Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 35: Chương 34

TrướcTiếp
Thảo mộc (nhị)

Tiếng gậy trúc gõ đất kêu vang nọ thoắt ẩn thoắt hiện, chợt xa chợt gần, khiến người ta không tài nào xác định rõ phương vị, càng không tài nào xác định rốt cuộc là thứ gì đang phát ra tiếng động quái dị vừa đột ngột vừa kỳ lạ này.

Ngụy Vô Tiện nói: “Lại đây hết đi, dựa sát vào nhau, chớ lộn xộn, cũng đừng xuất kiếm.”

Xuất kiến bừa trong hoàn cảnh thế này, cực có khả năng không đả thương kẻ địch được, mà trái lại còn ngộ thương phe mình. Chỉ chốc lát sau, tiếng động kia đã ngưng bặt. Lẳng lặng chờ chốc lát, một đứa con cháu thế gia nhỏ giọng nói: “Lại là nó... Rốt cuộc thì nó muốn theo chúng ta đến bao giờ!”

Ngụy Vô Tiện: “Nó đi theo các ngươi suốt?”

Lam Tư Truy nói: “Sau khi chúng tôi vào thành, lo sương quá nhiều nên không tản ra, thế là tụ tập lại một chỗ, trong lúc đó thình lình nghe thấy tiếng động này. Khi ấy chưa nhanh như vậy, từng hồi từng hồi, kêu rất chậm, còn trông thấy một cái bóng lùn tịt đi chầm chậm trong sương trắng đằng trước. Đuổi theo thì lại biến mất. Sau đó tiếng động này vẫn luôn đi theo chúng tôi.”

Ngụy Vô Tiện: “Lùn cỡ nào?”

Lam Tư Truy so đến ngực mình: “Rất lùn, rất nhỏ.”

Ngụy Vô Tiện: “Các ngươi vào đây bao lâu rồi?”

Lam Tư Truy: “Gần nửa nén nhang.”

“Nửa nén hương?” Ngụy Vô Tiện hỏi: “Hàm Quang Quân, chúng ta vào bao lâu rồi?”

Tiếng nói của Lam Vong Cơ từ sương trắng mông lung đằng sau truyền tới: “Gần một nén nhang.”

“Ngươi coi,“ Ngụy Vô Tiện nói: “Thời gian bọn ta bước vào còn lâu hơn các ngươi, sao các ngươi có thể chạy đến trước chúng ta được? Các ngươi quay lại mới gặp phải bọn ta kia mà.”

Kim Lăng rốt cuộc không nhịn được mà xen mồm: “Chúng tôi đâu có quay lại? Chúng tôi vẫn đi men theo con đường này, đi về phía trước đấy thôi.”

Đều nhắm thẳng phía trước mà đi, vậy chẳng lẽ con đường này đã bị động tay động chân, biến thành một mê trận tuần hoàn?

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đã thử ngự kiếm bay lên nhìn chưa?”

Lam Tư Truy đáp: “Từng thử, ta cảm giác mình đã bay lên trên một khoảng rất xa, nhưng thật ra chưa lên cao được bao nhiêu. Hơn nữa có một vài bóng đen mơ hồ lẩn trốn trên không trung, không biết là cái gì, ta lo không đối phó được, bèn hạ xuống.”

Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng một hồi. Ngụy Vô Tiện nói: “Yêu vụ, có gì đó quái lạ.”

Bởi một vùng Thục Đông vốn nhiều sương, mới đầu bọn họ cũng không để ý sương trắng trong Nghĩa thành, hiện giờ xem ra, đây có lẽ chẳng phải sương mù hình thành từ thiên nhiên.

Lam Cảnh Nghi giật mình: “Không có độc chớ?!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Hẳn là không. Chúng ta đứng trong đây lâu như thế, vẫn sống khoẻ.”

Kim Lăng: “Nếu biết sớm ta đã dắt Tiên Tử theo rồi. Đều tại cái con lừa kia của các ngươi.”

