Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 272: Tâm Lớn Của Tạ Giải

TrướcTiếp
Hai chân Tạ Giải vừa rơi xuống đất, gần như chỉ sau một khắc, hắn lại đánh về phía sau đầu của đối thủ. Hắn không chỉ phát động phân thân Quang Long, còn có phân thân Ảnh Long. Hiện tại hắn đã không để ý tới chuyện kéo dài thời gian nữa. Đối thủ quá mạnh mẽ. Cho dù đối thủ là loại hình lực lượng, nhưng am hiểu công kích phạm vi. Không phân thân hắn sẽ rất khó tránh thoát được công kích của đối phương. Nhưng phân thân, nếu kéo dài sẽ tiêu hao quá lớn.

Ba phân thân Quang Long đồng thời nhào ra ngoài. Tốc độ của Tạ Giải tăng vọt, rõ ràng nhanh hơn trước kia. Gần như chỉ trong giây lát, ba bóng người đã đến trước mặt đối thủ.

Hắn không dùng Quang Long Nhận, mà trực tiếp tấn công về phía đối thủ.

Sắc mặt của học viên số hai uể oải. Sau khi thân thể tăng lên, hắn khổng lồ giống như ngọn núi cao.

Vòng hồn thứ hai trên người Tạ Giải đột nhiên sáng lên. Ba phân thân Quang Long đồng thời thi triển ra Quang Long Phong Bạo.

Lực công kích của chiến hồn sư hệ mẫn công luôn luôn là cực kỳ mạnh. Nhưng lúc trước Tạ Giải đã dò xét ra lực phòng ngự của đối thủ cực kỳ cường hãn. Đối phương có thể dùng thân thể trực tiếp chống đỡ Quang Long Nhận, lực phòng ngự của hắn thế nào, có thể tưởng tượng được.

Nhưng lực công kích của Quang Long Phong Bạo ban đầu, Quang Long Nhận không có khả năng so sánh được. Tạ Giải tin tưởng, chỉ cần công kích của mình rơi vào trên người đối thủ, nhất định sẽ tạo thành tổn thương cho hắn.

Học viên số hai hành động. Hai cánh tay to khỏe có lực này của hắn vung mạnh, làm ra một động tác Tạ Giải nhìn qua có hơi quen thuộc.

Nếu như bây giờ Đường Vũ Lân không phải đang minh tưởng, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ giật mình mở to hai mắt nhìn. Bởi vì động tác đối phương làm ra không ngờ là tuyệt học của Đường môn, Khống Hạc Cầm Long!

Tạ Giải chỉ cảm thấy, lấy thân thể đối phương làm trung tâm, một khí tức khổng lồ đột nhiên bạo phát ra. Ba đường Quang Long Phong Bạo của mình bị dẫn dắt ảnh hưởng, rõ ràng có hơi tán loạn. Lực trùng kích nhất thời bị khí tức của đối phương dẫn dắt lệch đi vài phần.

Sau đó hắn liền thấy vòng hồn thứ hai trên người đối phương cũng sáng lên, hai tay làm ra một động tác ép xuống trong hư không.

Khí tức khổng lồ đang xoay tròn đột nhiên bị đè ép, phát ra ngoài. Trong không khí phát ra một tiếng nổ giống như tiếng sấm. Trong tiếng nổ lớn kịch liệt, ba phân thân Quang Long, còn có ba phân thân Ảnh Long đang vận sức chờ phát động trên không trung đồng thời bị khí tức khủng khiếp này chấn động bay ra ngoài.

Ở trong tiếng nổ vang giống như tiếng sấm này, Đường Vũ Lân vốn nhắm mắt lại minh tưởng, lại mở mắt ra. Hắn nhìn thấy được ba bóng người Tạ Giải bị chấn động bay ngược ra. Đồng thời phân thân trên không trung cũng hợp lại làm một thân thể.

- Ầm!

Chân trái nặng nề giẫm mạnh ở trên mặt đất, bóng người cường hãn này giống như đạn pháo, lao thẳng đến, đuổi theo Tạ Giải. Thân hắn ở trên không trung, vòng hồn đầu tiên lại sáng lên, một quyền đánh ra.

