Tác giả: Kì Thỉ Nhân

Chương 50: Chương 49

TrướcTiếp
Long Tại Vũ thay quần áo thành chủ Than Thở đưa tới, liền đi tìm Hiên Viên Thiên Hành. Tới nơi mới phát hiện hắn còn đang tắm rửa. Ác thú vị, tiêu sái đến nội thất Hiên Viên Thiên Hành đang tắm rửa.

Hiên Viên Thiên Hành nghe tiếng bước chân dần dần tiếp cận, toàn thân đề phòng kích thích nước trong dục dũng, cước bộ đi đến sau bình phong để tùy thời điểm đột nhiên ra tay.

“Ôi. Ngươi làm gì?”. Long Tại Vũ xoa cánh tay bị đánh đau. Nếu hắn không nói mau thì nói không chừng cánh tay của hắn liền bị phế bỏ! Hỗn hỗn đản này cư nhiên xuống tay nặng như vậy!

“Bảo bối. Ngươi tới như thế nào không lên tiếng kêu na?”. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng theo dục dũng đứng dậy liền đem Long Tại Vũ trên mặt đất kéo lên.

“Ngươi. Ngươi như thế nào không mặc quần áo?”. Long Tại Vũ vội vàng. Người kia cũng không biết đem “đồ vật này nọ” của hắn che đi ( hí hí). Chẳng lẽ là cố ý khoe ra với hắn? ( người ta không có thời gian để mặc đồ!) “Ngươi vào quá đột nhiên, ta không có thời gian a”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ lại nhìn đến cái XX của mình( XX là cái đó đó…., ta để nguyên văn trong QT nhá, chứ nói ra, ta ngượng lém //////): “Hay là bảo bối vốn đến để xem cái XX của phụ hoàng?”.

“Ngươi ngươi phát điên cái gì a?”. Long Tại Vũ tức giận mở miệng. Hắn không hiểu được, rõ ràng là vua của một nước nhưng lời hắn nói ra như thế nào lại xấu xa như vậy na!

“Vậy bảo bối tới làm gì?Không cần nói với ta là chỉ đi ngang qua. Không ai đi ngang qua đến dục dũng của người khác a!”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ cảm giác được XX của mình dần khôi phục tinh thần!

“Cút. Ta, ta đến hỏi ngươi khi nào thì đi?”. Long Tại Vũ thẹn quá hóa giận đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra. Hắn đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi. style=”display:inline-block;width:300px;height:250px” data-ad-slot=”7309093013”> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Hiện tại không được. Nó không đồng ý”. Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái nhìn hạ thân cười hì hì mở miệng.

“Ai không đồng ý? Hai người kia lại có vấn đề hả?”. Long Tại Vũ còn chưa hiểu lời nói của Hiên Viên Thiên Hành, đã bị hắn đặt ở thành dục dũng.

“Nó không đồng ý a”. Hiên Viên Thiên Hành đem XX hướng Long Tại Vũ.

“Ngươi ngươi đồ hỗn đản!”. Long Tại Vũ rốt cục cũng biết Hiên Viên Thiên Hành nói đến cái gì. Cảm giác cái kia nhìn chằm chằm trên mình hắn một trận ác hàn!

“Ta là hỗn đản. Ngươi thì thế nào a!”. Hiên Viên Thiên Hành cười tà đem Long Tại Vũ áp mạnh. Hôm nay cái tên Kỉ Hồng kia dám ám chỉ cho hắn. Là ám chỉ hắn sớm động thủ một chút hay sao? ( ai nói, ảnh ám chỉ sắc lang nhà ngươi không nên vội vàng đấy!!!!!)

“Ngươi ngươi không phải là hoàng đế?”. Long Tại Vũ nhìn hai tay Hiên Viên Thiên Hành không yên phận, chính hắn vừa rồi không đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra vì công phu của Hiên Viên Thiên Hành mạnh hơn hắn một chút!

“Bảo bối, vấn đề này ngươi đã hỏi qua một lần”. Hiên Viên Thiên Hành cười xấu đem đem Long Tại Vũ áp càng nhanh. XX của hắn không ngừng cọ xát trên người Long Tại Vũ.

“Ngươi hỗn đản ”. Long Tại Vũ cảm thấy thắt lưng cấn ở thành dục dũng rất đau, hơn nữa trên người còn có một tên hỗn đản đang đè hắn! Trời ạ! Ai tới cứu hắn đi.

“Bảo bối nhi!”. Hiên Viên Thiên Hành ma sát ngày càng hăng say, tay cũng tiến vào nội y Long Tại Vũ.

