Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 17: Chương 16

TrướcTiếp
Nhã tao (lục)

Vì để đề phòng lão bảo thủ và tiểu bảo thủ họ Lam đột kích trong đêm, lôi hắn xuống giường rồi kéo đi trừng trị, Ngụy Vô Tiện ôm thanh kiếm kia của hắn ngủ nguyên đêm. Nào ngờ đêm này không những gió êm sóng lặng, mà đến ngày thứ hai, Nhiếp Hoài Tang lại còn hết sức vui mừng đến tìm hắn: “Ngụy huynh, huynh thiệt là số đỏ phủ đầu nha, lão đầu tử kia tối qua đã đi Thanh Hà dự hội Thanh Đàm của nhà ta rồi. Mấy hôm này chẳng cần nghe học, cũng khỏi phải thụ giáo!”

Bớt đi lão kia, còn thừa lại nhỏ, này không khó đối phó! Ngụy Vô Tiện trở mình bò dậy, vừa mang ủng vừa mừng rỡ: “Thiệt là số đỏ phủ đầu, mây lành che đỉnh, trời cũng giúp ta mà.”

Giang Trừng ở bên chuyên tâm lau kiếm, giội nước lạnh: “Chờ lão về, ngươi cũng vẫn chạy không thoát trận phạt đó.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lúc còn sống ai lại đi quan tâm tới mấy cái chuyện này, phóng túng được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Đi, ta không tin trên ngọn núi của nhà họ Lam này không tìm được con gà rừng hay thú hoang nào.”

Ba người vai kề vai, đi ngang qua nhã thất tiếp khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên “Ồ” một tiếng, dừng chân lại, ngạc nhiên nói: “Hai tên tiểu bảo... Lam Trạm!”

Có vài người bước ra khỏi nhã thất trước mặt, dẫn đầu là hai thiếu niên, tướng mạo như băng điêu ngọc mài, trang phục cùng một màu trắng như tuyết, đến cả tua rua của thanh kiếm sau lưng cũng đong đưa theo gió y hệt nhau, chỉ riêng có khí chất và vẻ mặt là khác nhiều mà thôi. Ngụy Vô Tiện nhận ra ngay, tên nghiêm mặt là Lam Vong Cơ, còn kẻ ôn hòa, tất nhiên là một vị khác trong Lam thị song bích - Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ trông thấy Ngụy Vô Tiện, nhíu mày, gần như là “hung tợn” lườm hắn một cái, rồi dường như sợ nhìn thêm một khắc sẽ bị dây bẩn, dời mắt, nhìn về phương xa. Lam Hi Thần thì lại cười nói: “Hai vị là?”

Giang Trừng tỏ lễ, nói: “Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.”

Ngụy Vô Tiện cũng lễ: “Vân Mộng Ngụy Vô Tiện.”

Lam Hi Thần đáp lễ, Nhiếp Hoài Tang giọng như muỗi kêu: “Hi Thần ca ca.”

Lam Hi Thần nói: “Hoài Tang, trước đó không lâu ta đến Thanh Hà, đại ca ngươi còn hỏi ngươi học tập ra sao. Thế nào? Năm nay có thể qua không?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Đại để là có thể...” Gã như dưa héo được sương, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cầu viện. Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Trạch Vu Quân, các ngươi định làm gì bây giờ thế?”

Lam Hi Thần nói: “Trừ thuỷ tuý. Không đủ nhân lực, trở về tìm Vong Cơ.”

Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: “Huynh trưởng hà tất nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, lên đường ngay từ bây giờ đi.”

Ngụy Vô Tiện vội hỏi: “Từ từ từ. Bắt thuỷ quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn tụi này theo được không?”

Lam Hi Thần cười không nói, Lam Vong Cơ: “Không hợp quy củ.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Có gì mà không hợp quy củ chứ? Chúng tôi ở Vân Mộng thường hay bắt quỷ thuỷ lắm. Hơn nữa mấy ngày này lại đâu cần nghe học.”

Vân Mộng nhiều hồ nhiều nước, sinh ra nhiều thuỷ tuý, người nhà họ Giang thật sự nắm chắc việc này, Giang Trừng cũng có tâm bù đắp mặt mũi mà Vân Mộng Giang thị ném mất trước mặt Lam gia, nói: “Không sai, Trạch Vu Quân, chúng tôi nhất định có thể giúp đỡ được.”

“Không cần. Cô Tô Lam thị cũng...” Lam Vong Cơ còn chưa dứt lời, Lam Hi Thần đã cười nói: “Cũng được, vậy cám ơn. Chuẩn bị chút rồi lên đường thôi. Hoài Tang có thể đi cùng chứ?”

