Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 29: Chương 28

TrướcTiếp
Lam Vong Cơ: “Một chút là bao nhiêu.”

Ngụy Vô Tiện: “Một chút là một chút. Sao hả, có muốn ta cởi ra cho ngươi xem không.”

Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, dường như thật sự lo hắn sẽ cởi quần áo ngay bên đường, y nói: “Về rồi cởi.”

Kiểu kiểu (sáng trong)

Cẩn thận so sánh kiểm chứng, hai chân của cái xác nam bên trong tường này có cùng một màu da với cánh tay trái kia, hơn nữa nếu đưa chúng đến gần nhau, giữa chúng nó sẽ xảy ra phản ứng mãnh liệt, như muốn ráp lại vậy, nhưng không biết làm sao vì thiếu mất bộ thân ở giữa. Cơ mà về cơ bản cũng đã có thể xác nhận, chúng nó thuộc về cùng một người.

Người này, có thể là tiên sĩ danh môn, hoặc là ẩn sĩ nơi sơn dã. Ngoài việc hắn là một nam tử có thân hình cao to, tứ chi thon dài, thể phách* khoẻ mạnh, và tu vi hết sức cao ra, mấy thứ còn lại hoàn toàn không biết.

*thể xác và hồn phách

Cái tay trái kia lại chỉ hướng kế tiếp là Tây Nam. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi theo chỉ dẫn của nó, một mạch đến Lịch Dương, cuối cùng ngón trỏ cũng rụt về lần nữa.

Chung quanh đây nhất định có bộ phận còn lại của thi thể.

Lúc thân phận chưa bị đâm thủng, Ngụy Vô Tiện nhiều lần làm chuyện giả ngây giả dại mất mặt đáng xấu hổ, giờ đây hai bên đã thẳng thắng vô tư, nhưng do da mặt hắn xưa nay cực dày, nên vẫn làm như không có gì. Hắn ngậm miệng không nhắc tới, Lam Vong Cơ tự nhiên cũng sẽ không nói, đôi bên vẫn như quãng thời gian khi trước, ngầm hiểu ý nhau.

Vào thành, trong dòng người đi đường rộn rộn ràng ràng, Lam Vong Cơ hỏi: “Vết ác trớ sao rồi.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lúc đó Kim Lăng chôn quá gần huynh đệ tốt này nên oán khí nhiễm phải không ít, màu ngấm vào rất đậm. Có mờ đi một chút, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Đại khái là tìm đủ bộ phận thi thể, hoặc chí ít tìm được phần đầu mới có thể nghĩ tới cách loại bỏ triệt để. Không sao cả.”

“Huynh đệ tốt” chính là vị nhân huynh bị ngũ mã phân thây này. Bởi vì không biết hắn rốt cuộc là ai, tên gọi là gì, Ngụy Vô Tiện bèn đề nghị dùng “huynh đệ tốt” để gọi thay. Sau khi Lam Vong Cơ nghe xong, lặng im một hồi, coi như đã ngầm đồng ý danh xưng này. Đương nhiên, chính y tuyệt đối sẽ không dùng cái từ ấy.

Lam Vong Cơ: “Một chút là bao nhiêu.”

Ngụy Vô Tiện: “Một chút là một chút. Sao hả, có muốn ta cởi ra cho ngươi xem không.”

Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, dường như thật sự lo hắn sẽ cởi quần áo ngay bên đường, y nói: “Về rồi cởi.”

Ngụy Vô Tiện cười há há rồi chợt nghiêm mặt: “Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy, kẻ thả huynh đệ tốt tới Mạc gia trang để hắn đi tập kích đám Lam Tư Truy, và khâu hai chân hắn vô một cái xác khác rồi vùi vào trong vách tường, có phải cùng một nhóm người?”

Tuy khi xưa và bây giờ trong lòng hắn đều gọi thẳng tên Lam Vong Cơ, nhưng quãng thời gian trước đó ngày nào hắn cũng gọi tôn xưng của y, gọi đến quen luôn rồi. Hơn nữa danh xưng này do hắn kêu lên, lại mang theo một kiểu giả vờ đoan trang buồn cười. Ngoài mặt, hắn cứ nửa thật nửa giả tiếp tục kêu như thế.

Lam Vong Cơ nói: “Hai nhóm.”

