Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 36: Chương 35

TrướcTiếp
Thảo mộc (tam)

Cậu bất giác buông lỏng tay, trước khi trản đèn dầu suýt nữa rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện đã cứu được nó về, một tay khác của hắn vẫn còn đang tiếp tục ung dung đốt hoả phù, nhen lửa đèn, đặt lên trên bàn, nói: “Mấy thứ này đều là cụ làm hả? Tay nghề thật giỏi.”

Lúc này mọi người mới phát giác, đứng đầy trong phòng này, không phải người thật, mà chỉ là một đống người giấy.

Khuôn mặt, cơ thể của những người giấy này bằng với kích cỡ người thật, được làm hết sức tinh xảo, nữ có nam có, còn có cả trẻ con. Nam đều là “lực sĩ Âm”, cao to cường tráng, dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Nữ thì toàn người đẹp tướng tá tốt, tóc búi song hoàn hoặc búi vân kế, dù nằm dưới lớp áo giấy vẫn có thể trông thấy dáng người thướt tha, thậm chí hoa văn trên quần áo còn tinh xảo đẹp đẽ hơn cả đồ của người thật nữa. Cái đã lên màu, mực đậm màu tươi, xanh đỏ loè loẹt; Còn chưa có gì, thì toàn thân đều trắng trắng đen đen. Trên má mỗi một người giấy đều được tô trát hai cụm mây hồng, làm giả như đó là khí sắc có trên mặt người sống, nhưng tròng đen của bọn họ dường như chưa kịp chấm nên trong hốc mắt chỉ độc một màu trắng, hai gò má lại tô trát đến mức loè loẹt, trông càng âm âm u u.

*Song hoàn, vân kế đều là tên của kiểu tóc. Đa dạng, đơn giản thì như tì nữ, còn phức tạp thì như tiểu thư trong phim cổ trang

Trong gian nhà còn có một cái bàn, trên bàn có vài cây nến dài ngắn không đều, Ngụy Vô Tiện đốt từng cái lên, ánh vàng rọi sáng hơn phân nửa gian nhà. Ngoài những người giấy này, hai bên trái phải còn đặt hai vòng hoa lớn, ở góc còn có kim nguyên bảo, tiền âm phủ, bảo tháp giấy xếp chồng thành núi nhỏ.

Kiếm của Kim Lăng vốn đã rời vỏ ba phần, thấy chỉ là một cửa tiệm bán đồ mai táng, thở phào một hơi nhẹ nhõm khó nhận ra, tra kiếm vào vỏ. Dù là vị tu sĩ của tiên môn thế gia nào qua đời, cũng chưa bao giờ làm những thứ linh tinh, bày biện u ám như thế này, đợi bọn họ thấy rõ chút ít rồi, kinh hãi ban đầu qua đi, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy. Da gà nổi khắp toàn thân, trái lại còn thấy kích thích hơn săn thần ma yêu thú.

Sương mù có dày cũng không chui nổi vào nhà, từ sau khi bước vô Nghĩa thành, đến lúc này bọn họ mới có thể trông thấy rõ mặt mũi đối phương dễ dàng như thế, cảm giác yên tâm gấp bội. Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ thả lỏng, lại hỏi bà già nọ: “Xin hỏi có thể mượn nhà bếp dùng chốc lát không?”

Bà già nọ có vẻ không thích ánh lửa, gần như là hung tợn nhìn chằm chằm vào trản đèn, nói: “Nhà bếp ở phía sau, tự dùng lấy.” Dứt lời, bà ta liền lặng yên không tiếng động ra khỏi nhà chính, tránh vào trong một gian phòng khác. Tiếng đóng cửa của bà ta rất lớn, mấy người nghe thấy mà rùng cả mình. Kim Lăng nói: “Cái lão yêu bà này chắc chắn có gì đó quái lạ! Ngươi...” Ngụy Vô Tiện: “Thôi, đừng nói nữa. Ta cần người giúp đỡ, ai đi theo ta?”

Lam Tư Truy vội nói: “Để ta.”

Lam Cảnh Nghi vẫn đứng thẳng đơ: “Vậy ta làm gì đây?”

Ngụy Vô Tiện: “Đứng tiếp đi, không cho ngươi nhúc nhích thì đừng có nhúc nhích.”

