Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 270: Đấu Chính Là Tính Nhẫn Nại, Chờ Chính Là Cơ Hội

TrướcTiếp
Lúc này lại có thể nhìn ra sự ưu tú của vị học viên của Sử Lai Khắc học viện này. Ở dưới tình huống ngay từ lúc đầu nàng đã đánh mạnh không thể trực tiếp bắt được Đường Vũ Lân, nàng lập tức lựa chọn thu lại. Nàng cũng không nóng lòng cầu thành, mà làm đâu chắc đấy, thông qua tiêu hao hồn lực của hai bên tìm kiếm cơ hội. Nàng lại giống như một con báo săn kiếm ăn, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại đưa ra một đòn trí mạng.

Tuy rằng cũng chỉ là hồn kỹ thứ nhất, nhưng ở dưới va chạm và công kích kéo dài, bọn họ vẫn tiêu hao nhanh chóng.

Phạm vi phòng ngự Lam Ngân thảo của Đường Vũ Lân nhỏ hơn so với phạm vi công kích của đối phương, nhưng ở dưới nhiệt độ thấp của băng tuyết ảnh hưởng, hắn lại tiêu hao hoàn toàn không chậm hơn đối phương.

Huyền Thiên công điên cuồng vận chuyển. Nhưng dù sao hồn lực của hắn không cùng cấp bậc với đối phương, dần dần tình thế bất lợi bắt đầu hiện ra rõ ràng.

Phạm vi phòng ngự của Lam Ngân thảo càng lúc càng nhỏ. Hắn cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, giảm bớt lực. Ở mặt ngoài của Lam Ngân thảo đã xuất hiện một tầng băng sương. Trên mặt đất băng dày che phủ. Ai cũng nhìn thấy được, Đường Vũ Lân đã rơi vào tình thế tuyệt đối bất lợi.

Chỉ có điều, ở dưới tình huống như vậy thời gian cũng đang không ngừng tiêu hao, đã vượt qua yêu cầu thấp nhất của sát hạch là mười phút. Đường Vũ Lân đã lấy được sáu điểm.

Học viên số mười càng công kích, trong lòng cũng lại càng kinh ngạc. Đối thủ này còn khó chơi hơn sự tưởng tượng của nàng. Công kích của mình đã đủ cường thế. Nhưng đối phương bao giờ cũng như một chiếc thuyền lá nhỏ, ở trong công kích gần lật úp, lại ngoan cường xông lên đầu cơn sóng, ở trong sóng lớn giãy dụa, lại không chịu chìm xuống. Cuộc chiến đấu có tính dai dẳng như vậy khiến nàng cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng đối thủ lại là một chiến hồn sư hệ khống chế, nàng cũng không dám tùy tiện đánh mạnh. Nếu chẳng may đối phương có hậu chiêu gì, mình rất có khả năng sẽ rơi vào tình huống đặc biệt bất lợi.

Nhưng nếu tiếp tục đấu về tiêu hao, để cho đối phương thu được điểm tối đa, mình sẽ không được thưởng. Nhưng nếu để cho đối phương chiến thắng mình, vậy mình sẽ bị giảm học phần.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hai bên cũng bắt đầu giảm bớt công kích và phòng ngự. Tình hình này rõ ràng là hồn lực đã tiêu hao tới trình độ nhất định.

Hoa tuyết bắt đầu loãng ra. Đã có thể nhìn thấy được bóng dáng của học viên số mười. Dây leo Lam Ngân thảo bên phía Đường Vũ Lân cũng xoay tròn có khí nhưng vô lực, ánh sáng phía trên đã mờ đi.

Đột nhiên, hoa tuyết chợt tăng cường, bay tới chém về phía Đường Vũ Lân. Ánh mắt Đường Vũ Lân nhất thời sáng lên, theo bản năng lui về phía sau hai bước, giãy dụa vung dây leo Lam Ngân thảo lên, khiến cho nó xoay tròn kịch liệt trở lại.

Cũng vào lúc đó, học viên số mười hành động.

