Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 19: Chương 18

TrướcTiếp
Nhã tao (bát)

Ngụy Vô Tiện mua một đống đồ chơi linh tinh ở trấn Thải Y mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, rồi bị đám đệ tử thế gia khác chia nhau hết ráo chẳng còn gì. Vì Lam Khải Nhân đi Thanh Hà nên mấy bữa nay không cần lên lớp, đám thiếu niên chơi mãi đến tối mờ tối mịt lại nhao nhao ùa vào phòng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, cả đêm lăn lê dưới sàn, ăn uống, vật tay, đổ xúc xắc, xem tập tranh. Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện chơi xúc xắc thua, bị phạt trèo tường xuống núi mua Thiên Tử Tiếu, lần này mọi người cuối cùng cũng được đánh chén thỏa thích. Ngờ đâu, sang ngày hôm sau trời còn chưa kịp sáng, đám thiếu niên vẫn ngủ lăn ngủ lê chật kín sàn phòng y như một bãi xác nằm, thì bỗng dưng có người mở cửa.

Tiếng mở cửa đánh thức cả đám, mấy cặp mắt còn lờ đờ ngái ngủ chợt dòm thấy Lam Vong Cơ mặt mũi lạnh băng đứng ngay cửa, sợ quá tỉnh ngay lập tức. Nhiếp Hoài Tang điên cuồng lay Ngụy Vô Tiện ngủ say đầu một nơi mình một nẻo, gọi: “Ngụy huynh! Ngụy huynh!”

Ngụy Vô Tiện bị hắn lay mấy phát, mơ mơ màng màng hỏi: “Ai? Còn ai muốn nhào vô? Giang Trừng hả? Thích thì chiều, ta sợ ngươi chắc?!”

Giang Trừng tối qua uống lắm, đầu hãy còn đau, mắt nhắm mắt mở nằm dưới đất, trở tay mò được một vật bèn ném thẳng về hướng có tiếng Ngụy Vô Tiện, càu nhàu: “Câm miệng!”

Thứ kia đập trúng ngực Ngụy Vô Tiên, vài tờ loạt xoạt mở ra. Nhiếp Hoài Tang nhìn kỹ, thứ Giang Trừng dùng để ném Ngụy Vô Tiện chính là một trong những quyển xuân cung đồ phiên bản giới hạn quý giá mà hắn ra sức giữ gìn. Lại ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lành lạnh, miệng hắn thiếu điều xì khói. Ngụy Vô Tiện ôm sách lẩm bẩm hai câu rồi ngủ tiếp, Lam Vong Cơ bước vào phòng, dùng một tay nắm lấy gáy áo hắn, nhấc lên kéo thẳng ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện bị hắn xách một hồi, ngáo ngơ giây lát, cuối cùng cũng tỉnh được năm sáu phần, ngoái đầu lại hỏi: “Lam Trạm, ngươi làm gì đó?”

Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, kéo hắn đi thẳng về phía trước. Ngụy Vô Tiện tỉnh thêm ba phần nữa, đám xác nằm ngổn ngang khắp phòng cũng lục tục bị đánh thức. Giang Trừng nhác thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ xách cổ đã lập tức lao tới: “Có chuyện gì thế? Làm cái gì vậy?”

Lam Vong Cơ quay lại, gằn từng chữ: “Lãnh phạt.”

Giang Trừng vừa rồi còn lờ đờ ngái ngủ, giờ mới nhớ ra bãi chiến trường ngổn ngang trong phòng, lại nhớ tối qua bọn họ chẳng biết đã phạm vào mấy điều trong gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, mặt mũi liền cứng đờ.

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đến trước từ đường Cô Tô Lam thị, nơi này đã có vài môn sinh Lam thị lớn tuổi lẳng lặng đứng chờ. Tổng cộng có tám người, bốn trong số đó tay cầm thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp, thân thước khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Thấy Lam Vong Cơ kéo hắn tới, hai người lập tức tiến lên, kẹp chặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nửa quỳ dưới đất, hết đường giãy dụa, hỏi: “Lam Trạm ngươi muốn phạt ta à?”

Lam Vong Cơ không đáp, lạnh lùng nhìn hắn đăm đăm.

Ngụy Vô Tiện gào lên: “Ta không phục“.

Bấy giờ đám nhóc tỉnh rượu cũng nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, bị chặn bên ngoài từ đường không cho vào, ai nấy đều vò đầu bứt tai, nhìn cây thước mà sợ đến líu lưỡi. Lại thấy Lam Vong Cơ vén vạt áo trắng, quỳ xuống ngay cạnh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thấy thế sợ đến tái mặt, nhấp nhổm muốn đứng lên, Lam Vong Cơ lại quát: “Đánh!”

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm, vội bảo: “Khoan khoan khoan khoan ta phục rồi, ta phục rồi Lam Trạm, ta sai r...á!”

Lòng bàn tay và mu bàn chân hai người đều đã ăn hơn trăm thước. Lam Vong Cơ chẳng cần ai giữ, tấm lưng trước sau vẫn thẳng tắp, quỳ rất ngay ngắn, còn Ngụy Vô Tiện thì khóc la um sùm, chẳng hề nghiêm chỉnh. Đệ tử các nhà vây xem thấy vậy đau xót không thôi, nhăn mặt liên tục. Chịu đánh xong, Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng lên, cúi đầu thi lễ với môn sinh trong từ đường rồi ra ngoài ngay lập tức, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu thương tích nào. Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn trái ngược, sau khi được Giang Trừng cõng khỏi từ đường, dọc đường đi hắn cứ không ngừng á úi. Đám thiếu niên nháo nhào vây quanh bọn họ hỏi thăm: “Ngụy huynh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lam Trạm hắn phạt ngươi cũng đành, nhưng sao chính hắn cũng chịu đòn theo?”

Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng Giang Trừng thở ngắn than dài: “Haiz! Thất sách, thất sách! Một lời khó nói hết!”

Giang Trừng nạt: “Bớt nói nhảm đi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì!”

Ngụy Vô Tiện chối: “Có làm gì đâu! Tối qua ta chơi xúc xắc thua phải xuống núi mua Thiên Tử Tiếu đúng không?”

“...Đừng bảo ta ngươi lại chạm trán y.”

“Ngươi nói chuẩn rồi, chẳng biết vận số thế nào mà ta vừa vác Thiên Tử Tiếu trèo lên tường đã đụng trúng y. Ta còn nghi biết đâu ngày nào y cũng theo dõi ta.”

“Ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như ngươi chắc. Rồi sao nữa”

Ngụy Vô Tiện kể: “Sau đó ta vẫn chào hỏi y. Ta bảo: “Lam Trạm! Trùng hợp ghê, lại là ngươi!”, y đương nhiên không thèm để ý, chẳng nói chẳng rằng tung ngay một chưởng. Ta nói ha ha ngươi việc gì phải thế? Y nói khách bên ngoài nếu nhiều lần vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm, thì phải đến từ đường Lam thị chịu phạt. Ta lại nói, chỗ này chỉ có hai đứa mình thôi, ngươi không nói ta không nói thì ai mà biết ta phạm lệnh giới nghiêm chứ. Ta cam đoan không có lần sau đâu, tụi mình quen biết bao lâu, không nể mặt thả nhau một tí được à?”

Sắc mặt mọi người trông cực kì thê thảm.

Ngụy Vô Tiện kể tiếp: “Kết quả y xụ mặt nói không quen ta, vung kiếm đánh qua, chẳng thèm nể tình gì sất. Ta đành phải đặt Thiên Tử Tiếu sang một bên, so chiêu với y. Y tung cả quyền lẫn chưởng, đuổi theo rất căng, dứt mãi không ra! Cuối cùng bị y đuổi đến phát bực, ta hỏi: Ngươi không chịu buông? Không buông thật hả?!”

“Y vẫn nói: Lãnh phạt!”

Chúng thiếu niên nghe mà hồi hộp thay. Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở kể chuyện, hồn nhiên quên mất mình vẫn còn đang nằm trên lưng Giang Trừng, chợt vỗ đánh bốp vào đầu vai Giang Trừng: “Ta nói: Được!, sau đó không né nữa, đứng lại tiếp y, ôm cứng y ngã ra khỏi bức tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ!”

“...”

“Vậy là cả hai đứa đều rơi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ! Ngã một cái phải gọi là nổ đom đóm mắt luôn“.

Nhiếp Hoài Tang đã đần người: “...Y không giãy nổi khỏi ngươi à?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “À, y có thử, chẳng qua ta dùng hết chân tay khóa cứng y, cứng như tấm ván, y có muốn giãy cũng không thoát ra nổi, chẳng có cách nào bò lên khỏi người ta. Ta lại bảo: “Sao nào Lam Trạm? Ngươi đã ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, hai ta cùng phạm lệnh giới nghiêm ban đêm, ngươi cũng không thể nghiêm với ta mà tha cho mình, nếu phạt ta cũng phải tự phạt mình luôn, thế mới công bằng, sao hả?”

“Sau khi đứng lên sắc mặt y rất tệ, ta ngồi cạnh bảo ngươi đừng lo, ta sẽ không mách ai hết, chuyện này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, sau đó y đi luôn chẳng nói chẳng rằng. Ai ngờ sáng nay hắn lại đến... Giang Trừng đi chậm cái coi, ta sắp bị ngươi quẳng xuống đất rồi.”

Giang Trừng đâu chỉ muốn vứt hắn đi, mà thật tình muốn dộng luôn đầu hắn xuống đất thành mấy cái hố hình người: “Cõng cho là tốt rồi còn kén cá chọn canh.”

Ngụy Vô Tiện cãi: “Thì từ đầu có ai bắt ngươi cõng đâu.”

Giang Trừng điên tiết: “Ta mà không cõng không chừng ngươi sẽ nằm ì ra từ đường nhà người ta lăn lộn cả ngày chẳng chịu dậy, cái thứ đuổi không đi! Lam Vong Cơ còn chịu nhiều hơn ngươi năm mươi thước vẫn tự đi được kìa, ngươi giả làm thằng què không thấy mất mặt hả. Giờ ta không thích cõng nữa, cút xuống mau!”

Ngụy Vô Tiện nhây: “Không xuống đấy, ta là thương binh.”

Cả đám xô xô đẩy đẩy suốt con đường mòn đá trắng, vừa hay gặp một người áo trắng cầm sách đi ngang, kinh ngạc dừng bước. Lam Hi Thần cười nói: “Có chuyện gì thế này?”

Giang Trừng rất ngượng, còn chưa biết đáp lại thế nào thì Nhiếp Hoài Tang đã cướp lời: “Hi Thần ca, Ngụy huynh bị phạt hơn trăm thước, có thuốc gì trị thương không?”

