Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 4: Chương 3

TrướcTiếp
Bát dã (nhất)

Hắn vốn định rửa mặt, chiêm ngưỡng dung nhan của vị thân chủ đã khuất một phen, nhưng trong phòng không có nước, cả nước uống lẫn nước rửa tay.

Chỉ có duy nhất một vật trông từa tựa cái chậu, Ngụy Vô Tiện chắc mẩm nó dùng để đi ngoài, chứ không phải để rửa mặt.

Đẩy cửa, cửa đã bị gài then từ bên ngoài, xem ra là sợ hắn xông ra chạy lung tung.

Chẳng có gì cho hắn cảm nhận được chút niềm vui khi sống lại hết!

Hắn dứt khoát tĩnh tọa một lúc để thích ứng với cơ thể mới, lần này ngồi luôn cả ngày. Khi mở mắt, có ánh nắng từ khe cửa sổ rọi vào phòng. Tuy có thể đứng dậy đi lại, nhưng vẫn hoa mắt chóng mặt, không thấy khá hơn. Ngụy Vô Tiện ngấm ngầm cảm thấy kỳ lạ: “Tên Mạc Huyền Vũ này tu vi quá thấp nên thôi bỏ qua không tính linh lực của hắn, nhưng làm gì có chuyện ta không điều khiển được cơ thể này, sao lại khó xài vậy chứ?”

Cho đến khi bụng réo òng ọc, hắn mới hiểu chuyện này căn bản không liên quan đến tu vi linh lực, mà chẳng qua cái thân thể chưa từng tích cốc (*) này đói bụng đó thôi. Hắn mà không đi kiếm ăn, chưa biết chừng sẽ trở thành lệ quỷ tà thần đầu tiên trong lịch sử vừa nhập xác đã chết đói ngay lập tức.

(*) Một phép dưỡng sinh cổ, chủ trương nhịn ăn ngũ cốc (có thể thay thế bằng hoa quả, thảo dược) để nâng cao sức khỏe kéo dài tuổi thọ.

Ngụy Vô Tiện đề khí nhấc chân, đang chuẩn bị đạp cửa xông ra thì chợt nghe một loạt tiếng bước chân lại gần, có người đá đá cửa, sốt ruột kêu: “Ăn cơm!”

To tiếng đến vậy mà không hề muốn mở cửa, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, thì ra bên dưới cánh cửa này là một cánh cửa nhỏ hơn, vừa đủ để thấy một cái bát nhỏ bị đặt đánh cộp xuống trước cửa.

Gã gia bộc bên ngoài lại quát: “Nhanh lên! Lề mề cái gì, ăn xong đưa bát ra đây!”

Cánh cửa này còn nhỏ hơn lỗ chó chui, người không chui được, chỉ có thể đưa bát ra vào. Một bát cơm với hai món ăn, trông rất chán đời. Ngụy Vô Tiện khuấy khuấy đôi đũa cắm trong bát cơm, có phần rầu rĩ:

Di Lăng lão tổ vừa mới trở về nhân gian đã bị người ta đạp cho một cú chửi rủa một tràng, bữa cơm đón gió tẩy trần đầu tiên của hắn toàn là cơm thừa canh cặn. Gió tanh mưa máu đâu? Gà chó không tha đâu? Cả nhà chết sạch đâu? Nói ra có ma nó tin. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng lên nước cạn bị tôm giỡn, phượng hoàng nhổ lông chẳng bằng gà.

Bỗng nghe tên gia bộc ngoài cửa mở miệng, nhưng lần này lại là điệu cười hì hì cứ như một người khác hẳn: “A Đinh! Muội qua đây.”

Một giọng nữ trong trẻo khác đáp lại hắn từ xa: “A Đồng, lại đến đưa cơm cho thằng cha bị nhốt bên trong à?”

A Đồng nhổ một bãi: “Nếu không thì ta đến cái viện xui xẻo này làm gì!”

Giọng A Đinh đã gần hơi nhiều, đến tận trước cửa: “Một ngày huynh chỉ đưa cơm cho hắn một lần, còn đâu lười biếng cũng chẳng ai nói gì hết, nhàn rỗi thế mà còn ngại xui. Huynh nhìn ta nè, nhiều việc quá muốn ra ngoài chơi cũng không được.”

