Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 9: Chương 8

TrướcTiếp
Kiêu căng (tam)

Khó chịu chốc lát, Giang Trừng chậm rãi kiềm chế địch ý đang nổi lên.

Tuy hắn ta không vui, nhưng thân là môn chủ một môn phái, có nhiều điều cần phải cân nhắc, không thể kích động như tiểu tử Kim Lăng được.

Từ sau khi Thanh Hà Nhiếp thị suy bại, đến nay ba gia tộc lớn trong tu chân giới đã trở thành thế chân vạc. Bởi gia chủ hai nhà Kim - Lam có giao tình rất sâu, hết sức thân thiết, còn hắn ta thì một mình nắm giữ Vân Mộng Giang thị, có thể nói trong ba nhà, hắn đang trong tình trạng bị cô lập. Tuy Lam Trạm không phải gia chủ Lam gia, nhưng lại là danh sĩ tiên môn, danh vọng cực cao, lại thêm xưa nay luôn hoà thuận với gia chủ. Có thể không trở mặt, thì tốt nhất không nên trở mặt.

Lại nói tiếp, bội kiếm “Tam Độc” của Giang Trừng và bội kiếm “Tị Trần” của Lam Trạm chưa bao giờ giao phong trực diện, nên còn chưa thể biết được kẻ thắng người thua, tuy hắn ta có nhẫn báu “Tử Điện” trong tay, nhưng cỗ cầm “Vong Cơ” kia của Lam Trạm cũng có uy danh hiển hách của nó. Điều Giang Trừng không cách nào khoan nhượng nhất chính là việc rơi xuống hạ phong, nên nếu không chắc chắn, tuyệt không tuỳ tiện ra tay.

Nghĩ thông suốt việc này rồi, hắn ta liền thu hồi tay trái đang vuốt ve chiếc nhẫn kia.

Xem ra Lam Vong Cơ đã hạ quyết tâm muốn nhúng tay vào, hắn ta cũng không tiện làm kẻ ác tiếp nữa. Tạm thời ghi nhớ món nợ này, về sau có cơ hội sẽ trả đủ. Giang Trừng cân nhắc, quay đầu thấy Kim Lăng đang căm giận che miệng, nói: “Hàm Quang Quân đã muốn phạt ngươi, thì ngươi cứ chịu dạy dỗ một lần đi. Có thể quản được tiểu bối nhà khác, cũng không dễ dàng gì.”

Lam Vong Cơ chưa bao giờ so đo miệng lưỡi, nên nghe mà cứ như không. Lời hắn ta nói mang theo châm chọc, lại xoay sang: “Còn đứng đó làm gì, chờ Thực Hồn thú tự đâm đầu vào kiếm ngươi? Nếu hôm nay ngươi không bắt được con Thực Hồn thú này, về sau khỏi cần tới tìm ta nữa!”

Kim Lăng hung hãn trợn mắt trừng Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không dám lườm Lam Vong Cơ - người đã phạt gã cấm nói, tra kiếm vào vỏ, thi lễ với hai vị trưởng bối, cầm cung rút lui. Lam Tư Truy nói: “Giang Tông chủ, Cô Tô Lam thị sẽ hoàn trả đủ số phược tiên võng bị huỷ.”

Giang Trừng cười lạnh nói: “Không cần.” Chọn hướng ngược lại, chậm bước xuống núi. Thuộc hạ ngậm miệng theo sau, trong lòng biết lúc về khó tránh khỏi bị trách phạt một trận, mặt mày ủ rũ.

Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, Lam Cảnh Nghi nói: “Giang Tông chủ này sao lại như thế chứ!” Nói xong mới nhớ tới gia giáo của Lam gia, sợ đến độ len lén ngó sang Hàm Quang Quân đang im lặng đứng đằng sau, rồi khép miệng rụt người về. Lam Tư Truy nhàn nhạt cười với Ngụy Vô Tiện, nói: “Mạc công tử, lại gặp mặt.”

Khoé miệng Ngụy Vô Tiện giần giật. Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ không hề màu mè hoa lệ: “Đi làm việc.”

Lúc này mấy tên tiểu bối mới nhớ tới mình đến núi Đại Phạm để làm gì, thu hồi tâm tư khác, cung cung kính kính chờ Hàm Quang Quân chỉ bảo. Lam Vong Cơ lại nói: “Làm hết sức. Không cậy mạnh.”

