Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 15: Chương 14

TrướcTiếp
Nhã tao (tứ)

Lam Vong Cơ chẳng hề nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu tỏ lễ, nhàn nhạt nói: “Có ba phương pháp: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm; Không linh, thì lại trấn áp; Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai.”

Đám người thở ra một hơi dài, lòng cám ơn trời đất, cũng may mà lão đầu này điểm mặt Lam Vong Cơ, nếu mà là bọn họ, khó tránh khỏi để sót vài thứ hoặc làm sai thứ tự. Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, nói: “Không sai một chữ.” Dừng một hồi, lão lại nói mỉa: “Nếu như bởi mình đã từng hàng vài con sơn tinh quỷ quái không ra gì, có chút hư danh rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, liếc mắt nhìn gò má của Lam Vong Cơ, thầm nghĩ: “Hóa ra lão đầu này đã sớm nghe tới tên mình, gọi học trò tốt của lão tới cùng nghe học, là muốn mình đẹp mặt đây mà.”

Hắn nói: “Ta có thắc mắc.”

Lam Khải Nhân nói: “Nói.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tuy nói lấy “độ hóa” làm đầu, nhưng “độ hóa” thường điều là việc không thể. “Thỏa mãn mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm”, nói nghe dễ lắm, nếu chấp niệm này muốn một bộ đồ mới thì không có gì, nhưng nếu muốn giết cả nhà người ta để báo thù rửa hận, vậy nên làm sao đây?”

Lam Vong Cơ nói: “Vốn lấy độ hóa làm chủ, trấn áp là phụ, không thể làm khác thì mới diệt gọn.”

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, nói: “Phung phí của trời.” Dừng một chút, mới nói tiếp: “Ban nãy cũng chẳng phải ta không biết đáp án này, chẳng qua đang suy nghĩ tới con đường thứ tư mà thôi.”

Lam Khải Nhân nói: “Chưa từng nghe nói tới có con đường thứ tư. Ngươi nói đi.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tên đao phủ nọ đột tử, hóa thành hung thi là điều tất nhiên. Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi...”

Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng xoay đầu sang nhìn hắn, nhưng vầng trán lại hơi nhăn lại, vẻ mặt thật là lạnh nhạt. Lam Khải Nhân thì cả râu mép cũng run cả lên, quát: “Không biết trời cao đất rộng!”

Mọi người trong Lan thất bị tiếng quát to này dọa sợ run. Lam Khải Nhân đột nhiên đứng phắt dậy: “Phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà, là vì độ hóa! Ngươi không những không nghĩ tới đạo độ hóa, mà trái lại còn muốn kích thích oán khí? Đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân!”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách...” Một quyển sách của Lam Khải Nhân bay vút tới, hắn lắc người né đi, mặt không biến sắc, miệng vẫn tiếp tục nói càn: “Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?”

Một quyển sách nữa của Lam Khải Nhân lại bay tới, lạnh lùng nói: “Vậy ta lại hỏi ngươi! Ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác?”

Ngụy Vô Tiện vừa trốn vừa nói: “Vẫn chưa nghĩ tới!”

Lam Khải Nhân giận dữ: “Nếu ngươi dám nghĩ tới, tu chân giới sẽ không để ngươi sống nữa. Cút!”

Ngụy Vô Tiện cầu cũng không được, vội vã cút đi.

Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hết đông dạo tây chơi, lại thổi hoa nghịch lá cả buổi, mọi người nghe học xong, khó khăn lắm mới tìm thấy hắn ở một nơi trên mái hiên cao cao. Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên ngói xanh nơi đầu tường, ngậm một đóa phong lan, một chân co lên, tay phải đỡ cằm, một chân khác thì bỏ thõng, nhè nhẹ đu đưa. Người phía dưới chỉ vào hắn cười ha ha: “Ngụy huynh à! Bái phục bái phục, lão kêu ngươi cút, vậy mà ngươi cút thiệt! Ha ha ha ha...”

“Sau khi ngươi ra ngoài một hồi lâu sau lão mới hiểu ra, mặt mày tái mét luôn!”