A Đồng than thở: “Đâu phải ta chỉ đưa cơm cho hắn! Lúc này muội còn dám ra ngoài chơi? Ngần ấy tẩu thi, nhà ai mà không đóng chặt cửa cơ chứ.”

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm, dựa sát vào cửa, bưng bát gẩy đôi đũa cọc cạch, vừa ăn vừa nghe.

Xem ra Mạc gia trang này gần đây không được yên ổn. Tẩu thi, ý trên mặt chữ, tức là người chết biết đi, một dạng thi biến cấp thấp và rất hay gặp. Thông thường ánh mắt chúng đờ đẫn, di chuyển chậm chạp, lực sát thương không hề mạnh nhưng cũng đủ khiến người bình thường lo lắng hãi hùng, chỉ riêng cái mùi hôi thối của chúng đã làm người ta ói nguyên xô.

Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, chúng lại là thứ dễ sai bảo nhất, cũng là con rối ngoan ngoãn nhất, giờ bỗng dưng nghe tên còn cảm thấy có phần thân thiết.

A Đồng hình như đang liếc mắt đưa tình: “Nếu muội muốn ra ngoài, trừ phi đưa ta theo, để ta bảo vệ muội...” A Đinh hỏi: “Huynh ấy à? Bảo vệ ta? Nói khoác, lẽ nào huynh có thể đánh đuổi mấy thứ kia sao?” A Đồng hậm hực nói: “Ta không đánh được thì người khác cũng đừng hòng đánh nổi.”

A Đinh cười bảo: “Làm sao huynh biết người khác không đánh nổi? Ta nói cho huynh biết, hôm nay đã có sứ giả tiên môn đến Mạc gia trang chúng ta, nghe đâu là một thế gia hiển hách vô cùng ghê gớm! Phu nhân đang tiếp đón bọn họ trong sảnh đường, người trên trấn đều tò mò vây kín lại xem. Huynh nghe đi, rất ồn đúng không? Ta không rảnh cãi vã với huynh, chưa biết chừng lát nữa phu nhân sẽ sai bảo ta.”

Ngụy Vô Tiện chăm chú lắng nghe, quả nhiên hướng đông mơ hồ truyền đến tiếng người ồn ào. Suy nghĩ giây lát, hắn đứng dậy giơ chân lên đạp, then cửa gãy đánh “rắc” một tiếng.

Hai gia bộc đang nói nói cười cười mắt đi mày lại thì hai cánh cửa phòng đột ngột mở toang, ai nấy hoảng sợ hét ầm lên. Ngụy Vô Tiện quẳng bát đũa rồi tự ý bước ra, bị ánh nắng chiếu thẳng mặt, trong chốc lát mắt không mở nổi, da cũng hơi nhoi nhói. Hắn đành đưa tay lên che mày, nhắm mắt giây lát.

Vừa rồi A Đồng hét còn chói tai hơn A Đinh, định thần nhìn kĩ té ra là tên điên ai cũng bắt nạt được, lá gan cũng to ra, cảm thấy mình phải lấy lại thể diện vừa mất, bèn nhảy tới vừa xua tay vừa chửi như chửi chó: “Về, về! Quay về! Ngươi ra ngoài làm khỉ gì!”

Cho dù đối xử với kẻ ăn mày hay giống ruồi nhặng, cũng sẽ không khó coi đến thế. Ngày xưa quá nửa đám gia bộc này thường xuyên đối xử với Mạc Huyền Vũ kiểu đó, hắn lại chưa từng phản kháng, nên bọn họ mới khinh rẻ trắng trợn như thế. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tung một cước đá A Đồng ngã lộn nhào, cười nói: “Ngươi nghĩ mình đang sỉ vả ai thế?”

Đá xong, hắn đi về hướng đông theo tiếng ồn ào. Phòng phía đông trong đông viện bị vô số người vây kín vòng trong vòng ngoài, Ngụy Vô Tiện mới đi được một bước vào sân đã nghe văng vẳng giọng một phụ nữ cao hơn hẳn tiếng xì xào bên ngoài: “...Nhà chúng tôi có một tiểu bối, cũng từng có tiên duyên...”