Lam Cảnh Nghi nói: “Bọn ta còn chưa nói con chó kia của ngươi đây! Nó động miệng cắn trước mới bị con lừa hoa kia đá hậu một cái, trách ai? Dù sao thì giờ cả hai con, con nào cũng chẳng động đậy được.”

Ngụy Vô Tiện: “Gì?! Tiểu Bình Quả của ta bị chó cắn?!”

Kim Lăng: “Con lừa kia sao có thể so với linh khuyển của ta? Tiểu Bình Quả là cái thá gì?!”

Ngụy Vô Tiện: “Lừa của ta đó. Sao các ngươi lại dắt nó lên núi săn đêm? Còn để nó bị thương?!”

Lam Tư Truy: “Ưm... Xin lỗi Mạc công tử. Tiểu Bình... Lừa của ngươi ngày nào cũng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ làm ồn ào, mấy vị tiền bối quở trách đã lâu, bảo chúng tôi lần này xuống núi săn đêm, nhất định phải đuổi nó đi, bởi vậy chúng tôi mới...”

Kim Lăng: “Trả lời ta, Tiểu Bình Quả là cái thá gì? Ngươi lấy tên này đặt cho lừa?”

Lam Cảnh Nghi: “Tiểu Bình Quả thì sao? Nó thích ăn táo nên mới kêu là Tiểu Bình Quả. Tên này còn hay hơn cái Tiên Tử của con chó mập ngươi nuôi hẳn mười tám con phố.”

Bỗng nhiên, yên lặng như tờ.

Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện nói: “Còn ai ở đây không?”

Gần đó một loạt “Ư ư”, “A a”, tỏ ý đều có mặt. Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: “Ồn ào.”

Ấy thế mà, cấm nói tất cả trong một lần luôn. Ngụy Vô Tiện không nhịn được sờ sờ môi, lòng thầm nói may quá.

Đúng vào lúc này, trong sương trắng đằng trước bên mé trái, có tiếng bước chân truyền tới.

Tiếng bước chân này đi một chốc lại ngừng, nặng nhọc đến cực điểm. Tiếp sau đó, ngay phía trước, ở mé phải, cạnh bên, đằng sau cũng có tiếng động y hệt thế truyền tới. Tuy sương quá dày, nhìn không rõ bóng dáng, nhưng mùi thối rữa tanh hôi cũng đã theo gió bay lại đây.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không để ý tới mấy cái tẩu thi này, khẽ thổi còi, âm cuối cất cao, mang hàm ý xua đuổi. Sau khi những tẩu thi kia nghe thấy tiếng còi, quả nhiên đều lập tức lùi đi.

Ai ngờ, một khắc sau, chúng nó lại thình lình vọt tới!

Ngụy Vô Tiện thế nào cũng không ngờ tới, lệnh bắt rời đi không những chẳng có tác dụng, mà trái lại còn kích động chúng nó. Hắn tuyệt đối không thể nào dùng nhầm chỉ lệnh khác nhau là “Đuổi” với “Kích động” được!

Thế nhưng, lúc này đây điều không ngờ tới càng nhiều hơn. Bảy, tám bóng dáng méo mó hiện ra trong sương trắng. Lấy nồng độ sương trắng trong Nghĩa thành, có thể nhìn thấy bóng người chúng nó, cũng đồng nghĩ với việc chúng nó đã áp vào rất sát!

Ánh kiếm màu băng lam của Tị Trần phá tan sương trắng, quay chung quanh mọi người, vẽ ra một vòng sắc bén trên không trung, rồi đồng loạt chém ngang eo của đám tẩu thi, quay về tra vào vỏ. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: “Tại sao?”

