Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 6: Mang Nàng Về Nhà

TrướcTiếp
“Na Nhi? Tên nghe hay lắm, giọng nói của bạn cũng hay lắm.” Đường Vũ Lân đỡ cô bé đứng dậy.

Na Nhi cúi đầu, cũng không nói gì.

“Ba mẹ của bạn đâu? Nhà bạn ở đâu?” Đường Vũ Lân hỏi.

Na Nhi lắc lắc đầu.

“Ộp ộp!” Một tiếng động kì lạ đột nhiên vang lên một cách đều đặn.

Đường Vũ Lân vội cúi đầu, nhìn vào bụng mình, nhưng cậu nhanh chóng ý thức được, tiếng động này hoàn toàn không phải phát ra từ mình. Na Nhi cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn tuy lấm lem bùn đất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng vẻ bối rối xấu hổ.

“Bạn đói bụng hả? Nếu bạn không tìm thấy ba mẹ của mình thì mình dẫn bạn về nhà. Mẹ mình nấu cơm rất ngon!” Đường Vũ Lân vừa nói vừa kéo tay Na Nhi, rồi theo hướng nhà mình mà đi thẳng.

Na Nhi ngẩng đầu nhìn cậu, từ phía cô bé chỉ có thể thấy gương mặt nghiêng của cậu, đôi má hồng mịn, vì lúc nãy có giằng co với đám thanh niên kia nên trên gương mặt có thêm vài vệt đỏ, đôi mắt đen, cặp mi dài, lại còn ánh mắt, cô bé nhìn cậu có chút ngẩn ngơ.

“Mẫu thân, con về rồi!” Chưa bước vô nhà, Đường Vũ Lân đã la lớn từ bên ngoài.

“Đứa con này, nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền hàng xóm chứ.” Giọng Lang Nguyệt cùng với âm thanh kì lạ vang lên, cửa tiện thể được mở.

“Hôm nay đi học thế nào? Ủa? Sao con lại làm mình mẩy dơ hết rồi?” Lang Nguyệt nhìn con trai toàn thân bùn đất bất giác chau mày, sau đó cô nàng mới phát hiện Đường Vũ Lân đang kéo tay Na Nhi.

“Mẫu thân con gặp bọn người xấu.” Đường Vũ Lân kể lại câu chuyện vừa gặp phải một cách sinh động.

Nghe con nói vậy, Lang Nguyệt bất giác thất sắc, vội kéo tay cậu đi vào trong nhà, Na Nhi bị Đường Vũ Lân kéo tay nên cũng tự nhiên cùng đi vào trong nhà.

“Đứa con này. Con biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Sao con lại…” Hơi thở Lang Nguyệt rõ ràng có chút gấp rút, nàng hiểu rõ cái đám thanh niên trong khu phố bình dân này việc gì cũng có thể làm.

Đường Vũ Lân cãi lại: “Nhưng phụ thân nói là, nam tử hán phải dũng cảm, phải dũng cảm chiến đấu với bọn ác.”

“Con…” Lang Nguyệt nhìn vẻ cương quyết của con tai, có muốn cũng không thể đưa ra lời lẽ trách móc. Con có làm sai không? Đương nhiên là không. Con đã làm đúng, nhưng ở địa vị làm mẹ, nàng rất lo lắng cho sự an toàn của con trai!

Đường Vũ Lân cười hi hi đi về phía trước, ôm lấy đùi nàng: “Mẫu thân à, đừng giận mà. Na Nhi đói rồi, con cũng đói nữa, nấu cho tụi con ăn chút đồ ngon ngon nha mẹ?”

Đối với đứa con đáng yêu và ngoan ngoãn này, Lang Nguyệt thật sự không thể giận lâu, lắc đầu ra vẻ bất lực, ngồi xuống bên cạnh Na Nhi nãy giờ chưa nói gì: “Cô bạn nhỏ, con tên Na Nhi phải không? Cha mẹ của con đâu?”

Giống như lúc nãy, Na Nhi chỉ có lắc đầu mà không nói gì.

Cha mẹ lương thiện mới dạy được con cái lương thiện, Lang Nguyệt nói: “Vậy thôi được, nhìn hai con bẩn hết rồi, hai con đi tắm rồi thay quần áo.”

Trẻ con năm sáu tuổi, tự nhiên không phân biệt nam nữ, Lang Nguyệt đưa hai con khỉ đất kéo vô nhà vệ sinh rồi tắm rửa toàn thân.

Lúc Đường Vũ Lân hỏi mẹ sao cậu và Na Nhi không giống nhau, Lang Nguyệt chỉ cười không đáp, nhưng Na Nhi thì thẹn thùng nấp mình phía sau Lang Nguyệt.