Chắc chắn là Mạc phu nhân lại đang tìm cách móc nối quan hệ với thế gia tu tiên rồi. Ngụy Vô Tiện chẳng đợi bà ta nói xong, vội vàng lách khỏi đám đông bước vào phòng, hăng hái phất tay nói: “Đến rồi đến rổi, ở đây ở đây!”

Ngồi trên sảnh đường là một phụ nữ trung niên, nhan sắc được bảo dưỡng tốt, ăn mặc sang trọng, chính là Mạc phu nhân. Ngồi bên dưới bà mới là ông chồng ở rể, phía đối diện là vài thiếu niên áo trắng đeo kiếm ngồi. Trong đám đông đột nhiên xông ra một quái nhân đầu tóc bù xù mặt mũi bẩn thỉu, khiến cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Ngụy Vô Tiện lại vờ như không phát hiện ra bầu không khí chợt lắng xuống, trơ trẽn nói: “Vừa rồi là ai gọi ta? Có tiên duyên, chẳng phải là ta đó sao!”

Phấn trát quá dày, cười phát nứt luôn, đổ rào rào xuống đất. Một thiếu niên áo trắng “phì” một tiếng, suýt nữa bật cười, bị thiếu niên ngồi cạnh trông như người đứng đầu liếc mắt ra chiều không đồng ý, bấy giờ mới nghiêm mặt lại.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bèn đảo mắt qua, cũng có phần bất ngờ. Hắn cứ đinh ninh mấy đứa gia bộc ngu dốt thổi phồng lên thôi, ai ngờ người đến đây lại đúng là đệ tử tiên môn của “gia tộc hiển hách.”

Mấy thiếu niên này vạt áo mềm mại, dải dây lưng phất phới bay, tiên khí ngút trời, trông cực kỳ đẹp mắt, bộ đồng phục kia nhìn qua là biết họ đến từ Cô Tô Lam thị. Hơn nữa còn là con cháu thân thuộc có huyết thống Lam gia, vì trên trán họ đều đeo một dải khăn trắng rộng chừng một lóng tay có hoa văn mây cuốn.

Gia huấn của Cô Tô Lam thị là “mẫu mực”, dải khăn buộc trán này mang ý nghĩa “ràng buộc bản thân”, còn hoa văn mây cuốn chính là gia văn của Lam gia. Những tu sĩ khác họ phụ thuộc vào các gia tộc lớn, ví như khách khanh hoặc môn sinh, thì khăn buộc trán của họ không có gia văn. Ngụy Vô Tiện nhác thấy người Lam gia đã ê răng, kiếp trước thường ngấm ngầm ví đồng phục nhà họ trông như khoác áo tang, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Mạc phu nhân đã lâu không gặp đứa cháu này, kinh ngạc mất một lúc mới hoàn hồn. Bà ta nhận ra cái kẻ tô son trát phấn dày cộp này, trong lòng bực bội nhưng lại không thể nổi giận thất thố ngay lập tức, bèn hạ giọng nói với trượng phu: “Ai thả nó ra vậy, mau kéo nó về chuồng!”

Chồng bà ta vội cười cười vâng dạ, mặt mày ủ rũ đứng dậy muốn tóm người. Ngụy Vô Tiện lại đột ngột nằm lăn ra sàn, tay chân dính chặt xuống đất, hết đẩy lại kéo mà hắn vẫn không hề nhúc nhích, kêu vài tên gia bộc đến kéo đi cũng không được. Nếu không e ngại ở đây có người ngoài, ông ta đã sớm đưa chân đá hắn rồi. Liếc trộm thấy sắc mặt Mạc phu nhân ngày càng khó coi, đầu ông ta cũng mướt mồ hôi, mắng: “Cái tên điên chết tiệt nhà ngươi! Còn không chịu về, xem ta xử ngươi thế nào!”