Ngụy Vô Tiện cúi mặt xuống hô: “Hỏi gì đáp nấy, kêu cút thì cút, lão còn muốn ta thế nào?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Cái lão đầu họ Lam này sao cứ như đặc biệt nghiêm khắc với riêng ngươi ấy nhỉ, toàn chỉ mặt ngươi mà mắng.”

Giang Trừng hầm hừ nói: “Đáng đời hắn! Đáp cái kiểu gì đâu không. Mấy thứ linh tinh đó ngồi ở nhà nói một mình thì cũng thôi đi, lại còn dám nói trước mặt Lam Khải Nhân. Muốn chết!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Dù sao thì đáp thế nào lão cũng không thích, thôi cứ dứt khoát nói cho đã vậy. Hơn nữa ta đâu có chửi lão, chỉ trung thực đáp thôi mà.”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Thật ra thì Nguỵ hinh nói rất hay. Linh khí phải do chính bản thân mình tu luyện, nhọc nhằn khổ sở lắm mới có thể kết đan, kiểu thiên tư kém đến nỗi cứ như bị chó gặm từ trong bụng mẹ giống ta, không biết phải hao tốn bao nhiêu năm. Mà oán khí thì toàn là của những lệ quỷ hung sát kia, nếu có thể lấy ra mà dùng, ngẫm lại, hà hà, được lắm đó.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đúng chứ? Chẳng uổng phí cái gì cả.”

Giang Trừng cảnh cáo: “Được rồi. Ngươi nói thì nói, nhưng đừng đi lên con đường tà đạo này.”

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đường lớn đầy nắng ta không lo đi, lại đi cầu độc mộc nơi kênh rạch làm chi. Dễ đi như thế, đã có người bước lên rồi. Yên tâm, lão hỏi như thế nào, ta chỉ đáp thế đó thôi. Nè, các ngươi có đi không? Nhân lúc chưa giới nghiêm, theo ta ra ngoài bắt chim trĩ.”

Giang Trừng nói: “Bắt cái gì chứ, nơi này kiếm đâu ra chim trĩ mà bắt! Ngươi đi chép <Nhã chính tập> đi. Lam Khải Nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi, chép ba lần <Nhã chính tập> với <Thượng nghĩa thiên>, nói ngươi cẩn thận mà học cái gì gọi là Thiên Đạo nhân luân.”

*Thiên đạo: Lẽ trời, nhân luân: Luân lí làm người

<Nhã chính tập> chính là gia huấn của Lam thị. Gia huấn nhà này cực dài, do Lam Khải Nhân chỉnh lý sửa chữa, tổng thể thành một tập <Thượng nghĩa thiên> và <Lễ tắc thiên> dày cộm chiếm hết cả bốn phần năm quyển sách. Nguỵ Vô Tiện nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng ra, phủi phủi bụi trên ủng, nói: “Chép ba lần? Một thôi ta cũng thăng rồi. Lại thêm ta không phải người nhà họ Lam, cũng chẳng có ý định ở rể, chép gia huấn nhà lão làm gì. Không chép.”

*tập chỉ là một phần trong bộ sách thôi hen:3

Nhiếp Hoài Tang vội nói: “Ta chép cho ngươi! Ta chép cho ngươi!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Rỗi hơi lấy lòng không phải trộm cũng là cướp, nói đi, có gì cầu ta hả?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Là thế này. Nguỵ huynh, lão đầu đó có một tật xấu vặt, lão...”

Gã đang nói giữa chừng, bỗng nhiên im bặt, vội đằng hắng một tiếng, mở quạt giấy lui sang bên. Nguỵ Vô Tiện lòng biết có điềm, đảo mắt nhìn, quả nhiên, Lam Vong Cơ lưng đeo Tị Trần kiếm, đứng bên dưới một gốc cây cổ rậm rạp xanh tươi ở nơi xa xa nhìn qua bên này.

