Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 4: Nhập Học

TrướcTiếp
Đường Tư Nhiên và Lang Nguyệt hoàn toàn chưa được ăn no, thức ăn trên bàn như gió lốc đi vào bụng của con trai. Vậy mà, Đường Vũ Lân vẫn có chút cảm giác như chưa thỏa mãn. 

“Con trai, con đây có phải biến bi phẫn thành sức ăn trong truyền thuyết không vậy?” Lúc cơm canh trên bàn còn lại chút ít cũng trôi tuột vào bụng Đường Vũ Lân, lại còn bị Lang Nguyệt cản lại không cho ăn những thứ khác, Đường Tư Nhiên mới không chịu được lên tiếng.

Đường Vũ Lân ngờ vực nhìn cha: “Sao con lại bi phẫn hả phụ thân?”

Đường Tư Nhiên nói: “Con trai, phụ thân đang hỏi con, con có muốn vào lớp Hồn Sư không, hay là ta chuyển con sang lớp phổ thông?”

Đường Vũ Lân nói: “Đương nhiên là vào lớp Hồn Sư rồi! Con muốn trở thành một vị Hồn Sư mà!”

Đường Tư Nhiên nghiêm túc nói: “Võ hồn của con là Lam Ngân Thảo, tuy là trong truyền thuyết có câu chuyện của sư tổ sáng lập phái Đường Môn, nhưng, Lam Ngân Thảo là loại võ hồn tầm thường nhất, muốn tu luyện nhất định vô cùng gian khổ, con có thực sự muốn theo con đường này không?”

“Dạ! Con phải trở thành Hồn Sư. Trở thành Hồn Sư rồi con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho phụ thân và mẫu thân đồ đẹp thức ăn ngon.” Lời lẽ con trẻ đầy vẻ thơ ngây của Đường Vũ Lân làm cho Lang Nguyệt khóe mắt đỏ hoe, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất ngoan, rất hiểu chuyện.

“Được.” Đường Tư Nhiên gật gật đầu: “Nếu như con đã quyết định, vậy thì ba và mẹ đều ủng hộ con. Hơn nữa, cứ cho là sau này con hối hận, chỉ cần nói cho ba biết, ba sẽ giúp con chuyển lớp cũng được. Con trai, hãy nhớ rằng, ba mẹ chưa bao giờ nghĩ con phải thành rồng thành phượng, chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ là cha mẹ mãn nguyện rồi. trong lòng ba mẹ, không có gì quan trọng hơn điều này, con hiểu không?

Đường Vũ Lân cười hí hửng: “Bây giờ con rất vui ba à!”

Ngoài trừ việc ăn nhiều, Đường Vũ Lân còn uống và ngủ nhiều hơn trước, từ sớm là đã đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, cậu đã bị cha đánh thức, hôm nay là ngày nhập học, cậu chính thức bước vào Hồng Sơn Học Viện, hơn nữa còn là lớp Hồn Sư, bắt đầu tương lai ít nhất chín năm sự nghiệp học hành.

Chiếu theo quy định của Nhật Nguyệt Liên Bang, học viện sơ cấp và trung cấp đều là nghĩa vụ giáo dục miễn phí, trong đó, học việc sơ cấp dạy ba năm, học viện trung cấp sáu năm. Muốn lên học viện cao đẳng có mấy phương pháp, hoặc là dựa vào thành tích ưu tú thi vào hoặc là đóng học phí rất cao, cũng có thể vào một số học viện chuyên khoa khác học được nhất nghệ tinh.

Đường Tư Nhiên đưa Đường Vũ Lân đến cửa học viện mới rời đi, học viện cách nhà rất gần, ông còn dặn dò con trai trực tiếp về nhà khi tan trường rồi mới đi làm.

Lớp Hồn Sư có thầy giáo đón học sinh tại cửa lớp, đãi ngộ rõ ràng tốt hơn lớp phổ thông rất nhiều.

Lớp phổ thông chỉ tiến hành giáo dục văn hóa thông thường, còn lớp Hồn Sư ngoài việc học văn hóa còn nhiều thứ liên quan đến khả năng bẩm sinh, những học sinh có hồn lực làm sao trở thành Hồn Sư, cùng với kiến thức Hồn Sư, giúp chúng chuẩn bị vào học viện trung cấp trong tương lai.

Lớp Hồn Sư kì này tổng cộng chỉ có mười lăm học viên, trẻ có Võ Hồn giác tỉnh kèm theo hồn lực quá ít, ở một thành phố nhỏ như Ngạo Lai thành càng chỉ có vậy. Kì học này được xem là đã nhiều.

“Ê, võ hồn của cậu là gì?” Một cậu con trai dáng không được cao lắm, mập mạp tiến lại gần bên cạnh Đường Vũ Lân hỏi.

Tất cả đều là trẻ con cùng tuổi, đối với sự nghiệp học tập ở lớp Hồn Sư đều rất hiếu kì.

