Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 41: Kiểm Tra Đẳng Cấp Rèn

TrướcTiếp
Sầm Nhạc nheo mắt, cầm bản khai của Đường Vũ Lân lên: “Đi theo ta.” Hắn cũng muốn xem, tên nhóc đồ đệ này của Mang Thiên có thể tới được trình độ nào.

Cái gọi là phòng kiểm tra, kỳ thật chính là phòng rèn. Kiểm tra Đoán Tạo Sư, đương nhiên phải tiến hành ở đây.

Vừa tiến vào phòng rèn, sự hồi hộp trong lòng Đường Vũ Lân giảm hẳn, thiết bị rèn ở đây không khác mấy ở chỗ của Mang Thiên, khiến nó có cảm giác quen thuộc.

Đánh Giá Sư là một nữ tử trung niên, bà rõ là có quen Sầm Nhạc: “Sầm đại sư, tự dẫn người tới kiểm tra hả! Ta mới nghe nói, đứa nhỏ này mới chín tuổi. Nếu nhỏ hơn tí nữa, có phải là muốn phá vỡ kỉ lục của hội trưởng hay không?”

Sầm Nhạc nói: “Kiểm tra trước rồi nói sau.”

Đánh Giá Sư gật đầu, nói với Đường Vũ Lân: “Ở đây có mười lăm loại kim loại, ngươi tự chọn một loại tiến hành rèn chiết xuất, ta sẽ căn cứ loại kim loại ngươi chọn, và trình độ chiết xuất của ngươi để chấm điểm, nếu đạt hơn sáu mươi, có thể tấn thăng làm Đoán Tạo Sư cấp một.”

“Vâng.” Đường Vũ Lân gật đầu, đi tới chỗ để kim loại.

Mười lăm loại kim loại, mỗi loại đều là một xích vuông.

Những kim loại này màu sắc khác nhau, cảm nhận khác nhau. Kiểm tra đẳng cấp Đoán Tạo Sư nhìn qua đơn giản, chỉ cần tiến hành một lần rèn chiết xuất là được, nhưng trên thực tế, lại là kiểm tra rất nhiều thứ.

Đánh Giá Sư không nói cho cậu biết những kim loại này là kim loại gì, ý rằng điều này cậu phải tự tìm hiểu, và phải chọn ra được thứ kim loại mình có đủ khả năng để rèn.

Phẩm chất kim loại sẽ liên quan tới kết quả chiết xuất, chúng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau.

Đường Vũ Lân quét một vòng, đã nhận ra tất cả chủng loại kim loại, cậu nghĩ một chút, rồi ôm ra một khối nằm ngay giữa.

Khối kim loại này lóe ra hào quang màu bạc nhàn nhạt, nhìn thấy lựa chọn của cậu, Sầm Nhạc và Đánh Giá Sư đều kinh ngạc. Hai người không ngờ Vũ Lân lại chọn loại kim loại có sức nặng và độ đậm đặc đều cực cao đó.

“Ta chọn khối Trầm Ngân này.” Đường Vũ Lân đặt khối Trầm Ngân lên bễ rèn, khối kim loại đặt xuống không tạo ra một âm thanh nào.

Mang Thiên luôn yêu cầu rất cao, trong đó có một cái là, trừ khi rèn, không được để gây ra bất kỳ một âm thanh kim loại va chạm nào cả.

Một khối Trầm Ngân một xích vuông, là nặng tới ba trăm cân. Cực nặng như vậy, nhưng Sầm Nhạc thấy dáng vẻ Đường Vũ Lân rõ ràng là không tốn sức tí nào.

“Tiểu gia hỏa, sức lực không nhỏ nha!” Đánh Giá Sư kinh ngạc, bây giờ bà mới bắt đầu tin thằng bé chín tuổi này thật có thể hoàn thành kiểm tra.

Đường Vũ Lân nói: “Hai vị đại sư, ta có thể bắt đầu được chưa?”

Đánh Giá Sư vuốt cằm: “Bắt đầu đi. Ngươi có một giờ. Trong vòng một giờ, ngươi hãy cố hết sức chiết xuất khối Trầm Ngân này, làm tới mức nào, sẽ đạt điểm tương ứng với mức đó.”

“Vâng!” Đường Vũ Lân không nói gì thêm, bắt đầu ra tay.

