Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 5: Na Nhi

TrướcTiếp
Ra khỏi Hồng Sơn học viện, nét mặt Đường Vũ Lân không vui chút nào. Từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn như vậy.

Cậu lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng cả nhà hòa thuận, tình cảm giữa cha mẹ rất tốt, đặc biệt rất yêu thương cậu, cho dù lúc cậu có lỗi cũng chỉ ôn tồn dạy bảo.

Nhưng hôm nay ở học viện, lần đầu tiên cậu cảm nhận thế nào gọi là “khó khăn”. Vì võ hồn của cậu là Lam Ngân Thảo, các bạn đồng môn bài xích cậu, ngay cả thầy giáo cũng không nhiệt tình với cậu.

Buổi chiều lúc hướng dẫn học sinh ngồi thiền, rõ ràng thời gian thầy dừng lại bên cậu là ngắn nhất.

“Võ hồn của mình không tốt đến như vậy thật sao?” Sắc mặt không vui của Đường Vũ Lân từ từ trở nên kiên quyết: “Cho dù võ hồn mình không tốt, mình cũng nhất quyết trở thành một Hồn Sư vĩ đại. Cha đã nói qua, thành công là chín mươi chín phần trăm nỗ lực cộng với một phần trăm khả năng thiên phú, võ hồn của mình không được tốt, như vậy mình sẽ đặc biệt cố gắng hơn nữa!”

Tính tình cậu bẩm sinh cởi mở, tự mình trong lòng nghĩ thông suốt, những ấm ức trong ngày cũng theo đó mà tự nhiên được hóa giải.

Thế nhưng, sao mình lại đói rồi? Đường Vũ Lân có phần khó hiểu xoa xoa bụng, sinh hoạt học tập trong học viện bao gồm một bữa trưa, hơn nữa không hạn chế lượng thức ăn. Học sinh trong lớp Hồn Sư điều kiện ăn uống tốt hơn nhiều so với lớp phổ thông. Đường Vũ Lân ăn rất nhiều, đến nỗi cậu có thêm biệt danh là thùng gạo. “Nhiều” của cậu ở đây là “nhiều” tương đương một nửa của vài đứa học sinh cộng lại. Vượt qua lượng ăn của người lớn.

Ngày trước tuy lượng ăn của cậu không ít, nhưng cũng đâu đến nỗi nhiều như vậy! Vả lại, bây giờ mới chỉ buổi chiểu, mà cậu đã cảm thấy đói rồi.

Về nhà lục tìm xem có gì ăn không đã. Nghĩ đến ăn, ngay lập tức đôi mắt Đường Vũ Lân trở nên sáng quắc.

Đang đi thì hình dáng nhỏ bé trên đường làm cậu chú ý.

Ánh nắng chiều  không rực rỡ bằng lúc ban trưa, hôm nay thời tiết thật đẹp, cho nên, khi ánh mặt trời chiếu trên người có chút nóng nực. Đường Vũ Lân bị hấp dẫn bởi một vệt ánh bạc dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

Một cô gái nhỏ đang ngồi bên vệ đường, nhìn dáng vẻ còn nhỏ nhắn hơn cậu, nhưng có mái tóc ngắn ánh bạc, ánh nắng chiếu trên mái tóc hiếm thấy của cô bé tạo sự phản quang tự nhiên.

Như ngầm có lực hấp dẫn nhau, cô bé cũng ngước lên nhìn cậu, gương mặt cô lấm lem, cộng thêm quần áo cũ rách, nhìn sao cũng giống hình dáng của đứa ăn xin. Thế nhưng, ngoài mái tóc ngắn màu bạc, cô còn có đôi mắt đặc biệt khác người.

Cô bé có đôi mắt rất to, hai đồng tử như hai viên bi thủy tinh tím trong suốt, bất kể cách nhau một khoảng khá xa, Đường Vũ Lân vẫn thấy rõ hình dáng mình phản chiếu trong hai đồng tử đó. Cặp mi dài cong vút tự nhiên.

Bản thân đôi mắt của Đường Vũ Lân đã rất đẹp, đối với những người mắt to cùng tuổi tự nhiên phát sinh tình cảm tốt đẹp. Cậu bất giác dừng bước. Bốn mắt đối diện nhau, cô bé hoàn toàn không tránh ánh mắt của cậu, đôi mắt to xinh đẹp ấy chỉ ánh lên chút ngạc nhiên lẫn ngờ vực.

“Tiểu cô nương, cha mẹ cô đâu?” Đúng ngay lúc đó, vài đứa thanh thiếu niên đang đi trên đường cũng bị hấp dẫn bởi mái tóc bạc ấy, tụ tập xung quanh cô bé.

Cô gái nhỏ không nhìn bọn chúng, tiếp tục cúi đầu.

Bọn thanh niên đưa mắt nhìn nhau, một đứa nói: “Mái tóc màu bạc này quả thực hiếm thấy! Không chừng là một dân tộc lạ đến từ đại lục khác. Đoán chừng bọn chợ đen rất thích kiểu giống nó, hơn nữa đôi mắt nó màu tím.”