Ngụy Vô Tiện: “Việc này nhìn sao cũng thấy giống nhau. Hao tâm tổn sức khâu chân vào một cái xác khác, giấu trong tường, rõ ràng là không muốn để tứ chi bị phát hiện. Đã như vậy, thì sẽ không có chuyện cố tình quẳng tay trái đi tập kích người của Cô Tô Lam thị, nếu thế nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý và truy tra. Một phí hết tâm tư để giấu kín, một khác lại ra tay liều lĩnh như sợ người khác không phát hiện, nên không phải cùng một nhóm.”

Lời đều đã bị hắn giành hết, Lam Vong Cơ dường như không còn gì để nói, nhưng vẫn “ừ” một tiếng.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói: “Người giấu chân biết truyền thống xây Tế Đao đường của Thanh Hà Nhiếp thị, mà người ném tay trái thì lại hết sức hiểu rõ hướng đi của Cô Tô Lam thị, e rằng lai lịch đều không hề đơn giản. Chuyện muốn làm rõ, có lẽ càng ngày càng nhiều.”

Lam Vong Cơ: “Đi được bước nào hay bước ấy.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi nhận ra ta kiểu gì vậy?”

Bọn họ ngươi hỏi một câu ta đáp một câu, liên tục trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện vốn định nhân cơ hội này hỏi bất ngờ để dụ Lam Vong Cơ buột miệng nói ra đáp án cuối cùng của vụ này, kết quả vẫn thất bại, tạm thời bỏ qua, lần sau lại chiến tiếp, đổi đề tài khác: “Ta chưa từng tới Lịch Dương, trước đó toàn là ta hỏi thăm, lần này ta muốn làm biếng, ngươi đi nghe ngóng đi.”

Lam Vong Cơ quay lưng bỏ đi, Ngụy Vô Tiện nói: “Từ từ từ từ. Hàm Quang Quân, xin hỏi ngươi, hướng đó đi đâu?”

Lam Vong Cơ quay đầu lại: “Đến tiên môn thế gia trấn giữ nơi đây.”

Ngụy Vô Tiện túm tua rua kiếm của y, kéo y trở về: “Tìm bọn họ làm chi. Đây là địa bàn của người ta, dù bọn họ có biết cũng không nói ngươi hay đâu. Chuyện như vậy hoặc là sợ xấu hổ, hoặc là không muốn để người ngoài nhúng tay vào. Hàm Quang Quân tôn quý à, không phải Ngụy mỗ bôi nhọ ngươi, nhưng ra ngoài làm việc, ngươi mà không có ta thì thật sự không được đâu. Ngài thăm dò kiểu đó, hỏi ra được mới là chuyện lạ đó.”

Lời này nói đến mức có hơi không giữ mồm giữ miệng, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ lại đầy một vẻ dịu dàng, y nói: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: “Ừm gì mà ừm, như vậy mà cũng ừm.” Trong bụng lại cực lực oán thầm: “Chỉ biết kêu “ừm”, quả nhiên vẫn muộn!”

Lam Vong Cơ nói: “Vậy phải thăm dò thế nào.”

Ngụy Vô Tiện chỉ về một hướng: “Đương nhiên là tới đó.”

Nơi hắn chỉ, là một con đường dài rộng rãi. Cờ hiệu gọi mời cao cao thấp thấp treo đầy hai bên đường, khăn vải đỏ thắm quấn quanh, mắt sáng rực. Mỗi một cửa tiệm đều mở rộng cửa chính mặt tiền, cầm mấy vò đen thùi lùi tròn vo ở trong điếm ra bày ngoài tiệm, còn có hoả kế nâng chiếc khay chứa một chén rượu nhỏ vỗ ngực tự tiến cử với người đi đường.

Hương rượu mạnh trôi nổi đầy đường, thảo nào ban nãy Ngụy Vô Tiện càng đi càng chậm, đi tới đầu đường rồi hoàn toàn không nhúc nhích nữa.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: “Nơi thế này hoả kế thường đều trẻ tuổi lanh lợi, biết chịu khó, hơn nữa khách tới mỗi ngày, nhiều người nhiều miệng, gần đó có đồn đãi chuyện gi, nhất định chạy không khỏi tai mắt của bọn họ.”

Lam Vong Cơ “ừ” không phản đối, nhưng mặt lại viết đầy “chẳng qua là do ngươi muốn uống rượu thôi“.