Nhiếp Hoài Tang tuy muốn đi theo tham gia trò vui, nhưng đụng phải ánh mắt của Lam Hi Thần liền nhớ tới đại ca của mình, lòng hoảng sợ, không dám ham chơi, nói: “Ta không đi đâu, ta trở về ôn tập...” Làm màu như thế, hi vọng lần sau Lam Hi Thần có thể nói vài câu hay ho trước mặt đại ca gã. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì lại trở về phòng chuẩn bị.

Lam Vong Cơ dõi theo bóng lưng hai người bọn hắn, nhíu mày không rõ: “Sao huynh trưởng lại dẫn bọn họ theo? Trừ ma không phải chuyện cười đùa giỡn hớt.”

Lam Hi Thần nói: “Thủ đồ và con trai độc nhất của Giang Tông chủ ở Vân Mộng thường có tiếng lành, không nhất định chỉ biết cười đùa giỡn hớt.”

Lam Vong Cơ không ý kiến nữa, mặt lại đầy vẻ “không dám gật bừa“.

Lam Hi Thần lại nói: “Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải không muốn cho hắn đi?”

Lam Vong Cơ ngạc nhiên.

Lam Hi Thần nói: “Ta nhìn vẻ mặt của ngươi, rất giống muốn cho đại đệ tử của Giang Tông chủ đi cùng, vì lẽ đó nên ta mới đồng ý.”

Trước nhã thất, im lặng như đóng băng.

Mấy tên môn sinh ở bên thầm nghĩ, thiệt là vĩnh viễn cũng chẳng biết Trạch Vu Quân rốt cuộc làm thế nào mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Lam Nhị công tử nữa, quả nhiên là huynh đệ ruột mà...

Một hồi sau, Lam Vong Cơ mới gian nan nói: “Tuyệt đối không có chuyện này.”

Y còn muốn thanh minh, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đã thần tốc đeo kiếm lại đây. Lam Vong Cơ đành phải ngậm miệng không nói, đoàn người ngự kiếm xuất phát.

Trấn nơi Thủy quỷ quấy phá tên là Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm.

Thải Y trấn có đường thuỷ nối liền, không biết là do hệ thống sông ngòi dày đặc, hay là nhà dân đông đúc ở đôi bờ đường thuỷ mà trông toà thành nhỏ này giống như một mạng nhện. Tường trắng ngói xám, trong con sông đông nghịt thuyền và giỏ giỏ gùi gùi, nam nam nữ nữ. Hoa cỏ rau quả, bánh ngọt trúc khắc, đậu trà bông tơ buôn bán dọc theo sông.

Cô Tô ở nơi Giang Nam, giọng nói lọt vào tai đều mềm mềm mại mại. Hai chiếc thuyền đối diện đụng vào nhau, làm đổ mấy vò rượu gạo nếp, hai bên chủ thuyền tranh luận với nhau không chút nóng nảy. Vân Mộng nhiều hồ, nhưng không có kiểu trấn nhỏ vùng sông nước thế này. Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngạc nhiên, bỏ tiền ra mua hai vò rượu gạo nếp, đưa một vò cho Giang Trừng, nói: “Người Cô Tô nói năng điệu đà. Này chẳng phải đang cãi nhau, muốn coi thì tới Vân Mộng xem người ta cãi lộn thế nào! Có thể hù chết bọn họ ấy chứ... Lam Trạm ngươi nhìn ta làm gì, không phải ta nhỏ bụng không mua cho ngươi đâu, người nhà các ngươi chẳng phải là không thể uống rượu hay sao.”

Không nán lại lâu, ngồi lên mười mấy chiếc thuyền nhỏ hẹp, chèo tới nơi thuỷ tuý tụ tập. Dần dần, nhà dân hai bên bờ sông ngày càng ít đi, đường sông cũng trở nên yên tĩnh.

Đi theo lòng sông này đến phía trước là một hồ nước lớn, có tên Bích Linh hồ.

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng mỗi người chiếm một con thuyền, vừa so ai chèo tới đó nhanh hơn, vừa nghe việc liên quan tới thuỷ tuý nơi đây.

Trấn Thải Y mấy chục năm qua chưa bao giờ có thủy quỷ quấy phá, vậy mà mấy tháng gần đây lại liên tiếp có người rơi xuống nước ở lòng sông này và hồ Bích Linh, thuyền hàng cũng không tránh khỏi việc bị chìm.