Mở bễ rèn, làm nóng lò, để Trầm Ngân vào tiến hành nung khô. Thời gian nung khô cũng chính là thời gian chiết xuất. Kiểm tra đẳng cấp Đoán Tạo Sư không có chỗ nào có thể ăn gian được, hiệp hội đặt yêu cầu về Đoán Tạo Sư rất nghiêm khắc, vì phải đạt tới đẳng cấp nhất định mới được nhận nhiệm vụ rèn, sản phẩm làm ra liên quan tới danh dự của hiệp hội.

Đường Vũ Lân khởi động tay chân, hít thở sâu, điều chỉnh Hồn Lực.

Cậu chọn Trầm Ngân, không phải ý định khoe khoang, mà vì lần cuối cậu rèn chính là Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy. Sau lần đó, cậu đã hiểu rất rõ về đặc tính của Trầm Ngân. Cậu chọn Trầm Ngân, vì đó là theo bản năng “nhìn thấy cái mình thích là thèm” vậy thôi.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ Mang Thiên đã nói, trừ khi rèn một mình, nếu không không được sử dụng Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy, ít nhất trước khi được mười lăm tuổi không được để cho người khác nhìn thấy Nghìn Rèn Trầm Ngân Chùy.

Nhìn con số thể hiện nhiệt độ kim loại trên bễ rèn, Đường Vũ Lân điều chỉnh hô hấp, hít thở đều đặn, ánh mắt và dáng vẻ chuyển sang cực kỳ tập trung.

Sầm Nhạc đứng một bên, không nhắc một lời nào, hắn đang quan sát thằng bé chăm chú, nhất là ánh mắt nó.

Lúc hắn nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên tập trung, trong lòng không khỏi tán thưởng, Mang Thiên à Mang Thiên, ngươi nhặt được bảo vật rồi.

Sầm Nhạc là người yêu thích sự tập trung khi rèn. Bản thân hắn không có thiên phú xuất sắc, cũng chỉ vì thích mà đi vào cái nghề này, đi tới hôm nay, có thể nói là đã bước được một bước lớn, dựa vào tình yêu rèn và sự tập trung cho nó, hắn đã kiếm được một chỗ cắm dùi cho mình trong thế giới rèn.

Đường Vũ Lân bất quá mới chỉ có chín tuổi! Một thằng bé chín tuổi mà tập trung được như vậy, đúng là đã hiểu được rèn, ấn tượng Sầm Nhạc dành cho cậu tốt lên hẳn.

Đường Vũ Lân điều chỉnh nút tới nhiệt độ rèn phù hợp, Trầm Ngân từ bễ rèn từ từ nổi lên.

Đánh Giá Sư nhanh chóng ghi chép lại.

Thân là Đoán Tạo Sư kiểm tra đẳng cấp Đánh Giá Sư, bà đã rất nhiều lần đi kiểm tra đánh giá, từ chi tiết nhỏ này của Đường Vũ Lân, bà có thể đoán ra được, đây không phải là lần đầu tiên thằng bé rèn Trầm Ngân. Vấn đề là, Trầm Ngân là một thứ mà một Đoán Tạo Sư còn chưa đăng ký có thể rèn hay sao?

Đường Vũ Lân đã bắt đầu!

Hai tay khẽ phất, hai luồng ô quang xuất hiện trong tay, là cặp Nghìn Rèn Ô Cương Chùy. Tay trái nhẹ nhàng linh hoạt khẽ gõ hai cái, phát ra hai tiếng “Leng keng“.

Sầm Nhạc nhìn vào tai Đường Vũ Lân, thấy hai cái tai nhỏ hơi nhúc nhích.

Cậu đang lắng nghe, đang nghe kim loại phản ứng. Thằng nhóc giỏi!

Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đã đập mạnh nhát đầu tiên. Tay phải nhanh như thiểm điện vung mạnh ra, không khí trong phòng rèn dồn dập hẳn lên, trong nháy mắt, Ô Cương Chùy đã đập vào mép khối Trầm Ngân.

“Phanh!” Ô Cương Chùy bắn lên, Trầm Ngân hơi lõm xuống chút ít.

Chùy trong tay trái nối gót vung mạnh ra.

“Phanh!” Lại một tiếng nổ vang.

Hai tiếng nổ vang đều có âm vang, làm mắt Sầm Nhạc trừng to, đây là... Nghìn Rèn Ô Cương Chùy?