Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 2: Vũ Hồn Thức Tỉnh

TrướcTiếp
Đứng giữa Giác Tỉnh Thất, Đường Vũ Lân có chút hồi hộp, lâu lâu lại nhìn xung quanh, dù sao cậu cũng chỉ mới sáu tuổi, trong hoàn cảnh lạ lẫm và mới mẻ mà không có cha mẹ bên cạnh, tâm trạng sao bình tĩnh được?

Ngay lúc đó, tia sáng trắng mềm mại trên tay vị Truyền Linh Sư thu hút sự chú ý của cậu.

Tia sáng trắng mềm mại đó có phải hồn lực trong truyền thuyết hay không? Chỉ có Hồn Sư mới có được năng lượng quyền năng đó?

Trong lúc cậu đang kinh ngạc quan sát, tay phải vị Truyền Linh Sư điểm vào không trung, tia sáng phát ra từ đôi tay ngài đột nhiên bay vào không trung và bùng cháy như pháo hoa, phút chốc Giác Tỉnh Thất trở nên lung linh đầy ánh sáng.

Dòng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng từ trần nhà, kéo dài xuống các bức tường, tựa như được phục hồi sức sống, lại giống như tồn tại sự sống riêng, cứ quấn lấy chân của Đường Vũ Lân. Tất cả ánh sáng cuối cùng đều tập trung về vị trí mà cậu đang đứng.

Một dòng năng lượng ấm áp và với một chút tê dại thâm nhập từ lòng bàn chân lan đến toàn thân, làm cơ thể nhỏ nhắn của Đường Vũ Lân bất giác run nhẹ một cái, và sau đó cậu chỉ cảm thấy toàn thân run lên như một cú sốc điện.

Tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, từng hình ảnh không ngừng chập chờn trong tâm trí, cậu muốn nhìn rõ chúng, Tuy nhiên, chỉ có thể cảm thấy dòng sáng đang chảy, cậu dường như nhìn thấy nó nhưng không thể nhớ gì.

Trong mắt của vị Truyền Linh Sư hiện giờ, thân thể cậu như bị dòng ánh sáng trắng nhuộm sáng, toàn bộ cơ thể như phát quang, dưới tác dụng của nghi thức truyền thống lâu đời, Võ Hồn của cậu đã được đánh thức.

“A…” Đường Vũ Lân đột nhiên kêu lên thảm thiết, làm giật mình vị linh sư, thông thường, trong lúc đánh thức Võ Hồn cho cái hài đồng, sẽ không đem lại cảm giác gì nhiều, nhưng cũng cực hiếm trường hợp cơ thể quá suy nhược không chịu được năng lượng xung đột có thể dẫn đến nguy hiểm.

Truyền Linh Sư thoắt cái đã hiện ra trước mặt Đường Vũ Lân, một khi phát hiện tình huống trở nên xấu, ông sẽ lập tức dừng ngay nghi thức, để đảm bảo an toàn cho Đường Vũ Lân.

Lại gần ông kinh ngạc khi thấy trên trán Đường Vũ Lân lấp lánh hiện lên đường vân vàng lấp lánh, sau đó đường vân vàng tụ thành mạng lưới lan tỏa trên tứ chi của cậu.

Đây là Võ Hồn gì? Vi Truyền Linh Sư này vô cùng hiếu kì, hàng vạn trẻ em đã được Giác tỉnh dưới bàn tay mình, nhưng những gì xuất hiện trên cơ thể Đường Vũ Lân là lần đầu tiên được thấy.

Một dòng năng lượng yếu ớt dao động trên cơ thể Đường Vũ Lân lan tỏa ra ngoài, dòng năng lượng đó xuất phát từ dưới bụng cậu, là nơi bình thường Võ Hồn được sản sinh, sóng năng lượng không mạnh nhưng quả thực là có tồn tại.

Điều này làm Truyền Linh Sư rất đỗi vui mừng, đây rõ ràng là một Võ Hồn có hồn lực, nhiều khi tiến hành nghi lễ cả ngày vẫn chưa chắc gặp được đứa trẻ có hồn lực, hôm nay vận khí quả không tệ. Chỉ là, Võ Hồn của cậu ta rốt cuộc là gì?

Mạng lưới đường vân ánh kim trước đó giờ đã biến mất không để lại vết tích, như chưa từng xuất hiện, Đường Vũ Lân nhắm nghiền đôi mắt, tựa như đang chịu đựng nỗi đau ghê gớm, nhưng tay phải của cậu từ từ đưa lên.

Lòng bàn tay ngửa lên, quầng sáng màu xanh nhạt xuất hiện từ lòng bàn tay của cậu, tiếp đó là một vài phút ánh sáng màu xanh nhạt luồn lách, lan rộng, mềm mại và nhẹ nhàng xoay quanh, tràn ngập một sự dao động năng lượng rất yếu.

