Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 12: Chương 11

TrướcTiếp
Nhã tao (nhất)

Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - “Vân Thâm Bất Tri Xứ“.

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

*thiền là cách gọi của đạo Phật, chỉ sự ngồi tĩnh tâm (thiền trong ngồi thiền, từ thiền ý đồng nghĩa với thiền tâm = coi như tĩnh tâm, yên lặng cho dễ hiểu...)

Sự trống buồn tẻ này, lại đột nhiên bị tiếng gào khóc thật dài cắt đứt, khiến không ít tử đệ và môn sinh đang thần đọc* và luyện kiếm rùng mình một cái, không nhịn được nhìn xung quanh cánh cổng - nơi phát ra tiếng kêu.

*đọc vào buổi sáng, chắc là cách tu của phái

Ngụy Vô Tiện ôm con lừa hoa khóc lóc ngay trước cửa, Lam Cảnh Nghi nói: “Khóc cái gì mà khóc! Là tự ngươi nói ngươi thích Hàm Quang Quân. Giờ đã dắt ngươi về rồi, ngươi còn gào cái gì nữa!”

Ngụy Vô Tiện mặt mày ủ rũ.

Sau cái đêm ở núi Đại Phạm, hắn vốn không có cơ hội triệu Ôn Ninh lần nữa, cũng chẳng có cơ hội tìm tòi nghiên cứu tại sao Ôn Ninh lại mất ý thức, càng không biết tại sao hắn ta lại tái hiện nhân thế, đã bị Lam Vong Cơ xách trở về.

Hồi còn trẻ hắn và con cháu trong gia tộc từng được đưa đến Lam gia đi học ba tháng, nên cũng đã tự lĩnh giáo cái sự ngột ngạt vô vị của Cô Tô Lam thị này rồi. Lòng hắn vẫn còn sợ hãi cái vách đá Quy Huấn khắc chi chít hơn ba ngàn điều gia quy của nhà y. Vừa nãy lúc bị lôi lôi kéo kéo bắt lên núi, đi ngang qua vách đá Quy Huấn hắn có liếc nhìn, lại khắc thêm một ngàn điều nữa, bây giờ đã là hơn bốn ngàn điều rồi. Bốn ngàn!

Lam Cảnh Nghi nói: “Được rồi! Đừng ầm ĩ nữa, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!”

Chính là bởi vì không muốn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên hắn mới lớn tiếng ồn ào như thế đó!

Bây giờ mà vào, khó mà trở ra. Năm đó tới nghe học, con cháu các nhà được phát cho mỗi người một cái ngọc bài thông hành, đeo trên người mới có thể tự do ra vào, bằng không thì chẳng thể vượt qua bình chướng của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mười mấy năm trôi qua, chỉ có phòng ngày càng chặt hơn, chứ không hề lơi lỏng đi.

Lam Vong Cơ yên lặng đứng trước sơn môn, mắt điếc tai ngơ, thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện nhỏ xuống một chút, mới nói: “Để hắn khóc đi. Khóc mệt rồi, không kêu nổi nữa, kéo vào.”

Ngụy Vô Tiện ôm con lừa, càng khóc lóc đau lòng hơn nữa.

Sao khổ vậy trời! Bị Tử Điện quất một roi nên nghi ngờ gì đó đều bay sạch, hắn nhất thời nhẹ nhõm, hơn nữa cái miệng này đó giờ quen ngả ngớn khoái trêu đùa, mới buột miệng buông một câu mắc ói, nào biết Lam Trạm lại không đi theo con đường trước kia. Này là cái lý gì đây, chả lẽ xa cách nhiều năm, tu vi tăng cao, bụng dạ trái lại hoá nhỏ rồi chăng?

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thích nam nhân, mà nhà các ngươi lại nhiều mỹ nam tử như thế, ta sợ ta cầm lòng không đặng.”

Lam Tư Truy giảng đạo cho hắn: “Mạc công tử, Hàm Quang Quân đưa ngươi về, thật ra là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không theo chúng tôi, Giang Tông chủ sẽ chẳng chịu để yên đâu. Nhiều năm qua, người bị hắn ta bắt về Liên Hoa Ổ Giang gia tra hỏi nhiều vô kể, hơn nữa xưa nay chưa có một ai được thả ra.”

Lam Cảnh Nghi nói: “Không sai. Chắc ngươi chưa biết thủ đoạn của Giang Tông chủ nhỉ? Rất rất độc ác...” Nói tới đây, cậu ta lại nghĩ tới “nói sau lưng người ta là không phải”, trộm liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy Hàm Quang Quân không có ý trách phạt, mới đánh bạo thầm thì: “Đều do mấy tên học Di Lăng lão tổ tu luyện cái thứ tà khí oai phong không chính đáng gì đó quá nhiều, nên Giang Tông chủ kia lại nghi thần nghi quỷ. Tóm hết tất cả lại, xong rồi sao nữa? Chọn đâu không chọn, lại chọn loại như ngươi, thổi sáo thành cái đúc hạnh kia... Hầy.”