Ngụy Vô Tiện cũng đang muốn hỏi tại sao: “Sao tiếng còi lại không đuổi được cái lũ tẩu thi này nhỉ? Bước đi chậm rì, mang theo mùi hôi thối, chắc chắn không phải thứ hung thi cấp cao gì, loại thế này ta vỗ tay vài cái cũng doạ chúng nó chạy được. Nếu nói còi của ta tự dưng mất hiệu lực, này cũng tuyệt không thể nào, ta đâu có xua đuổi chúng nó nhờ vào linh lực. Xưa nay chưa từng xảy ra...”

Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Không đúng,, cũng không phải “Xưa nay chưa từng xảy ra tình huống như thế“.

Thật ra, đã từng xảy ra rồi, hơn nữa, không chỉ một lần. Có một loại hung thi ác linh, hắn hoàn toàn không tài nào điều khiển được, cũng không cách nào xua đuổi nó đi.

Chính là - hung thi ác linh đã nằm trong sự khống chế của Âm Hổ phù!

Tuy nói suy nghĩ này rất đáng sợ, đại biểu tình hình hết sức nghiêm trọng, khiến người ta rất khó chấp nhận và tiếp thu, nhưng nó quả thật chính là lời giải thích hợp lý nhất. Dẫu sao người có thể phục hồi nửa chiếc Âm Hổ phù khiếm khuyết trở lại như cũ cũng đã có, tuy có người nói đã bị thanh lý, nhưng ai biết được Âm Hổ phù từng được hắn phục hồi đã rơi vào tay ai?

Hình như Lam Vong Cơ đã bỏ thuật cấm nói trên người tất cả. Lam Tư Truy lại có thể nói chuyện: “Hàm Quang Quân, phải chăng tình huống rất nguy hiểm? Chúng ta có phải nên ra khỏi thành ngay lập tức? Nhưng mà, sương dày, đường đi không thuận, cũng không bay ra được...”

Một con cháu thế gia nói: “Hình như lại có tẩu thi tới đây!”

“Nào có? Ta đâu có nghe tiếng bước chân?”

“Hình như ta nghe thấy tiếng hít thở quái lạ...” Tên thiếu niên kia nói xong mới nhận ra mình đã nói nhiều lời buồn cười, ngượng ngùng ngậm miệng, một thiếu niên khác nói: “Ta phục ngươi thật đấy. Tiếng thở, tẩu thi là người chết, sao còn hít thở được!”

Lời còn chưa dứt, lại có một bóng người thô to ập tới đập thẳng vào mặt.

Tị Trần rời vỏ lần nữa, sau đó lặng yên không tiếng quét qua, đầu và thân của cái bóng kia liền chia lìa. Đúng ngay lúc ấy, có tiếng “phụt phụt” quái gở vang lên, con cháu thế gia ở gần đó liên tục kêu lên đầy sợ hãi, Ngụy Vô Tiện lo lắng bọn họ bị thương, vội hỏi: “Sao vậy?”

Lam Cảnh Nghi nói: “Hình như trên người tẩu thi kia có thứ gì đó phun ra, na ná bột phấn. Vừa đắng vừa ngọt, lại còn tanh!” Vừa nãy tẩu thi phun bột phấn, đúng lúc cậu định mở miệng nói nên có không ít bột chui vào trong, chẳng để ý tới phong thái, liên tù tì “phì” Đến mấy lần. Thứ mà tẩu thi phun ra không thể coi thường, bột phấn nhất định vẫn còn lơ lửng trong không khí, nếu tùy tiện tới gần, hít vào phổi, vậy thì còn gay go hơn việc nó chui vào miệng nữa. Ngụy Vô Tiện nói: “Các ngươi mau đứng cách nơi này xa chút! Ngươi mau qua đây, ta xem thử.”

Lam Cảnh Nghi: “A. Nhưng ta không nhìn thấy ngươi, ngươi ở đâu?”