Tuy người trong Mạc gia trang đều biết Mạc gia có một công tử bị điên, nhưng Mạc Huyền Vũ đã rúc trong căn phòng u ám kia mấy năm không dám gặp người. Bây giờ thấy mặt mũi cử chỉ của hắn không khác gì yêu ma quỷ quái, bọn họ lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ sợ không có kịch hay để xem.

Ngụy Vô Tiện nói: “Muốn ta về cũng được thôi.” Hắn chỉ thẳng vào Mạc Tử Uyên: “Bà bảo nó trả lại đồ ăn trộm của ta đi đã.”

Mạc Tử Uyên tuyệt đối không ngờ tên điên lại có lá gan này, hôm qua vừa bị hắn giáo huấn, hôm nay còn dám xông đến tận đây. Mặt hắn lúc trắng lúc đỏ, cãi: “Ngươi nói bậy! Ta trộm đồ của ngươi hồi nào? Ta mà phải trộm đồ của ngươi hả?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Phải phải phải! Ngươi không trộm, ngươi chỉ cướp thôi!”

Lần này Mạc phu nhân đã nhìn ra, Mạc Huyền Vũ đến đây rõ ràng có chuẩn bị trước, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, rắp tâm muốn bôi tro trát trấu lên mặt họ. Bà ta không kiềm chế nổi, vừa sợ vừa giận: “Hôm nay ngươi muốn đến đây gây sự phải không?!”

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi: “Nó cướp đồ của ta, ta đến đây đòi lại, thế cũng gọi là gây sự ư?”

Mạc phu nhân còn chưa kịp trả lời, Mạc Tử Uyên đã sốt ruột phi lên đá một cú. Một thiếu niên áo trắng đeo kiếm khẽ nhích ngón tay, Mạc Tử Uyên đứng không vững, trượt chân đá hụt một cái, tự mình té ngã. Ngụy Vô Tiện lại lăn một vòng, vờ như mình thật sự bị hắn đá lăn quay, còn xé vạt áo ra, trước ngực hắn chính là dấu chân bị Mạc Tử Uyên đá hôm qua.

Người trong trấn Mạc gia trang hào hứng xem kịch vui, kích động không ngừng: Dấu chân này chắc chắn không thể do Mạc Huyền Vũ tự đạp. Dù sao đi nữa hắn cũng là huyết mạch của Mạc gia, người nhà này cũng quá độc ác, rõ ràng khi hắn mới trở về còn chưa điên đến độ ấy, tám phần mười là bị chèn ép đến điên. Mà sao cũng được, có chuyện vui cho mình xem là được rồi, dù gì cũng không thể đánh được bọn họ, màn kịch này còn kích thích hơn có sứ giả tiên môn ghé thăm!

Trước bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, đánh không được mà đuổi cũng không đi, cơn tức của của Mạc phu nhân nghẹn lại trong cổ, đành miễn cưỡng dàn hòa, bình thản nói: “Trộm cướp nỗi gì chứ? Sao ăn nói khó nghe làm vậy, người nhà với nhau cả, chỉ là mượn xem thôi. A Uyên là em ngươi, lấy mấy món đồ của ngươi cũng có làm sao? Làm anh cả sao lại hẹp hòi thế? Một chuyện vặt vãnh đã giở bản tính trẻ con cho người ta chê cười, đâu phải nó không trả đồ cho ngươi chứ.”

Mấy thiếu niên áo trắng kia đưa mắt nhìn nhau, một người đang uống trà suýt thì sặc. Đệ tử lớn lên ở Cô Tô Lam thị, tai nghe mắt nhìn đều là phong hoa tuyết nguyệt, có lẽ cho đến giờ cũng chưa từng gặp chuyện khôi hài cỡ này, càng chưa từng nghe “cao kiến” cỡ này, hôm nay e là phải cho đám nhóc mở mang tầm mắt. Ngụy Vô Tiện âm thầm cười ha hả, đưa tay ra nói: “Vậy ngươi trả ta đi!”

Mạc Tử Uyên đương nhiên không thể trả, vì mấy món đồ đó cái thì vứt cái thì đập mất tiêu rồi, dù vẫn còn giữ hắn cũng không cam tâm trả lại. Hắn tái mặt gọi một tiếng: “Mẹ!”, đưa mắt thị uy với bà: Mẹ để nó ức hiếp con thế à?