Giọng nói vừa trầm vừa từ tính, nếu lại gần, nhất định sẽ khiến con tim run rẩy. Chúng tiểu bối hẳn là quy củ, không dám nán lại lâu, đi về hướng núi rừng sâu thẳm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Giang Trừng với Lam Trạm quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau, ngay cả một câu dặn dò vãn bối cũng trái ngược rõ ràng, lại thấy Lam Vong Cơ khẽ gật nhẹ đầu với hắn, hơi sững sờ.

Lam Trạm người này đã bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng khiến người ta đau răng như thế từ thời niên thiếu, nghiêm túc cứng nhắc, dường như chưa từng có khi nào hoạt bát, trong mắt có nhào cỡ nào cũng không nặn ra nổi một hạt cát*. Phàm liên quan đến tu đạo, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ trưng ra nổi vẻ mặt tốt. Lam Tư Truy có lẽ đã báo cho y việc của Mạc gia trang, đã biết hắn tu đường tà đạo, nhưng vẫn gật đầu hỏi thăm hắn, có lẽ là muốn cám ơn hắn vì đã giải khốn cho tiểu bối Lam gia khi ở Mạc gia trang. Ngụy Vô Tiện gần như không sao chịu nổi đãi ngộ như này, lập tức đáp lễ lại, lúc ngẩng đầu lên, hình bóng Lam Vong Cơ đã biến mất.

*ý nói là anh không chướng mắt ai, không biết tức giận hay khó chịu gì.

Dừng một chút, hắn cũng đi xuống chân núi.

Thực Hồn Sát trong núi Đại Phạm, hắn không còn muốn nữa. Dù sao cướp của ai thì cướp, cũng sẽ không cướp của Kim Lăng.

Vậy mà lại là Kim Lăng.

Trong tộc Lan Lăng Kim thị nhiều con cháu như vậy, hắn thật sự không ngờ tới, lại đúng lúc gặp phải Kim Lăng. Nếu hắn biết, sao còn chế nhạo gã “có mẹ sinh không có mẹ dạy” chứ? Nếu là kẻ khác nói với Kim Lăng câu này, hắn sẽ dạy cho kẻ đó biết, cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Thế nhưng kẻ nói ra lời ấy, lại chính là hắn.

Đứng yên chốc lát, Ngụy Vô Tiện giơ tay tự cho mình một bạt tai.

đọc

truyện cùng http://truyencUatui.net/Lùm cây xột xột xoạt xoạt một hồi, cái bạt tai này của Ngụy Vô Tiện rất mạnh, má phải nóng rát, bỗng liếc mắt thấy cái đầu con lừa hoa ló ra, hạ tay xuống. Con lừa kia rề rà lại đây, Ngụy Vô Tiện kéo cái lỗ tai dài của nó, cười khổ nói: “Mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, hại tao phải tranh làm việc tốt* thế này đây.”

*gốc là [kiến nghĩa dũng vi - thấy việc nghĩa hăng hái làm]

Con lừa hoa đang hầm hừ, cuối triền núi, có một làn sóng tu sĩ đi tới đây. Sau khi hơn 400 tấm phược tiên võng bị một kiếm của Lam Vong Cơ chém đứt, những tu sĩ vẫn đang nao núng trên trấn Phật Cước ban đầu đều cùng ào lên một lần nữa. Ngụy Vô Tiện cân nhắc chốc lát, có nên đánh hạ bọn họ không đây, ngẫm một hồi, rồi chọn yên lặng nhường đường.

Đám con cháu các nhà ăn mặc hỗn tạp này vừa đi vừa oán giận:

“Cái tên Kim tiểu công tử kia, cả Kim gia lẫn Giang gia nuông chiều gã như thế, tuổi còn nhỏ mà đã bá đạo ương ngạnh, sau này nếu để gã tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị, còn không phải lật đổ cả tu chân giới hay sao. Chúng ta đừng mong mà sống!”

Ngụy Vô Tiện bước chậm lại.

Một nữ tu mềm lòng nói: “Kim gia với Giang Trừng có thể nào không nuông chiều? Mới bao tuổi mà phụ mẫu đều mất, còn suýt nữa chết yểu, may nhờ mạng lớn mới sống sót.”

“Phụ mẫu đều mất thì lại làm sao, trên đời này rất nhiều người cũng mất cả cha lẫn mẹ, ai ai cũng có đức hạnh như gã, vậy thì thôi xong!”

