Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 21: Chương 20

TrướcTiếp
Dương dương (nhị)

Tiên thủ Huyền môn xuất hành săn đêm, thường hay tiền hô hậu ủng, rất là phô trương. Nhưng Lam Vong Cơ xưa nay ưa độc lai độc vãng, cánh tay kia lại tà môn quái dị, hơi sơ ý chút là có thể hại đến người ngoài, nên y không hề dẫn theo môn sinh hay con cháu trong gia tộc, chỉ mang một mình Ngụy Vô Tiện, ngày càng chăm chăm dán chặt mắt vào hắn. Bàn tính như ý* về vụ chạy trốn của Ngụy Vô Tiện đã lạch cạch gõ đúng tiếng, nhưng trước sau gì vẫn dính vào cục nợ. Dọc đường thử nỗ lực chạy trốn nhiều lần, kết quả chẳng có lần nào là không bị Lam Vong Cơ một tay nắm gáy áo xách trở về.

*ý nói kế hoạch vạch ra đẹp như mơ =)))))

Hắn ăn thiệt vài lần, không khỏi nghĩ thầm: “Người này lớn rồi còn vô vị hơn trước đây nữa chứ, càng ngày càng khó chịu. Hồi trước chọc y, y còn biết ngượng, trông mà thích cực. Nhưng hôm nay chẳng những không nhúc nhích, mà còn biết đáp trả!”

Đi theo hướng cái tay kia chỉ, hai người thẳng một đường đi về hướng Tây Bắc. Mỗi ngày hợp tấu một khúc, để tạm thời xoa dịu cơn giận và sát khí của nó, đi tới một vùng gần Thanh Hà, cánh tay vẫn giữ tư thế chỉ đường hồi lâu bỗng nhiên thay đổi.

*An Tức = ngủ yên

Nó rụt ngón trỏ về, năm ngón tay gom thành nắm đấm. Này chứng minh, thứ mà cánh tay chỉ, ở ngay chung quanh đây.

Bọn họ vừa đi vừa tìm hiểu, đến một toà thành nhỏ ở Thanh Hà. Đang giữa ban ngày, trên đường đầy người đến người đi, rất là náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện đá đá giẫm giẫm đi theo đằng sau Lam Vong Cơ, bỗng có một mùi son phấn thơm gay mũi phả vào mặt.

Ngửi quen cái mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Vong Cơ rồi, Ngụy Vô Tiện bị cái mùi này xộc vào, bật thốt lên: “Ngươi bán cái gì thế hả? Cái mùi này thật là.”

Mùi thơm này toả ra từ một người mặc áo đạo sĩ, là một tên lang trung mặt đầy vẻ giang hồ bịp bợm. Lưng gã đeo một chiếc gùi, chào hàng vài món đồ nho nhỏ với người đi đường qua lại, thấy hắn tới hỏi, liền vui vẻ nói: “Gì cũng có bán! Son bột nước hàng đẹp giá rẻ. Công tử xem thử không?”

*lang trung: Đại khái là người hiệp nghĩa, biết y thuật. Nhưng nghĩa trong này kiểu như lang băm =)))))

Ngụy Vô Tiện: “Được, xem thử.”

Lang trung nói: “Mua giùm nương tử ở nhà hả?”

Ngụy Vô Tiện: “Để ta xài.”

“...” Nụ cười của lang trung cứng lại, thầm nghĩ: “Đùa ta hả?!” Còn chưa nổi cáu, đã thấy một nam tử trẻ tuổi khác đi cùng vòng trở về, mặt không chút cảm xúc nói: “Không mua thì đừng phá.”

Nam tử này cực anh tuấn cực tao nhã, áo trắng khăn buộc hơn cả tuyết, màu mắt nhàn nhạt, hông đeo trường kiếm. Lang trung này là một tên đạo sĩ, biết chút chút về Huyền môn thế gia, nhận ra gia văn của Cô Tô Lam thị, không dám lỗ mãng, vội vịn cái rương chạy biến về phía trước. Ngụy Vô Tiện nói: “Sao ngươi lại chạy? Ta muốn mua thật mà!”