Lam Tư Truy đi theo Ngụy Vô Tiện ra nhà bếp phía sau, bước vào, một luồng khí ẩm mốc tanh tưởi phả vào mặt. Kiếp này của Lam Tư Truy chưa từng ngửi cái thứ mùi đáng sợ này, đầu quay mòng mòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn không lao ra ngoài. Kim Lăng cũng đi theo, vừa vào cửa đã nhảy ra ngoài, bạt mạng quạt gió: “Cái mùi quỷ gì thế này!!! Ngươi không lo nghĩ cách giải độc, tới đây làm chi!”

Ngụy Vô Tiện: “Ơ? Ngươi tới thiệt đúng lúc, sao ngươi biết ta định gọi ngươi tới thế? Cùng giúp đi.”

Kim Lăng: “Ta đâu có tới giúp! Oẹ... Ở đây có ai giết người rồi quên chôn hả?!”

Ngụy Vô Tiện: “Đại tiểu thư, ngươi có giúp không? Giúp thì vào đây, không thì quay về kia ngồi, gọi một người khác tới.”

Kim Lăng: “Ai là đại tiểu thư hả, ngươi nói chuyện cẩn thận chút cho ta!” Cậu bực bội nhấc quần bước vào lần nữa, Ngụy Vô Tiện mở chiếc rương ở cạnh bên, mùi tanh tưởi phát ra từ đó. Một cái giò heo và một con gà nằm trong rương, trong thịt toàn một màu xanh, còn có cả giòi bọ nhỏ xíu trắng toát cuộn tròn trong màu xanh lục ấy. Kim Lăng lại bị bức lùi ra sau, Ngụy Vô Tiện đóng cái rương lại, nhấc lên đưa cậu ta: “Ném đi. Vứt đại chỗ nào đấy, đừng để chúng ta ngửi thấy là được.”

Kim Lăng đầy một bụng buồn nôn với ngờ vực, theo lời ném đi, cầm khăn chà mạnh lên ngón tay, rồi lại vứt luôn cái khăn. Lúc trở lại nhà bếp, Ngụy Vô Tiện với Lam Tư Truy vậy mà đã múc hai thùng nước từ trong giếng ở sân sau tới, đang cọ rửa nhà bếp. Kim Lăng nói: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Lam Tư Truy cần cần cù cù vừa chà vừa nói: “Như ngươi thấy đó, rửa kệ bếp.”

Kim Lăng: “Rửa kệ bếp làm chi, cũng có nấu ăn đâu.”

Ngụy Vô Tiện: “Ai nói không hả? Làm để nấu ăn đó. Ngươi lại đây quét bụi, dọn sạch đống mạng nhện trên đó cho ta.”

Hắn nói tự nhiên như thế, hệt như đây là chuyện đương nhiên vậy, Kim Lăng chả hiểu quái gì bị nhét cái quét bụi vào tay, mù mù mờ mờ bắt đầu nghe theo. Càng quét càng cảm thấy không đúng, muốn đập cho Ngụy Vô Tiện một trận. Lúc này, Ngụy Vô Tiện đã mở một chiếc rương khác ra, lần này không có mùi tanh tưởi xộc vào mũi nữa.

Động tác của ba người rất nhanh, không lâu sau nhà bếp đã rực rỡ hẳn lên, cuối cùng cũng coi như có chút hơi người, không giống cái nhà ma bỏ hoang nhiều năm nữa. Ở góc có củi đã chẻ sẵn, xếp chúng nó vào đáy lò, dùng hỏa phù nhen lửa, ở phía trên bắc một cái nồi lớn đã rửa sạch sẽ, để nó đun một nồi nước sôi. Ngụy Vô Tiện mở chiếc rương kia, đổ một đống gạo nếp từ trong đó ra, vo sạch, bỏ vào nồi.

Kim Lăng: “Nấu cháo?”

Ngụy Vô Tiện: “Ừm.”

Kim Lăng vứt giẻ lau, Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi coi ngươi kìa, làm việc có chút đã phát cáu. Coi Tư Truy nhà người ta đi, ra sức làm nhất còn chưa nói gì. Cháo có gì không tốt đâu.”

Kim Lăng: “Ta bực là vì cháo không tốt hả? Mà cháo ăn có ngon gì đâu, lõng bõng nhạt nhẽo.”

Ngụy Vô Tiện: “Dù sao thì cũng có phải cho ngươi ăn đâu.”

Kim Lăng: “Ta làm lâu như vậy mà không có phần của ta?!”