“Đã vậy tên Ngụy Vô Tiện kia lại có thể xuống tay cho được. Mẹ của Kim Lăng là sư tỷ thanh mai trúc mã của hắn, là tỷ tỷ của Giang Trừng kia mà.”

“Ai bảo hắn thèm muốn Giang Yếm Ly, người ta đã gả cho Kim Tử Hiên - người có quan hệ với hắn mất rồi.”

“Sao Nguỵ Vô Tiện có quan hệ với lắm người thế...”

“Còn ai nữa?”

“Hàm Quang Quân đó! Hai người ghét nhau, ai cũng biết. Hai người bọn họ cùng học cùng tập lễ không bao lâu, nghe nói khi đó đã như nước với lửa.”

“Nói vậy thì thật là kẻ thù khắp nơi mà, cả thiên hạ đều căm ghét. Lần này nhờ có Hàm Quang Quân, bằng không bây giờ chỉ có thể trông “Phạm” mà than thôi...”

Đi rồi đi, chợt có tiếng suối chảy róc rách truyền vào tai Ngụy Vô Tiện.

Khi tai không còn tiếng nói nữa, úc này Ngụy Vô Tiện mới phát giác, hắn đi nhầm đường xuống núi, rẽ vào một con đường khác.

Hắn dắt lừa, đi tới cạnh con suối. Trăng treo ngọn cây, bên khe suối không có cành lá che chắn, rải ánh trắng bạc khắp một vùng. Trong ảnh ngược nơi suối nước, hắn nhìn thấy một khuôn mặt lờ mờ, biến ảo không ngừng theo dòng nước. Tuy nhìn không rõ, nhưng có thể tưởng tượng ra, đây là một gương mặt buồn cười biết bao.

Hắn vỗ mạnh một chưởng lên mặt nước, đánh tan khuôn mặt ấy.

Bóng người trong nước không phải là hắn.

Ngụy Vô Tiện nhấc bàn tay ướt sũng nước lên, từng chút từng chút một xoá đi lớp phấn son không biết là đang cười nhạo ai.

Cũng đâu phải không cách nào chịu nổi. Dẫu sao lúc trước khi lựa chọn, đã cực kỳ rõ ràng, con đường sau này sẽ đối mặt là gì. Chỉ nhớ trong những thứ Vân Mộng Giang thị dạy cho hắn, có một câu gia huấn - “Minh tri bất khả nhi vi chi“.

*Có lẽ nghĩa tương tự với câu nói “Tri kỳ bất khả nhi vi tri” của Khổng Tử - Ban đầu biết là không thể làm, nhưng kiên trì làm thì vẫn làm được.

Tự cho rằng tim mình bướng như đá, nhưng chung quy người không phải cỏ cây.

Con lừa hoa dường như biết lúc này tâm trạng hắn không tốt, hiếm thấy không nín được mà kêu lên, yên tĩnh chốc lát, quẫy đuôi bỏ đi. Ngụy Vô Tiện ngồi bên dòng suối, không chút phản ứng, nó quay đầu lại nhìn, gõ gõ móng, Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý.

Lừa hoa hậm hực quay lại, dùng răng cắn vạt áo của Ngụy Vô Tiện, lôi lôi kéo kéo.

Đi cũng được, không đi cũng chẳng sao, nó sẽ dùng răng cắn, Ngụy Vô Tiện phải đi theo nó thôi. Con lừa hoa kéo hắn đến dưới mấy cái cây. Nằm yên trong bụi cỏ là chiếc túi Càn Khôn. Phía trên lơ lửng một tấm lưới vàng đã đứt đoạn, chắc là của tu sĩ tránh thoát rồi bỏ quên. Ngụy Vô Tiện nhặt túi mở ra xem thử, ở trong có không ít thứ tạp nham, hồ lô rượu, phù triện, kính chiếu yêu. Hắn đưa tay vào moi móc, tiện tay lấy ra, bỗng nhiên, trên tay bùng lên một ngọn lửa.

Thứ cháy là một tấm phù chú. Phù này có tên là Nhiên Âm phù, nghĩa như tên - lấy âm khí làm nhiên liệu, gặp âm khí sẽ tự động nổi lửa, âm khí càng thịnh, độ cháy càng vượng. Nó vừa bị lấy ra đã bùng cháy, chứng minh có âm linh cách Ngụy Vô Tiện không xa.