Trải qua thời gian dài tiêu hao như vậy, hồn lực của nàng cũng chỉ còn lại có chưa được ba phần. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, đối thủ một hồn sư hai vòng đã rơi vào trình trạng nỏ mạnh hết đà. Cho dù hắn có hậu chiêu gì, khi không có đủ hồn lực trợ giúp cũng không có khả năng phát huy ra. Đã đến lúc quyết thắng cuối cùng.

Ở dưới hoa tuyết che phủ, thân thể của nàng giống như một con báo tuyết linh hoạt lặng lẽ tới gần, bất mạnh lộ ra răng nanh.

Hoa tuyết thổi tới công kích dây leo Lam Ngân thảo của Đường Vũ Lân đột nhiên tản ra. Hồn lực của hắn đúng là đã đến giây phút cuối cùng, cũng không kiên nhẫn được nữa.

Nếu như không phải nhờ có tác dụng của Huyền Thiên công, lấy hai vòng đấu ba vòng chiến đấu hao tổn như vậy, tổng số lượng hồn lực của hắn thật ra chỉ tương đương khoảng bốn phần của đối phương. Bởi vì chiến thuật ngay từ đầu lại thêm tác dụng của Huyền Thiên công mới khiến cho hắn kiên trì được đến bây giờ.

Bóng dáng màu trắng mang theo khí tức băng tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Từng mảng hoa tuyết lớn bao phủ hắn vào bên trong, hơi lạnh thông qua hai tay, hai chân bách hài tuôn trào vào trong cơ thể hắn. Khí tức lạnh như băng khiến toàn thân Đường Vũ Lân đều trở nên cứng đờ. Đúng lúc này, một bàn tay màu trắng kèm theo lợi trảo đã đến trước mặt hắn, trực tiếp chộp về phía vai của hắn.

Thẩm Dập liếc mắt nhìn thời gian. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ đã hai mươi lăm phút. Đường Vũ Lân kiên trì qua hai mươi lăm phút, đây đã là thành tích chín điểm. Cho dù hiện tại thất bại, hắn cũng đã sát với điểm trúng tuyển.

Người trẻ tuổi này nhìn qua thiên phú cũng không phải xuất chúng, vũ hồn chẳng qua chỉ là Lam Ngân thảo. Đây là ở dưới tình huống không tính toán tới vòng hồn màu vàng kim quỷ dị kia. Nhưng với ánh mắt nhìn đại cục, vận dụng chiến thuật còn có đầu óc tỉnh táo của hắn lại làm cho hắn có thể qua sáu cửa ải, gần như thu được đủ điểm. Đây có thể không phải là một nhân tài đứng đầu, nhưng tuyệt đối là một nhân tài có tính tổng hợp! Ở khoảng tuổi này, hắn tuyệt đối là hiếm có.

Đáng tiếc, thực lực vẫn hơi kém.

Theo nàng, nếu như không phải học viên số mười vô cùng cẩn thận, lúc trước tiếp tục đánh mạnh, trận chiến đấu này sẽ phải kết thúc nhanh hơn. Về phần hiện tại, Đường Vũ Lân rõ ràng đã không có bất cứ cơ hội nào, sẽ bị đối thủ khống chế.

Mà đối thủ lại không chỉ là chiến hồn sư hệ khống chế, còn kèm theo một ít đặc tính của hệ cường công cùng mẫn công. Thắng bại của trận này đã không có khả năng biến hóa nữa.

Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, ba người trong nhóm của Đường Vũ Lân đều rất bình tĩnh. Nhìn thấy tình huống trước mắt lại không có một ai lộ vẻ biến sắc. Mấy tiểu tử này là có tố chất tâm lý tốt, hay...

Đúng lúc này, một tia ánh sáng màu vàng kim tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của nàng.

Bàn tay trắng thuần như tuyết vừa nắm trúng vai, trên mặt Đường Vũ Lân đột nhiên lộ ra nụ cười mỉm. Đã đến lúc rồi.

Hai vòng hồn màu tím trên người cùng với dây leo Lam Ngân thảo của hắn gần như đồng thời biến mất. Nhưng đúng lúc này, một sóng dao động khí huyết mạnh mẽ lại từ trong cơ thể hắn bạo phát ra.