Ngụy Vô Tiện cứ thế nắm tua rua kiếm của y mà lôi, hai mắt toả sáng bước vào con đường bán rượu. Lập tức có năm, sáu tên hoả kế của các quán rượu khác nhau vây lại đây, người sau niềm nở hơn người trước: “Nếm thử đi? Rượu Hà gia có tiếng vùng này đó!”

“Công tử nếm thử cái này đi, nếm thử không tốn tiền, uống thích thì lần sau lại ghé tới quan tâm chuyện làm ăn của quán nha.”

đọc truyện ở http:/

/truyencuatui.net/ “Rượu này nghe mùi không gắt, nhưng uống xuống bụng lại đủ hừng hực!”

“Uống xong rồi mà ngươi còn đứng được ta theo họ ngươi luôn!!!”

Ngụy Vô Tiện nghe xong tiện miệng nói: “Được!” Cầm lấy chén rượu của tên hoả kế vóc dáng thấp bé mà họng to kia, ngửa đầu uống một ngụm cạn veo, cười tủm tỉm giơ cái chén trống trơn ra cho gã xem: “Theo họ ta?”

Hoả kế ngẩng đầu lên: “Ý ta nói là uống một vò kia!”

Ngụy Vô Tiện: “Vậy thì cho ta - ba vò.”

Hoả kế kia vui mừng quá đỗi, lao ngay về quán. Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: “Kinh doanh mà, làm ăn trước, chuyện khác nói sau. Làm nghề buôn bán, miệng dẻo là được.”

Lam Vong Cơ bỏ tiền ra trả.

Hai người bước vào quán, trong quán bố trí bàn gỗ ghế gỗ để khách nghỉ ngơi tán gẫu. Đám hoả kế khác ở trong thấy quần áo mặt mày Lam Vong Cơ đầy khí phách liền kinh hãi như gặp được người trời, không dám thất lễ, ra sức lau bàn ghế hồi lâu mới dám mời ngồi. Bên chân Ngụy Vô Tiện đặt hai vò, trong tay cầm một, nói vài câu thân thiện với hoả kế kia xong, liền ngắt sang chủ đề chính, hỏi chuyện lạ nơi đây. Tên hoả kế kia cũng thuộc dạng nói nhiều, xoa tay hỏi: “Chuyện lạ thế nào?”

“Nhà ma, mộ hoang, phân thây, đại loại thế.”

Con ngươi hoả kế xoay tròn đảo quanh: “À... Các ngươi làm gì? Ngươi với y.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao.”

Hoả kế sáng tỏ, nói: “Đúng thật. Đoán không trật, hai vị chắc cũng là người của thế gia cưỡi mây đạp gió bay tới bay lui gì đó nhỉ. Nhất là vị bên cạnh ngài này, ta chưa từng thấy người bình thường nào lại... Lại... Như thế...”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Lại xinh đẹp như thế.”

Hoả kế cười haha: “Ngài nói lời này, vị công tự ấy không vui đâu. Chuyện lạ phải không, có chứ. Cơ mà không phải bây giờ, tận mười năm trước kia. Ngươi đi hướng này, ra khỏi thành thêm hai, ba dặm nữa sẽ thấy một tòa nhà, nhà bình thường thôi, được xây cất rất đẹp, chính là Thường trạch ấy.”

“Toà nhà đó làm sao.”

“Thảm án diệt môn đó!” Hoả kế nói: “Ngài hỏi, ta đương nhiên sẽ kiếm chuyện quái lạ nhất trong mớ quái lạ mà nói rồi. Cả nhà chết ráo. Nghe nói, đều bị doạ chết tươi!”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ đăm chiêu, như đang nhớ tới việc gì. Ngụy Vô Tiện lại không rảnh để ý, có thể hù chết tươi một nhà mấy mạng, ắt hẳn là lệ quỷ hung linh cực tàn nhẫn khủng bố. Không phải nhà nào cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng như Thanh Hà Nhiếp thị, thế gia tu tiên bình thường, sẽ không tha thứ khi trên địa giới của mình lại xuất hiện thứ này, hắn nói: “Vùng này có thế gia tu tiên trấn giữ không?”

“Có.”

“Bọn họ ứng đối ra sao?”