Làm sao bây giờ? Long Tại Vũ như trước giãy dụa. Nhưng mặc kệ hắn giãy dụa như thế nào thì vẫn không kiềm chế được Hiên Viên Thiên Hành.

“Hoàng Thượng, vi thần đem quần áo đến cho ngài”. Đang lúc Long Tại Vũ nghĩ đến việc đào thoát, thanh âm của thành chủ Than Thở từ ngoài cửa truyền đến. Long Tại Vũ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai thành chủ lại đáng yêu như vậy! ( mỗ kì: trước kia như thế nào không nghe ngươi nói người khác đáng yêu? Tiểu Vũ nhi: ngươi cút đi ngủ đi!!!)

“Đặt ở nơi đó”. Hiên Viên Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Mẹ nó người này tới thật đúng thời điểm! Cư nhiên ngay lúc hắn cùng Khải nhi thân thiết mà đến!

Long Tại Vũ ngay tại lúc Hiên Viên Thiên Hành phân tâm, một quyền đánh vào bụng hắn.

“Ô ”. Hiên Viên Thiên Hành ôm bụng nhìn Long Tại Vũ. Nửa ngày mới nói ra một câu: “Khải nhi ngươi ngoan (độc)!”.

“Thành chủ đại nhân. Phiền ngươi tới hầu hạ phụ hoàng mặc quần áo”. Long Tại Vũ từ bình phong đi ra, cười hì hì mở miệng.

“A? Vâng!”. Thành chủ Than Thở nhìn Long Tại Vũ một hồi lâu mới mở miệng. Thiếu niên có nụ cười xinh đẹp sáng lạn này chính là người đã cho mình ăn độc dược? (đừng để nụ cười trong sáng, vô ( số) tội của em nó lừa gạt)

Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy XX của mình “đang dâng trào”. Thở dài. Lập tức đem lửa giận phát tiết lên thành chủ vô tội đáng thương: “Ngươi cút ra ngoài cho ta. Không được sự cho phép của ta không được vào”

“Vâng vi thần lập tức đi”. Thành chủ Than Thở vội vàng cầm quần áo đặt ở trên bàn, sau đó chạy ra ngoài.

“Chạy mau đi thôi!”. Long Tại Vũ vui sướng khi thấy người gặp họa mở miệng. Ánh mắt cố ý vô tình hướng phía sau bình phong ngắm.

“Ngươi này tiểu quỷ bướng bỉnh”. Hắn đưa tay hướng XX của mình. Không có biện pháp a. Nếu bảo bối không cho hắn làm. Hắn đành phải tự mình giải quyết.

“Thế nào? Ngươi cắn ta a”. Long Tại Vũ tiện tay đem trái táo trên bàn cắn.

“Cắn ngươi? Một chủ ý không tồi a”. Hiên Viên Thiên Hành thanh âm mang theo tiếng thở dốc ồ ồ truyền đến.

Long Tại Vũ dần dần thả chậm tốc độ cắn, trong đầu không ngừng tưởng tượng một ít cảnh nào đó.

Chậm rãi, rõ ràng đem cái táo cầm trong tay đình chỉ động tác cắn. Bên tai tất cả đều là thanh âm thở dốc của Hiên Viên Thiên Hành, trong đầu không khỏi ảo tưởng đến thân thể của hắn. Tưởng tượng đưa hắn đặt ở dưới thân thì mất hồn! ( đứa nhỏ này cũng biến xấu!).

“Khải nhi ngươi ”. Hiên Viên Thiên Hành vừa ra tới liền nhìn thấy một màn! Bảo bối nhi của hắn không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt đỏ bừng, còn có hai dòng máu mũi!

“Làm sao vậy?”. Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành đi ra, vội vàng mở miệng.

“Bảo bối suy nghĩ cái gì?”. Hiên Viên Thiên Hành nhẫn cười mở miệng.

“Không a?”. Long Tại Vũ có chút chột dạ không ngừng vuốt tóc.

“Thật sự?”. Hiên Viên Thiên Hành đem đầu Long Tại Vũ nâng lên, sờ soạng máu mũi của hắn: “Vậy đây là cái gì?”.

“A?”. Long Tại Vũ nhìn thấy máu máu trên tay Hiên Viên Thiên Hành sửng sốt, sau đó là một tiếng kêu sợ hãi vội vàng chạy đến thành bồn rửa máu trên mặt.

“Aha cáp ”. Thấy Long Tại Vũ tẩy máu mũi, Hiên Viên Thiên Hành nhịn không được chợt cười ra. Xem ra bảo bối của hắn vẫn thực đơn thuần a!

Long Tại Vũ nghe được Hiên Viên Thiên Hành khoa trương cười to, âm thầm thề trong lòng, hôm nào nhất định phải báo mối thù vì bị hắn cười nhạo này!