Mạc phu nhân trừng mắt với hắn, ý bảo hắn đừng có quậy cho tình hình càng rối hơn. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu thôi: “Còn nữa, nó không nên trộm đồ của ta, lại càng không nên trộm lúc nửa đêm canh ba. Ai mà không biết bản công tử thích nam nhân, nó không biết xấu hổ, nhưng ta vẫn còn biết tình ngay lý gian đó.”

Mạc phu nhân rùng mình ớn lạnh, quát to: “Trước mặt hương thân phụ lão mà ngươi nói linh tinh cái gì thế! Đúng là trơ trẽn, A Uyên là em họ ngươi!”

Bàn về thói lưu manh, Ngụy Vô Tiện chính là một tay lão luyện. Trước kia có lưu manh đến đâu cũng phải chú ý thể diện, không thể để người ta nói hắn không có gia giáo. Nhưng hôm nay hắn đã thành kẻ điên, còn cần mặt mũi làm gì nữa, có khóc lóc om sòm cũng chẳng sao, làm gì cũng được miễn vui vẻ thì thôi, bèn gân cổ lên cãi hết sức hùng hồn: “Nó rõ ràng biết nó là em họ của ta mà còn không chịu kiêng dè, rốt cuộc là ai trơ trẽn hơn?! Ngươi không cần danh tiết thì thôi, nhưng cũng đừng hủy hoại danh tiết của ta chứ! Ta còn muốn tìm một người đàn ông tốt!!!”

Mạc Tử Uyên quát to một tiếng, vung ghế lên đập. Ngụy Vô Tiện thấy hắn cuối cùng cũng điên tiết, liền lăn mình trở dậy tránh né. Cái ghế kia đập xuống đất vỡ tan tành, người vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài đông phòng còn đang hả hê vì Mạc gia mất hết mặt mũi, sau cái đập này đều tan đàn xẻ nghé, chỉ sợ mình sơ ý ăn đạn lạc. Ngụy Vô Tiện liền lách mình đến bên cạnh mấy thiếu niên Lam gia đang ngẩn người xem kịch, hét lên: “Đã nhìn thấy chưa!? Thấy chưa!? Trộm đồ xong còn đánh người, đúng là táng tận lương tâm mà!”

Mạc Tử Uyên muốn đuổi theo đập hắn, nhưng thiếu niên đứng đầu đã vội vàng cản lại: “Vị... vị công tử này có gì từ từ nói chuyện.”

Mạc phu nhân thấy thiếu niên kia có ý muốn che chở cho tên điên này, trong lòng e sợ, miễn cưỡng cười nói: “Đây là con của em gái ta, nó hơi khó bảo một chút. Người trong Mạc gia trang đều biết nó là kẻ điên, thường nói nhăng nói cuội, không thể coi là thật. Tiên nhân tuyệt đối...” Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã thò đầu ra từ sau lưng thiếu niên ấy: “Ai bảo lời ta nói không thể coi là thật? Sau này kẻ nào thử trộm đồ của ta mà xem, trộm một lần ta chặt một tay!”

Mạc Tử Uyên đang bị cha giữ chặt, nghe hắn nói lại muốn nổi khùng, Ngụy Vô Tiện lêu lêu vài cái rồi phắn ra ngoài như cá lội. Thiếu niên kia vội vàng chặn ở cửa, chuyển đề tài, làm bộ nghiêm túc nói vào việc chính: “Vậy... Vậy tối nay xin mượn tây viện của quý phủ dùng tạm. Những lời ta đã dặn trước đây xin hãy nhớ cho kỹ, sau hoàng hôn phải đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài đi lại, càng không được lại gần căn viện đó.”

Mạc phu nhân tức đến run người, nhưng bị cậu ta cản lại cũng không tiện đẩy ra, đành đáp: “Vâng, vâng, phiền ngài, phiền ngài...”

Mạc Tử Uyên không tin nổi vào tai mình: “Mẹ! Tên điên này bôi nhọ con trước mặt người khác, mình cứ thế cho qua ư?! Mẹ đã nói, mẹ nói nó chẳng qua chỉ là tên...”