“Ứng đối?” Hoả kế vắt khăn lên vai, ngồi xuống - “Vị công tử này có biết, thế gia tu tiên trấn giữ ở Lịch Dương hồi trước họ gì không? Họ Thường đó. Cái nhà chết sạch ấy, chính là nhà bọn họ! Người chết cả rồi, thì còn ai ra ứng đối?”

Thường gia bị diệt môn, chính là thế gia tu tiên trấn giữ nơi đây?!

Tuy Ngụy Vô Tiện chưa từng nghe nói tới Lịch Dương Thường thị nào đó, này chắc chắn không phải tiên môn vọng tộc nào, nhưng cả một gia tộc Huyền môn bị diệt, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nhặt, mà là chuyện lớn khiến người nghe kinh hãi. Hắn truy hỏi tiếp: “Nhà họ Thường bị diệt môn thế nào?”

Hoả kế nói: “Ta cũng nghe nói lại thôi. Thường gia kia ấy, vào một buổi tối nọ, bỗng có tiếng đập cửa truyền từ bên nhà bọn họ ra.”

Ngụy Vô Tiện: “Tiếng đập cửa?”

“Đúng! Đập cửa vang rung trời. Ở trong lại toàn tiếng kêu khóc, hệt như tất cả mọi người đều bị giam bên trong không ra được. Này rất quái đúng không? Cửa được cài then bên trong, ngươi mà là người bên trong muốn ra ngoài, tự mở ra không được hay sao mà phải đập cửa? Ngươi có đập cửa người ngoài cũng hết cách thôi. Hơn nữa, cửa không mở được, chẳng lẽ ngươi không biết trèo tường?”

“Trong đầu người ở ngoài lén lút tự nhủ. Nơi đây ai cũng biết Thường gia là gia tộc tu tiên ghê gớm của vùng này. Gia chủ nhà họ hình như tên Thường Bình ấy nhỉ, hắn có một thanh kiếm biết bay, đứng trên đó bay được luôn! Nếu ở trong xảy ra chuyện thật, đến cả nhà hắn cũng chẳng gánh nổi, thì những dân chúng bình thường kia tụ tập lại đó, không phải muốn tìm chết hay sao. Bởi vậy nên không có ai bắc thang hay leo tường vào trong đó coi thử cả.”

“Cứ thế qua một tối, tiếng gào khóc bên trong ngày càng nhỏ dần. Sang hôm sau, mặt trơiv cừa ló, cửa lớn của Thường gia, tự động mở ra.

“Nguyên một nhà mười mấy người chủ, hơn năm mươi gia phó cả nam lẫn nữ, ngồi có, nằm có, miệng trào nước mật, tất cả đều bị dọa chết tươi.”

Ông chủ quán rượu quay đầu lại mắng: “Ngươi muốn chết hả! Không lo làm việc đi ở đó mà nói tới cái chuyện chết chết chết năm xưa.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Lấy thêm năm vò.” Lam Vong Cơ trả tiền mười vò, ông chủ liền vui vẻ ra mặt, căn dặn hoả kế: “Cố gắng tiếp khách, đừng có chạy lung tung!”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi nói tiếp.”

Hoả kế không còn nỗi lo về sau nữa, bày hết bản lĩnh toàn thân ra, nói: “Từ đó về sau, trong một quãng thời gian, hễ người đi đường bước ngang Thường trạch gần đó vào ban đêm, đều nghe thấy tiếng đập cửa từ bên trong truyền ra.”

“Ngươi nghĩ thử coi, người tu tiên cưỡi mây đạp gió đánh yêu quái như họ, quỷ quái yêu ma gì đó đều nhìn quen quá rồi, vậy mà bọn họ còn bị doạ chết tươi, vậy thì thứ đó đáng sợ đến cỡ nào chứ. Đi đêm nhiều, có ngày gặp ma! Đến cả khi chôn rồi, còn có thể nghe thấy tiếng đập hòm đùng đùng đùng ở nghĩa địa! Cũng chỉ có chủ nhân Thường Bình nhà họ ra ngoài chưa về mới tạm tránh được một kiếp thôi.”

Ngụy Vô Tiện chú ý nghe từng câu một, câu nào câu nấy đều nhớ rõ, lập tức nói: “Mà khoan. Không phải ngươi nói “cả nhà chết hết” hay sao?”