“Woa, Na Nhi, bạn thật xinh đẹp!” Ngồi cạnh bàn ăn, Đường Vũ Lân để hai tay chống cằm, nhìn Na Nhi ngồi bên cạnh đang mặc bộ quần áo của cậu.

Đường Vũ Lân cao hơn Na Nhi nửa cái đầu, quần áo của cậu trên người Na Nhi có vẻ hơi rộng chút. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của Na Nhi.

Làn da của cô so với Đường Vũ Lân càng trắng ngần, vẻ non mịn tựa như chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng ra nước. Vì mới tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm tươi mới dìu dịu, nhìn như một con búp bê bằng sứ được trang điểm ngọc ngà.

Na Nhi ngước mắt nhìn cậu, nhưng vẫn không nói gì, hình như cô không thích nói chuyện thì phải.

Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn tối, Lang Nguyệt bưng hai dĩa bánh ngọt, và hai ly sữa cho hai đứa trẻ đang đói.

Đừng nhìn Na Nhi không thích nói chuyện, khi ăn cô bé không còn giữ kẻ, tốc độ như bay, chỉ loáng một cái đã ăn sạch dĩa bánh và uống hết ly sữa.

Đường Vũ Lân tuy cũng đói, nhưng trí tò mò của cậu đối với Na Nhi còn hơn cơn đói, cho đến khi Na Nhi có ý hướng ánh mắt về chiếc bánh của cậu, cậu mới sực nhớ ra Na Nhi đã ăn hết phần bánh của cô bé.

“Cho bạn nè”. Đường Vũ Lân hào phóng đẩy dĩa bánh về phía trước Na Nhi.

Cô bé nhìn cậu, nhưng lại lắc đầu.

“Không sao, bạn ăn đi. Buổi trưa mình ăn nhiều lắm rồi.” Đường Vũ Lân cười híp mắt nói.

Na Nhi hơi ngần ngại, nhưng rõ ràng sức quyến rũ của những chiếc bánh đối với cô mà nói còn lớn hơn, cuối cùng cô lại ăn thêm một lần nữa.

Lang Nguyệt cũng ngồi xuống: “Na Nhi, con biết mình từ đâu đến không? Hoặc là nhà con ở đâu?”

Na Nhi lắc lắc đầu.

Lang Nguyệt lại hỏi: “Vậy con có biết cách thức liên hệ với người nhà không? Cách nào cũng được.”

Na Nhi vẫn chỉ lắc đầu.

Lang Nguyệt hỏi: “Con bao nhiêu tuổi rồi?”

Na Nhi đáp: “Năm tuổi rưỡi.”

“Woa ha, vậy mình làm anh rồi. Anh lớn hơn em, anh đã sáu tuổi rồi.” Đường Vũ Lân hớn hở nói.

Lang Nguyệt nghiêm mặt liếc cậu một cái: “Chút nữa mẹ sẽ dắt Na Nhi đi cơ quan hành chính tra hỏi xem có khả năng tìm thấy người nhà của Na Nhi không. Con ở nhà một mình nhớ ngoan, nghe chưa?”

“Dạ.” Đường Vũ Lân gật đầu một cách ngoan ngoãn, nhưng nhìn sang Na Nhi, không biết sao lại có cảm giác không nỡ. Có lẽ vì cô bé quá xinh đẹp.

Lang Nguyệt dắt theo Na Nhi đi ra ngoài, Na Nhi vẫn không nói không rằng, chỉ đi theo nàng.

Đường Vũ Lân về căn phòng của mình, trong đầu nhớ lại những gì thầy đã dạy trên lớp, quyết định thử ngồi thiền xem sao.

Ngồi khoanh đầu gối, an thần tịnh khí. Thiền định trước tiên phải yên tĩnh, tự cảm nhận cơ thể, cảm nhận tự nhiên. Đây là bước đầu tiên.

Đường Vũ Lân trong lòng cố hữu không suy tính gì nên rất nhanh đã an tĩnh tại. Cảm thụ có ý thức sâu xa võ hồn Lam Ngân Thảo của mình, cảm thụ hồn lực kia tuy không mạnh mẽ nhưng có tồn tại. Thiền định sơ bộ, chỉ yêu cầu làm đến mức này là  đạt. Trước tiên phải cảm ứng với võ hồn và hồn lực của mình, để cho tinh thần của mình và chúng giữ một mối liên hệ mật thiết. Làm tốt bước này, mới có thể tiếp tục thiền định thực thụ.

Trong ý niệm, Lam Ngân Thảo nhẹ nhàng dao động, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy một cái gì đó như đến từ thế giới của Lam Ngân Thảo.

Nó rất mềm mại, nhưng rất kiên cường “nhất túy nhất khô vinh, xuân phong xúy hựu sinh” (1)

***

(1) Mỗi năm khô héo một lần, gió xuân thổi qua lại sống dậy.