Một tiếng “hầy” này, lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất nên biện bạch đôi lời: “Thật, thật ra, nói tới sợ các ngươi không tin, bình thường ta thổi sáo cũng không tệ...”

Chưa biện bạch xong, có vài bạch y tu giả bước ra từ cửa chính.

Trên thân mấy người này mang đồng phục Lam gia, ai nấy đều tố y như tuyết, hoãn đái khinh phiêu. Người dẫn đầu thân trường ngọc lập, bên hông ngoài bội kiếm, còn treo một ống tiêu bạch ngọc. Lam Vong Cơ trông thấy, hơi cúi đầu tỏ lễ, người đến cũng trả lễ, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, cười nói: “Vong Cơ chưa bao giờ mang khách về nhà, vị này là?”

Người này đứng đối diện Lam Vong Cơ, lại càng như soi gương. Chỉ có điều màu mắt Lam Vong Cơ cực nhạt, nhạt như lưu ly, còn mắt của người này lại sẫm màu ôn hoà ấm áp.

Đây chính là gia chủ Lam gia - Lam Hi Thần. Không hổ là nhất tông chi chủ, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ôm một con lừa hoa, mặt cũng không tỏ ra chút xíu không tự nhiên nào.

Nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân*, Cô Tô Lam thị từ trước đến giờ luôn được công nhận là gia tộc có mỹ nam tử xuất hiện lớp lớp. Đôi song bích của bổn gia đời này lại càng cực kỳ xuất sắc hơn nữa. Hai huynh đệ này tuy không phải song sinh, nhưng dung mạo lại có tám, chín phần tương tự, khó mà phân cao thấp. Cùng một nhan sắc, song lại có hai phong thái. Lam Hi Thần trong trẻo ấm áp và ôn nhã, dịu dàng chân thành, Lam Vong Cơ thì quá lạnh nhạt nghiêm túc, cự người từ ngoài ngàn dặm, khó mà gần gũi. Vì lẽ đó nên khi xếp hạng các công tử trong tiên môn thế gia, kẻ trước đứng đầu, người sau hạng hai.

*ý nói do hoàn cảnh tạo nên con người và tính cách khác nhau.

Ngụy Vô Tiện ý cười đầy mặt thả con lừa ra, tiến lên nghênh đón. Cô Tô Lam thị rất coi trọng tôn ti lớn bé, hắn chỉ cần nói vớ vẩn vài câu với Lam Hi Thần, nhất định sẽ được người nhà họ Lam này loạn côn đá khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ai dè vừa mới định trổ tài, Lam Vong Cơ đã liếc mắt nhìn hắn, hai phiến môi cả trên lẫn dưới của hắn liền chẳng thể hé ra.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, tiếp tục trang nghiêm đối thoại với Lam Hi Thần: “Huynh trưởng thật sự muốn đi gặp Liễm Phương Tôn?”

Lam Hi Thần gật đầu: “Ở đài Kim Lân có hội Thanh Đàm.”

Ngụy Vô Tiện há miệng không được, hậm hực trở lại cạnh con lừa.

Hắn suy nghĩ: Liễm Phương Tôn chính là Kim Quang Dao - gia chủ Kim gia đương nhiệm, cũng chính là đứa con riêng duy nhất được thừa nhận. Nói đến thì cái xác này cũng là huynh đệ khác mẹ của gã. Cũng cùng là con riêng, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Mạc Huyền Vũ ở Mạc gia trang ngủ trên gạch, ăn cơm thừa; Còn Kim Quang Dao thì ngồi trên vị trí cao nhất tu chân giới hô mưa gọi gió. Hội Thanh Đàm muốn mở thì mở, Lam Hi Thần muốn mời thì mời. Gia chủ hai nhà Kim - Lam có quan hệ thân thiết, quả không phải lời đồn.

Lam Hi Thần nói: “Thúc phụ muốn thương nghị với ngươi về thứ ngươi mang từ Mạc gia trang về lần trước.”

Nghe thấy ba chữ “Mạc gia trang”, Ngụy Vô Tiện không để ý tới, nhưng hai phiến môi lại có cảm giác, Lam Hi Thần đã giải cấm ngôn cho hắn, nói với Lam Vong Cơ: “Hiếm thấy ngươi dẫn người về, còn vui vẻ như thế nữa chứ. Phải đãi khách thật tốt, đừng như thế này.”

Vui vẻ? Ngụy Vô Tiện liếc nhìn cái bản mặt kia của Lam Vong Cơ.

Vui vẻ cái chỗ nào chứ?!

