Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 25: Chương 24

TrướcTiếp
Âm chí (nhị)

Giang Trừng lại nói: “Đưa chó của ngươi cho ta mượn dùng.”

Kim Lăng hoàn hồn từ trong sững sờ, chần chờ một lát, ánh mắt sắc lẹm như hai luồng điện của Giang Trừng quét tới, lúc này cậu mới thổi còi một tiếng. Con ngao chỉ ba bước đã nhảy tới, cả người Ngụy Vô Tiện đờ ra như cục sắt, chỉ có thể mặc người ta một tay kéo hắn, đi từng bước từng bước.

Giang Trừng tìm một gian phòng trống, cứ thế xách người trong tay ném vào đó. Cửa phòng đóng lại sau lưng hắn ta, con chó ngao kia đi vô theo, ngồi cạnh cửa. Hai mắt Ngụy Vô Tiện đều dán chặt vào nó, đề phòng nó bỗng chốc nhào tới. Nhớ lại ban nãy bị người ta chế trụ trong trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ra sao, lòng nghĩ, Giang Trừng sẽ trị hắn thế nào, hắn thật sự đã rõ mười mươi*.

*gốc là liêu/liễu nhược chỉ chưởng (thành ngữ): Hình dung việc hiểu sự vật đến cực kỳ rõ ràng.

Giang Trừng thì chậm rãi ngồi vào bàn, rót cho mình một chén trà.

Một hồi lâu, hai bên im lặng không nói gì. Chén trà nóng hổi nọ, hắn ta vẫn chưa uống hớp nào, bỗng nhiên hung tợn ném nó xuống đất.

Giang Trừng nhếch miệng, không biết là cười hay là giễu cợt: “Ngươi - không có lời gì muốn nói với ta sao?”

Từ nhỏ đến lớn, không biết đã bao nhiêu lần Giang Trừng trông thấy hắn chạy như điên trước mõm chó dữ, mạnh miệng với người ngoài thì may ra còn có thể, chẳng qua đối với người hiểu thấu hiểu đáo hắn, thì lại chẳng nguỵ biện được gì. Cửa này còn khó qua hơn cả việc Tử Điện nghiệm thân nữa kìa.

Ngụy Vô Tiện chân thành nói: “Ta không biết phải nói với ngươi cái gì hết.”

Giang Trừng nói khẽ: “Ngươi quả nhiên không biết hối cải.”

Ngày trước bọn họ nói chuyện thường hay vùi dập gửi qua, châm biếm đáp lại, Ngụy Vô Tiện nói không suy nghĩ: “Ngươi cũng chẳng tiến bộ chút nào.”

Giang Trừng giận quá hoá cười: “Được, vậy chúng ta xem thử, cuối cùng thì kẻ không tiến bộ chính là ai?”

Hắn ta ngồi yên bên bàn, quát một tiếng, con ngao lập tức đứng dậy!

Cùng ở một phòng đã khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện vã mồ hôi lạnh, mắt thấy con chó dữ cao hơn nửa người dựng tai nhe răng, mắt sắc lẹm nhoáng cái đã sát rạt, bên tai toàn là tiếng gầm gừ của nó, từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu hắn đều tê dại từng hồi. Rất nhiều chuyện khi lang thang ở ngoài hồi bé hắn đã không còn nhớ rõ, chỉ chẳng quên mỗi việc, chính là sự sợ hãi bị đuổi theo suốt một đường, và cả cơn đau đớn xót xa khi bị răng nanh vuốt sắc đâm vào trong da thịt. Lúc ấy nỗi sợ đã bén rễ vùi sâu vào tận đáy lòng, dù có làm sao cũng không tài nào khắc phục, làm phai nhạt được.

Bất chợt, Giang Trừng liếc mắt nói: “Ngươi gọi ai?”

Ba hồn bảy vía của Ngụy Vô Tiện đã quẳng đi biệt tích, vốn không nhớ người mà mình gọi ban nãy là ai, khi Giang Trừng đuổi con ngao đi rồi, lúc này mới miễn cưỡng hồi hồn, đờ ra chốc lát, đột nhiên nghiêng đầu sang nơi khác. Giang Trừng thì lại rời khỏi chỗ ngồi.