Người kia như chi lan ngọc thụ, toàn thân loang lổ bóng cây và ánh nắng, nhưng đường nhìn lại không được hoà nhã cho lắm, bị y dán mắt ngó một hồi, cứ như rớt vô hầm băng vậy ấy. Trong lòng mọi người đều biết ban nãy gọi với lên trên có hơi lớn tiếng, e là tiếng ồn ào đã dẫn y lại đây, tự giác câm miệng hết. Nguỵ Vô Tiện vậy mà lại nhảy xuống, nghênh đón la lên: “Vong Cơ huynh!”

Lam Vong Cơ xoay người bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện hết sức phấn khởi đuổi theo gọi y: “Vong Cơ huynh ới, ngươi chờ ta chút!”

Nguyên một cây trắng kia loáng ra sau cây, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nói rõ Lam Vong Cơ không muốn trò chuyện với hắn. Nguỵ Vô Tiện ăn nguyên bóng lưng, bị bẽ mặt, quay đầu lên án: “Y không để ý tới ta.”

“Đúng đó.” Nhiếp Hoài Tang nói: “Xem ra y ghét ngươi thật rồi Nguỵ huynh ạ, Lam Vong Cơ... Không đến nỗi thất lễ như vậy đâu.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Này cũng ghét? Ta vốn định nhận sai với y mà.”

Giang Trừng cười nhạo hắn: “Giờ mới biết lỗi, trễ rồi. Y chắc chắn giống với thúc phụ y, thấy ngươi tà quá rồi, là thứ bại hoại đã nát bét, coi khinh cả việc đáp lại ngươi.”

Nguỵ Vô Tiện không phản đối, ơ một tiếng, nói: “Không để ý thì thôi, y tưởng y đẹp lắm chắc?” Mà ngẫm lại, đúng là đẹp thật, rồi thoải mái bĩu môi quẳng cái ham muốn ra sau đầu.

Ba ngày sau, Nguỵ Vô Tiện mới biết cái thói xấu vặt của Lam Khải Nhân là gì.

Nội dung dạy học của Lam Khải Nhân cực kỳ dài dòng, lại còn muốn tất cả thi viết chính tả. Mấy đời gia tộc tu chân thay đổi, phạm vi thế lực phân chia, danh sĩ danh ngôn, gia tộc phả hệ... Lúc nghe cứ như nghe Thiên thư, lúc viết chính tả thì lại như bán mình làm nô.

Nhiếp Hoài Tang chép giúp Nguỵ Vô Tiện hai lần <Thượng nghĩa thiên> xong. Trước khi kiểm tra gã khẩn cầu: “Ngươi cứu giúp ta với, năm nay là năm thứ ba ta đến Cô Tô rồi, nếu không thể xét qua ải được, đại ca ta sẽ đập gãy chân ta thật đó! Phân biệt trực hệ chi thứ với người trong tộc làm chi không biết, thế gia bọn ta nhiều con cháu như thế, quan hệ thân thích của mình cũng còn chưa nắm rõ, nội hai lớp ngoài thôi đã cô thẩm thúc bá kêu loạn miệng cả lên, ai mà rảnh rỗi vắt óc nhớ của người khác chứ!”

Hậu quả là giấy phao be bé bay đầy trời, là do Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện trong cuộc kiểm tra, nắm lấy mấy tên đầu sỏ làm loạn. Lam Khải Nhân giậm tím mặt, phi thư đến các gia tộc lớn cáo trạng. Lòng lão hận cực: Hồi trước tuy là đám con cháu thế gia này đều ngồi không yên, nhưng tốt xấu gì cũng không ai dám tiên phong làm gì, mông đùi đều khép chặt gắng gượng dán sát vào nhau. Nhưng Nguỵ Anh vừa đến, đám nhóc có ý đồ nhưng không có gan làm kia bị hắn giật dây khiêu khích, nào thì chơi đêm nào thì uống rượu, cái tác phong không đứng đắn lớn dần lên... Nguỵ Anh này, quả nhiên như lão dự liệu, thật là nỗi lo sợ to lớn cho nhân gian!

Giang Phong Miên đáp lại: “Anh lúc nào cũng vậy cả. Vất vả Lam tiên sinh nhọc lòng quản giáo.”