Lam Vong Cơ: “Ngươi có tiền mua không?”

Ngụy Vô Tiện: “Không có tiền thì ngươi cho ta.” Nói xong liền đưa tay vào ngực y mò. Vốn không hi vọng sẽ móc ra được thứ gì, ba lần hai lượt, vậy mà lại moi ra một túi tiền đẹp đẽ khéo léo, nặng trĩu thật.

Này rõ ràng không phải vật Lam Vong Cơ sẽ mang trên người, cơ mà mấy hôm qua, chuyện khiến hắn khó mà tưởng nổi của Lam Vong Cơ cũng chẳng phải một hai gì, Ngụy Vô Tiện hết bất ngờ rồi, liền cầm túi tiền bỏ đi. Quả nhiên, Lam Vong Cơ để mặc hắn cầm, mặc hắn đi, không có nửa câu bất mãn.

Nếu không tự nhận rằng mình có hiểu chút chút về tính tình cộng với cái suy nghĩ giữ thân trong sạch của Lam Vong Cơ, và cả việc danh tiếng Hàm Quang Quân luôn tốt đến đáng sợ, hắn gần như sẽ hoài nghi giữa Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ có phải đã từng có gút mắc gì hay không.

*nhắc cho bạn nào quên, Mạc Huyền Vũ là tên cơ thể anh Tiện đang xài đó.

Bằng không tại sao hắn đã làm đến nước này rồi mà còn chịu đựng được?!

Đi thêm một quãng, Ngụy Vô Tiện vô tình quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ bị hắn bỏ lại ở xa xa đằng sau, vẫn đang đứng tại chỗ, nhìn về phía hắn.

Bước chân của Ngụy Vô Tiện bất giác chậm lại.

Không biết tại sao, lòng hắn lờ mờ cảm thấy, bản thân mình dường như không nên đi nhanh như thế, không nên vứt bỏ Lam Vong Cơ ở lại phía sau.

Lúc này, bên cạnh có người hô: “Di Lăng lão tổ, năm văn một tấm, mười văn ba tấm!”

Ngụy Vô Tiện: “Cái gì?!?!”

Hắn vội vã tới ngó thử coi là ai đang bán hắn, vậy mà lại là cái tên lang trung giang hồ giả đạo sĩ kia. Gã không bày mớ son phấn kém chất lượng nữa, mà cầm một xấp giấy hình hung thần ác sát, nói luôn mồm: “Năm văn một tấm mười văn ba tấm, cái giá này không mua sẽ thiệt! Ba tấm là quá đẹp. Một tấm dán cửa lớn, một tấm dán đại sảnh, tấm cuối dán đầu giường. Sát khí nồng tà khí đậm, lấy ác chế ác lấy độc trị độc, bảo đảm yêu ma quỷ quái gì đó không dám tới gần!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Khoác lác tận trời. Linh như thế mà ngươi bán một tấm có năm văn?!”

Lang trung: “Sao lại là ngươi nữa? Mua thì mua không mua thì thôi. Nếu ngươi muốn mua một tấm năm mươi văn, ta đây sẵn lòng bán.”

Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại cái xấp “Di Lăng lão tổ trấn ác đồ” kia, thiệt tình không thể nào chấp nhận tráng hán mặt mũi hung dữ, mắt lồi gân nổi trong tranh vẽ là mình: “Ngụy Vô Tiện là mỹ nam tử có tiếng gần xa, ngươi vẽ cái gì đây? Chưa từng thấy người thật thì đừng có vẽ bậy, nhầm với người khác!”

Lang trung kia đang định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm giác có gió ập tới sau lưng mình, lắc người tránh qua. Hắn tránh thoát, nhưng lang trung giang hồ kia lại bị người ta hất ra ngoài. Gã té ngã vào sạp bán chong chóng bên lề đường của người ta, đỡ rồi nhặt nhặt rồi đỡ, luống cuống tay chân không thôi. Lang trung này đang định chửi rủa, lại thấy người đá mình là một tiểu công tử toàn thân đầy ánh vàng, không phú thì cũng quý, khí thế hạ hơn phân nửa; Lại ngó tiếp, trước ngực đối phương thêu một đoá bạch mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng, khí thế lền hoàn toàn hoá không. Nhưng dù sao cũng vẫn không cam lòng khi bỗng dưng bị đá một cú như thế, ỉu xìu nói: “Sao ngươi đá ta?”