Chưởng phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là Lam Vong Cơ, lại thêm Ngụy Vô Tiện bị vây giữa đám đông cứ kêu gào thảm thiết mãi, có vẻ bị thương nặng lắm. Lam Hi Thần thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi: “Là Vong Cơ phạt? Ngụy công tử không đi nổi? Rốt cuộc là sao thế?”

Giang Trừng đương nhiên rất ngại nói thật Ngụy Vô Tiện đã làm gì, tính ra vẫn là cả đám bọn họ xúi bẩy Ngụy Vô Tiện đi mua rượu, muốn phạt thì ai cũng có phần, đành đáp qua loa: “Không sao, không sao hết, không cường điệu đến thế đâu! Hắn đi được mà. Ngụy Vô Tiện, còn không chịu xuống!”

Ngụy Vô Tiện rên rỉ: “Ta đi không nổi.” Hắn chìa bàn tay đỏ ửng sưng vù ra, mách Lam Hi Thần: “Trạch Vu quân, em trai huynh lợi hại lắm.”

Lam Hi Thần nhìn bàn tay hắn: “Ồ, lần này đúng là phạt hơi nặng tay, e rằng ba bốn ngày nữa cũng chưa tan nổi.”

Trước đó Giang Trừng đâu biết hắn bị đánh nặng thật, hoảng hốt la lên: “Cái gì? Ba bốn ngày không tan nổi? Đùi hắn, lưng hắn cũng đều ăn thước. Lam Vong Cơ sao có thể làm thế?!” Câu cuối thêm vào chút bất mãn không kiềm chế nổi, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đập hắn một phát, hắn mới nhận ra. Lam Hi Thần lại chẳng hề so đo, cười nói: “Nhưng cũng không có gì đáng ngại, chưa cần đến thuốc trị thương đâu. Ngụy công tử, ta cho cậu biết một mẹo, qua mấy canh giờ là khỏi.”

Buổi chiều, ở suối nước lạnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ đang ngâm mình dưới suối nước lạnh băng, nhắm mắt dưỡng thần, chợt có tiếng nói vang lên bên tai: “Lam Trạm.”

“...”

Lam Vong Cơ giật mình mở mắt. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện đang tựa vào tảng đá ven suối nước lạnh, nghiêng đầu cười với y.

Lam Vong Cơ buột miệng hỏi: “Ngươi vào bằng cách nào?!”

Ngụy Vô Tiện thong thả đứng lên, vừa cởi đai lưng vừa đáp: “Trạch Vu Quân cho phép ta vào.”

Lam Vong Cơ gắt: “Ngươi làm gì đó?”

Ngụy Vô Tiện dùng chân tháo giày, vừa cởi đồ quăng đầy đất vừa nói: “Ta cởi hết rồi, ngươi nói xem ta đến làm gì. Nghe đâu suối nước lạnh nhà các ngươi ngoài tác dụng giúp người bình tâm tĩnh trí tu hành, thì còn có công năng tiêu độc trị thương, nên anh ngươi mới bảo ta đến ngâm chung với ngươi nè. Chỉ cho một mình ngươi đến đây trị thương thì chẳng tử tế chút nào. Ái ui lạnh dữ hồn, hưưưư–”

Hắn nhảy xuống, gặp nước suối lạnh lẽo thấu xương liền quẫy đạp khắp con suối. Lam Vong Cơ nhanh chóng né xa hắn một trượng (*), bảo: “Ta đến đây tu hành, không phải để trị thương – đừng có quẫy lung tung.”

(*) Khoảng 3,3m.

“Nhưng mà ta lạnh quá, lạnh quá mà...”

Lần này hắn thật sự không có ý làm màu quấy rối, bởi người ngoài quả thực khó lòng thích ứng với suối nước lạnh của Cô Tô Lam thị trong thời gian ngắn, dường như chỉ cần đứng yên một giây máu sẽ đông cứng, tay chân đóng băng. Vậy nên hắn đành đạp nước liên tục, muốn hoạt động tí cho nóng người. Lam Vong Cơ vốn đang yên ổn bình tâm tĩnh tu, bị hắn đạp tới đạp lui, quẫy cho bọt nước bắn đầy mặt, nước nhỏ tong tong theo tóc đen mi dài, nhịn hết nổi mới nói: “Đừng quậy!”

Nói rồi vươn tay, đặt trên đầu vai Ngụy Vô Tiện.

Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp tuôn ra từ chỗ thân thể chạm nhau, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, liền vô thức xáp lại gần y. Lam Vong Cơ cảnh giác hỏi: “Làm gì.”

Ngụy Vô Tiện hồn nhiên đáp: “Đâu có làm gì, hình như chỗ ngươi ấm hơn một chút thì phải.”

Tay Lam Vong Cơ vững vàng đặt giữa hai người, giữ nguyên khoảng cách, nghiêm túc nói: “Không hề.”

Ngụy Vô Tiện vốn định xáp lại gần y một chút, tìm đường làm thân cho dễ nói chuyện, vậy mà đã không xáp được lại còn bẽ mặt, nhưng vẫn không giận. Nhìn lướt qua bờ vai và bàn tay y, vết thương đúng là chưa tan, y đến đây quả thực không phải để trị thương. Ngụy Vô Tiện tự nhủ trong lòng: “Lam Trạm, ta bái phục ngươi luôn. Nói phạt là phạt luôn cả mình, không hề nhượng bộ. Ta cạn lời.”