Bên hông hắn ta cắm một chiếc roi ngựa, hắn ta đặt tay lên trên nó, cúi người nhìn vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện. Dừng chốc lát, đứng thẳng dậy, nói: “Nói tới, ta trái lại quên hỏi ngươi. Quan hệ giữa ngươi và Lam Vong Cơ tốt như vậy lúc nào thế?”

Ngụy Vô Tiện lập tức rõ ràng, cái tên mà ban nãy hắn bật thốt lên trong vô tình, là ai.

Giang Trừng uy nghiêm đến đáng sợ cười nói: “Lần trước ở núi Đại Phạm, y che chở ngươi như thế, thật khiến kẻ khác hiếu kỳ.”

Chốc lát sau, hắn ta lại đổi giọng: “Không đúng. Lam Vong Cơ có che chở ai cũng không nhất định là ngươi. Dù sao thì ngươi và con chó trung thành kia của ngươi đã làm chuyện tốt gì, Cô Tô Lam thị đâu thể không nhớ rõ. Y là kiểu người mà ai nấy cũng đều ca tụng khen ngợi đoan trang nghiêm chỉnh, nào có thể hạ mình trước ngươi? Không chừng, y có giao tình gì đó với cái thể xác mà ngươi trộm được này.”

Lời hắn ta nói cay nghiệt thâm độc, câu nào câu nấy đều như khen nhưng đầy châm biếm, mang theo ẩn ý, Ngụy Vô Tiện nghe không vô: “Chú ý ngôn từ.”

Giang Trừng nói: “Ta chưa bao giờ để ý tới việc này, lẽ nào ngươi không nghe nói?”

Ngụy Vô Tiện: “Không nghe nói.”

Giang Trừng: “Nhưng ta lại nghe nói, lần trước ở núi Đại Phạm, ngươi không hề để ý tới lời nói với Kim Lăng.”

Mặt Ngụy Vô Tiện lập tức cứng ngắc.

Giang Trừng ăn được một điểm, mặt vui vẻ hẳn, cười lạnh nói: “ “Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy”, ngươi chửi giỏi lắm, chửi rất đúng. Kim Lăng hiện tại bị người ta đâm vào lưng vào xương như thế, tất cả đều là do ngươi ban tặng. Lão nhân gia, quý nhân hay quên chuyện ngươi, quên lời mình đã nói, quên câu mình đã thề thì thôi, nhưng ngươi đừng quên, cha mẹ nó đã chết ra sao!”

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn ta: “Ta chưa quên! Ta chỉ là...”

Giang Trừng nói: “Chỉ là cái gì? Không nói ra được? Không sao, ngươi có thể trở về Liên Hoa Ổ, quỳ gối trước linh hồn cha mẹ ta, từ từ mà nói.”

Ngụy Vô Tiện ổn định tâm trạng, mạch suy nghĩ quay nhanh, tìm kế thoát thân. Tuy hắn nằm mơ cũng muốn về Liên Hoa Ổ, nhưng nơi muốn về, lại không phải Liên Hoa Ổ đã hoàn toàn thay đổi lúc này!

Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần, cửa phòng bị đập đến kêu vang ầm ầm. Kim Lăng ở ngoài gọi: “Cậu!”

Giang Trừng nói: “Không phải đã nói ngươi thành thật ở lại hay sao, ngươi tới đây làm gì!”

Kim Lăng: “Cậu, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi.”

Giang Trừng nói: “Có chuyện quan trọng gì mà ban nãy mắng ngươi cả buổi cũng không chịu nói, mà nhất định phải nói bây giờ?”

Kim Lăng cả giận: “Cũng là bởi vì ban nãy ngươi mắng ta nên ta mới không nói. Giờ ngươi có nghe không, không nghe ta không nói.”

Giang Trừng mở cửa: “Nói nhanh rồi cút.”

Cửa gỗ vừa mở ra, Kim Lăng liền bước vào, cậu ta đã thay một bộ đồng phục mới, nói: “Hôm qua đúng là ta đã đụng một thứ rất khó giải quyết. Ta, gặp phải Ôn Ninh!”

