Tác giả: Đường Gia Tam Thiểu

Chương 273: Cuộc Chiến Đấu Càng Lúc Càng Kỳ Lạ

TrướcTiếp
Trên thực tế, cũng đúng là như vậy.

Trong mắt học viên số một chợt lóe sáng. Vòng hồn đầu tiên dưới chân hắn lóe lên. Hắn giơ tay phải lên trên không trung điểm một cái. Một hào quang sáng lên ở trên không trung. Không ngờ chính là một vòng quang ảnh kỳ lạ. Vòng quang ảnh này nhìn qua vô cùng đặc biệt lại giống như một hình cầu hư ảo, phía trên có các loại màu sắc, có màu xanh lam, có màu xanh lục, có màu trắng.

Trong hư ảo, hắn lẩm bẩm mấy câu gì đó. Một đường ánh sáng đột nhiên từ trên quang ảnh kia phóng xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một con chó lớn có hình thể khổng lồ, nhưng nhìn qua vô cùng hư ảo.

Toàn thân của con chó lớn này đều là bộ lông màu đỏ như lửa, nhìn qua giống như sư tử, nhưng hình thể nhỏ hơn hồn thú loại sư tử. Nó mới vừa xuất hiện, nhất thời tản ra một khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Sư ngao?

Đây là hồn kỹ hay hồn linh?

Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là loại vũ hồn triệu hoán? Nhưng khí tức của con sư ngao này lại không giống như tồn tại mà một hồn sư cấp ba vòng Hồn Tôn có thể triệu hồi ra!

Con sư ngao ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cả gian phòng đều chấn động khe khẽ. Đôi mắt hung dữ của nó nhìn về phía trên người Cổ Nguyệt, ánh mắt giống như thực chất.

- Ngưng thể!

Học viên số một khẽ quát một tiếng, tay chỉ về phía sư ngao. Nhất thời, một đường ánh sáng từ trong tay hắn bắn ra, rơi vào trên người của con sư ngao. Thân thể của con sư ngao nhất thời trở nên càng ngưng tụ giống thật hơn, nhìn qua đã có vài phần dáng vẻ thực thể.

- Tiểu Sư, đi thôi.

Học viên số một chỉ tay về phía Cổ Nguyệt. Con sư ngao kia hung hãn nhào ra, giống như một tia chớp lao thẳng đến chỗ Cổ Nguyệt.

Ba vòng hồn màu tím có nghĩa là đối phương chỉ có một hồn linh. Vật triệu hoán này có tên, có thể chính là hồn linh của hắn?

Lấy hồn linh làm chiến lực chủ yếu của mình, Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Ở Sử Lai Khắc học viện, quả nhiên không thiếu những điều kỳ lạ!

Khi đối phương làm tất cả những điều này, Cổ Nguyệt cũng không nhàn rỗi. Hai tay nàng chuyển động rất nhỏ ở trên không trung theo quy luật, ba vòng hồn quay xung quanh thân thể nàng lóe lên một loại tia sáng kỳ lạ. Đó là biến hóa đặc biệt có nhịp điệu. Khi mỗi vòng hồn lóe lên ánh sáng, đều sẽ chấn động rất nhỏ, khiến người ta căn bản không thể biết rõ được cuối cùng nàng đang sử dụng năng lực của vòng hồn nào.

Một ánh sáng màu lam ngưng tụ thành hình ở trước người nàng. Đó là một quả cầu băng có đường kính khoảng chừng nửa thước, Cổ Nguyệt phát ra từng chưởng một, không ngừng rơi vào trên quả cầu băng này. Mỗi lần hạ xuống, quả cầu băng đều sẽ có chấn động rất nhỏ.

Sư ngao nhào ra, lao thẳng đến chỗ Cổ Nguyệt. Tốc độ của nó rất nhanh. Trong lúc lao tới, đồng thời lông trên người nó đều dựng ngược, giống như một ngọn lửa mạnh đánh về phía Cổ Nguyệt.

Trên mặt Cổ Nguyệt vẫn bình thản, lại giống như gặp phải một chuyện bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Mắt thấy con sư ngao đã đến gần, hai tay nàng đột nhiên đẩy ra. Quả cầu băng trước mặt nàng đã bay vụt ra ngoài.

Sau đó, nàng làm ra một số động tác khiến tất cả mọi người không hiểu. Nàng lại chậm rãi đi về phía Đường Vũ Lân, đưa lưng về phía sư ngao.

Nàng làm cái gì vậy?

Khi trong lòng mọi người đang không hiểu, sư ngao đã đến gần quả cầu băng này. Nó chợt há miệng bắn ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này hiện lên màu đỏ kim, hiển nhiên là có nhiệt độ cực cao.