Lam Vong Cơ lại nhắm mắt, lặng yên không nói.

Ngụy Vô Tiện lại lải nhải tiếp: “Thật là, ta chưa gặp ai nghiêm túc nói một là một hai là hai như ngươi, ta nhất định không làm được như thế. Ngươi thật lợi hại.”

Lam Vong Cơ vẫn phớt lờ hắn.

Ngụy Vô Tiện hết lạnh, bắt đầu bơi qua bơi lại trong suối. Bơi một lát, lại ngứa tay ngứa chân bơi đến trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi: “Lam Trạm, vừa rồi ngươi không nhận ra ta đang làm gì hả?”

“Không biết.”

“Vậy mà cũng không biết? Ta đang khen ngươi đó, đang lân la làm quen đó.”

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì.”

“Lam Trạm, làm bạn thôi, quen nhau cả rồi mà.”

“Không quen.”

Ngụy Vô Tiện khua khoắng nước: “Ngươi chẳng thú vị chút nào. Thật đấy. Làm bạn với ta nhiều cái có lợi lắm.”

“Chẳng hạn như?”

Ngụy Vô Tiện bơi tới ven bờ, tựa lưng khoác tay lên tảng đá: “Với bạn bè ta lúc nào cũng rất nghĩa khí, chẳng hạn xuân cung mới tới tay, nhất định sẽ cho ngươi xem trước... Ấy ấy, quay lại nào! Không xem cũng không sao. Ngươi đến Vân Mộng bao giờ chưa? Vân Mộng chơi vui lắm đó, cái gì ở Vân Mộng ăn cũng ngon, ta không biết vấn đề ở Cô Tô hay Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng đồ nhà các ngươi ăn dở chết mịa. Ngươi mà đến Liên Hoa ổ chơi sẽ được ăn thật nhiều đồ ngon. Ta dẫn ngươi đi hái đài sen với củ ấu, đi không Lam Trạm?”

“Không đi.”

“Ngươi đừng mở đầu câu chuyện rặt một chữ “không” như thế, nghe thật lạnh lùng, bọn con gái sẽ không thích đâu. Con gái Vân Mộng cũng đẹp lắm, vẻ đẹp không giống con gái Cô Tô nhà các ngươi.” Hắn nháy mắt trái với Lam Vong Cơ, đắc ý hỏi: “Không đến thật à?”

Lam Vong Cơ ngừng một lát, nhưng vẫn từ chối: “Không...”

“Ngươi từ chối ta như thế thật chẳng nể mặt nhau tí nào, không sợ lúc đi ta tiện tay vơ luôn quần áo ngươi hả.”

Lam Vong Cơ quát: “Cút!!!”

[...]

Sau khi Lam Khải Nhân từ Thanh Hà trở về Cô Tô, lão không kêu Ngụy Vô Tiện cút tới Tàng Thư Các chép gia huấn Lam thị lần hai, mà chỉ ra sức mắng hắn một tràng ngay trước mặt tất cả mọi người. Ngoài nội dung nói có sách mách có chứng ra, giản lược một phen, ý đại khái là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ ngang bướng không thể tả như vậy, xin mời cút, cút nhanh chút, cút càng xa càng tốt. Đừng có tới gần mấy học sinh khác, và hơn nữa là đừng có làm dấy bẩn Lam Vong Cơ - môn sinh đắc ý của lão.

Lúc lão mắng, Ngụy Vô Tiện luôn cười hì hì, không cảm thấy xấu hổ chút nào, cũng chẳng mảy may tức giận. Lam Khải Nhân vừa đi, Ngụy Vô Tiện liền ngồi xuống, nói với Giang Trừng: “Giờ mới kêu ta cút, lão không thấy là có hơi chậm sao? Đợi cả đám bị dấy bẩn xong mới kêu ta cút, trễ rồi!”

Thủy Hành Uyên ở trấn Thải Y mang đến cho Cô Tô Lam thị phiền phức cực lớn. Vật này không cách nào trừ tận gốc, lại không thể xua đuổi đó đến nơi khác như Ôn thị. Gia chủ Lam gia bế quan quanh năm, vì thế nên Lam Khải Nhân phải hao phí nhiều tâm sức, thời gian dạy học ngày càng ngắn đi, thời gian Ngụy Vô Tiện dẫn người dạo chơi trong núi thì lại ngày càng nhiều hơn.

Hôm đó, hắn lại bị bảy, tám thiếu niên vây quanh rủ đi ra ngoài, đứng trên con đường dưới Tàng Thư Các của Lam gia liếc mắt nhìn lên, xuyên qua những nhánh Ngọc Lan thấp thoáng, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi một mình bên cửa sổ.

*ngọc lan loại cây to chứ không phải loại làm kiểng đâu nha

Nhiếp Hoài Tang buồn bực nói: “Có phải y đang nhìn chúng ta bên này không? Mà không đúng, ban nãy chúng ta đâu có làm gì ồn. Sao ánh mắt y lại thế chứ?”

Ngụy Vô Tiện: “Quá nửa là muốn bắt lỗi chúng ta rồi.”

Giang Trừng nói: “Sai. Không phải “chúng ta”, mà là “ta“. Ta thấy người mà y nhìn chằm chằm phần nhiều là một mình ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Hừm. Chờ đi. Coi ta quay lại xử lý y ra sao.”