Con ngươi của Giang Trừng thình lình co lại, đè tay lên kiếm: “Lúc nào? Ở đâu?”

Kim Lăng nói: “Ngay chiều nay. Đại khái là chín dặm về hướng Nam, ở đó có một gian nhà nát. Ta vốn nghe nói nơi ấy có thảm án diệt môn nên mới đi, ai ngờ bên trong lại cất giấu một cỗ hung thi.”

Kim Lăng hùng hồn nói cứ như thật, Ngụy Vô Tiện nghe vào tai, lại toàn là những câu láo toét. Ôn Ninh không thể xuất hiện nơi đây được, hắn biết rõ mà, hắn vốn đâu có triệu hoán Ôn Ninh, và chỗ ẩn núp của Ôn Ninh cũng chắc chắn chẳng phải Thanh Hà.

Giang Trừng nói: “Sao ngươi không nói sớm!”

Kim Lăng: “Ta còn chưa xác định, cỗ hung thi kia đã hành động cực nhanh, ta vừa vào nó đã chạy, chỉ trông thấy bóng lưng mơ hồ, cơ mà nghe tiếng xích sắt trên người hắn hệt như hồi ở núi Đại Phạm lần trước, mới ngờ ngờ có thể nào là nó hay không. Ngươi mà không mắng ta, thì lúc về ta đã nói.” Cậu ta vừa định ló đầu vào trong, Giang Trừng đã giận đến mức đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu ta, cách cửa mà nói: “Chút nữa tính sổ với ngươi sau, cút mau!”

Kim Lăng “Ồ” một tiếng, tiếng bước chân dần đi xa. Thấy Giang Trừng xoay người, Ngụy Vô Tiện vội trưng ra cái bản mặt phức tạp trộn lẫn giữa các thứ như “sợ hãi đến biến sắc”, “bí mật bị lột trần”, “làm sao giờ Ôn Ninh bị phát hiện rồi“. Giang Trừng vốn biết Di Lăng lão tổ và quỷ tướng quân thường đồng hành làm loạn, ban đầu đã nghi ngờ Ôn Ninh đang ở gần đây, nay nghe Kim Lăng nói xong thì trong lòng đã tin sáu phần, cộng vào biểu hiện của Ngụy Vô Tiện, lại tin thêm hai phần nữa. Vả lại, hắn ta vừa nghe đến tên Ôn Ninh thì lửa đã bốc lên vạn trượng, giận xông lên đầu, nào còn rảnh mà đi hoài nghi. Ngực hắn ta sắp bị lệ khí làm căng nứt, nhấc roi, quật xuống mặt đất cạnh Ngụy Vô Tiện, cực kỳ oán hận: “Ngươi quả nhiên đi đâu cũng mang theo con chó nghe lời đó!”

Ngụy Vô Tiện giữ vững vẻ mặt bất biến, như thể tức giận: “Hắn đã là người chết từ lâu, ta cũng đã từng chết một lần rồi, rốt cuộc thì ngươi còn muốn thế nào?”

Giang Trừng nắm roi chỉ vào hắn: “Sao ư? Hắn dù có chết một ngàn lần một vạn lần cũng khó mà tiêu nổi mối hận trong lòng ta! Năm xưa diệt hắn không thành, được, hôm nay sẽ tự tay ta diệt trừ hắn. Ta sẽ đốt rụi hắn, nghiền xương thành tro rải trước mặt ngươi!”

Hắn ta đóng cửa, nghênh ngang bỏ đi, đến phòng khách dặn dò Kim Lăng: “Ngươi coi chừng hắn thật kỹ cho ta. Hắn có nói gì cũng đừng tin, đừng nghe theo! Đừng để hắn phát ra tiếng nào hết, nếu hắn dám thổi còi hoặc thổi sáo, ngươi cứ dứt khoát chặt tay hắn cho ta.”