Lúc này đưa tay không thấy được năm ngón, cất bước khó khăn. Ngụy Vô Tiện nhớ tới mỗi lần Tị Trần ra khỏi vỏ, ánh kiếm của nó có thể xuyên thấu sương trắng, quay đầu nói với Lam Vong Cơ bên cạnh: “Hàm Quang Quân, ngươi rút kiếm ra một lát đi, để nó tới đây.”

Lam Vong Cơ đứng sát bên cạnh hắn, nhưng không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích.

Bỗng nhiên, ở nơi cách đó bảy bước chân, một ánh kiếm trong vắt màu băng lam sáng lên.

... Lam Vong Cơ ở đó?!

Vậy kẻ lặng thinh đứng bên trái hắn là ai?!

Đột nhiên, mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm, một khuôn mặt đen thui ở phía trước nặng nề áp lại đây.

Nói là màu đen, bởi trên khuôn mặt này, là một lớp sương đen dày đặc bao trùm!

Tên mặt sương này thò tay túm lấy cái túi càn khôn phong ác treo lơ lửng bên hông hắn, vừa nắm vào tay, thế nhưng, túi càn khôn lại đột nhiên phòng lên, dây buộc đứt đoạn, ba luồng ác linh oán khí cuồn cuộn quấn thành một tuôn ra, đập thẳng vào mặt gã!

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ngươi muốn cướp túi càn khôn phong ác hả? Vậy mắt ngươi mù rồi, túm toả linh nang của ta làm chi!”

Sau cái lần cướp phần thân mà tên đào mộ nắm trong tay khi ở nghĩa địa Lịch Dương Thường thị, khiến gã thất bại tan tác mà quay trở về, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý đề phòng, đoán gã tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, rình rập chờ thời, lúc nào cũng có thể ló ra cướp đoạt. Quả nhiên, bọn họ tiến vào Nghĩa thành, tên đào mộ nọ liền thừa dịp sương lớn và có nhiều người yểm hộ để ra tay. Đúng là gã đã đắc thủ thật, nhưng chẳng qua Ngụy Vô Tiện đã sớm đánh tráo túi càn khôn phong ác với toả linh nang với nhau rồi.

“Cheng”, đối phương bật người ra sau, rút kiếm khỏi vỏ, tiếng rít gào đầy oán độc của lũ ác linh chợt truyền đến dường như bị một kiếm của y chém cho tan tác. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Tu vi thiệt cao!”

Hắn hô: “Hàm Quang Quân, đào mộ tới rồi!”

Khỏi cần nhắc, Lam Vong Cơ vừa nghe đã biết có dị biến đột nhiên xảy ra, không ư hử, Tị Trần hệt một con thoi cắp theo luồng kiếm khí mạnh mẽ chao lượn thay trả lời.

Tình hình hiện giờ, không thể lạc quan. Trên kiếm của tên đào mộ kia có một lớp khí đen bao trùm, ánh kiếm không thoát ra, ẩn náu trong sương trắng cực dễ. Ánh kiếm Tị Trần của Lam Vong Cơ thì muốn ngăn cũng chẳng được. Y ở ngoài sáng, địch trong tối, cộng thêm tu vi của đối phương không thấp, còn hiểu rõ đường kiếm của Cô Tô Lam thị. Cùng mù mờ đánh trong sương như nhau, gã ta có thể không kiêng dè gì, nhưng Lam Vong Cơ lại phải để ý để tránh ngộ thương phe mình, thật sự có bất lợi rất lớn. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau vài lần, bật thốt lên: “Lam Trạm? Ngươi bị thương hả?!”

Có tiếng rên khẽ từ xa xa truyền đến, hình như bị thương trúng chỗ hiểm, đây rõ ràng không phải âm thanh của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: “Sao có thể.”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Cũng đúng!”

