Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 3: Gia Đình Tiểu Vũ Lân

TrướcTiếp
Đi thẳng ra khỏi cửa Hồng Sơn Học Viện, Đường Vũ Lân cảm giác hơi mơ hồ.

Là học viên mới năm nay của Hồng Sơn Học Viện, Võ Hồn được đánh thức đã vậy còn được phát huy bởi hồn lực nên cậu được xếp vào lớp Hồn Sư. Bất kể ở học viện sơ cấp nào thì lớp Hồn Sư đều là lớp trọng điểm.

Đầu thì nhức, trong người thì sốt, tựa như những năng lượng làm cậu nổ tung trước đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đường Vũ Lân vẫn còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

“Con trai, con là một trong vạn người được chọn đấy!” Đường Tư Nhiên dùng thứ âm thanh dịu dàng nói với Đường Vũ Lân vừa thoát khỏi con mê.

Cậu ngẩng đầu nhìn cha, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng yêu thương: “Phụ thân, Lam Ngân Thảo không phải Võ Hồn phế sao?”

Đường Tư Nhiên nghiêm túc nói: “Võ Hồn phế thì đã sao, con phải biết là, có hồn lực thì đã là ngàn người chỉ một, mà Võ Hồn phế có hồn lực, đó không phải vạn người chỉ một sao? Cho nên, con của cha là độc nhất vô nhị. Cha có kể về Đường Tam, tiên tổ sáng lập phái Đuờng Môn cho con nghe chưa? Đó là người có Võ Hồn Lam Ngân Thảo đấy…”

Nhà của Đường Vũ Lân ở khu bình dân trong thành Ngạo Lai. Cha cậu Đường Tư Nhiên là thợ sửa cơ giáp, chuyên sửa chữa các linh kiện đơn giản của cơ giáp hồn đạo, cũng vì tay nghề cũng bình thường, nên cũng chỉ nhận được ít lương nuôi sống gia đình.

Mẹ cậu, Lang Lang, là nội trợ trong gia đình, một tay nuôi lớn Đường Vũ Lân, giỏi nấu các món ngon hợp khẩu vị.

Phòng khách khoảng mười mấy mét vuông, nhà bếp không lớn, nhà vệ sinh và hai căn phòng chưa đầy 10m2, đó chính là tất cả trong ngôi nhà.

“Con trai, con về rồi! Đói chưa, mẫu thân đã nấu xong cơm rồi.” Lang Lang không được cho là đẹp lắm, nhưng rất có phong thái, cô ngồi xuống, mỉm cười ôm lấy tiểu Vũ Lân.

“Mẫu thân à, con không đói, con hơi buồn ngủ, con muốn đi ngủ một chút.” Đường Vũ Lân ôm lấy cổ của mẹ, nhanh chóng chạy vô phòng của mình.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con, Lang Lang quay qua nhìn chồng, than nhẹ: “Đứa con này, từ nhỏ đã thích trở thành Hồn Sư, nhưng làm Hồn Sư đâu có dễ! Chúng ta phải thường xuyên an ủi con.”

Đường Tư Nhiên đi tới phòng khách ngồi xuống kế bên chiếc bàn vuông nhỏ, bữa trưa có món rau xào, thịt sườn, một dĩa đồ nguội, và một tô canh, ba món một canh, đối với gia đình Đường Vũ Lân, như vậy được xem là bữa ăn thịnh soạn lắm rồi.

“Con mình có hồn lực trong người đấy, nhưng chẳng thà đừng có.” Đường Tư Nhiên than thở.

Lang Lang kinh ngạc ngồi cạnh chồng: “Sao lại nói vậy, Đường Vũ Lân có hồn lực? Nếu nói vậy, nó có thể trở thành Hồn Sư thật rồi?”

Đường Tư Nhiên cười khổ: “Đâu có dễ thế? Vũ Lân có hồn lực, nhưng Võ Hồn của nó lại là Lam Ngân Thảo, hồn lực bẩm sinh tam cấp, muốn trở thành Hồn Sư đâu có dễ? Mà có hồn lực thì được xếp vào lớp Hồn Sư, tôi sợ áp lực quá lớn.”

Lang Lang ngẩn ra trong giây lát, rất nhanh cô hiểu ý chồng: “Vậy Vũ Lân nó…”

Đường Tư Nhiên nói: “Hình như nó bị sốc, trên đường về không nói câu nào. Thế nhưng con chúng ta là nam tử hán, giai đoạn trưởng thành còn gặp nhiều trăc trở, cứ để nó tĩnh tâm một chút.”

“Ừm”.