Tiếng không khí nổ mạnh lại lên. Lần này, Tạ Giải không có lực lượng để thi triển phân thân tránh né nữa. Sau khi liên tục thi triển hồn kỹ đã khiến cho lực tinh thần và hồn lực của hắn khống chế đều phát sinh hỗn loạn nhất định. Hơn nữa lúc trước bị đối thủ đánh bay, hắn đã phải chịu áp lực rất lớn. Hiện tại hắn tránh cũng không thể tránh được.

Đúng lúc này, một đường ánh sáng màu xanh lục hiện lên, quấn lấy Tạ Giải, kéo hắn từ trong không trung trở lại, tránh một quyền kia.

Bước chân của học viên số hai cũng dừng lại. Hắn đứng tại chỗ, cúi người hành lễ về phía Thẩm Dập, sau đó xoay người đi về phía các học viên của Sử Lai Khắc học viện.

Kết thúc.

Từ khi trận đấu bắt đầu đến lúc kết thúc, tổng cộng chỉ có năm phút. Tạ Giải bại trận. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn bị đối thủ đánh áp chế. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng Thẩm Dập ra tay cứu hắn, chỉ sợ hắn đã trực tiếp bị thương nặng.

Đúng vậy, đây là thực lực của Sử Lai Khắc học viên.

Vũ hồn song sinh lại như thế nào? Hệ mẫn công khắc chế hệ lực lượng lại như thế nào? Ở trước mặt cường giả chân chính, những điều này đều không là gì cả.

Trong ánh mắt Đường Vũ Lân lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như mình gặp phải vị học viên số hai này thì sao? Mình có thể kiên trì được lâu như vậy sao? Có thể chiến thắng được hắn sao?

Trong lòng hắn không có đáp án! Bởi vì hắn cũng nhìn không ra được lực lượng của đối thủ rốt cuộc cường đại tới trình độ nào.

Khi thân thể đối phương một lần nữa trở nên nhỏ nhắn gầy gò, ở dưới quần áo ôm sát người che giấu, đi tới giữa các học viên của Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân cũng không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Người này… thật sự quá cường đại!

Tạ Giải thua trận này cũng không oan uổng. Hắn đã phát huy ra tất cả ưu thế của mình. Cho dù là ứng biến có khuyết điểm nhỏ nhặt nào, nhưng nếu như không phải đối thủ quá mạnh mẽ, hắn cũng không có khả năng thua nhanh như vậy.

Tạ Giải tràn ngập thất vọng trở lại bên cạnh đám người Đường Vũ Lân. Cửa ải này, hắn được ba điểm. Ba điểm đáng thương. Hơn nữa, có một loại sát hạch thất bại, đến cuối cùng khi tính điểm tổng còn có thể bị giảm điểm xuống. Sử Lai Khắc học viện sẽ mặc kệ ngươi đối mặt là đối thủ mạnh hay yếu, đối thủ là do bản thân ngươi chọn lựa, lại phải tự mình gánh chịu hậu quả.

Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói:

- Vì sao ngươi không kéo dài cuộc đấu với hắn? Ngươi biết rõ lực chiến đấu của hắn rất mạnh.

Tạ Giải cười gượng nói:

- Nếu kéo dài, phân thân của ta sẽ tiêu hao hồn lực rất lớn. Khi đó ta đã phân thân. Công kích của hắn lại là loại hình phạm vi. Ở trong loại sân đấu có phạm vi nhất định này, nếu như không phân thân, ta căn bản không có biện pháp nào! Nếu như là nơi trống trải, ta ngược lại có phần nắm chắc sẽ chạy trốn được.