Ngụy Vô Tiện biết rõ trong lòng, hắn ta không mang hắn theo là vì hắn ta cảnh giác sợ hắn đi cùng sẽ nhân cơ hội điều khiển Ôn Ninh, mấy câu này là nói cho hắn nghe, uy hiếp hắn đừng giở trò. Kim Lăng chẳng hề để ý: “Biết rồi. Có mỗi một người lẽ nào ta không coi chừng được. Cậu, ngươi đóng cửa ở chung với cái tên đoạn tụ chết tiệt kia làm gì vậy, hắn đã làm gì?” Giang Trừng nói: “Đây không phải việc ngươi nên hỏi. Nhớ trông kỹ, quay về mà không thấy, ta nhất định sẽ đập gãy chân ngươi.” Hỏi vài câu về vị trí cụ thể, dẫn theo một nửa nhân thủ, lập tức đuổi theo Ôn Ninh không hề có thật.

Một hồi lâu sau, giọng của Kim Lăng truyền đến: “Ngươi qua bên kia. Ngươi, đi sang bên cạnh trông coi. Các ngươi đứng ngay cửa lớn.”

Đám môn sinh không dám làm trái, từng người đáp lại. Chỉ chốc lát, Kim Lăng ló đầu vào, đôi mắt vội vã đảo tới đảo lui. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cậu dựng thẳng một ngón tay trước môi, nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên trên Tử Điện, nhỏ giọng niệm một câu.

Tử Điện nhận chủ, nên Giang Trừng cho nó nhận biết Kim Lăng, luồng điện nhoáng cái thu lại, hóa thành một chiếc nhẫn màu bạc đính tinh thạch màu tím, rơi vào lòng bàn tay Kim Lăng.

Kim Lăng nhỏ giọng nói: “Đi.”

Mọi người bị cậu ta sai sử đến rối loạn, hai người rón ra rón rén nhảy cửa sổ leo tường chạy mất. Kim Lăng còn rất thông minh, biết Giang Trừng hận nhất là Ôn Ninh nên đạp lên điểm quan trọng mà dối, nói tới độ cực kỳ trôi chảy. Ra khỏi nhà trọ, liền điên cuồng lao đi trong im lặng một hồi. Chạy vào rừng cây, Ngụy Vô Tiện nghe đằng sau vang tiếng khác thường, quay đầu nhìn lại, sợ vỡ cả mật: “Sao nó cũng theo?! Ngươi kêu nó đi đi!”

Kim Lăng huýt hai tiếng còi ngắn, con ngao hồng hộc thè cái lưỡi dài ra, ứ ứ kêu khẽ, tai nhọn dựng đứng hai lần, cúi đầu ủ ê quay người chạy đi. Cậu ta khinh bỉ nói: “Thật chẳng có tiền đồ gì cả. Xưa nay Tiên Tử không cắn người, chẳng qua là do bề ngoài hung dữ thôi. Đây là linh khuyển đã được quá nghiêm khắc huấn luyện, chỉ cắn xé tà tuý. Ngươi tưởng nó là chó thường chắc?”

Ngụy Vô Tiện: “Ngừng. Ngươi gọi nó là gì?”

Kim Lăng: “Tiên Tử. Tên của nó.”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi lấy tên này đặt cho chó?!”

Kim Lăng nói có lý có lẽ: “Tên này thì có gì mà không được? Hồi còn bé kêu nó là Tiểu Tiên Tử, giờ nó lớn rồi ta cũng đâu thể gọi nó như thế được.”

Ngụy Vô Tiện gắng gượng: “Không không không, không phải ý đó - cái cách đặt tên này ngươi học từ ai vậy?!” Khỏi phải nói, nhất định là cậu của cậu ta rồi. Lúc trước Giang Trừng cũng có nuôi mấy chú chó con, toàn lấy cái tên gì mà “Mạt Lị”, “Phi Phi”, “Tiểu Ái” như thể câu lan danh tướng. Kim Lăng nói: “Nam nhi không để ý chuyện vặt, ngươi dây dưa việc này làm gì! Ngươi đắc tội cậu ta, không thể nào không bay nửa cái mạng. Giờ ta thả ngươi đi, chúng ta hoà nhau.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi có biết tại sao cậu ngươi lại muốn bắt ta không?”

Kim Lăng: “Biết. Lại chả phải lần đầu, ông ấy nghi ngờ ngươi là Ngụy Vô Tiện chứ gì.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lần này không chỉ là “nghi ngờ” thôi đâu. Hắn hỏi: “Ngươi không nghi ngờ?”

