Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 20: Chương 19

TrướcTiếp
Dương Dương (nhất)

Ngụy Vô Tiện úp sấp nằm nguyên đêm, suy nghĩ những năm vừa qua đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra với Lam Vong Cơ.

Sáng sớm hôm sau, mới mở mắt ra Lam Vong Cơ đã đi đâu không rõ, hắn thì nằm trên chiếc giường nhỏ, hai tay để bên hông, quy quy củ củ ép sát vào trong, dáng vẻ an phận thủ thường, cả người còn đắp chăn kín mít.

Ngụy Vô Tiện xốc chăn, năm ngón tay phải vùi vào tóc. Ngủ tới nửa đêm, cái sự vô lý và cảm giác sợ hãi không tên vẫn cứ còn mãi không phủi đi được.

Cửa gỗ tĩnh thất bị gõ nhẹ hai lần, giọng Lam Tư Truy ở ngoài vọng vào: “Mạc công tử? Ngươi đã dậy chưa?”

Ngụy Vô Tiện: “Còn sớm mà gọi ta làm gì?!”

Lam Tư Truy: “Sớm... Đã giờ Tị rồi.”

*giờ tị: Từ 9 ~ 11h sáng

Người nhà họ Lam đều làm vào giờ Mão nghỉ vào giờ Hợi, cũng quy luật đó, Ngụy Vô Tiện lại giờ Tị làm giờ Sửu nghỉ, muộn hơn nhà cậu ta hẳn một canh giờ. Hắn úp sấp cả đêm, eo hơi mỏi, nói: “Ta không dậy nổi.”

Lam Tư Truy: “Hửm, ngươi bị làm sao?”

Ngụy Vô Tiện: “Ta làm sao chứ. Ta bị Hàm Quang Quân nhà các ngươi ngủ đó!”

*nghĩa đen là ngủ, còn bóng bẩy thế nào thì tuỳ mng:)))

Tiếng của Lam Cảnh Nghi từ nơi xa hùng hổ vọng tới: “Ngươi lại nói bậy bạ gì đó, bọn này không thể tha thứ cho ngươi được. Ra đây!”

Ngụy Vô Tiện oan uổng nói: “Thiệt đó! Y ngủ với ta cả một đêm luôn! Ta không ra đâu, ta không có mặt mũi gặp người khác, sao các ngươi không bước vào đây đi.”

Người khác không thể tuỳ ý bước vào nơi ở của Hàm Quang Quân, bọn họ cũng chỉ đành kêu la ở ngoài. Lam Cảnh Nghi cả giận nói: “Thật là không biết xấu hổ nhục nhã! Hàm Quang Quân không phải đoạn tụ, y ngủ với ngươi?! Ngươi đi sang chỗ khác ngủ y còn cám ơn ông trời kìa. Dậy! Ngươi dắt con lừa kia đi mau, dạy nó cho tốt, ồn ào muốn chết!”

Nhắc tới vật cưỡi của hắn, Ngụy Vô Tiện vội lăn người bò dậy: “Ngươi làm gì lừa của ta rồi?! Ngươi đừng có đụng vô nó, nó biết đá hậu đó.”

Hắn ra khỏi tĩnh thất, để hai người này dẫn đến một nơi đầy cỏ xanh, con lừa kia quả nhiên đang la hét không dứt, ồn ào không thôi. Lý do nó kêu là vì nó muốn ăn cỏ, thế nhưng trên bãi cỏ kia lại tụ tập mười mấy quả cầu lông trắng tròn tròn, làm nó không cách nào hạ miệng.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: “Thiệt nhiều thỏ! Đến đến đến, xiên lên xiên lên, nướng!”

Lam Cảnh Nghi giận sôi máu: “Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh! Mau làm nó câm miệng đi, nhóm đọc sáng tới hỏi nãy giờ rồi!”

Ngụy Vô Tiện cầm quả táo trong đống đồ ăn sáng bọn họ đưa tới chỗ hắn cho nó ăn, quả nhiên, con lừa hoa gặm quả táo xong liền không để ý tới việc kêu la nữa, nhúc nhích cái miệng nhai cà rộp cà rộp. Ngụy Vô Tiện một bên vuốt cổ nó, một bên nghĩ tới ngọc lệnh thông hành trên người đám tiểu bối này. Hắn chỉ vào thỏ trắng tròn vo đầy đất, nói: “Không thể nướng thật hả? Có phải nướng xong sẽ bị đuổi xuống núi liền không?”