Đường Vũ Lân nhíu mày, nói:

- Ngươi đấy! Suy tính còn chưa đủ chu đáo chặt chẽ. Phân thân của ngươi đúng là tiêu hao lớn, nhưng ngươi đã quên rồi sao? Đối phương cũng ở dưới trạng thái có hồn kỹ nghìn năm, có khả năng duy trì lực công kích cường đại như vậy sao! Hồn lực của đối phương tiêu hao có thể nhỏ hơn ngươi bao nhiêu? Ngươi là vũ hồn song sinh lại có Huyền Thiên công chống đỡ. So sánh về tiêu hao, cho dù cuối cùng thua, chẳng lẽ không thể kiên trì qua mười phút sao? Công kích của hắn có phạm vi nhất định, không có cách nào bao trùm được tất cả mọi người vào trong đó. Ngươi có ba phân thân, chỉ cần kéo dài khoảng cách chạy về các phương hướng khác nhau, hắn làm sao có thể làm gì được ngươi. Ngươi khống chế tốt khoảng cách của các phân thân ở trong sân đấu, không nói chiếm chủ động, nhưng ít nhất có cơ hội đấu tiêu hao với đối phương. Khoảng cách giữa các phân thân của ngươi càng xa, tiêu hao càng lớn. Nhưng chung quy còn tốt hơn bị một đòn của đối thủ đánh bại. Ngươi nói xem?

Nghe Đường Vũ Lân nói vậy, Tạ Giải vỗ mạnh bắp đùi một cái.

- Đúng vậy! Ta thế nào lại quên mất. Người này cũng có trạng thái hồn kỹ nghìn năm. Đánh hồn thú quá nhiều, ta theo bản năng xem hắn trực tiếp trở thành hồn thú.

Giọng hắn nói những lời này rất lớn. Học viên số hai vừa mặc áo khoác, đang từ phía xa trở về trong đội ngũ nghe được hắn nói vậy, động tác chợt cứng đờ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng trực tiếp nhìn đến nơi này, vừa vặn rơi vào trên mặt Tạ Giải.

Cảm nhận được hắn nhìn mình, Tạ Giải ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo giống như đang nói, lần sau lại giao đấu ngươi nhất định không thắng được ta.

Đường Vũ Lân không nhịn được bật cười. Hắn vạch ra những vấn đề Tạ Giải gặp phải lúc trước, không chỉ giúp hắn sửa chữa, đồng thời cũng không hy vọng sĩ khí của hắn bị ảnh hưởng quá lớn.

Chỉ có điều, tố chất tâm lý của người này tốt tới mức thần kỳ. Một chút phiền muộn vừa nãy hiện tại đâu còn sót lại nữa?

Lúc này, Cổ Nguyệt đã chạy tới giữa sân đấu. Nàng cũng liếc mắt thoáng nhìn về phía học viên số hai đã trở về đội ngũ. Trong mắt nàng có ánh sáng lóe lên.

Đối thủ của nàng cũng đã đi vào trong sân đấu. Đó chính là học viên số một nàng đã lựa chọn lúc trước.

Nhìn qua các phương diện của vị học viên số một đều quá bình thường, hình như không có gì khác người bình thường. Hắn bình tĩnh đi tới đứng đối diện Cổ Nguyệt.

- Bắt đầu!

Sau khi Thẩm Dập tuyên bố một tiếng, cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu. Trận đấu này rất quan trọng với Cổ Nguyệt. Nếu như nàng chỉ đạt được điểm thấp ở trong trận đấu này, như vậy nàng rất có khả năng sẽ không đủ điểm để thi đậu. Cho nên, nàng nhất định phải đánh tốt trận này.

Dưới chân của nàng có từng vòng hồn ánh sáng lóe lên, dâng lên bên cạnh. Hai bên đều làm ra động tác tương tự.

Nhưng điều khiến cho người ta chấn động kinh ngạc chính là ba vòng hồn từ dưới chân vị học viên số một này dâng lên, không ngờ đều là màu tím. Ba vòng hồn nghìn năm.

Học viên số hai lúc trước đã có thực lực đủ cường đại, nhưng cũng chỉ là hai vàng một tím mà thôi. Chẳng lẽ, người này còn mạnh hơn học viên số hai sao?

Nói như vậy, trong lúc hồn sư có kinh nghiệm thực chiến phong phú chiến đấu, chỉ có hồn sư công kích tầm xa mới vừa bắt đầu lại phóng ra vòng hồn. Cho nên, động tác của bọn họ cũng có nghĩa là, đây chính là một trận đại chiến viễn trình.