Không có khả năng ăn bánh không có tác dụng gì! Dưới nhiều bánh màn thầu giúp đỡ, khí huyết của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.

Gần như chỉ trong nháy mắt, khí huyết cường thịnh lại xua tan giá lạnh xung quanh thân thể hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn không còn tuôn ra hồn lực nữa, mà là lực lượng tuyệt đối.

- Bộp!

Bàn tay trắng như tuyết kia đúng là đã đánh vào trên vai của Đường Vũ Lân, tay phải bắt được vai trái của Đường Vũ Lân. Nhưng học viên số mười lại giật mình phát hiện, vai của người này lại giống như bằng kim loại đúc thành, khiến bàn tay mình chấn động tới mức tê dại một hồi. Cho dù hiện tại hồn lực của mình chỉ còn lại có ba phần, hắn chắc hẳn phải ít hơn mới đúng? Hắn không phải là chiến hồn sư hệ khống chế sao?

Không đúng!

Nàng phản ứng rất nhanh. Thân là học viên ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện, nàng lập tức đưa ra ứng phó. Nàng không cầu có công, nhưng cầu không sai sót.

Nhưng đúng lúc đó nàng lại nhìn thấy đôi mắt màu tím. Mê muội mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, bước cũng bước ra. Ý nghĩ muốn sử dụng tốc độ kéo dài khoảng cách của nàng đã bị nghiền nát trong khoảnh khắc.

Một bàn tay lớn có vảy màu vàng đã nắm lấy bả vai của nàng, giống như lúc trước nàng khống chế vai của Đường Vũ Lân vậy. Lực lượng mạnh mẽ lại trực tiếp đè xuống động mạch cổ của nàng. Hồn lực, khí huyết đồng thời bị gián đoạn. Thân thể của học viên số mười nhất thời mềm nhũn ra.

Sương mù băng tuyết tản đi. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu vàng đã biến mất. Khi cảnh tượng trước mắt lại trở nên rõ ràng, tất cả mọi người nhìn thấy được là Đường Vũ Lân dùng một tay đỡ dưới nách của học viên số mười, không để cho nàng ngã xuống. Học viên số mười này rõ ràng đã mất đi khống chế thân thể, đã bất tỉnh.

Điều này...

Người thắng sau cùng không ngờ là hắn?

Hồn thú loài báo luôn luôn am hiểu ẩn nhẫn nhất. Nhưng ngày hôm nay ở trên phương diện ẩn nhẫn này, học viên số mười hiển nhiên đã thua.

Tạ Giải giơ tay lên, vỗ nhẹ vào trán của mình, khẽ nói:

- Đội trưởng thật sự càng lúc càng thâm hiểm. Hắn không ngờ sử dụng gần ba mươi phút tới bày bố cục, dụ cho đối phương rút lui. Sợ rằng cuối cùng đến khi học viên số mười này bị thua cũng không biết, đội trưởng am hiểu nhất căn bản không phải là khống chế. Người này vốn là một nam tử bạo lực!

Thật ra, Tạ Giải ngược lại đã trách oan cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không thích cách thức chiến đấu ẩn nhẫn này. Hắn thích nhanh chóng quyết thắng, lấy công kích bạo phát đánh bại đối thủ hơn.

Nhưng hắn phải tranh thủ thời gian cho Hứa Tiểu Ngôn. Hơn nữa, đừng quên đối thủ của hắn chính là học viên của Sử Lai Khắc học viện! Một khi bạo phát bất lợi, như vậy rất có khả năng người thua chính là bản thân hắn.

Cuối cùng khi học viên số mười này xông tới gần người Đường Vũ Lân, kết quả của thi đấu đã được quyết định. Đường Vũ Lân am hiểu nhất không chỉ là lực lượng, còn có cận chiến!

Một khi đến trong phạm vi nhất định, khả năng cận chiến của hắn tuyệt đối sẽ khiến cho đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí là cáo hơn một cấp bậc phải khóc.

- Đường Vũ Lân, thắng... Mười điểm.