Mạc phu nhân quát lớn: “Câm miệng. Có gì về nhà hẵng nói!”

Mạc Tử Uyên chưa từng nếm trải cảm giác thiệt thòi và mất mặt đến vậy, càng chưa bị mẹ mắng mỏ như thế bao giờ. Lòng hắn tràn đầy phẫn hận, đành gầm gừ: “Tên điên này đêm nay chết chắc rồi!”

Ngụy Vô Tiện phát điên xong thoát ra cửa chính, thò mặt ra chạy một vòng quanh Mạc gia trang, dọa vô số người đi đường ngã ngửa. Hắn lại có vẻ thích thú, bắt đầu cảm nhận niềm vui của một kẻ điên, thậm chí còn bắt đầu hài lòng với cách trang điểm như quỷ chết treo của mình, có phần tiếc nuối không nỡ rửa đi, thầm nghĩ: Dù sao cũng không có nước, vậy thôi khỏi rửa. Hắn sửa lại đầu tóc, nhìn lướt qua cổ tay, vết thương không hề có dấu hiệu lành lại. Vậy nghĩa là, báo thù nhẹ nhàng bằng cách chọc tức Mạc Tử Uyên còn khuya mới đủ.

Lẽ nào Mạc Huyền Vũ thật sự muốn hắn diệt môn Mạc gia?

... Nói thật, đây cũng không phải việc khó.

Ngụy Vô Tiện vừa suy nghĩ vừa lắc lư trở về Mạc gia. Khi đi ngang qua tây viện, gặp mấy đứa đệ tử Lam gia đứng trên mái nhà và tường viện nghiêm túc bàn bạc chuyện gì đó, lại trở gót quay lại, ngẩng đầu lên nhìn chúng.

Tuy trong số các thế gia vây quét hắn, Cô Tô Lam thị cũng góp phần lớn công sức, nhưng khi ấy đám tiểu bối này có lẽ còn chưa chào đời, hoặc mới được vài tuổi, căn bản không liên quan đến chúng. Ngụy Vô Tiện bèn dừng chân đứng lại xem đám nhóc xử lý thế nào, nhìn một hồi, hắn chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Mấy lá cờ đen cắm trên mái nhà và mặt tường đón gió bay phất phới kia, sao trông quen mắt thế?

Loại cờ này tên là “Triệu Âm kỳ”, nếu cắm nó lên một người sống thì sẽ thu hút âm linh, oan hồn, hung thi, tà túy trong phạm vi nhất định tìm tới, chỉ tấn công người này. Do kẻ bị cắm cờ gần như biến thành một tấm bia sống, nên người ta gọi nó là “Bá kỳ“. Cũng có thể cắm vào phòng, nhưng trong phòng phải có người sống, như vậy phạm vi công kích sẽ mở rộng đến tất cả mọi người trong phòng. Do gần chỗ cắm cờ sẽ có âm khí lượn lờ, xoay quanh nó như một luồng gió đen, nên cũng được gọi là “Hắc Phong kỳ“. Những thiếu niên này bố trí kỳ trận ở tây viện, lại không cho người ngoài đến gần, hiển nhiên là muốn dụ tẩu thi đến đây, giăng lưới một mẻ tóm gọn.

Còn tại sao lại trông quen mắt... Làm sao không quen mắt cho được? Kẻ sáng chế ra Triệu Âm kỳ, chính là Di Lăng lão tổ!

Xem ra huyền môn bách gia cho dù hô đánh gọi giết hắn, thì vẫn xài không nỡ bỏ đồ hắn chế ra...

Một đệ tử đứng trên mái hiên thấy hắn đến xem, bèn khuyên: “Về đi, đây không phải nơi ngươi nên tới.”

Tuy là xua đuổi, nhưng có ý tốt, khẩu khí cũng không hề giống các gia bộc khác. Ngụy Vô Tiện nhân lúc bất ngờ, nhảy lên lấy một lá cờ xuống.

Đệ tử kia kinh hãi, nhảy xuống tường đuổi theo hắn: “Đừng quậy, đây không phải là thứ ngươi nên cầm!”

Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa gào, đầu tóc rối như tổ quạ, khoa chân múa tay vui vẻ, trông như một kẻ điên thật sự: “Không trả! Không trả! Ta muốn cái này! Ta muốn!”

Đệ tử kia nhảy hai bước đã đuổi kịp hắn, túm lấy cánh tay hắn quát: “Có trả lại không thì bảo? Không trả ta đánh!”

Ngụy Vô Tiện giữ riệt lá cờ thà chết không buông, thiếu niên đứng đầu vốn đang bố trí kỳ trận thì bị hai người đánh động, cũng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi mái hiên, lại gần nói: “Cảnh Nghi, thôi đi, lấy cờ về là được, việc gì phải so đo với hắn.”

Lam Cảnh Nghi chối: “Tư Truy, ta không đánh hắn thật mà! Ngươi nhìn đi, hắn phá tanh banh kỳ trận rồi!”

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng kiểm tra xong lá Triệu Âm kỳ này. Cách vẽ hoa văn chính xác, chú văn cũng đầy đủ, không sai chút nào, sử dụng sẽ không có sai sót. Có điều người vẽ không đủ kinh nghiệm, hoa văn này cùng lắm chỉ thu hút được tẩu thi và tà túy trong vòng năm dặm, nhưng như thế cũng đủ rồi.

Lam Tư Truy nhìn hắn mỉm cười: “Mạc công tử, trời sắp tối rồi, bên ta sắp đi bắt tẩu thi, đêm hôm nguy hiểm, ngươi mau trở về phòng.”

Ngụy Vô Tiện ngắm nghía thiếu niên này một lượt, cảm thấy cậu ta thanh tú văn nhã, ngoại hình nổi trội, khóe miệng thoáng mỉm cười, là một hạt giống tốt rất đáng khen, liền âm thầm tán thưởng trong lòng. Người này bố trí kỳ trận ngay ngắn rõ ràng, gia giáo cũng rất khá. Không biết ở một nơi đáng sợ tập trung đủ loại bảo thủ cứng nhắc như Cô Tô Lam thị, ai đã nuôi dạy ra một hậu bối như thế.

Lam Tư Truy lại mở lời: “Lá cờ này...”

Không đợi cậu ta nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã ném Triệu Âm kỳ xuống đất, hừ khẽ: “Chỉ là một lá cờ nát thôi, có gì hay ho chứ! Ta vẽ còn đẹp hơn các ngươi nhiều!”

Hắn ném xong co cẳng chạy biến. Vài thiếu niên ngồi tựa vào mái nhà xem kịch, nghe hắn khoác lác mà không biết ngượng thì cười ngặt nghẽo thiếu điều lăn xuống khỏi mái hiên. Lam Cảnh Nghi cũng giận quá hóa cười, nhặt Triệu Âm kỳ lên phủi phủi bụi, lẩm bẩm: “Đúng là một gã điên!”

Lam Tư Truy nạt: “Đừng nói vậy. Mau quay về giúp việc đi!”

Đằng kia, Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục nhàn rỗi tung tăng đi dạo hai vòng, đến tối mịt mới chịu quay về tiểu viện của Mạc Huyền Vũ. Then cửa đã gãy, bãi chiến trường dưới đất chưa ai thu dọn, hắn vờ như không thấy, chọn một nơi sạch sẽ trên mặt đất tiếp tục tĩnh tọa.

Ai dè, lần này ngồi còn chưa đến rạng sáng, thì từng đợt âm thanh huyên náo bên ngoài đã lôi hắn khỏi dòng trầm tư mặc tưởng.

Một loạt tiếng bước chân lẫn với tiếng khóc gào và la hét trong sợ hãi nhanh chóng đến gần. Ngụy Vô Tiện nghe được mấy câu nói lặp đi lặp lại: “... Xông vào, xách cổ nó ra!” “Báo quan!” “Báo quan cái con khỉ, trùm đầu đánh chết nó luôn!”

Hắn mở mắt, vài tên gia bộc đã xông vào. Căn viện sáng bừng ánh lửa, có người la to: “Lôi cổ cái tên điên giết người này vào đại sảnh, bắt nó đền mạng!”