Kim Lăng nói: “Cậu ta lúc nào cũng thà bắt nhầm, còn hơn bỏ sót. Nhưng nếu Tử Điện đã quật không ra hồn ngươi, ta cứ tạm thời nhận định ngươi không phải thôi. Hơn nữa, họ Nguỵ kia không phải đoạn tụ, còn ngươi, lại dám quấy rối...”

Cậu ta không nói quấy rối ai, ngừng câu chuyện: “Dù gì thì sau này ngươi không quan hệ gì tới Lan Lăng Kim thị nữa, có phát bệnh cũng đừng có tới tìm người nhà ta!”

Cậu ta đi mấy bước, quay đầu lại nói tiếp: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi, chờ cậu ta tới bắt ngươi? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng cứu ta ta sẽ biết ơn ngươi, đừng có nuôi hi vọng ta nói mấy câu buồn ói với ngươi.”

Ngụy Vô Tiện chắp tay đi tới: “Cậu chàng à, cả đời này của ngươi, có hai câu buồn ói mà ngươi không thể không nói.”

Kim Lăng: “Hai câu nào?”

“”Cảm ơn ngươi, và “xin lỗi“.”

“Ta không thích nói đó, ai làm gì được ta.”

Ngụy Vô Tiện: “Một ngày nào đó ngươi sẽ phải khóc lóc nói ra thôi.”

Kim Lăng “xì” một tiếng, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: “Xin lỗi.”

Kim Lăng ngẩn ra: “Gì cơ?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Hồi trên núi Đại Phạm, ta đã nói với ngươi câu kia, xin lỗi.”

Không phải lần đầu tiên Kim Lăng bị kẻ khác chửi “có mẹ sinh mà không có mẹ dạy”, nhưng cậu chưa từng được người ta trịnh trọng nói lời xin lỗi như thế. Một câu xin lỗi xối lên đầu nện vào mặt, không biết rốt cuộc nó là mùi vị gì, toàn thân chẳng chút dễ chịu.

Cậu xua tay liên hồi, hầm hừ: “Chẳng sao cả. Cũng đâu phải ngươi là người đầu tiên nói như thế. Ta đúng là không có mẹ nuôi dạy. Thế nhưng, ta sẽ không bởi như thế mà kém cỏi hơn bất cứ ai! Trái lại, ta muốn bọn họ mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ta mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều!”

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, bỗng kinh ngạc nói: “Giang Trừng?”

Kim Lăng trộm Tử Điện, thả người chạy đi, vốn đã chột dạ, vừa nghe tới tên này, liền vội vàng xoay người lại xem, Ngụy Vô Tiện thừa cơ xoè tay như đao bổ lên cổ cậu ta một cái. Đặt Kim Lăng nằm xuống đất, kéo ống quần lên, nhìn dấu ác trớ trên đùi cậu ta. Nghĩ cách một hồi, không thể cới bỏ, lòng biết khó mà giải quyết, lát sau, thở dài một tiếng.

Cơ mà, tuy hắn không giải trừ vết ác trớ được, nhưng lại có thể chuyển dời nó lên trên người mình.

Qua một hồi lâu Kim Lăng mới ung dung tỉnh lại, xoa cổ bò dậy, tức đến độ tuốt kiếm ra: “Ngươi vậy mà dám đánh ta, cậu ta còn chưa đánh ta bao giờ!”

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: “Thiệt hả? Không phải hắn hay nói đánh gãy chân ngươi hay sao!”

Kim Lăng cả giận nói: “Ông ấy toàn nói miệng thôi! Cái tên đoạn tụ chết giẫm nhà ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì, ta...”

Ngụy Vô Tiện lại kêu với lên sau lưng cậu ta: “Há! Hàm Quang Quân!”

Kim Lăng sợ Lam Vong Cơ còn hơn sợ cậu, dù gì người kia cũng là cậu mình, còn Hàm Quang Quân lại là người ngoài, bị doạ phát hãi, quay lưng chạy luôn, vừa chạy vừa hô: “Cái tên đoạn tụ chết giẫm ngươi! Cái tên điên đáng ghét! Ta sẽ nhớ kỹ vụ này! Ta không để yên đâu!”