Sau khi dõi mắt tiễn Lam Hi Thần đi khuất, Lam Vong Cơ nói: “Kéo vào.”

Ngụy Vô Tiện cứ thế bị tươi sống kéo vào cái nơi mà hắn từng thề rằng kiếp này tuyệt không đặt chân lên lần nữa. Trước đây kẻ đến Lam gia đều là nhân vật quan trọng trong vọng tộc, chưa bao giờ có người khách như hắn, chư vị tiểu bối xô xô đẩy đẩy vây quanh hắn, ai nấy đều cảm thấy mới mẻ thích thú, nếu không phải do gia quy nghiêm ngặt, thế nào dọc đường cũng đầy rẫy tiếng hi hi ha ha. Lam Cảnh Nghi nói: “Hàm Quang Quân, kéo tới đâu?”

Lam Vong Cơ nói: “Tĩnh thất.”

“... Tĩnh thất?!”

Ngụy Vô Tiện không rõ nội tình. Mọi người thì đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Đó là thư phòng với phòng ngủ mà xưa nay Hàm Quang Quân không để bất cứ ai ra vào đó...

Bên trong tĩnh thất bày biện rất đơn giản, không có bất cứ món dư thừa nào. Hoạ tiết mây bay vẽ trên chiếc bình phong kiểu gập chậm rãi trôi bập bềnh, một cái bàn kê đàn nằm ngang trước bình phong. Trên mấy cái lư hương ba chân, là những luồng khói lượn lờ toả vào hư không, cả phòng tràn ngập hương đàn mát rượi.

Lam Vong Cơ đi gặp thúc phụ y thương nghị chính sự, Ngụy Vô Tiện thì bị đẩy vào trong. Y chân trước đi, chân sau Ngụy Vô Tiện đã ra. Lúc lắc đi một vòng nhỏ quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, quả nhiên không ngoài dự đoán, không có ngọc lệnh thông hành, dù có vượt ra khỏi tường trắng cao mấy trượng, cũng sẽ bị kết giới bắn hạ ngay lập tức, đồng thời mau chóng thu hút người tuần tra ở gần đó.

Ngụy Vô Tiện đành phải quay trở về tĩnh thất.

Hễ đụng phải chuyện, lòng hắn sẽ không nóng vội, chắp tay đi qua đi lại trong phòng, tin sớm muộn gì cũng sẽ có đối sách. Mùi đàn hương thấm vào lòng người kia nhạt nhạt trong trong, tuy không uyển chuyển, nhưng lại có chỗ động lòng. Hắn rảnh rỗi đoán mò: “Mùi trên người Lam Trạm y như cái này, có lẽ là lúc ở đây luyện cầm tĩnh toạ, mùi thơm đã thấm vào y phục.”

Nghĩ nghĩ, không nhịn được nhích lại gần mấy lư hương trong góc kia chút nữa. Một lần lại gần này, lại cảm thấy tấm ván gỗ tiếp theo dưới chân rõ ràng không giống với những nơi khác.

Hắn ngạc nhiên trong lòng, áp người bắt đầu gõ đông gõ tây.

Chuyện đào hang đào mồ khi còn sống hắn làm nhiều rồi, mấy thứ tương tự cũng vô sư tự thông, chưa tới chốc lát, hắn đã lật một tấm ván lên.

Phát hiện bí địa riêng trong phòng Lam Trạm, chỉ chuyện này thôi đã đủ khiến Ngụy Vô Tiện giật mình, sau khi thấy rõ món đồ nào được giấu bên trong, có lẽ hắn còn kinh ngạc hơn nữa.

Sau khi tấm ván gỗ bị lật lên, một làn hương tinh khiết khó phát hiện toả ra xen lẫn trong mùi đàn hương. Năm, sáu chiếc hũ nhỏ đen kịt chen chúc trong một cái hố vuông nhỏ.

Lam Vong Cơ này quả nhiên đã thay đổi, dám giấu cả rượu!

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, bởi vì điều này nên vào lần đầu tiên gặp nhau, hai người bọn họ đã ẩu đả một trận, Lam Trạm còn đánh đổ một vò “Thiên Tử Tiếu” hắn mang từ dưới núi lên.

Mà sau khi từ Cô Tô trở về Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện đã không có cơ hội nào uống lại “Thiên Tử Tiếu” mà Cô Tô danh gia độc nhưỡng nữa, mà giấu ở nơi này, lại chính là “Thiên Tử Tiếu“. Không ngờ một kẻ không uống rượu, tuân thủ nghiêm ngặt lối mòn quy tắc như Lam Trạm, cũng sẽ có một ngày bị hắn phát hiện trong phòng y có đào một cái hố giấu rượu, đạo trời thiệt là tuần hoàn mà.