Giang Trừng: “Chẳng phải ngươi chế y muộn*, chê y vô vị hay sao? Vậy ngươi bớt trêu chọc y giùm đi. Nhổ râu hổ, động thủ trên đầu thái tuế, suốt ngày cứ thích tìm đường chết.”

*có lẽ là muộn trong muộn tao - ngoài lạnh trong nóng

Ngụy Vô Tiện nói: “Sai. Chính là bởi vì một người sống đến từng này lại có thể vô vị đến mức như y, mới đúng là điều thú vị thật sự.”

Tới gần trưa, bọn họ mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn một bên án, chăm chỉ viết, chợt nghe song cửa sổ kêu lách cách. Ngẩng đầu nhìn lên, có một người từ ngoài cửa sổ chui vào đây.

Ngụy Vô Tiện bám vào cây Ngọc Lan ở ngoài Tàng Thư Các trèo lên trên, mặt mày hớn hở nói: “Lam Trạm, ta về rồi nè! Sao nào, không chép sách vài ngày, có nhớ ta không?”

Dáng vẻ của Lam Vong Cơ như lão tăng ngồi thiền, coi vạn vật như không, thậm chí còn mất cảm giác tiếp tục sắp xếp đống giấy đã chồng thành núi nhỏ. Ngụy Vô Tiện cố ý xuyên tạc vẻ trầm mặc của y: “Ngươi không nói ta cũng biết, tất nhiên là nhớ ta rồi, không phải vậy thì vừa nãy sao lại đứng ở cửa sổ đó nhìn ta chứ?”

Lam Vong Cơ lập tức liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đong đầy sự khiển trách. Ngụy Vô Tiện ngồi trên cửa sổ, nói: “Ngươi coi ngươi kìa, mới nói chút đã mắc câu. Dễ câu thế không biết. Lại còn không giữ được bình tĩnh nữa chứ.”

Lam Vong Cơ: “Ngươi đi đi.”

Ngụy Vô Tiện: “Không đi chả lẽ ngươi tính hất ta xuống?”

Ngó mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đoán chừng hắn mà nói thêm câu nữa, Lam Vong Cơ chắc sẽ quẳng luôn cái sự kiềm chế còn sót lại rồi đóng đinh hắn trên bệ cửa sổ mất, bèn vội vàng nói: “Đừng dọa người như vậy mà! Ta tới để tặng quà xin lỗi đó.”

Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối: “Không cần.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không cần thật ư?” Thấy trong mắt Lam Vong Cơ mơ hồ lộ ra vẻ đề phòng, hắn như thể ảo thuật, móc từ trong ngực ra hai con thỏ. Xách lỗ tai nó đặt vào bàn tay, cầm lên hệt một quả cầu tuyết tròn trịa béo ú, còn đạp chân lung tung nữa. Hắn đẩy tụi nó tới dưới mí mắt Lam Vong Cơ: “Chỗ này của các ngươi cũng thiệt quái, không có gà cũng chả có thỏ. Sao nào, có béo không, có muốn không?”

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: “Được rồi. Không muốn hả, vậy ta tặng cho người khác. Đúng lúc mấy ngày vừa rồi miệng hơi nhạt.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Lam Vong Cơ nói: “Đứng lại.”

Ngụy Vô Tiện buông tay: “Ta còn chưa đi mà.”

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi định đưa chúng nó cho ai?”

Ngụy Vô Tiện: “Ai nướng thịt thỏ ngon ta đưa cho người đó.”

Lam Vong Cơ: “Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm sát sinh. Điều thứ ba trên bia Quy huấn.”

Ngụy Vô Tiện: “Thôi được. Ta đi xuống núi, giết ở ngoài xong lại xách về nướng. Dù gì ngươi cũng không ăn, quản nhiều thế làm chi?”

Lam Vong Cơ gằn từng chữ một: “Đưa cho ta.”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Đổi ý? Ngươi coi ngươi kìa, lúc nào cũng vậy.”

Hai con thỏ đều vừa béo vừa tròn, như hai quả cầu tuyết mập ú. Một con mắt trợn lên như cá chết, úp sấp dưới đất mãi một lúc mới động đậy một cái, cái miệng màu hồng nhạt ung dung thong thả nhai lá. Một con khác thì cứ như dế ăn phải thuốc, nhảy nhót liên tục không ngơi, lần mò bò lăn rồi đâm vào bạn mình, hết xoay lại bật, một khắc cũng không yên. Ngụy Vô Tiện thẩy cho nó vài lá rau không biết nhặt ở đâu ra, đột nhiên nói: “Lam Trạm, Lam Trạm!”

Con thỏ kia đạp một chân lên cái nghiên của Lam Vong Cơ, để lại một loạt vết chân mực trên án thư. Lam Vong Cơ không biết làm sao, cứ cầm trang giấy nghiêm túc suy nghĩ nên chùi kiểu gì, vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe giọng điệu hắn chẳng giống chuyện nhỏ, tưởng là có sự cố, nói: “Chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi coi tụi nó cứ nằm chồng lên nhau như thế kia. Có phải là đang...”