Tiểu công tử kia chính là Kim Lăng. Cậu ta khoanh tay, lạnh lùng thốt: “Đá ngươi? Dám nhắc tới ba chữ “Ngụy Vô Tiện” này trước mặt ta, ta đây không giết ngươi còn phải quỳ xuống đội nghĩa mang ơn ta kia, còn dám rao hàng ở chợ. Muốn chết!”

Ngụy Vô Tiện không ngờ tới Kim Lăng sẽ xuất hiện ở đây, càng không ngờ cậu ta vừa lộ mặt đã ngang ngược đến nước này. Thầm nghĩ: “Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tính tình nó lại nóng nảy hung dữ, lại còn xấc láo tùy hứng không coi ai ra gì thế này, học đủ thói xấu chỗ cửu cửu với phụ thân nó, còn chỗ tốt của mẫu thân nó lại không học được chút nào, nếu mình không đập cho nó tỉnh ra, sau này sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi.”

Mắt thấy Kim Lăng dường như chưa xả hết giận, hắn bước tới áp sát người nằm trên đất kia, nói chen vào: “Kim Lăng!”

Lang trung kia không dám lên tiếng, trong mắt đầy ắp vẻ thiên ân vạn tạ. Kim Lăng chuyển hướng sang Ngụy Vô Tiện: “Ngươi còn chưa chạy?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ấy da, thiệt chẳng biết lần trước kẻ bị đè dưới đất bò dậy không nổi là ai vậy ta, là ai vậy ta?”

Kim Lăng cười xuỳ một tiếng, huýt một tiếng sáo ngắn. Ngụy Vô Tiện vốn không hiểu ý, nhưng chỉ chốc lát sau, ở xa xa bỗng truyền tới tiếng thở hồng hộc phì phì của một con thú.

Hắn quay đầu nhìn lại, một con chó ngao cao bằng nửa người từ góc đường chạy ra, thè chiếc lưỡi dài, chạy xồng xộc tới chỗ hắn!

*黑鬃灵犬, đọc xuống dưới thấy là giống chó quý, chắc là loại chó Ngao =.=”

Tiếng kêu sợ hãi trên đường ngày một gần hơn, tiếng sau cao hơn tiếng trước: “Chó dữ cắn người kìa!”

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên biến sắc, co cẳng chạy biến.

Nói ra thật xấu hổ, uổng cho cái danh Di Lăng lão tổ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thật ra hễ thấy chó là hãi. Này cũng đành chịu thôi, lúc hắn bị Giang Phong Miên hốt về nhà không lâu, thường hay lăn ra ngoài buông thả, cướp đồ ăn ngay trên miệng chó dữ, bị rượt theo cắn vài lần, rồi kể từ đó dù chó to hay nhỏ hắn đều sợ muốn chết, Giang Trừng đã cười nhạo hắn không ít lần vì chuyện ấy. Việc này nói ra chẳng những mất mặt, mà còn chả có mấy người tin, bởi vậy độ lưu truyền không cao. Hồn vía Ngụy Vô Tiện gần như lên mây, mắt chợt thấy một bóng dáng trăng trắng, vội gào muốn nổ tim nát phổi: “Lam Trạm cứu ta!”

Kim Lăng đuổi theo tới nơi, vừa thấy Lam Vong Cơ, kinh hãi đến biến sắc: “Sao cái tên tiên này lại đi chung với y?!”

Lam Vong Cơ làm người nghiêm túc, nói năng thận trọng, không ít người ngang hàng trong tiên môn mỗi khi chạm mặt y đều cảm thấy kinh sợ, nói chi đám tiểu bối này, lực đe dọa chỉ có hơn Lam Khải Nhân năm đó chứ tuyệt không hề kém. Con chó kia từng được nghiêm túc huấn luyện, cũng là vật rất có linh tính, y hệt cậu ta - biết không thể ngang ngược trước mặt người này, miệng àu hú kêu mấy tiếng xong, cong đuôi, trốn ra đằng sau Kim Lăng.