“Lam Ngân Thảo?” giọng Truyền Linh Sư thoạt đầu đầy vẻ thất vọng. Rất nhanh đổi sang kinh ngạc, Võ Hồn Lam Ngân Thảo ông đã thấy qua nhiều, đó là một loại Phế Võ Hồn đúng nghĩa! Lam Ngân Thảo ở đại lục Đẩu La này, thậm chí cả đại lục Tinh La hay Thiên Đẩu, đều là loại phổ thông, Hồng Sơn Học Viện này vẫn thường gặp. Chỉ là sao loại phế Võ Hồn này lại đồng thời sản sinh võ lực ?

Đau quá! Đường Vũ Lân cảm giác như cơ thể đang bị xé nát vậy.

Vừa bị luồng năng lượng ấm áp xông vào cơ thể, cậu chỉ cảm thấy toàn thân hơi ê ẩm, thậm chí có chút khoan khoái, nhưng ngay sau đó, từ chân tay và xương của một luồng nhiệt dữ dội, sự nóng giận điên cuồng trong cơ thể, rất nhanh  làm cậu cảm giác như bị trương phồng lên, cảm giác như bị xé toạc khiến cậu đau đớn không thể thở được.

Trên cơ thể đâu cũng có cảm giác như rách toác, xương cốt, da thịt, không nơi nào mà không đau.

Dường như rất lâu, rất lâu, đau đớn đó mới tan dần, lòng bàn tay có cảm giác ấm nóng, cậu cũng theo đó mà mở mắt.

Ngọn cỏ xanh nhạt đang lơ lửng trong long bàn tay, Lam Ngân Thảo?  

Đường Vũ Lân tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng cậu nhớ rõ mình đang làm gì, nên việc đầu tiên phát giác: “Lam Ngân Thảo? Võ Hồn của tôi?”

Tuy chưa được chính thức học về kiến thức Võ Hồn, nhưng kiến thức cơ bản cũng có, cậu đương nhiên biết được Lam Ngân Thảo là loại Võ Hồn phế, mà còn là loại vô dụng nhất.

“Ừm, đúng vậy, đây đúng là Võ Hồn của con.” Truyền Linh Sư mỉm cười trả lời, ánh mắt không tỏ vẻ thương tiếc.

Có được Võ Hồn tất nhiên là điều tốt, nhưng Lam Ngân Thảo thì….

Đường Vũ Lân run run đôi môi, cảm thấy tổn thương mạnh mẽ, tâm hồn nhỏ bé như bị giày xéo, kì vọng nhiều như vậy, cuối cùng mình lại có được loại Võ Hồn phế thải.

“Con trai, đừng đau buồn, con có hồn lực đấy.” Truyền Linh Sư vội nói.

“Con? Hồn lực của con?” Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi.

Truyền Linh Sư gật gật đầu: “Ta vừa thử nghiệm sơ bộ, hồn lực bẩm sinh tam cấp, tuy không được coi là rất tốt, nhưng được xem là có hồn lực. Chỉ cần nỗ lực, còn cũng có thể trở thành Hồn Sư!”

Đường Vũ Lân ngơ ngác: “Nhưng, nhưng Võ Hồn của con là Lam Ngân Thảo…”

Truyền Linh Sư cười nói: “Con có nghe qua câu chuyện Đường Môn chưa? Tổ sư sáng lập phái Đường Môn Võ Hồn chủ lại là Lam Ngân Thảo đấy! Hai vạn năm trước, người đã mượn loại Võ Hồn phế trong mắt người phàm, hô mưa gọi gió trên đại lục, đánh bại cung điện Võ Hồn tà ác.”

Đường Vũ Lân chớp chớp mắt, câu chuyện tổ sư sáng lập phái Đường Môn sao cậu chưa nghe qua nhỉ? Câu chuyện phổ biến nhất là về vị chủ tháp đời đầu của truyền Linh Tháp đầy quyền năng trong truyền thuyết cũng là câu chuyện được kể nhiều nhất.

“Nhưng mà, Võ Hồn của Đường Môn Tổ Sư không phải Lam Ngân Hoàng sao?” Đường Vũ Lân hỏi một cách nghiêm nghị.

“Ờ…” Truyền Linh Sư có chút ngại ngùng, tên tiêu tử này rõ ràng không dễ dỗ dành: “Lam Ngân Hoàng cũng là một lại Lam Ngân Thảo tiến hóa. Nếu con muốn trở thành một vị Hồn Sư thì phải cố gắng.”

Đường Vũ Lân nhẹ cắn môi: “Cám ơn người, Truyền Linh Sư đại nhân.”