Mấy ngày trước, Lam Hi Thần bày trận giăng lưới ngay đây, vốn tưởng có thể bắt được một hai con, ai ngờ lại liên tục bắt được tận mười mấy con thuỷ quỷ. Rửa sạch mặt mũi thi thể mang về trấn gần đó hỏi thăm, lại có rất nhiều thi thể không ai nhận, cũng chẳng có ai ở bản địa quen biết. Hôm qua bày trận lần nữa, lại bắt được không ít. Tuy Lam Hi Thần nắm giữ tiêu ngọc “Liệt Băng”, nhưng âm phá chướng của Lam gia lọt vào nước, uy lực đã suy yếu hơn nửa, e rằng khó mà đối phó được thuỷ tuý với số lượng đông đảo.

Ngụy Vô Tiện nói: “Nếu nói chết đuối ở nơi khác, xuôi dòng dạt đến đây, cũng không thể nào nhiều như thế. Thứ thuỷ tuý này phân biệt khu vực, thông thường chỉ nhận định một vùng nước, chính là nơi bọn họ chết đuối, cực ít rời đi.”

Lam Hi Thần gật đầu: “Không sai. Vì lẽ đó nên ta có cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, bèn gọi Vong Cơ cùng đến đây, đề phòng bất trắc.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Trạch Vu Quân, thủy quỷ đều thông minh cực kì.. Chèo thuyền chậm rãi tìm như thế, lỡ đâu chúng nó trốn luôn dưới đáy nước mãi không ra, chẳng lẽ định xuống dưới đó tìm? Không tìm được thì làm sao bây giờ?”

Lam Vong Cơ nói: “Tìm được mới thôi. Nằm trong chức trách.”

Ngụy Vô Tiện: “Chả lẽ xài lưới bắt?”

Lam Hi Thần nói: “Không sai. Lẽ nào Vân Mộng Giang thị có phương pháp khác sao?”

Ngụy Vô Tiện cười không đáp. Vân Mộng Giang thị đương nhiên cũng xài lưới, nhưng hắn ỷ vào kỹ năng bơi giỏi, xưa nay đều nhảy thẳng xuống sông kéo thuỷ quỷ lên. Cách này quá nguy hiểm, chắc chắn không thể để người nhà họ Lam dùng. Hắn nói sang chuyện khác: “Nếu như có món đồ gì đó, như mồi câu có thể thu hút thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn. Hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó, như la bàn vậy.”

Giang Trừng nói: “Cúi đầu nhìn nước, dốc sức bắt ngươi*. Lại nghĩ viển vông.”

*Muốn bắt mình dưới nước > suy nghĩ kỳ lạ, viển vông, không thực tế.

Ngụy Vô Tiện nói: “Tu tiên ngự kiếm, cũng đã từng là ý nghĩ viển vông mà!”

Hắn cúi đầu xuống, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi nơi đuôi chiếc thuyền nọ, ý tưởng chợt loé, kêu lên: “Lam Trạm, xem ta.”

Lam Vong Cơ đang ngưng thần đề phòng, nghe vậy bất giác nhìn về phía hắn, đã thấy sào trúc trong tay Ngụy Vô Tiện khua đi, một sào bọt nước rào rào rào bắn tới tung toé. Lam Vong Cơ đạp chân, nhẹ nhàng nhảy lên một con thuyền khác, tránh thoát bọt nước hắt sang, bực hắn quả nhiên tới đây chỉ để giỡn hớt cười đùa, nói: “Vô vị!”

Ngụy Vô Tiện lại đứng lên đạp một phát vào mạn thuyền, sào trúc vẩy một cái, lật luôn mặt thuyền xuống dưới, để lộ đáy thuyền. Mà trên tấm ván gỗ nơi đáy thuyền, có ba con thuỷ quỷ mặt mũi sưng phù, da dẻ trắng bệch đang bấu chặt vào đó!

Môn sinh gần đó lập tức chế trụ ba con này. Lam Hi Thần cười nói: “Ngụy công tử, sao ngươi biết chúng nó ở đáy thuyền?”

Ngụy Vô Tiện gõ gõ mạn thuyền: “Mức ngậm nước*có điều bất thường. Vừa nãy trên thuyền chỉ có một mình y đứng, nhưng mực nước lại còn nặng hơn ở thuyền có hai người, chắc chắn có thứ gì đó bám vào đáy thuyền.”

*Là phần chìm vào nước của thuyền ấy, nhẹ thì chìm ít, nặng thì chìm nhiều.

Lam Hi Thần khen: “Quả nhiên già dặn kinh nghiệm.”