Người kia dường như cười khẩy một tiếng, thẳng kiếm tái chiến. Ánh kiếm của Tị Trần và tiếng chạm nhau với tiên kiếm nọ ngày càng đi xa, Ngụy Vô Tiện lòng biết Lam Vong Cơ không muốn lỡ tay làm bọn hắn bị thương, cố hét sức kéo chiến trường ra xa, nhất định phải bắt cho được kẻ này, thăm dò rõ ngọn nguồn. Y đã đi đối phó với tên đào mộ rồi, vậy mấy việc còn lại đương nhiên là giao cho mình. Hắn xoay người, nói: “Mấy người hít phải bột phấn ra sao rồi?”

Lam Tư Truy nói: “Bọn họ có hơi đứng không vững!”

Ngụy Vô Tiện: “Gom lại chính giữa, điểm số.”

Rất may, giải quyết một con sóng tẩu thi, dụ được tên đào mộ xong, không có mấy thứ khác tới quấy rối nữa. Tiếng gậy trúc gõ cũng không hề đến quấy rầy. Vài con cháu thế gia tụ lại, kiểm kê nhân số, không thiếu ai. Ngụy Vô Tiện lại gần Lam Cảnh Nghi, sờ sờ trán cậu ta, có hơi nóng. Lại sờ tiếp mấy thiếu niên hít phải bột phấn tẩu thi phun ra, cũng giống thế. Lật mí mắt bọn họ lên, nói: “Lè lưỡi ra coi thử nào, a.”

Lam Cảnh Nghi: “A.”

Ngụy Vô Tiện: “Ừm. Chúc mừng, trúng thi độc rồi.”

Kim Lăng: “Này có gì hay mà chúc mừng?!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cũng coi như là một lần trải nghiệm cuộc sống, đến khi già còn đem ra mà nói.”

Nguyên nhân trúng phải thi độc, thường thì do bị kẻ thi biến cắn phải, hoặc là vết thương dính phải máu đã hoại tử của kẻ thi biến. Rất hiếm có người tu tiên nào để tẩu thi tới gần bên rồi cắn, nên cực kỳ ít người trúng phải loại độc này. Mọi người lục lọi đan dược trong túi càn khôn, đúng lúc không có một ai mang theo đan dược trị thi độc, toàn là loại khôi phục nguyên khí, trị thương. Lam Tư Truy lo lắng: “Mạc công tử, bọn họ sẽ có chuyện hả?”

Ngụy Vô Tiện: “Giờ thì chưa, chờ máu chảy vào truyền khắp toàn thân rồi đổ vào tim thì coi như hết cứu.”

Lam Tư Truy: “Sẽ... Sẽ thế nào.”

Ngụy Vô Tiện: “Xác chết thế nào, các ngươi cũng y thế đó. Khá thì ít nát với thúi, còn xấu đi chút thì biến thành cương thi tóc dài, từ giờ về sau chỉ có thể nhảy nhảy thôi.”

Đám con cháu thế gia trúng độc cùng hít vào một hơi lạnh.

Ngụy Vô Tiện: “Muốn trị đúng không?”

Cố sức gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: “Muốn trị thì phải biết nghe, từ giờ trở đi, toàn bộ đều phải ngoan ngoãn nghe lời ta, đứa nào cũng phải nghe.”

Tuy trong đám thiếu niên này có đứa không biết hắn, nhưng thấy người này có thể đứng ngang hàng với Hàm Quang Quân, đã vậy còn gần gũi, còn có thể gọi thẳng cả tên huý, thêm vào đó là thân đang ở trong Nghĩa thành yêu vụ tràn ngập, quỷ khí âm trầm, hiện giờ lại còn trúng độc, phát sốt, hơn nữa khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện luôn mang theo một sự tự tin không có gì phải lo khó hiểu, bất giác đã bị hắn nắm mũi dắt đi, cùng đồng thanh đáp: “Được!”

Ngụy Vô Tiện được đằng chân lân đằng đầu: “Bảo các ngươi làm gì thì thì làm cái đó, không được cãi. Rõ chưa?”

“Rõ!”

Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói: “Tất cả đứng dậy, không trúng độc cõng trúng độc, tốt nhất là cõng đi, nếu như nâng đi, hãy nhớ đầu và tim phải hướng lên trên.”

Lam Cảnh Nghi: “Ta có thể đi mà, sao lại phải nâng?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ca ca à, nếu ngươi nhảy nhót tứ tung, máu sẽ chảy rất nhanh, tốc độ máu chảy về tim cũng sẽ cực mau. Bởi vậy mới bớt động đậy đi, tốt nhất là đừng có nhúc nhích gì hết.”

Mấy thiếu niên nọ lập tức cứng còng như khúc gỗ, để đồng bạn nâng bọn họ lên. Một thiếu niên bị đồng môn vác lên lưng, lầu bầu nói: “Tẩu thi phun ra bột phấn hồi nãy biết hít thở thật mà.”

Thiếu niên vác cậu ta thở hổn hển than phiền: “Đã nói với ngươi rồi, còn hít thở, thì đó là người sống!”

Lam Tư Truy nói: “Mạc công tử, chúng tôi cõng hết rồi, đi đâu đây?”

Biết ngoan biết nghe lời bớt lo nhất chính là Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện nói: “Giờ chắc chắn tạm thời không thể ra khỏi thành được. Đi gõ cửa.”

Kim Lăng: “Gõ cửa gì?”!

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: “Ngoài nhà ra bộ còn chỗ nào có cửa hả?”

Kim Lăng: “Ngươi muốn kêu bọn ta vào trong mấy căn nhà đó? Ở ngoài cũng đã nguy cơ tứ phía, ai biết được bên trong còn thứ gì đang ẩn náu rình mò chứ.”

Cậu ta vừa nói dứt lời, tất cả mọi người lập tức cảm thấy, thật sự có rất nhiều con mắt đang trốn sau lớp sương mù dày và phòng ốc, nhìn chằm chằm vào mỗi một cử động, mỗi một tiếng nói của họ, không khỏi sởn da gà.

Ngụy Vô Tiện nói: “Không sai, rất khó nói rốt cuộc là ở ngoài hay trong nguy hiểm hơn. Cơ mà bên ngoài đã như thế, bên trong dù có nát cũng chẳng nát hơn là bao. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, đến đó giải độc.”

Mọi người chỉ đành nghe lời đi theo, dựa vào lời dặn của Ngụy Vô Tiện, một người nắm vỏ kiếm một người, đề phòng lạc nhau trong sương lớn, gõ cửa ầm ầm từng nhà một. Kim Lăng ra sức đập cả buổi, không nghe tiếng ai ở trong đáp lại, nói: “Hình như ở trong không có ai, vào đi thôi.”

Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện từ xa xa bay tới: “Ai kêu ngươi vào nhà không có người hả? Gõ tiếp. Phải vào nhà có người đấy.”

Kim Lăng: “Ngươi muốn tìm nhà có người?”

Ngụy Vô Tiện: “Đúng. Cố gắng mà gõ, ban nãy ngươi gõ mạnh quá, rất vô lễ.”

Kim Lăng tức đến mức suýt nữa thì một đạp đá nát cửa gỗ, cuối cùng vẫn... Giẫm mạnh chân lên trên đất.

Mỗi một nhà, mỗi một hộ trên con phố dài này đều đóng chặt cửa đến kín kín kẽ kẽ, dù có gõ cỡ nào cũng lù lù bất động. Kim Lăng càng càng bực bội, nhưng sức bỏ ra đã nhẹ đi không ít. Lam Tư Truy thì vẫn ôn hòa nhã nhặn, gõ đến cửa hàng thứ mười ba rồi mà vẫn cứ một câu lặp đi lặp lại mấy lần: “Xin hỏi có người ở đây không?”

Thình lình, ván cửa khẽ nhúc nhích.

Một khe hở nhỏ được mở ra.