Lam Cảnh Nghi nói: “Đây là do Hàm Quang Quân nuôi, ngươi dám nướng!”

Ngụy Vô Tiện nghe xong, suýt nữa cười ngã xuống đất, nghĩ thầm: “Cái tên Lam Trạm này thật là! Hồi trước đưa y y không thèm, giờ lại lén lén lút lút nuôi một đàn. Còn bảo không muốn, lừa ai? Làm ơn đi, y mà thích mấy con vật nhỏ nhỏ đầy lông trắng xoá này ấy hả! Y nuôi kiểu gì? Hàm Quang Quân nghiêm mặt ôm thỏ, ui mình chết mất thôi...”

Nhưng nghĩ tới tình cảnh tối qua, hắn bỗng nhiên cười không nổi nữa.

Chính vào lúc này, từ phía tây Vân Thâm Bất Tri Xứ, truyền đến từng hồi chuông.

Tiếng chuông này hoàn toàn không giống với tiếng chuông báo canh giờ, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, cứ như có tên điên nào đó đang đánh. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy hoàn toàn biến sắc, không để ý tới động tác chọc cười đó của hắn, bỏ hắn lại đó mà chạy đi. Ngụy Vô Tiện lòng biết khác thường, vội vàng đuổi theo.

Tiếng chuông truyền đến từ một toà vọng lâu.

Toà vọng lâu này gọi là “Minh thất”, vách tường chung quanh đều lấy vật liệu đặc thù tạo ra, có chú văn chữ triện, là kiến trúc chuyên dùng để chiêu hồn của Lam gia. Khi tiếng chuông trên vọng lâu đột ngột tự phát, cũng đồng nghĩa với việc có chuyện xảy ra: Người tiến hành nghi thức chiêu hồn bên trong, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài vọng lâu, con cháu Lam gia và môn sinh vây lại ngày càng nhiều, nhưng không một ai dám tùy tiện bước vào. Cửa Minh thất là một tấm gỗ đen nhánh, chỉ có thể mở từ bên trong. Dùng sức mạnh phá ở ngoài không những khó, mà còn trái với điều cấm. Huống hồ, nghi thức chiêu hồn xảy ra việc ngoài ý muốn, đây là chuyện cực đáng sợ, bởi vì không ai biết rốt cuộc đã triệu hồn phách nào đến, liều liều lĩnh lĩnh xông vào sẽ xảy ra chuyện gì. Mà từ khi Minh thất hình thành đến nay, hầu như chưa hề xuất hiện tình huống chiêu hồn thất bại, điều này càng khiến lòng người sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không hề xuất hiện, dự cảm không ổn. Nếu Lam Vong Cơ còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe tiếng cảnh báo vang lên sẽ lập tức chạy tới mới đúng, trừ khi... Đột nhiên, cửa đen bị đụng cái ầm, một môn sinh áo trắng lảo đảo vọt ra.

Bước chân gã chênh vênh, vừa lao ra đã ngã lăn xuống bậc thang. Cửa Minh thất chợt tự động đóng lại, cứ như gã bị ai đó tức giận ném ra.

Người bên ngoài vội vã ba chân bốn cẳng nâng môn sinh này dậy. Gã được nâng dậy xong lại lập tức ngã xuống, không khống chế nổi mà nước mắt rơi đầy mặt, túm lấy người ta nói: “Đừng... Đừng gọi... Tuyệt đối đừng...”

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay gã, nhìn thẳng vào mắt gã, trầm giọng nói: “Các ngươi chiêu loại hồn gì? Còn ai ở bên trong?!”

Tên môn sinh này dường như vô cùng khó thở, há miệng nói: “Hàm Quang Quân, bảo ta trốn...”

Nói còn chưa dứt lời, máu đỏ từ miệng và mũi gã đã ồng ộc tuôn ra.

Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh người vào lòng Lam Tư Truy. Cây sáo trúc chế tác qua loa kia còn cắm bên hông, hắn hai bước đi hẳn mấy bậc, đạp một cú lên cửa lớn của Minh thất, lớn tiếng quát: “Mở!”