Cạch một tiếng, Lam Vong Cơ hơi mất ưu nhã quẳng bút đi, nói: “Hai con đó đều là giống đực!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Đực? Thiệt là lạ.” Hắn nắm lỗ tai nó xách lên coi thử, xác nhận: “Đúng là đực thật. Đực thì đực, ban nãy ta còn chưa nói hết, ngươi nghiêm thế làm chi? Ngươi nghĩ đến cái gì? Nói tới thì hai con này cũng là do ta bắt, ta còn không để ý tụi nó là cái hay là đực, vậy mà ngươi...”

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hất hắn xuống khỏi Tàng Thư Các. Đóng cửa sổ, nhốt cả tiếng nhành Ngọc Lan đung đưa và cả tiếng cười của Ngụy Vô Tiện ngoài cửa sổ.

Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ không đến cùng nghe học.

Ngụy Vô Tiện đổi chỗ ngồi ba lần. Ban đầu hắn vốn ngồi chung với Giang Trừng, nhưng vị trí đó quá dễ thấy, hắn bèn ngồi ra phía sau Lam Vong Cơ. Lúc Lam Khải Nhân ở trên dạy học, Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng như tường đồng vách sắt, hắn cứ việc ở đằng sau ngủ tới đất trời đen kịt, hoặc là viết linh tinh gì đó, ngoài việc thỉnh thoảng sẽ bị Lam Vong Cơ đột nhiên nhấc tay chặn cái cục giấy hắn ném người khác ra, có thể nói đây là một nơi phong thuỷ bảo địa*. Nhưng sau đó lại bị Lam Khải Nhân phát giác mưu kế, thế là liền đổi chỗ bọn họ cho nhau. Từ đó, chỉ cần tư thế ngồi của Ngụy Vô Tiện có hơi không đoan trang, sẽ cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén lạnh như băng đâm vào lưng mình, Lam Khải Nhân cũng sẽ hung tợn trừng sang. Không giờ phút nào không bị một già một trẻ giám thị, cực kỳ khó chịu.

*đại khái là nơi tốt

Mà sau vụ án xuân cung đồ với cặp thỏ, Lam Khải Nhân nhận định Ngụy Vô Tiện là một cái thùng nhuộm đen thùi, cứ sợ môn sinh đắc ý của mình bị hắn làm bẩn, gần mực thì đen mà, thế là vội vàng bảo Lam Vong Cơ khỏi cần về. Ngụy Vô Tiện lại trở về chỗ cũ ngồi, cũng bình an vô sự một hai tháng.

Nhưng với loại người như Ngụy Vô Tiện, tiệc vui vĩnh viễn luôn chóng tàn.

Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một bức tường dài với vài ô cửa sổ trống. Cứ cách bảy bước chân, trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Hoa văn chạm trổ trên mỗi ô không cái nào giống cái nào, có gảy đàn trên núi cao, có ngự kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú. Lam Khải Nhân giảng giải, mỗi ô cửa sổ trên tường này, đều khắc chuyện đời của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam thị. Mà cổ xưa nhất trong đó, và cũng là ô cửa sổ nổi tiếng nhất, chính là cuộc đời của Lam An - vị tổ tiên lập nên Lam thị.

Vị tổ tiên này xuất thân từ chùa, nghe tiếng Phật mà lớn, nội tâm thông tuệ, tuổi còn trẻ mà đã là cao tăng có tiếng gần xa. Vào năm hai mươi, hắn hoàn tục và lấy “Lam” trong “Già Lam” làm họ, làm một nhạc sư. Trên đường cầu tiên vấn đạo, gặp gỡ “người trời định” ở Cô Tô, cùng người đó kết thành đạo lữ, cả hai gầy dựng nên cơ nghiệp của Lam gia. Sau khi bạn đời nằm xuống, hắn lại trở về chùa, tự kết thúc bản thân.

*蓝 (lam) trong 伽蓝 (Già Lam = Chùa)

Bốn mặt quanh ô cửa là “Chùa”, “Tập nhạc”, “Đạo lữ”, “Quy tịch“.

Qua nhiều ngày như thế hiếm hoi mới thấy một thứ thú vị, có ý nghĩa như thế, tuy bị Lam Khải Nhân giảng thành sự kiện lịch sử khô cằn, nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe lọt vào tai. Sau khi học xong liền cười nói: “Hoá ra tổ tiên Lam gia là hòa thượng, hèn chi. Vì gặp gỡ một người mà tiến vào hồng trần, rồi người ấy đi hắn cũng đi, không để lại thân nơi cõi trần. Nhưng tổ tiên nhà y là một người như vậy, sao lại lòi ra đời sau không hiểu phong tình thế chứ?”

Mọi người cũng không ngờ tới, Lam gia lấy bảo thủ mà nổi tiếng lại có tổ tiên như vậy, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Thảo luận một hồi, nội dung lại ngả sang “đạo lữ”, bắt đầu trao đổi với nhau tiên lữ lý tưởng trong lòng bọn họ, đánh giá chúng tiên tử nổi tiếng bấy giờ. Lúc này, có người hỏi: “Tử Hiên huynh, ngươi thấy vị tiên tử nào ưu tú bậc nhất?”

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa nghe, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên trước Lan thất.

Thiếu niên này mặt mày tuấn mỹ kiêu căng, trán điểm một nốt chu sa, cổ áo và ống tay áo hay đai lưng đều thêu Mẫu Đơn trắng như tuyết bằng kim tuyến, chính là tiểu công tử do Lan Lăng Kim thị đưa tới Cô Tô giáo dưỡng - Kim Tử Hiên.