Lang Lang hơi lo lắng nhìn về phía phòng của con trai, thở ra nhè nhẹ, đưa chén cơm cho chồng: “Ăn cơm trước đi, chúng ta sẽ dỗ nó sau. Vũ Lân từ nhỏ đã rất ngoan, nếu không được chúng ta chuyển con vào lớp phổ thông thôi.”

“Ừm”.

Vợ chồng Đường Tư Nhiên không biết rằng, hoàn toàn không phải do sốc mà Đường Vũ Lân không muốn ăn cơm, mà cậu thực sự rất buồn ngủ.

Về phòng của mình, cậu lập tức thả mình xuống giường, chìm nhanh vào giấc ngủ.

Không lâu sau đó, cơ thể Đường Vũ Lân bắt đầu ngọ nguậy, toàn thân nổi mẩn đỏ, nếu trong lúc này vợ chồng Đường Tư Nhiên mà lại gần, sẽ thấy rằng nhiệt độ cơ thể của câu đang tăng nhanh khủng khiếp.

Toàn thân da đỏ từ từ chuyển sang trong suốt, những đường gân mạch dưới da lúc ẩn lúc hiện, thậm chí thấp thoáng thấy dòng máu đang lưu thông như thế nào, lúc này máu huyết tuần hoàn rất nhanh, ít nhất gấp ba lần bình thường.

Trên trán, những đường vân nổi lên trong lúc làm lễ Giác Tỉnh bây giờ lại xuất hiện thêm lần nữa, vẫn những đường vân dạng lưới hiện lên từ đầu lan từ từ đến chân, sau đó từ từ kéo từ dưới lên.

Cứ như vậy ba lần những đường vân vàng kim mới chìm vào trong cơ thể, toàn thân xương cốt Đường Vũ Lân như phát ra âm thanh, rất nhanh sau đó, tất cả trở lại yên tĩnh, nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, cậu càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong mơ, Đường Vũ Lân đi tới một thảo nguyên Lam Ngân Thảo bao la, bầu trời ánh kim, tựa như người khổng lồ trên trời hạ giáng, cậu chỉ kịp nhìn thấy tựa hồ một cái miệng rộng, tiếp sau đó, bản thân cậu cũng bị nuốt chửng vào thế giới vô biên vàng kim đó.

“Á…” Đường Vũ Lân kêu lên kinh ngạc, đột nhiên ngồi dậy mới nhận thấy toàn thân mình nhớp nháp mồ hôi, cảm giác khó chịu không diễn tả được.

Gia cảnh không khá giả khiến Đường Vũ Lân hiểu chuyện hơn bọn trẻ đồng lứa, không muốn làm kinh động cha mẹ, cậu tự cởi đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Tuy toàn thân ướt đãm mồ hôi, nhưng lại có hương thơm dìu dịu, nhưng khi tắm xong hương thơm này cũng theo đó mất đi.

“Ủa, Vũ Lân đâu?” Ngay lúc đó, tiếng Lang Lang vọng từ bên ngoài.

“Mẫu thân, con ở đây này, con đang tắm.” Đường Vũ Lân chỉ mặc chiếc quần lót bé xíu chạy ra từ nhà vệ sinh.

Lang Lang trách yêu, nựng đôi má non nớt của con rồi đẩy con vào phòng: “Mau đi mặc quần áo kẻo cảm lạnh.”

Đóng lại cửa phòng, Lang Lang tự lẩm bẩm: “Da của tiểu tử này hình như càng non càng có tính đàn hồi, mẫu thân còn muốn ganh tị đây.”

Đường Vũ Lân thay xong quần áo đi ra mới nhận thấy trời đã tối, mình đã ngủ hết cả buổi chiều.

Đường Tư Nhiên hôm nay xin nghỉ, nên mãi ở nhà, ông vẫy tay với con: “Lại đây, con trai.”

Đường Vũ Lân ngồi xuống bên cạnh cha, lúc nãy Đường Tư Nhiên định nói gì nhưng khi nghe Đường Vũ Lân bụng kêu ồ ồ, bất giác cùng cười xòa với vợ.

Đường Vũ Lân cười hi hi nói: “Mẫu thân à, Con ăn cơm được chưa? Con đói quá”.

“Ăn đi.” Lang Lang xới chén cơm cho con, ý nhị nhìn chồng, tỏ ý đợi con ăn xong hãy nói.

Đúng lúc Đường Vũ Lân bưng chén cơm thứ tư lên miệng, sắc mặt Đường Tư Nhiên và Lang Lang vô cùng kinh ngạc, cứ cho là không ăn cơm trưa cũng không thể ăn nhiều vậy chứ!

“Mẫu thân ơi, cơm ngon quá, con muốn ăn nữa…”