Cửa lớn Minh thất hệt như há miệng cười to, bỗng nhiên mở ra. Ngụy Vô Tiện chợt nghiêng mình đi vào. Cửa lớn khép lại ngay sau hắn. Vài môn sinh kinh hãi, cũng xông lên theo, nhưng dù làm gì cánh cửa kia cũng không sao mở được.

Lam Cảnh Nghi nhào lên trên cửa, vừa giận vừa sợ, bật thốt lên: “Rốt cuộc tên điên này là ai?!”

Lam Tư Truy đỡ môn sinh kia, cắn răng nói: “... Trước hết đừng quan tâm hắn là ai, đến giúp ta. Thất khiếu gã chảy máu!”

Ngụy Vô Tiện vừa tiến vào Minh thất, liền cảm giác có một luồng khí đen bức bách áp sát vào mặt.

Khí đen kia dường như là oán khí, là thể pha trộn của sự tức giận và liều lĩnh, hầu như có thể dùng mắt thường để thấy, bị nó bao vây lấy, ngực mơ hồ đau đớn khó chịu. Minh thất dài rộng hơn ba trượng, trong bốn góc có vài người hôn mê ngã trái ngã phải. Ngay trung tâm trận pháp trên mặt đất, dựng đứng đối tượng chiêu hồn lần này.

Không có món nào khác, chỉ độc một cánh tay. Chính là cái thứ mang từ Mạc gia trang về!

Mặt cắt của nó hướng xuống đất, đứng thẳng hệt như một cây gậy, bốn ngón quắp thành đấm, ngón trỏ duỗi ra, dường như đang chỉ vào người nào đó. Khí đen cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ Minh thất, chính là do nó phát ra.

Người tham dự nghi thức chiêu hồn chạy cũng đã chạy, ngã cũng đã ngã, chỉ có Lam Vong Cơ thủ chủ tịch phía Đông vẫn còn ngồi ngay ngắn.

Y ngồi nghiêm chỉnh, người bên cạnh nằm úp lên trên một cây đàn cổ, tay vẫn chưa đặt trên dây đàn, nhưng dây đàn hãy còn rung động kêu ong oong không thôi. Y dường như vốn đang ngưng thần lắng nghe âm thanh của thứ gì đó, phát giác có người xông vào, lúc này mới ngẩng đầu.

Nét mặt của Lam Vong Cơ luôn không chút lay động, Ngụy Vô Tiện chẳng thể nhìn ra tâm tư y, xoay người giẫm lên phương vị thủ phía Tây, rút sáo trúc bên hông ra, đặt bên môi.

Trấn thủ nơi đầu Tây vốn là Lam Khải Nhân, mà lúc này lão cũng đã ngã nghiêng một bên, giống hệt tên môn sinh chạy ra khỏi Minh thất - thất khiếu chảy máu, mất hết thần trí. Ngụy Vô Tiện thay thế vị trí của lão, đối ngược với Lam Vong Cơ ở nơi xa xa.

*thất khiếu: (Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Đêm đó ở Mạc gia trang, Ngụy Vô Tiện lấy tiếng huýt sáo quấy nhiễu trước tiên, Lam Vong Cơ thì ở nơi xa xa dùng tiếng đàn tấn công, trong lúc vô tình hai người bọn họ đã liên thủ lại, mới áp chế được cánh tay này. Ánh mắt của hắn và Lam Vong Cơ đụng vào nhau, lòng sáng tỏ, giơ tay phải, một chuỗi huyền âm ùn ùn tuôn ra, Ngụy Vô Tiện lập tức dùng tiếng sáo phối hợp.

Khúc mà bọn họ tấu, tên là <Chiêu hồn>.

Lấy thi thể người chết, hay một phần của thi thể, hoặc là vật mà người đó yêu thích lúc còn sống làm môi giới, khiến vong hồn theo âm mà tới. Thông thường chỉ cần một đoạn, đã có thể nhìn thấy thân hình vong hồn trong trận hiện ra. Nhưng hắn đã sắp tấu xong một khúc, vẫn chẳng có hồn phách nào được vời tới.

Cánh tay kia như đang phẫn nộ, toàn thân nổi gân xanh, cảm giác ngột ngạt trong không khí càng trở nặng.