Người còn lại nói: “Ngươi đừng có hỏi Tử Hiên huynh cái này, hắn có vị hôn thê rồi.”

Nghe thấy ba chữ “vị hôn thê”, Kim Tử Hiên dường như có hơi bĩu môi, vẻ mặt lộ ra chút xíu không vui. Cái tên tử đệ kia không biết nhìn mặt đoán ý, lại còn vui cười hớn hở dẫn đầu hỏi trước: “Thật hả? Đó là tiên tử nhà ai vậy? Chắc là kinh tài tuyệt diễm lắm!”

Kim Tử Hiên nhíu mày: “Đừng có nhắc tới.”

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: “Sao lại không nhắc tới?”

Tất cả mọi người trong Lan thất nhìn về phía hắn, một loạt ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện xưa nay thường hay cười hì hì, dù bị mắng hay chịu phạt, cũng chưa hề tức giận, vậy mà lúc bấy giờ, lại có lệ khí rõ mồn một. Giang Trừng hiếm khi không la rầy Ngụy Vô Tiện gây chuyện, ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt cũng cực khó coi.

Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: “Ta không muốn nói tới chuyện này, có gì không thể?”

Ngụy Vô Tiện cười gằn: “Không muốn nói tới? Ngươi có gì không vừa lòng sư tỷ của ta?”

Người ngoài thầm thì bàn tán, dăm ba câu đã hiểu ra. Hoá ra mấy câu ban nãy kia, đã chọc vào một tổ ong lớn, vị hôn thê của Kim Tử Hiên, chính là Giang Yếm Ly của Vân Mộng Giang thị.

Giang Yếm Ly là trưởng nữ của Giang Phong Miên, là tỷ tỷ của Giang Trừng. Tính tình không thích tranh đoạt, mắt không sáng trong; Ngôn ngữ bình thường, không thể nghiền ngẫm ra ý gì. Phong thái thì thua kém nhiều người, thiên phú cũng chẳng hề kinh thế. Ở trong chúng tiên tử hoa thơm đua sắc của các nhà, khó tránh khỏi có hơi ảm đạm lu mờ.

Mà Kim Tử Hiên lại vừa khéo trái ngược. Hắn ta là con trai độc nhất của Kim Quang Thiện do chính thất sinh ra, mặt mày kiêu căng thiên tư rực rỡ, nếu so điều kiện của chính bản thân Giang Yếm Ly, nói theo lẽ thường, quả thật không hề xứng đôi. Thậm chí ngay cả tư cách cạnh tranh với tiên tử của các nhà khác nàng cũng không có. Sở dĩ Giang Yếm Ly có thể đính hôn cùng Kim Tử Hiên, là vì bởi mẫu thân nàng xuất thân từ Mi Sơn Ngu thị, mà Ngu thị lại có quan hệ thân thiết với gia tộc của mẫu thân Kim Tử Hiên.

Gia phong Kim thị kiêu căng ngạo mạn, điểm ấy Kim Tử Hiên kế thừa mười phần mười, ánh mắt cực cao, đã sớm hết sức bất mãn vì mẫu thân đã tự ý định ra cái hôn ước cho mình. Hôm nay đúng dịp, vừa khéo để phát cáu. Kim Tử Hiên hỏi ngược lại: “Cô ta có chỗ nào làm ta vừa ý?”

Giọng điệu này, không thể nói là tôn trọng được. Giang Trừng bỗng nhiên đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ta một cái, chen mình ra đứng trước: “Ngươi tưởng ngươi làm người ta vừa lòng lắm chắc? Đâu ra cái quyền ở đây chọn ba lấy bốn!”

Bởi vì hôn sự này, Kim Tử Hiên vốn không có hảo cảm với Vân Mộng Giang thị, cũng đã không ưa cái cách sống và hành động của Ngụy Vô Tiện từ lâu, hơn nữa xưa nay cũng tự nhận mình luôn vượt bậc trong đám tiểu bối, chưa bao giờ bị người khác nhìn với vẻ khinh thường như thế, thoáng cái máu nóng dâng trào, bật thốt lên: “Nếu cô ả không vừa lòng thì ngươi kêu cô ả huỷ cái hôn ước này đi! Tóm lại là ta không thèm cái vị sư tỷ tốt đó của ngươi đấy, ngươi thích thì ngươi đi mà tìm cha của cô ta mà đòi! Không phải lão ta đối xử với ngươi còn thân hơn cả con ruột hay sao?”

Ánh mắt Giang Trừng ngưng lại, Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cơn giận, nhào người lên, nhấc nắm tay mà đấm. Tuy Kim Tử Hiên đã sớm đề phòng sẽ bị hắn gây sự, nhưng không ngờ tới hắn lại nổi loạn lẹ đến thế, lời còn chưa dứt đã xông tới, nửa bên mặt trúng một đấm tê rần, không nói một lời, lập tức đánh trả.

Một trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia. Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện cùng từ Vân Mộng và Lan Lăng tới Cô Tô ngay trong hôm ấy.

Hai vị gia chủ liếc nhìn hai người đang bị phạt quỳ, rồi tới trước mặt Lam Khải Nhân ăn một tràng mắng chửi thậm tệ, cùng lau mồ hôi, chào hỏi vài câu, Giang Phong Miên liền đưa ra ý đồ huỷ bỏ hôn ước.

