Tác giả: Ngã Đại Khái Thị Phế Liễu

Chương 3: Chương 2 (1) Tận thế lần thứ hai

TrướcTiếp
Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Tôi mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường ở ký túc xá. Không kịp mang giày, tôi đã vội chạy ra ban công.

Mưa bụi vẫn rơi mịt mờ như lúc trước, có chiếc xe màu da cam quét thẻ để đi thông qua cổng trường, sau khi rẽ đến trước khu nhà ở thì dừng lại, một đứa nhỏ bước xuống xe, gặp người là cắn -- nạn zombie lại bùng phát lần thứ hai.

Tôi biết rằng không thể ngăn cản được rồi, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Quay trở lại phòng ký túc xá, tôi khép hờ cửa ban công lại, sau đó ngả đầu trông qua, trông thấy A, B và C đều đang nhìn mình.

“Bên ngoài... bên ngoài đang bùng phát nạn zombie...” Tôi sờ đầu, phát hiện mình bình tĩnh hơn lần đầu tiên không ít.

Không có một câu hỏi nào trong dự đoán của tôi được cất lên, tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt của ai cũng cực kỳ phức tạp giống như muốn nói lại thôi.

Phúc đến thì lòng cũng sáng ra* trong chốc lát, tôi buột miệng hỏi: “Các cậu cũng sống lại hết sao?”

*Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn

Bốn người ngồi xếp bằng, mặt đối mặt với nhau trên tấm đệm mềm xốp. A mở miệng đầu tiên, nói chậm rãi: “Mình bước qua cánh cửa hông đó, phát hiện trong đó là một kho sách dầy đặc chứa đầy tin tức nhưng lại chẳng có một ai. Mình đang đọc thử xem thì sau gáy đột nhiên tê rần, kế tiếp là mất tri giác, vừa mở mắt ra đã thấy chỗ này.”

B vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, nói khẽ: “Vốn dĩ mình và cậu ấy đi chung, nhưng đi tới đi lui một hồi thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Lúc đó mình rất sợ vì nơi đó rộng lắm, không thể nào vọng lại tiếng của mình được. Mình đã đi dọc theo đường cũ để tìm cậu ấy, bỗng nhiên mình trượt chân bởi thứ gì đó sền sệt, đầu đập xuống đất... và trở lại đây.”

“Khụ khụ” C có hơi đỏ mặt: “Mình té từ trên lầu xuống, what the...!!! Không ngờ ở lầu ba lại có kẻ đẩy ông đây té chết!”

Nụ cười của C chợt vụt tắt, cậu nói nghiêm túc: “Mấy cậu đi không bao lâu, mình ngủ một lát, bỗng nhiên có một tiếng vang rất lớn ở dưới lầu giống như cái gì rơi xuống vậy. Mình nhào ra xem, lúc đó trời rất tối, chẳng thấy cái gì cả, kết quả là có người dám đẩy mình xuống. Ôi... Mạnh thật đấy!”

Nói xong, C nở nụ cười mỉa mai.

Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, hóa ra tất cả mọi người đều bị sát hại... Tôi mệt hỏi, day day hai huyệt thái dương, bỗng nhiên nghĩ đến -- xem ra không thể tìm thấy hung thủ giết tôi rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ một lần, nói thật chậm: “Mình bị người ta giết chết, hung thủ nằm trong số chúng ta.”

Bầu không khí trở nên yên lặng một hồi, tôi nói tiếp: “Sau khi mình và B tách ra không lâu thì đã bị giết. Trước khi chết, mình nhìn thấy con dao ngắn trong tay hung thủ.” Tôi lấy con dao trong ngăn kéo ra: “Chính là cái chuôi này.”

“Nhưng mà...” B mở miệng dịu dàng: “Trên đường tới thư viện, con dao này đã xuyên qua đầu zombie, chưa từng rơi xuống. Lúc đó A cũng nhìn thấy, hơn nữa còn phát dụng cụ mới cho chúng ta.”

A gật đầu, ý bảo chuyện này là thật.

“Cũng có khả năng là hai đứa K và Q khốn kiếp kia đã hại chúng ta!” C căm giận, nói: “Ông đây vừa gặp đã thấy bọn đó chẳng phải người tốt rồi!”

“Không hẳn, may mà bốn người chúng ta vẫn không có việc gì đấy, chẳng phải sao?” A vuốt mái tóc ngắn, dáng vẻ vẫn bình tĩnh.

B ôm lấy hai đùi của mình, nói: “Chúng ta cứ ngây ngốc ở trong này không tốt sao? Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. So với việc bôn ba khắp nơi, không bằng bảo vệ tốt cứ điểm này.”

Quả thật là thế, không có mục tiêu mà còn chạy loạn thì chẳng khác nào đang đùa với mạng sống.

Bốn người nhất trí thông qua quyết định. Việc kế tiếp, trước tiên cần phải dọn lại đống đồ để làm cứ điểm.

Ký túc xá tổng cộng có năm lầu. Bởi vì muốn vào cửa phải quét thẻ sinh viên nên chúng tôi đến kiểm tra lầu một trước.

Cứ như vậy, tôi và A kiểm tra lầu 1 lầu 2, B và C kiểm tra lầu 3 lầu 4, lầu 5 là chỗ tôi ở.

Hành lang vẫn im ắng như cũ, không hề có dấu hiệu nào của người sống sót, giống như mọi người đã biến mất trong nháy mắt vậy.

Cửa chính vẫn ổn, từ cửa chính có thể nhìn thấy zombie ở bên ngoài đi vừa nghiêng vừa lệch, ung dung thong thả, nhưng một khi đánh hơi thấy người, zombie đuổi theo nhanh như bay.

Tôi và A ẩn núp cẩn thận, nhanh chóng kiểm tra xong đại sảnh ở lầu 1, sau đó đi lên lầu 2, trong lòng tôi còn đang nghĩ tới vẻ mặt vừa nãy của mọi người những vẫn chẳng có manh mối nào.

Bởi vì cõi lòng chất chứa tâm sự, tốc độ của tôi có hơi chậm lại. A đứng cao hơn tôi một bậc trên cầu thang để chờ, do đó mà khi một bàn tay xuất hiện trước mặt, tôi đã bị dọa đến mức nhảy dựng.

Tôi nhìn lên, chỉ cần thấy góc cạnh khuôn mặt của A rất rõ ràng, giọng nói trầm thấp dễ nghe của cậu vang lên trong hành lang: “Nắm tay mình đi, cậu đi chậm như vậy, mình sợ cậu sẽ bị lạc mất.”

Tôi nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài của A, không thể không thừa nhận chúng nó sức hấp dẫn, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn lắc đầu.

Vì sao ư? Trông thấy A dùng ánh mắt yên lặng để hỏi --- điều nói không nên lời ở đây chính là... nếu bàn tay cậu là bàn tay đã đâm dao vào lồng ngực tôi thì sao?

Tạm thời, tôi không thể tin bất cứ một ai.

Vẻ mặt của A dần trở nên ảm đạm. Một lát sau, cậu thu tay lại, xoay lưng về phía tôi: “Đi thôi.”

Thật sự xin lỗi... A à...

Thật lòng xin lỗi cậu... Thật lòng xin lỗi cậu... A ơi