Đường Vũ Lân tự hào đáp: “Là Lam Ngân Thảo cùng loại với tổ sư sáng lập phái Đường Môn.” Vừa nói, cậu vừa lật bàn tay bên phải, trong lòng bàn tay thứ ánh sáng xanh đang tuôn chảy, từng ngọn Lam Ngân Thảo mọc lên trong lòng bàn tay cậu. Cậu hoàn toàn không lưu ý là, Lam Ngân Thảo hôm nay không giống của hôm qua, vị trí bộ rễ, thấp thoáng sợi sợi ánh vàng kim nhạt, vì không hiện rõ, nếu không xem xét tỉ mỉ thì không thể nào phát hiện được.

“Xí…” Cậu bé mập tỏ vẻ khinh khỉnh nói: “Lam Ngân Thảo hả! Võ hồn phế mà.” Nói xong, quay đầu bỏ đi.

Đường Vũ Lân có chút không phục nói: “Cậu thì sao? Võ hồn cậu là gì?”

Cậu mập hứ một tiếng, phất tay phải, một luồng sáng lạnh sáng lên, một con dao nhỏ xuất hiện trên tay cậu: “Thấy chưa? Võ hồn của mình là dao, sau này nếu mình luyện được phong chức Đẩu La, sẽ gọi là Đao Thần Đẩu La. Võ hồn thiên phú năm cấp, mấy ngọn cỏ lam của cậu, mình tiện tay cắt thành mẩu vụn.”

Nhìn thấy con dao ngắn trên tay người ta, nhìn lại Lam Ngân Thảo trong tay mình, Đường Vũ Lân nghĩ đến lời cha nói với cậu.

“Lam Ngân Thảo muốn tu luyện thành Hồn Sư có gian khổ lắm không?”

Các học viên khác mỗi người đều biểu diễn võ hồn của mình, ai cũng đặc sắc, nhưng cho dù là võ hồn gì thì ít nhất vẫn hơn Lam Ngân Thảo của cậu. Cũng vì võ hồn của cậu là Lam Ngân Thảo, các học viên tụ tập lại thành từng tốp nhưng không ai đếm xỉa tới cậu.

Ta nhất định trở thành Hồn Sư! Đường Vũ Lân nắm chặt bàn tay.

“Chào mọi người, ta là Lâm Tích Mộng chủ nhiệm lớp của các con, tương lai ba năm, ta sẽ chỉ đạo các con kiến thức cơ bản liên quan đến Hồn Sư. Tiếp sau đây, các con hãy tự giới thiệu về bản thân, giới thiệu tên họ, võ hồn, đẳng cấp thiên phú hồn lực.

Học viên chỉ có mười lăm học viên, giới thiệu qua rất nhanh, trong lúc Lâm Tích Mộng nghe thấy Đường Vũ Lân giới thiệu võ hồn là Lam Ngân Thảo, bất giác có chút thảng thốt, các học sinh khác đồng loạt cười ồ.

Khuôn mặt nhỏ của Đường Vũ Lân trở nên đỏ lựng, trong lòng như có ngọn lửa. Gian khổ mà cha nói là đây sao?

Lâm Tích Mộng thần thái rất nhanh trở lại bình thường, mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày đầu lên lớp của các con, trước tiên thầy giảng về phân loại võ hồn cho các con nghe, buổi chiều phụ đạo các con tiến hành thiền sơ bộ. Thiền là con đường duy nhất để tu luyện và nâng cấp hồn lực của các con, muốn trở thành một Hồn Sư chân chính, các con phải hết sức nỗ lực nhé.”

“Như mọi người đều biết, giữa thế giới của chúng ta, mỗi nguời chúng ta đều có võ hồn trong người. Sáu tuổi võ hồn được đánh thức, có thể tồn tại dưới dạng bất cứ hình thức nào, người phát sinh hồn lực có thể thông qua tu luyện mà trở thành Hồn Sư, cũng chính là các con đây. Như vậy, phân loại võ hồn gồm có những gì nào?”

“Trước tiên, võ hồn được phân loại thành khí võ hồn và thú võ hồn hai loại, trong đó, dùng sinh mệnh thể trình diễn nó đều thuộc thú võ hồn. Phi sinh mệnh thể trình diễn thì thuộc khí võ hồn. thông qua tu luyện hồn lực mà nâng cấp võ hồn của mình, khi hồn lực đột phá đến cấp mười, thì chính thức trở thành một vị Hồn Sư.”

“Hồn Sư cũng có hai hạng mục, phân biệt làm chiến Hồn Sư và khí Hồn Sư, người có võ hồn lấy chiến đấu làm mục đích tu luyện là chiến Hồn Sư, người có võ hồn dĩ phi chiến đấu làm mục đích tu luyện là khí Hồn Sư. Bất luận là võ hồn hay Hồn Sư, vẫn còn có các phân loại nhỏ…”

Nghe Lâm Tích Mộng giảng giải về phân loại võ hồn và Hồn Sư, phiền muộn trong lòng Đường Vũ Lân từ từ biến mất, từ nhỏ cậu đã rất tò mò với chức danh Hồn Sư, những kiến thức này như một thế giới tuyệt đẹp mở ra cánh cửa chân trời mới trước mắt cậu.