Nếu như kẻ trấn thủ phía Tây chính là người khác, cũng sẽ tránh không khỏi kết cục thất khiếu chảy máu, không chống đỡ nổi mà ngã xuống như Lam Khải Nhân từ lâu. Ngụy Vô Tiện âm thầm hoảng sợ: Hắn với Lam Vong Cơ cùng tấu <Chiêu hồn> vẫn không cách nào triệu vong hồn tới, đây gần như là chuyện không thể. Trừ khi... Trừ khi hồn phách của kẻ đã chết này, đã cùng bị cắt rời như thi thể của gã!

Xem ra vị nhân huynh này chết còn thảm hơn hắn một chút. Lúc trước tuy thi thể của hắn bị cắn khá là nát, nhưng tốt xấu gì hồn phách cũng còn nguyên vẹn.

<Chiêu hồn> vô dụng, giai điệu giữa kẽ ngón tay Lam Vong Cơ xoay chuyển, một khúc khác nổi lên.

Khúc này rõ ràng không hề giống với giai điệu âm u cổ quái, hệt như đang kêu gọi tra hỏi, mà yên tĩnh bình yên, khúc có tên. Hai khúc này đều là danh khúc huyền môn được lưu truyền rộng rãi, không hiếm người biết thổi hoặc đàn nó, Ngụy Vô Tiện theo sát một cách tự nhiên.

Ống sáo của Di Lăng lão tổ tên là “Trần Tình”, uy danh truyền xa. Lúc này hắn dùng sáo phối hợp, cố ý thổi sai rất nhiều, hơi không đủ, khiến người ta không dám nghe hết. Phỏng chừng Lam Vong Cơ chưa từng hợp tấu với một người tệ hại như vậy, đàn một lúc, mặt không hề cảm xúc giương mắt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện mặt dày làm bộ không nhìn thấy, xoay người thổi tiếp, còn thổi lạc mất hai điệu. Nếu như Lam Khải Nhân tỉnh, thế nào cũng sẽ chửi ầm lên, nói hắn không biết thì đừng thổi, đừng làm nhiễu loạn và dấy bẩn tiếng cầm của Lam Vong Cơ.

Nhưng mặc dù hắn thổi thành cái đức hạnh bậc này, hiệu lực vẫn không sụt giảm chút nào, dưới tiếng sáo và cầm liên hợp áp chế, cánh tay kia chậm rãi rủ xuống. Chốc lát sau, cửa lớn Minh thất bật tung, ánh nắng hắt vào trong.

Tiếng cảnh báo trên vọng lâu chấm dứt, tử đệ và môn sinh vây ở ngoài Minh thất đều đồng loạt vọt vào. Lam Tư Truy nói: “Hàm Quang Quân, Mạc công tử, các ngươi...”

Cuối cùng bản hợp tấu đáng sợ này cũng dừng, Lam Vong Cơ đặt tay lên dây đàn, ngăn dây đàn ngừng phát ra tiếng ong ong, nói: “Cứu người.”

Lam Tư Truy hiểu ý, triệu tập những người khác, đặt người các vị tiền bối thất khiếu chảy máu trong phòng nằm ngang, tiến hành cứu chữa. Lúc bọn họ thi châm đưa thuốc, một tốp môn sinh khác thì lại nhấc chiếc chuông đồng lên, ụp lên cánh tay kia. Hiện trường tuy bận rộn, nhưng ngăn nắp trật tự, hơn nữa lại còn nhẹ giọng nói khẽ, không có ai phát ra tiếng ồn ồn ào ào.

Ngụy Vô Tiện cắm sáo trúc vào hông, ngồi chồm hổm bên cạnh chiếc chuông đồng, vuốt ve kim văn trên đó, trong lòng suy tư.

Đêm đó ở Mạc gia trang, hắn phán đoán, oán khí của cánh tay này đều là bởi vì bị phân thây mà sinh ra. Do biết không lâu nữa sẽ có cứu viện chạy tới, nên hắn không nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng nếu chỉ là phân thây bình thường, oán khí dù mãnh liệt, lực sát thương cũng sẽ không lớn đến mức này.