Lão nói với Kim Quang Thiện: “Hôn ước này vốn là do mẫu thân nó cố chấp định ra, ta chưa hề đồng ý. Bây giờ xem ra, đôi bên cũng không vui vẻ lắm, hay là đừng nên miễn cưỡng.”

Kim Quang Thiện lấy làm kinh hãi, có hơi ngập ngừng. Dù có thế nào, huỷ bỏ hôn ước với một đại thế gia khác, chung quy không phải việc gì tốt, lão nói: “Trẻ con thì biết cái gì? Tụi nó cãi nhau là việc của tụi nó, Phong Miên huynh à, ngươi và ta đừng để ý tới làm chi.”

Giang Phong Miên nói: “Kim huynh, tuy chúng ta có thể đính hôn giúp tụi nó, nhưng không thể thay tụi nó thực hiện hôn ước được. Dẫu sao sau này người sống chung với nhau một đời chính là bản thân tụi nó.”

Chuyện hôn sự này vốn chẳng do Kim Quang Thiện định ra. Nếu muốn thông gia với thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thị cũng không phải lựa chọn duy nhất, và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua lão không dám cãi lại ý của Kim phu nhân mà thôi. Nếu do Giang gia chủ động nhắc tới, Kim gia là nhà trai, không lo lắng nhiều như nhà gái, cần gì phải dây dưa. Huống hồ Kim Tử Hiên gần đây luôn bất mãn vị hôn thê Giang Yếm Ly này, lão biết chứ. Suy tính một phen, Kim Quang Thiện liền đánh bạo, đáp ứng chuyện này.

Lúc này Ngụy Vô Tiện còn không biết mình đã đập tan cái gì, quỳ lên cục đá trên đường do Lam Khải Nhân chỉ định. Giang Trừng đi tới, châm chọc nói: “Ngươi cũng thiệt tình quỳ quá nhỉ.”

Ngụy Vô Tiện nhìn có hơi hả hê: “Ta hay quỳ mà, đâu phải ngươi không biết. Nhưng cái thằng Kim Tử Hiên được chiều chuộng từ bé kia chắc chắc là chưa từng chịu quỳ, hôm nay không cho nó quỳ tới kêu cha gọi mẹ ta sẽ bỏ họ Ngụy luôn.”

Giang Trừng thoáng cúi đầu, nói khẽ: “Phụ thân đến rồi.”

Ngụy Vô Tiện: “Sư tỷ có đến không?”

Giang Trừng nói: “Tỷ ấy tới làm gì? Coi ngươi làm tỷ mất mặt thế nào hả? Nếu tỷ ấy tới, lẽ nào lại không tới đưa thuốc chưa ngươi?”

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi: “... Nếu sư tỷ tới mắng ta vài câu thì hay rồi. May mà ngươi không có ra tay.”

Giang Trừng nói: “Ta muốn ra tay đó chứ, nếu không phải do bị ngươi đẩy ra, giờ cái má bên kia của Kim Tử Hiên cũng khỏi nhìn ra luôn rồi.”

Ngụy Vô Tiện đấm đất cười nói: “Cái mặt không đối xứng kiểu đó, còn xấu hơn nữa mà! Há há há há... Thiệt tình thì ta nên để ngươi ra tay mới đúng, ta đứng kế bên nhìn, như vậy không chừng Giang thúc thúc sẽ không đến đâu. Cơ mà đành chịu, không nín được!”

Giang Trừng hừ một tiếng, nói khẽ: “Ngươi nghĩ hay lắm.”

Ngụy Vô Tiện nói câu này cũng chẳng qua là do thuận miệng mà thôi, nhưng tâm trạng hắn ta lại hết sức phức tạp. Hắn ta rõ ràng trong lòng, đây không phải lời nói dối.

Xưa nay Giang Phong Miên chưa từng bởi vì bất cứ chuyện gì của hắn ta mà chỉ trong một ngày đã bay tới những gia tộc khác. Dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc lớn hay việc nhỏ. Chưa từng có.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt hắn ta buồn bực u sầu, tưởng hắn ta khó chịu vì Kim Tử Hiên, bèn nói: “Ngươi đi đi, đừng ở lại với ta. Lỡ đâu Lam Vong Cơ lại tới nữa, ngươi sẽ bị y tóm đó.”

Giang Trừng cảm thấy kinh ngạc: “Y tới làm gì? Y tới gặp ngươi?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ai mà biết? Có lẽ thúc phụ y gọi tới để coi ta quỳ ngoan không đó mà.”

Giang Trừng: “Vậy lúc đó ngươi có quỳ ngoan không?”

Ngụy Vô Tiện: “Lúc đó ta đang quỳ. Chờ y đi một khúc rồi, ta liền cầm cành cây cúi đầu đào một cái hố kế bên, là cái đống cạnh chân ngươi đó, chỗ ý có hang kiến, ta đào mãi mới được. Chờ tới lúc y quay đầu lại, thấy vai ta run run, chắc chắn sẽ nghĩ ta đang khóc, đi lại đây hỏi ta. Ngươi thiệt nên chứng kiến cái vẻ mặt của y khi trông thấy cái hang kiến lúc đó.”

Giang Trừng: “... Có lẽ ngươi nên mau mau cút về Vân Mộng đi! Ta thấy y vĩnh viễn cũng không muốn ngó thấy cái bản mặt ngươi nữa đâu.”

Thế là, buổi tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện đã thu dọn đồ đạc, đi cùng Giang Phong Miên cút trở về Vân Mộng.