Thế là Nguỵ Vô Tiện lại bị phạt.

Ban đầu hắn còn không nghiêm túc đâu. Chẳng phải là chép sách hay sao, hắn đó giờ không thiếu người chép giùm. Ai mà ngờ lần này, Nhiếp Hoài Tang nói: “Nguỵ huynh, ta muốn lắm mà chẳng thể giúp gì được rồi, chính ngươi cứ từ từ mà chịu đi.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Sao thế?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Lão... Lam tiên sinh nói, lần này chép <Thượng nghĩa thiên> với cả <Lễ tắc thiên> luôn.”

<Lễ tắc thiên> chính là thiên rườm rà nhất trong mười hai thiên gia huấn của Lam thị, trích dẫn kinh điển là nó vừa thúi vừa dài, chữ lại còn nhiều đến bất thường, chép một lần đã muốn chết rồi, chép mười lần có lẽ đạp đất lên trời luôn ấy chứ. Nhiếp Hoài Tang nói: “Lão còn bảo, trong lúc bị phạt, không cho người ngoài ở cùng với ngươi, không cho chép giùm ngươi.”

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: “Có chép giùm hay không sao mà lão biết được, lẽ nào lão còn kêu người tới nhìn chăm chăm vào ta à.”

Giang Trừng nói: “Đúng là vậy thật.”

“...” Nguỵ Vô Tiện: “Ngươi nói cái gì?”

Giang Trừng: “Lão nói ngươi không được ra ngoài mỗi đêm, tới Tàng Thư các của Lam gia mà chép, thuận tiện úp mặt vào tường hối lỗi một tháng. Đương nhiên sẽ có người để mắt tới ngươi, còn là ai, chắc không cần ta nói nhiều đâu nhỉ?”

Bên trong Tàng Thư các.

Một chiếc chiếu, một cái bàn gỗ. Hai giá nến, hai con người. Một ngồi ngay ngắn, một khác thì - Nguỵ Vô Tiện đã chép hơn mười tờ <Lễ tắc thiên>, đầu óc choáng váng, trong lòng buồn chán, vứt bút xả hơi, nhìn sang đối diện.

Lúc ở Vân Mộng, có không ít nữ hài tử của Giang gia hâm mộ hắn có thể đến nghe học và nhận sự dạy dỗ cùng Lam Vong Cơ, nói là mỹ nam tử ở Cô Tô Lam thị xuất hiện lớp lớp, đôi huynh đệ Lam thị song bích nọ trong tộc lại càng phi phàm. Trước đây Nguỵ Vô Tiện không rảnh ngó kỹ cái mặt y, giờ liếc nhìn, nghĩ vớ vẩn rồi nói: “Đúng là đẹp thật. Cả mặt mày lẫn dáng người đều không có lỗi để mà soi. Thiệt muốn kêu cái đám cô nương kia đến xem tận mắt, nếu cả ngày cứ trừng mắt lạnh lùng khổ đại cừu thâm như cha mẹ chết, mặt có đẹp hơn nữa cũng chẳng cứu nổi tên này.”

Lam Vong Cơ chép lại một lần những niên đại xa xưa của Lam gia trong Tàng Thư các, lại bất tiện vì có người ngoài xem sách cổ, đặt bút chầm chậm, nét chữ ngay ngắn rõ ràng có khí khái. Nguỵ Vô Tiện không nín được mà buột miệng thốt lên lời khen từ tận đáy lòng: “Đỉnh của đỉnh.”

*Gốc là thượng thượng phẩm =)))) thôi thì cho nó thuần tí:)))

Lam Vong Cơ không hề bị lay động.

Nguỵ Vô Tiện hiếm khi ngậm miệng lâu như thế, ngộp đến phát hoảng, nghĩ thầm: “Cái tên này khó chịu như thế, kêu mình ngồi đổi diện với y mấy canh giờ mỗi ngày, ngồi trong một tháng, này chẳng phải muốn mạng mình luôn sao?”

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà hơi nhoài người về phía trước.