Người nổi danh như Lam Khải Nhân, chủ trì nghi thức chiêu hồn không một ngàn cũng có tám trăm, trong đó không thiếu ác quỷ hung linh, vậy mà lão lại bị oán khí của nó phản công gây thương tích, thất khiếu chảy máu, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. E rằng thân phận của chủ nhân cánh tay này, không đơn giản như vậy..

Tám chín phần mười, cũng là một kẻ tu tiên. Hơn nữa, cực kỳ có khả năng là một vị tu tiên giả thân phận cao quý, năng lực mạnh mẽ, có thù hằn oán hận vô cùng lớn.

Nhưng, không hề nghe nói tới có vị tiên thủ* của thế gia nào bị phân thây mà chết, hoặc là chết rồi thi thể lại mất tích.

*thủ là vị trí đứng đầu, trước chưa chú thích thì phải: V tiên thủ đứng đầu chúng tiên

Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Ba điều luật mà Cô Tô Lam thị nghiêm khắc tuân theo: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Cánh tay này đã sát thương mấy mạng người, rõ ràng không thể siêu độ, theo lý thuyết, sau khi người nhà họ Lam mang nó về, việc phải làm chính là bước thứ hai - trấn áp.

Cơ mà Lam gia không hề làm như thế, họ lại chọn chiêu hồn. Suy ngẫm một hồi, cũng có thể nghĩ ra tại vì sao.

Triệu Âm kỳ có cấp bậc khác nhau, sẽ có họa pháp và uy lực khác nhau. Mấy lá cờ mà đám Lam Tư Truy vẽ lúc ở Mạc gia trang, phạm vi tác dụng chỉ nằm trong chu vi năm dặm.

Mà cánh tay bị triệu tới này, sát khí rất nặng, lấy cốt nhục và tinh lực của người làm thức ăn. Nếu như mới sinh ra nó đã nằm trong phạm vi năm dặm quanh Mạc gia trang, thì với mức độ hung tàn đó của nó, chắc chắn sẽ không gió êm sóng lặng. Mạc gia trang cũng càng không thể chỉ bị tẩu thi quấy nhiễu vào ban đêm. Thế nhưng, sau khi người nhà họ Lam đến Mạc gia trang, nó mới đột nhiên xuất hiện, nếu nói không phải do kẻ nào đó thừa dịp này đưa nó đến, thì thật sự có hơi miễn cưỡng.

Động tác này nhằm vào ai, không nói cũng biết. Lam Vong Cơ sao lại không nghĩ tới điều kỳ lạ bên trong, Cô Tô Lam thị tất nhiên sẽ muốn đào gốc hỏi nguồn*.

*gốc [bào căn vấn để - đào gốc hỏi nguồn]: Ý đại khái là hình dung tinh thần nghiên cứu =.=”

Bên kia, Lam Tư Truy nói: “Hàm Quang Quân, không ngờ cánh tay này... Khó giải quyết đến thế. Đan dược với thi châm cũng vô dụng, giờ nên làm sao cho phải?”

Ngụy Vô Tiện chỉ chực chờ có người khơi chuyện, vội hỏi: “Này chẳng phải đơn giản lắm sao! Truy gốc tìm nguồn, tìm thi thể của nó, là có thể tìm được cách cứu người.”

Nếu tìm được thi thể của cánh tay này, là có thể hiểu rõ nguồn gốc thân phận người chết, và cả manh mối của kẻ lén lút công kích Cô Tô Lam thị. Mà hắn, thì lại có thể mượn cơ hội này xuống núi, tìm thời cơ chuồn êm. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim, cái nào cũng vui cực.

Mặc dù Lam Cảnh Nghi biết hắn chắc chắn không phải tên điên, nhưng chung quy cũng không nhịn được mà dùng giọng điệu khiển trách nói với hắn: “Ngươi nói đơn giản quá, chiêu hồn thì gọi không ra, nhốn nháo thành thế này, đi đâu mà tìm đây?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tìm chỗ nào? Chẳng phải đã chỉ cho ngươi rồi sao?”

Lam Cảnh Nghi nghi hoặc: “Chỉ cho ta xem? Ai? Ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Hỏi Hàm Quang Quân nhà các ngươi đi.”

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, nói: “Tây Bắc.”

Hướng mà cánh tay kia chỉ, chính là hướng Tây Bắc.