Nhưng trong nháy mắt khi ngọn lửa đó va chạm vào quả cầu băng, một cảnh tượng tuyệt đẹp xuất hiện.

Quả cầu băng ầm ầm nổ tung. Vô số băng trùy bắn ra, đồng thời bắn chụm về phía con sư ngao này. Kinh khủng hơn chính là trong quá trình băng trùy này đang bay nhanh, màu sắc tự nhiên đã biến hóa. Từ màu xanh lam ban đầu, nó đã biến thành màu xanh lục. Cùng lúc đó có khoảng chừng một phần ba băng trùy có ánh sáng màu bạc lóe lên, sau đó đột nhiên biến mất. Khi lại xuất hiện lại, chúng đã ở xung quanh thân thể của học viên số một, đồng thời bắn chụm về phía bản thể của hắn.

- Không tốt!

Từ trước đến nay học viên số một chưa bao giờ gặp qua cục diện kỳ lạ như vậy. Tất cả năng lực của hắn đều ở trên hồn linh. Sư ngao của hắn quả thật cường đại. Chỉ có điều khi bản thể gặp phải công kích, hắn lại không có cách nào phòng ngự.

Sư ngao phun ra ngọn lửa màu đỏ nung chảy băng chùy với hai thuộc tính phong, băng trước mắt, nhưng băng trùy khác vẫn bao trùm lấy nó. Ở dưới sự trợ giúp của gió, những băng trùy này đều bay ra dưới dạng đinh ốc, đồng thời có tốc độ cực nhanh, khiến nó chỉ có thể dựa vào hồn lực của bản thân cứng rắn chống đỡ. Trong lúc nhất thời, sư ngao rít gào. Ánh sáng ngọn lửa trên thân nó rõ ràng đã mờ đi. Thậm chí thân thể nó cũng trở nên trong suốt hơn.

Mà một khắc sau đó, thân thể của nó lại đột nhiên biến mất. Nó không có cách nào không biến mất, cuộc chiến đấu đã kết thúc.

Thẩm Dập chính xác xuất hiện ở bên cạnh học viên số một, giúp hắn chống đỡ những băng trùy màu xanh lam đang lao nhanh giống như tia chớp kia. Nếu không, chỉ sợ học viên số một này cũng sẽ bị thương nặng.

Ngay từ khi cuộc tranh tài này bắt đầu, Thẩm Dập đã không coi trọng học viên số một. Chỉ nói về thuộc tính, hắn vốn đã bị Cổ Nguyệt khắc chế.

Cổ Nguyệt chính là người ngay cả Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi cũng phải coi trọng! Thẩm Dập phán đoán được rất rõ ràng, trong cuộc tranh tài này Cổ Nguyệt có tỷ lệ thắng lợi lớn hơn nữa. Chỉ là nàng lại không nghĩ tới, cuộc thi đấu lại tự nhiên kết thúc nhanh như vậy, Cổ Nguyệt lại thắng dễ dàng như thế.

Khi tất cả kết thúc, Cổ Nguyệt đã trở lại ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Lân. Đây là một trận thắng nhanh. Bởi vì trời bên ngoài đã tối lại.

Hoàn toàn không nghi ngờ, điểm của Cổ Nguyệt đã thành công tăng công lực lên tới bốn mươi tám điểm. Ở dưới tình huống còn có hai trận sát hạch nữa, vẫn không thể quá lạc quan.

Cuối cùng đến lượt Hứa Tiểu Ngôn ra thi đấu. Trước khi nàng đi ra thi đấu, Đường Vũ Lân đột nhiên gọi nàng tới trước mặt mình. Hắn ghé sát vào bên tai Hứa Tiểu Ngôn, nhỏ giọng nói mấy câu gì.

Hứa Tiểu Ngôn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

- Như vậy cũng được sao?

Đường Vũ Lân hơi nhíu mày lại, cười nói:

- Được hay không, vậy phải xem muội làm thế nào.

- Được.

Hứa Tiểu Ngôn gật đầu một cái.

Thật ra nàng không có lòng tin gì vào mình. Ở trong bốn người, không thể nghi ngờ thực lực của nàng yếu nhất. Nếu như là thời điểm chiến đấu đoàn đội, nàng có thể đưa đến tác dụng khống chế vô cùng tốt. Nhưng chiến đấu một mình chính là điều nàng không am hiểu. Cho nên nàng phần nhiều chính là đi theo con đường khống chế. Lại giống như băng mâu của nàng và ca ca của nàng Hứa Hiểu Ngữ đi theo con đường hoàn toàn không giống nhau.