Sào trúc của Ngụy Vô Tiện khẽ quạt nước, thuyền nhỏ bơi nhanh, lướt đến ngang chỗ Lam Vong Cơ. Hai thuyền liền nhau, hắn nói: “Lam Trạm, vừa nãy không phải ta cố ý hắt nước ngươi đâu. Nếu như ta nói ra, chúng nó nghe thấy sẽ chạy. Nè, để ý tới ta chút đi chứ.”

Lam Vong Cơ hu tôn hàng quý* liếc hắn một cái, nói: “Sao ngươi lại đi theo?”

*người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp.

Ngụy Vô Tiện chân thành nói: “Ta đến để nhận lỗi với ngươi. Tối hôm qua là ta không đúng, ta sai rồi.”

Ấn đường Lam Vong Cơ mơ hồ biến đen. Phỏng chừng còn chưa quên trước đó Ngụy Vô Tiện đã “nhận lỗi” với y cái kiểu gì. Ngụy Vô Tiện biết rõ còn hỏi: “Sao sắc mặt ngươi khó coi dữ vậy? Đừng sợ, hôm nay ta đến để giúp đỡ thật mà.”

Giang Trừng không nhìn nổi, nói: “Giúp thì giúp đi đừng ở đó nói nhảm, tới đây cho ta!”

Một môn sinh hô: “Lưới động!”

Quả nhiên, dây lưới kịch liệt run lên một hồi. Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy phấn chấn: “Đến rồi đến rồi!”

Tóc dài rậm rạp như rong đồng loạt cuồn cuộn tới mấy chục chiếc thuyền nhỏ, từng đôi bàn tay trắng bệch bấu víu vào mạn thuyền. Lam Vong Cơ trở tay rút kiếm, Tị Trần rời vỏ, chặt đứt mười mấy cái cổ tay bên trái mạn thuyền, chỉ để lại bàn tay đã thọt ngón sâu vào bên trong gỗ. Đang định đi chém phía bên phải, một đường sáng đỏ chợt lướt qua, Ngụy Vô Tiện đã thu kiếm vào vỏ.

Dị động trong nước dừng, lưới cũng lặng yên. Chiêu kiếm vừa rồi của Ngụy Vô Tiện xuất ra cực nhanh. Nhưng Lam Vong Cơ đã nhìn ra sau lưng hắn chắc chắn chính là linh kiếm thượng phẩm, nghiêm nghị hỏi: “Kiếm này tên gì?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tùy Tiện.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện tưởng y không nghe rõ, nói lại lần nữa: “Tuỳ Tiện.”

Lam Vong Cơ cứng mày, không ưng: “Kiếm này có linh, gọi tên tuỳ tiện, chính là bất kính.”

Ngụy Vô Tiện “ài” một tiếng, nói: “Nghĩ đâu đâu vậy. Không phải ta bảo ngươi gọi đại tên nó, mà là thanh kiếm này có tên “Tuỳ Tiện“. Ầy, ngươi xem.” Nói xong đưa kiếm qua, để Lam Vong Cơ thấy rõ chữ viết trên thanh kiếm này. Ở giữa đống hoa văn của vỏ kiếm có khắc hai chữ cổ, quả thật là hai chữ “Tùy tiện“.

Một hồi sau Lam Vong Cơ vẫn không nói thành lời.

Ngụy Vô Tiện quan tâm nói: “Ngươi khỏi cần nói, ta biết mà, chắc chắn ngươi định hỏi ta tại sao lại gọi tên thế này đúng không? Ai cũng hỏi, phải chăng nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Thật ra thì chẳng có cái ý gì đặc biệt cả, là do lúc Giang thúc thúc ban kiếm cho ta, có hỏi ta nghĩ tên gì cho nó? Lúc ý ta nghĩ tới tận hơn hai mươi cái tên, mà chả vừa lòng cái nào hết, tâm nói hay là để Giang thúc thúc chọn giùm ta đi, thế nên ta đáp “tuỳ tiện“. Ai dè đúc kiếm xong, ra lò, trên mặt nó lại là hai chữ này. Giang thúc thúc nói: “Đã như vậy, kiếm này cứ gọi là Tuỳ Tiện đi.” Thiệt tình thì tên này cũng đâu có tệ, nhỉ?”

Rốt cuộc, Lam Vong Cơ nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng: “... Hoang đường!”

Ngụy Vô Tiện vác kiếm lên vai, nói: “Người như ngươi sao chẳng thú vị gì cả vậy. Tên này nghe hay mà, như cái vỏ ngoài nghiêm túc của ngươi vậy đó, chuẩn một bộ, há há!”

Lúc này, trong hồ nước xanh biếc, chợt loé lên một bóng đen thật dài quẩn quanh thuyền nhỏ.