ngày đi! Như thế nào chúng ta vẫn chưa được gặp mặt na?”.

“Ngươi các ngươi vừa rồi là diễn trò?”.Nam nhân vẻ mặt tái nhợt nhìn hai người trước mắt” “Các ngươi như thế nào phát hiện ra ta?”.

“Vừa rồi nếu không phải cái tên Dạ Lang kia đi ra trước ngươi thì ngươi cũng đã lộ diện đi!”. Long Tại Vũ ngồi xổm xuống bên người nam nhân: “Vừa rồi ta nghe được tiếng hít thở của ngươi!”.

“Ngươi ”

“Rất hương diễm đi!”. Long Tại Vũ ánh mắt đột đích biến lãnh: “Ngươi nghĩ rằng ta và hắn làm là để cho ngươi xem? Chê cười. Chúng ta chính là muốn nhìn một chút để xem ngươi có thể làm được trò đa dạng gì thôi!”.

“Bảo bối! Ta vừa rồi là thật sự muốn!”. Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên vẻ mặt sắc lang mở miệng nói.

“Cút con mẹ ngươi!”. Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Nói nữa liền đem ngươi chôn”.

“Ha ha thật sự không nghĩ tới a không nghĩ tới đường đường là Hiên Viên đế lại thích thượng đứa con của mình!”. Namnhân đột nhiên cười to.

“Muốn chết”. Hiên Viên Thiên Hành nhăn lại mi tay phải khẽ nhúc nhích, một viên thạch tử vô thanh vô tức đánh vào trán nam nhân.

“Được rồi! Thanh tịnh”. Hiên Viên Thiên Hành vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Long Tại Vũ: “Bảo bối chúng ta tiếp tục”.

Long Tại Vũ thần tình tươi cười nhìn về phía Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi nghĩ muốn tiếp tục như thế nào? Phụ hoàng!”.

“Ách cáp ngươi đói bụng đi! Ta đi bắt thỏ”. Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một tiếng. Ô ô. Bảo bối còn sinh khí vì chuyện bị hắn điểm huyệt đạo!

Bất quá quên đi. Da mặt mình dày không chỉ mới ngày một ngày hai, một lần “ăn” không được còn có lần sau! Không cần phải gấp gáp động thủ! Hiên Viên Thiên Hành từ Long Tại Vũ cũng học được một chữ “Nhẫn”!