Ngụy Vô Tiện một bên chậc chậc, một bên ực hết cả vò. Tửu lượng của hắn cực tốt, lại còn nghiện rượu, suy nghĩ một chốc, nhiều năm như vậy cũng phải thu chút lãi chứ, thế là lại uống thêm vò nữa. Uống đến mức hứng khởi, bỗng nhiên sáng kiến chợt loé, nảy ra ý hay.

Muốn ngọc bài thông hành, lại có gì khó. Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có một suối nước lạnh, có rất nhiều hiệu quả kỳ diệu, cung cấp cho nam tử đệ tu hành trong tộc tắm rửa và sử dụng. Lúc đang tắm thể nào người đó cũng phải cởi đồ, y phục đã lột, chả lẽ lấy miệng ngậm miếng ngọc bài?

Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, uống hết một hũ cuối cùng trên tay. Rót đầy nước trong vào bình, niêm phong rồi nhét trở lại y như cũ, đặt tấm gỗ lên trên. Đã mần xong việc, giờ thì ra ngoài tìm ngọc bài thôi.

Tuy rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã từng bị thiêu huỷ một lần trong cuộc “chinh phạt Xạ Nhật”, nhưng sau khi xây lại bố cục vẫn không khác gì trước kia. Ngụy Vô Tiện dựa vào ký ức băng qua con đường mòn tĩnh mịch, không lâu sau liền tìm thấy suối nước lạnh nằm ở nơi khuất vắng kia.

Người trông coi suối cách đây rất xa. Xưa nay không ai trong Lam gia làm cái trò rình rập vô sỉ ở suối nước như này, chúng tiên tử cũng chưa bao giờ sử dụng nó, bởi vậy phòng giữ cũng không chặt lắm, cực dễ đánh lừa, vừa khéo tiện cho Ngụy Vô Tiện làm trò vô sỉ. Đúng lúc làm sao, trên đá trắng đằng sau phong lan rậm rạp, đang đặt một bộ đồng phục, đã có người đến đây rồi.

Bộ đồng phục này được xếp rất gọn gàng khiến người ta căm phẫn, nó phảng phất như một miếng đậu hủ trắng như tuyết, đến cả dây đeo trán cũng quấn đến cẩn thận tỉ mỉ. Ngụy Vô Tiện mò tay vào kiếm ngọc bài thông hành, lúc làm nó loạn lên hắn gần như cảm thấy đáng tiếc. Lướt qua từng khóm phong lan, mắt hắn liếc vào trong suối, ánh mắt bỗng nhiên dừng hẳn.

Nước trong suối nước lạnh buốt giá thấu xương, không thể so với ôn tuyền đầy hơi nóng mê mắt người, bởi vậy có thể thấy rất rõ ràng nửa thân trên của kẻ đang quay lưng về phía hắn.

Người trong suối có làn da trắng nõn, tóc dài đen nhánh, ướt nhẹp ép về một bên, đường cong hông eo trơn láng, đẹp đẽ mà mạnh mẽ. Nói đơn giản, đây là một mỹ nhân.

Nhưng Ngụy Vô Tiện tuyệt không phải vì xem mỹ nhân tắm mà rung động rồi không dời mắt nổi. Nam nhân đẹp tới đâu hắn cũng không yêu nổi. Thật ra là vì thứ trên lưng người này, khiến hắn không thể không dời mắt nổi.

Mấy chục vết sẹo ngang dọc khắp nơi.

Đây là dấu vết do giới tiên lưu lại. Trong tiên môn, giới tiên dùng để trừng phạt con cháu trong tộc phạm vào sai lầm lớn, sau khi đánh xong dấu vết sẽ vĩnh viễn không biến mất. Ngụy Vô Tiện tuy chưa từng bị giới tiên đánh, nhưng hắn đã tận mắt trông thấy Giang Trừng gặp phải. Đến tận sau này cũng không cách nào quên, hắn chắc chắn sẽ chẳng nhớ nhầm vết sẹo này đâu.

*giới tiên: Tiên là roi, giới trong giới luật, cảnh cáo => roi cảnh cáo

Thông thường dùng giới tiên quất một hai roi, đã là giáo huấn nghiêm trọng, đủ khiến kẻ bị phạt khắc ghi cả đời, không dám tái phạm. Vết giới tiên trên lưng người này, nói bớt đi cũng phải hơn ba mươi roi. Không biết đã phạm vào cái sai đại nghịch bất đạo nào mà bị đánh thành thế này.

Nhưng nếu thật sự đại nghịch bất đạo, sao không dứt khoát giết y thanh lý môn hộ chứ?

Người trong suối xoay người, bên dưới xương quai xanh, nơi gần kề trái tim, còn có một dấu ấn rõ ràng.

Lúc trông thấy dấu ấn ấy, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, tim thoáng cái nảy tuốt lên trên