Ngụy Vô Tiện ở sau lưng cậu ta cười đến ná thở, cươi cười, đến khi bóng dáng bỏ chạy của Kim Lăng không còn nữa, hắn mới dần dần ngưng lại.

Ngụy Vô Tiện được Giang Phong Miên ôm trở về vào lúc hắn chín tuổi. Chuyện khi đó, chẳng biết tại sao, có nhiều điều hắn không còn nhớ rõ, toàn do Giang Yếm Ly - mẹ của Kim Lăng kể cho hắn nghe.

Nàng nói, sau khi phụ thân biết cha mẹ hắn thua trận bỏ mình, vẫn luôn đi tìm đứa con mà bọn họ để lại. Tìm rất lâu, cuối cùng tìm được đứa bé này tại một vùng ở Di Lăng. Lúc trông thấy hắn lần đầu tiên, hắn đang quỳ gối dưới đất nhặt vỏ trái cây mà người ta ném đi để ăn.

Đông hay Xuân Di Lăng đều rất lạnh, đứa bé này chỉ mang áo mỏng quần manh, vị trí đầu gối bị cọ đến rách rách rưới rưới, hai chiếc hài đều không giống nhau, cũng chẳng vừa chân. Hắn vùi đầu nhặt vỏ trái cây, Giang Phong Miên gọi hắn, hắn còn nhớ trong tên của mình có một chữ “Anh”, liền ngẩng đầu lên. Lần ngẩng đầu này, tuy hai gò má đông cứng vừa hồng vừa rạn, nhưng trên mặt lại là một vẻ tươi cười.

Sư tỷ nói, trời sinh hắn có một gương mặt tươi cười, bộ dạng lại vui vẻ. Dù khổ sở ra sao, cũng đều không để bụng. Dù thân ở tình huống nào, cũng đều có thể vui vui vẻ vẻ. Nghe cứ như là vô tâm vô phế, nhưng thế này rất tốt.

Giang Phong Miên cho hắn ăn một trái dưa, hắn liền để Giang Phong Miên ôm hắn về. Khi đó Giang Trừng cũng mới có tí tuổi, đúng lúc đem mấy chú chó con nuôi ở Liên Hoa Ổ tới chơi với hắn. Giang Phong Miên phát hiện Ngụy Vô Tiện sợ chó, liền ôn hoà nói Giang Trừng đưa mấy chú chó con đi nơi khác.

Giang Trừng rất không vui, phát cáu một trận, vứt đồ vứt luôn mặt mũi khóc lóc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đem chó đi.

Tuy vì chuyện này mà trong một quãng thời gian rất dài hắn ta đều ôm ấp địch ý với Ngụy Vô Tiện, nhưng sau khi hai người chơi quen, từ đó cùng ra ngoài gieo vạ khắp nơi, gặp chó, đều là Giang Trừng đánh đuổi giúp hắn, rồi quay lại trắng trợn cười nhạo Ngụy Vô Tiện đã trèo tót lên cây một phen.

Hắn vẫn tưởng Giang Trừng sẽ đứng về phía hắn, còn Lam Trạm thì sẽ đứng nơi đối lập. Không ngờ tới, sự thật lại đảo ngược hoàn toàn.

Hắn chậm rãi đi tới địa điểm đã hẹn sẽ hội họp với Lam Vong Cơ. Đèn đuốc thưa thớt, ban đêm không người. Chẳng cần nhìn xung quanh, bóng người mang đồ trắng kia đang đứng nơi cuối con đường dài, đầu hơi cúi, không nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện vẫn không lên tiếng gọi, Lam Vong Cơ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hắn. Đứng đối mặt chốc lát, mặt bình tĩnh đi về phía hắn.

Chẳng rõ tại sao, Ngụy Vô Tiện bất giác lui lại một bước.

Dường như hắn có thể trông thấy tơ máu đỏ tươi trong mắt Lam Vong Cơ. Không thể không nói... Vẻ mặt này của Lam Trạm, quả thật có hơi đáng sợ.