Mấy cậu con trai khác ngay lập tức biểu lộ sắc mặt tham lam, nhìn nhau gật đầu.

Đứa vừa nói xong cúi người thấp xuống: “Này, em gái nhỏ. Cha mẹ em đâu?”

Cô bé vẫn cúi đầu, lắc đầu không trả lời.

Cậu thanh niên cười híp mắt nói: “Em có đói không? Anh dắt em đi ăn đồ ngon nhé, thấy sao?”

Cô bé lại lắc đầu, lần này cô lắc thật mạnh.

Cậu thanh niên nhìn sang đồng bọn đầy ngụ ý, giơ tay ra chụp lấy cánh tay cô bé, kéo cô đứng lên, cả bọn đứng vây quanh, che khuất tầm nhìn bên ngoài.

Trong tiếng kêu lên thất thanh của cô gái nhỏ, cậu thanh niên đã vác cô trên vai.

“Các người đang làm gì?” Ngay lúc đó, một tiếng hét vẫn còn non nớt vang lên, làm bọn chúng giật mình.

Khi bọn chúng quay đầu nhìn lại, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, nếu đứng ra đánh tay đôi chắc chắn là không công bằng, một đứa trẻ còn chưa đứng tới eo, lại là một cậu bé xinh đẹp.

Phía sau một tên thanh niên lộ vẻ gian ác, giơ chân đá về hướng Đường Vũ Lân: “Con nít thúi, dám xen vào chuyện người khác.”

Đường Vũ Lân bị hắn đã vào người, văng xa hai mét, lập tức bị ngã sấp mặt đầu đập xuống đất.

“Bọn người xấu chúng bây!” Cậu lăn hết mấy vòng trên mặt đất, lập tức bò dậy, xông vào đám thanh niên, cản đường đi của bọn chúng.

Người thanh niên đang vác cô bé trên vai lộ vẻ hiểm ác trên mặt, việc ồn ào bên này đã gây sự chú ý cho một vài người đi đường, dù sao chỗ này vẫn là đường lớn.

Cổ tay trở ngược, một con dao găm sáng loáng xuất hiện trong lòng bàn tay, huơ qua huơ lại trước mặt Đường Vũ Lân: “Nếu không muốn chết hãy cút xéo ngay!”

Sắc mặt Đường Vũ Lân đầy vẻ cương quyết nhìn hắn, tức giận nói: “Làm chuyện xấu sẽ không có kết quả tốt đẹp, ta là hồn sư, ta quyết không sợ ngươi. Ngươi bỏ cô ấy ra!”

Đường Vũ Lân vừa nói vừa giơ tay phải lên, ánh sáng màu lam nhạt lấp lánh, Lam Ngân Thảo hiện lên trong lòng bàn tay, một luồng năng lượng sóng sánh cũng theo đó mà lan tỏa.

Hồn lực cấp độ ba làm được gì nhỉ? Trừ phi lớn hơn người cùng tuổi một chút, nếu không có sự hỗ trợ của hồn linh, hồn hoàn thì võ hồn không thể nào phát huy tác dụng chiến đấu. Đó là nguyên nhân vì sao nhất định phải tu luyện đến cấp độ mười thì một hồn sĩ có hồn lực thấp nhất mới đạt đến cảnh giới của một Hồn Sư.

Tên thanh niên kia ngẩn ra một giây, đồng bọn kế bên kéo kéo tay hắn.

Nếu chỉ là một cậu bé thông thường, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa, chỉ cần bao che được thì chưa chắc đã xảy ra chuyện. Thế nhưng, một cậu bé có hồn lực thì lại khác. Bọn này sẽ đặc biệt bị kỉ luật chính thức, thậm chí bị đưa đi đăng kí ở Truyền Linh Tháp. Thằng nhóc như vậy mà có chuyện gì, chính phủ liên bang nhất định sẽ ra sức truy tìm nguyên nhân, như vậy rắc rối to. Huống chi, bọn chúng ở đây cũng đã bị không ít người nhìn thấy.

“Hừ!” Tên cầm đâu bọn thanh niên vẻ mặt bất cam hầm hừ, bỏ cô bé trên vai xuống, dắt theo đồng bọn chuồn nhanh.

Cô bé ngã người loạng choạng, ngã mông ngồi xuống đất, Đường Vũ Lân vội chạy đến, ngồi cạnh cô: “Bạn đừng sợ, mình là nam tử hán, mình sẽ bảo vệ bạn!”

Cô bé ngước mặt nhìn cậu, khoảng cách gần lại, đôi mắt to tim tím càng trở nên tuyệt đẹp, trên hai đồng tử như có một lớp sương mù che phủ.

“Đừng khóc, đừng khóc. Bọn người xấu đã bị mình đuổi đi rồi. Mình tên là Đường Vũ Lân, bạn tên gì?”

Cô bé ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng lần đầu chịu mở miệng: “Mình tên Na Nhi.”