Vừa thấy ánh lửa, Ngụy Vô Tiện ngưng thần đề phòng, giơ nó lên, dò xét phương vị. Lúc chuyển tới phía Đông, thế lửa nhỏ xuống, khi chuyển sang phía Tây, ngọn lửa đột nhiên phựt lên. Hắn đi mấy bước về phía đó, liền thấy một bóng dáng màu trắng lọm khọm xuất hiện dưới thân cây.

Lá phù kia cháy hết, tro tàn và đốm lửa rơi khỏi đầu ngón tay hắn. Một lão giả quay lưng về phía hắn, đang phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.

Là hồn phách thất lạc của thất hồn giả nào? Ngụy Vô Tiện chầm chậm tới gần, lời thầm thì trong miệng lão giả kia dần trở nên rõ ràng.

“Đau quá, đau quá.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đau ở đâu?”

Lão giả đáp: “Đầu, đầu. Đầu của ta.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta xem thử nào.”

Hắn đi mấy bước về hướng bên cạnh, từ phương vị này, vừa vặn có thể nhìn thấy, trên trán ông lão kia bị thủng một lỗ lớn đỏ tươi. Xem ra đây là một tử hồn, hơn nữa chí ít đã chết hơn mười năm, quá nửa là bị kẻ khác giết hại, dùng hung khí đập đầu tới chết. Trên người ông ta mang áo liệm, khá là hoa lệ, chứng minh đã được nhập liệm an táng đàng hoàng. Nên không phải sinh hồn thất lạc.

Chân mày Ngụy Vô Tiện nhếch cao lên.

Trên ngọn núi Đại Phạm này, tuyệt đối không có âm linh tử hồn như vậy xuất hiện.

Hắn nghĩ không ra cái chỗ bất hợp lý này, chỉ cảm thấy không ổn, nhảy lên lưng lừa, vỗ nó một phát, quát lên, thúc nó chạy về hướng vào núi đợi Kim Lăng.

Gần nơi mộ cổ có không ít tu sĩ đang quanh quẩn, hi vọng có thể ôm cây đợi thỏ. Có kẻ to gan vung vẩy Triệu Âm kỳ, nhưng chỉ triệu được một đám hồn phách đàn bà và trẻ con mang áo liệm trên người khóc rung trời tranh nhau tới. Ngụy Vô Tiện ghìm dây thừng, liếc nhìn một vòng, cao giọng hỏi: “Làm phiền, cho hỏi một câu. Kim tiểu công tử và mấy vị Lam gia đi đâu rồi?”

Có tu sĩ đáp: “Bọn họ rời khỏi nơi này, đi Thiên Nữ từ rồi.”

Ngụy Vô Tiện: “Thiên nữ từ?”

Thiếu nữ mặt tròn nọ chỉ đường cho hắn: “Bên kia. Là một Thần từ trong hang đá trên núi.”

Ngụy Vô Tiện truy hỏi: “Bên trong Thần từ cúng bái vị thần tiên nào?”

Thiếu nữ mặt tròn nói: “Hình, hình như là tượng đá tự nhiên của một vị thiên nữ”

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm nói: “Đa tạ.”

Một nhà dân quê kia nghe nói là sau khi toàn bộ phược tiên võng bị phá, lại lặng lẽ lẻn tới, cũng đang ở trong trong đội ngũ tuần đêm. Nam nhân trung niên nọ thấy người này có hơi quen mắt, nhìn y phục với con lừa đang nhe răng kia, sao mà giống như tên điên vừa cứu bọn họ ban nãy quá, khá là lúng túng nên không tiếp lời, bây giờ mới quay sang hỏi chất nữ: “Này là cái người vừa nãy à?”

Sau khi rửa sạch lớp trang điểm loạn xạ như quỷ kia, vậy mà lại hoàn toàn thay đổi hẳn một con người!

Nguỵ Vô Tiện hết sức khẩn cấp chạy về hướng Thiên Nữ từ.

Tên làm biếng cưới vợ, sét bổ quan tài, vị hôn phu bị sài lang cắn chết, sau tới phụ nữ mất hồn, áo liệm hoa lệ... Như từng viên từng viên ngọc, được xỏ thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Chẳng trách Phong Tà bàn không chỉ ra hướng, Triệu Âm kỳ lại càng không có tác dụng. Tất cả bọn họ đều coi thường thứ trong ngọn núi Đại Phạm này. Nó tuyệt không phải Thực Hồn thú, lại càng không phải Thực Hồn sát!