Con chó ngao này là giống quý Kim Quang Dao đưa cho Kim Lăng. Bình thường hễ nghe nói là của Liễm Phương Tôn đưa, đố kẻ nào dám chíp nửa lời, nhưng Lam Vong Cơ nào có phải người thường. Y mặc kệ kẻ tặng là ai, kẻ thả chó là tên nào, nên chỉnh ra sao thì chỉnh thế đó, nghiêm trị không tha. Kim Lăng thả chó rượt người khác trên đường bị y bắt gặp, tim lạnh ngắt, thầm nói: “Chết chắc rồi, y mà không giết con linh khuyển mình vất vả lắm mới huấn luyện được, thì cũng sẽ hung hăng dạy dỗ mình một trận cho coi!”

Nào biết, Ngụy Vô Tiện đâm đầu luồn qua cánh tay Lam Vong Cơ, chui ra sau lưng y, còn hận không thể trèo lên trên cây cột ngọc này, leo tới đỉnh mới thôi. Lam Vong Cơ bị hai tay hắn vòng qua, dường như cả người đều cứng đờ. Lúc này không chạy còn đợi khi nào, thừa cơ, Kim Lăng lại huýt hai tiếng ngắn, dắt con chó ngao của cậu ta chạy trối chết.

Lang trung bẹp dưới đất ở một bên kia ngọ nguậy đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi: “Thói đời mà, con cháu thế gia bây giờ thiệt chẳng ra sao! Chẳng ra sao!”

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng chó sủa đi xa dần, cũng khí định thần nhàn chắp hai tay, đi vòng từ sau lưng Lam Vong Cơ ra, mỉm cười tán thành: “Không sai, thói đời mà, lòng người không còn chất phác nữa rồi. Kém hơn thế hệ chúng ta năm đó nhiều lắm.”

Người này thấy chó liền hãi, lúc chó bị đuổi đi rồi thì lại là một đấng hảo hán. Lam Vong Cơ sửa sang lại vạt áo bị hắn nắm nhàu, lắc lắc đầu. Lang trung kia vừa thấy hắn, vứt cái xấp “Di Lăng lão tổ trấn ác đồ” vào tay hắn như ném khoai lang nóng: “Huynh đài, ban nãy cám ơn ngươi! Cái này là quà cám ơn. Ngươi bán tháo hết đi, ba văn một tấm, bán hết cũng được ba trăm đó!”

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn chân dung tráng hán mặt mũi hung dữ trong đó, không bình luận. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: “Ngươi tạ lễ cái này đó hả? Muốn cám ơn thật, thì vẽ hắn đẹp đẹp chút giùm ta cái đi!... Khoan khoan, đừng đi vội, ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi buôn bán ở đây, có nghe nói tới chuyện kì lạ nào không? Hay là từng trông thấy hiện tượng kì quái gì đó?”

Lang trung nói: “Chuyện kì lạ? Ngươi hỏi ta là đúng rồi, tại hạ đóng quân quanh năm ở đây, được xưng là Thanh Hà Bách Hiểu Sinh*. Chuyện lạ thế nào?”

*là tên của một thư sinh trong Đa tình kiếm khách vô tình kiếm/ Kiếm khách đa tình kiếm vô tình. Am hiểu muôn vàn chuyện trong giang hồ.

Ngụy Vô Tiện nói: “Thí dụ như, có vật quấy phá, kỳ án phân thây.”

Lang trung: “Nơi đây không có, cơ mà nếu ngươi đi về phía trước năm, sáu dặm, ở đó có một dãy núi gọi là dãy Hành Lộ, nhưng ta khuyên ngươi đừng nên đi.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lạ thế nào?”

Lang trung: “Dãy Hành Lộ này, còn có một biệt danh khác gọi là “Cật Nhân lĩnh”, ngươi nói có lạ không?”

*dãy ăn thịt người