Băng mâu của Hứa Hiểu Ngữ lấy xuyên thủng làm chính. Băng mâu của nàng lại lấy đóng băng làm chính, còn có khuynh hướng khống chế. Đây cũng là phương án Vũ Trường Không vạch ra cho nàng tu luyện!

Bởi vậy, thật ra nàng hoàn toàn không nắm chắc về trận thi đấu này. Cho dù trời đã tối, nàng vẫn không vững tin.

Đi vào sân thi đấu, Hứa Tiểu Ngôn đã trấn tĩnh trở lại. Nàng khống chế tâm tình của mình vô cùng tốt. Ở cùng với các thành viên trong nhóm trong thời gian dài như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không thể nói là không phong phú. Hơn nữa, nếu bàn về mức độ thâm hiểm, nàng cũng không kém hơn Đường Vũ Lân bao nhiêu.

Đối thủ của nàng là một nam học viên có dáng người vô cùng cường tráng, học viên số 6!

- Bắt đầu.

Thẩm Dập tuyên bố đặc biệt ngắn gọn cho trận sát hạch thứ tư bắt đầu.

Hai vòng hồn màu vàng dâng lên.

Hứa Tiểu Ngôn có vẻ yếu ớt đến đáng thương. Cùng lúc đó, ở trên cổ tay nàng đột nhiên có ánh sáng màu bạc lóe lên. Sau đó thân thể của nàng thoáng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

Trên người của học viên số sáu có ánh sáng lóe lên. Hắn cũng đã thả vòng hồn ra. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Hứa Tiểu Ngôn như vậy, hắn lại không khỏi ngẩn người.

Bởi vì giờ này phút này, cô nương này biểu hiện ra tình hình thật sự quá kỳ lạ.

Sau khi phóng thích ra vòng hồn, trong tay Hứa Tiểu Ngôn nắm một thanh gậy băng thật dài. Nhưng ngay sau đó, trong tay phải của nàng lại có thêm một cái búa màu đen. Từ khoảng cách khá xa không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng hiển nhiên trọng lượng của cái búa sắt kia không nhỏ, khiến Hứa Tiểu Ngôn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May là nàng sử dụng gậy băng chống đỡ, thân hình mới có thể đứng vững được.

Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là hồn đạo khí? Nhưng trong cuộc thi không cho phép sử dụng hồn đạo khí!

Thẩm Dập chỉ liếc mắt nhìn Hứa Tiểu Ngôn, nhưng cũng không ngăn cản nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, trên cây búa sắt này hoàn toàn không có hồn lực dao động, căn bản cũng không thể là hồn đạo khí.

Sau đó Hứa Tiểu Ngôn lại phát động hồn kỹ thứ nhất của mình. Một đường ánh sáng lóe lên. Một băng nhận hình tròn đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Băng nhận cực lớn phải có đường kính khoảng chừng hơn một thước. Sau đó, nàng thận trọng đặt cây búa ở phía trên.

Băng nhận lơ lửng ở trước mặt nàng, rõ ràng lắc lư một cái. Nó bị trọng lượng của cây búa ảnh hưởng.

Gậy băng trong tay Hứa Tiểu Ngôn có ánh sáng lóe lên, cuối cùng miễn cưỡng duy trì băng nhận mang theo cái cây búa này, lảo đảo bay về phía không trung.

Cảnh tượng như vậy quả thực không thể dùng hai chữ kỳ lạ để hình dung nữa. Thật sự quá mức quái dị.

Bởi vì mang theo cây búa sắt này, tốc độ bay của băng nhận chậm tới mức đáng xấu hổ. Nó vẫn lảo đảo, nhìn qua giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào vậy.

Đây là? Đây là thủ đoạn công kích của nàng?

Một đám các học viên của Sử Lai Khắc học viện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Đã thấy kỳ lạ, nhưng từ trước tới nay bọn họ còn chưa thấy qua chuyện gì kỳ lạ như thế!

Đây quả thực là phương thức chiến đấu bọn họ mới nghe thấy lần đầu tiên. Nàng lại trông cậy vào loại thủ đoạn này để giành chiến thắng sao? Thứ đồ chơi này có thể bay đến trước mặt học viên số sáu hay không cũng khó nói.

Hứa Tiểu Ngôn lại không để ý tới ánh mắt của người khác, vòng hồn thứ hai trên người lại có ánh sáng lập lòe. Nàng chỉ gậy băng về phía đối phương. Một cây băng mâu lại được ngưng kết ở trước người nàng.