Trong cửa rất tối, không thấy rõ trong nhà có cái gì, sau khe cửa có cái gì, người mở cửa, cũng không nói gì.

Vài thiếu niên tới gần không tự chủ được mà lùi về sau một bước nhỏ.

Lam Tư Truy ổn định tâm trạng, nói: “Xin hỏi là chủ tiệm ạ?”

Một lát sau, một giọng nói già nua quái dị từ khe cửa lọt ra: “Đúng.”

Ngụy Vô Tiện đi tới, vỗ vai Lam Tư Truy, bảo cậu cũng lùi ra sau, hắn nói: “Chủ quán, chúng tôi tới quý địa, sương lớn quá làm mất phương hướng, đi đã lâu nên có hơi mệt, không biết có thể cho chúng tôi mượn quán nghỉ chân hay không?”

Giọng nói quái dị kia đáp: “Quán này của ta, không phải để cho người nghỉ chân.”

Ngụy Vô Tiện cứ như không hề cảm thấy có gì quái lạ, vẻ mặt vẫn như thường: “Nhưng mà các cửa hàng khác trong quý địa không còn người ở, chủ quán thật sự không chịu tạo chút điều kiện sao? Chúng tôi sẽ trả thù lao.”

Qua hồi lâu, khe cửa được mở ra thêm chút nữa. Tuy vẫn không thấy rõ bày biện trong phòng, nhưng đã có thể thấy rõ người đứng sau cửa.

Đứng sau cửa là một bà già đầu tóc muối tiêu, mặt không chút cảm xúc.

Bà già này tuy eo khom lưng còng, mới nhìn thì thấy cực kỳ già nua, nhưng thật ra nếp nhăn và vết đồi mồi của tuổi già không nhiều mấy, cũng có thể nói đây là một bác gái.

Bà ta mở cửa, tránh người, xem ra đã đồng ý để bọn họ vào. Kim Lăng cực kỳ ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: “Bà ta vậy mà thật sự chịu để người ta vào?”

Ngụy Vô Tiện cũng thì thào: “Này là đương nhiên, ta đút một chân ở khe cửa, bả có muốn đóng cũng chả đóng được. Nếu như không cho ta vào, ta trực tiếp đạp cửa luôn.”

Kim Lăng: “...”

Toà Nghĩa thành đã quái dị âm u, người sống ở đây, cũng tuyệt đối không phải dân lành an thuận gì. Trông điệu bộ của bà già này khả nghi như thế, đám thiếu niên này lén lút tự nhủ trong lòng, tuy ngàn lần vạn lần không muốn đi vào, nhưng trong hay ngoài cũng chả phải đường, thôi thì ngựa chết thành ngựa sống, hết cách, chỉ đành ôm lấy đồng bạn trúng độc đang cứng đờ ra chẳng dám nhúc nhích, lục tục vào cửa.

Bà già kia thờ ơ đứng một bên trông coi, chờ bọn họ vào rồi, lập tức đóng cửa lại. Trong phòng thoáng cái thành một vùng tối đen.

Ngụy Vô Tiện nói: “Chủ quán, sao ngươi không đốt đèn?”

Bà già nọ ùng ục nói: “Đèn ở trên bàn, tự đốt lấy.”

Vừa khéo Lam Tư Truy đứng cạnh một cái bàn, chầm chậm lần mò, tìm thấy một chiếc đèn dầu, sờ ra một tay toàn bụi đất lâu năm. Cậu lấy ra một tấm hoả phù, đốt lên, vừa đưa nó tới cạnh bấc đèn, trong lúc vô tình giương mắt liếc nhìn, một luồng hơi lạnh từ dưới chân nhoáng cái xông thẳng đến đỉnh đầu, da đầu đùng một tiếng tê rần.

Trong gian nhà chính của cửa hàng này, chật chật ních ních, chen vai nối gót, cả một phòng đông nghịt người, ai nấy cũng đều đang trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào bọn họ, không chớp lấy một cái!