Lam Tư Truy: “Mạc công tử, có phải là, cháo có thể giải thi độc?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Đúng là vậy, chẳng qua cái có thể giải thi độc không phải cháo, mà là gạo nếp, một phương pháp dân gian thôi. Thường thì gạo nếp hay được đắp lên trên vết thương khi bị cào cắn, lỡ đâu sau này các ngươi gặp phải tình huống như thế có thể thử xem, mặc dù sẽ rất đau nhưng tuyệt đối có tác dụng, hiệu quả nhanh chóng. Cơ mà tụi nó không phải bị cào cắn, mà là hít phải bột phấn của thi độc, bởi vậy chỉ có thể nấu cháo gạo nếp uống thôi.”

Lam Tư Truy tỉnh ra: “Thảo nào ngài cứ nhất định muốn vào nhà, còn muốn vào nhà có người nữa. Nhà có người ở mới có nhà bếp, trong nhà bếp có lẽ sẽ có gạo nếp.”

Kim Lăng nói: “Ai biết gạo đã bao lâu, còn ăn được hay không chứ? Hơn nữa phòng bếp này ít lắm cũng một năm không ai dùng tới, toàn là bụi, thịt đều hư hết cả rồi. Cái bà già kia chẳng lẽ không ăn uống nguyên năm trời? Bà ta không biết ích cốc, sống kiểu quái gì nhỉ?”

Ngụy Vô Tiện: “Có lẽ gian nhà này đó giờ không có ai ở, bà ta vốn chẳng phải chủ cửa hàng này. Hoặc là, bà ta không cần ăn uống.”

Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: “Không cần ăn uống, vậy tức là người đã chết rồi. Nhưng cụ bà ấy, rõ ràng có hô hấp.”

Ngụy Vô Tiện: “Đúng rồi. Ta còn chưa hỏi, sao các ngươi lại cùng tới Nghĩa thành? Không thể nào trùng hợp, đúng lúc đụng phải bọn ta chứ?”

Vẻ mặt của hai thiếu niên lập tức trở nên nghiêm nghị. Kim Lăng nói: “Ta, đám Lam gia bọn họ, với cả vài tên của những gia tộc khác, đều đuổi theo một thứ tới đây. Ta, đuổi từ bên Thanh Hà sang.” Lam Tư Truy nói: “Chúng tôi thì từ Lang Tà đuổi tới.”

Ngụy Vô Tiện: “Thứ gì.”

Kim Lăng: “Không biết. Nó không hề lộ mặt, ta cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, hay là kẻ nào, hoặc có lẽ là rất nhiều người.”

Hoá ra, mấy ngày trước đó, Kim Lăng gạt cậu của cậu ta thả Ngụy Vô Tiện chạy đi, rồi sau đó lo lắng lần này Giang Trừng sẽ đánh cậu thật, bèn quyết định lén lút trốn biệt, mất tích tầm chục ngày, chờ cơn giận của Giang Trừng trôi qua mới dám xuất hiện trước mặt hắn ta, giao Tử Điện cho thuộc hạ tâm phúc của Giang Trừng, cứ vậy mà đi. Cậu đi một lèo thẳng đến một toà thành nhỏ ở Thanh Hà, tìm kiếm địa điểm săn đêm kế tiếp, nghỉ tạm trong nhà trọ ở một toà thành nhỏ, vào buổi tối một ngày nọ, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

Lúc đó cậu đang gánh pháp quyết, còn chưa nghỉ ngơi, vừa nghe tiếng đập cửa liền bắt đầu cảnh giác. Ngoài cửa không có bóng người, quát hỏi là ai, cũng không thấy trả lời. Phớt lờ đi, qua một hồi sau, lại có người đập cửa.

Kim Lăng liền leo khỏi cửa sổ, đi vòng qua, từ dưới lầu đi lên, định đánh bất ngờ từ sau lưng, để coi rốt cuộc là tên nào ở ngoài cửa quấy rối lúc nửa đêm. Ai ngờ cậu lặng lẽ trông coi một hồi, vẫn không thấy bất cứ ai đến trước cửa phòng mình.

Cậu để ý chuyện này, nguyên đêm không nghỉ, đêm đó lại không xảy ra việc gì nữa. Nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Sáng sớm hôm sau, lại bị tiếng thét chói tai trước cửa làm giật mình. Kim Lăng đạp cửa mà ra, bàn chân giẫm vào một vũng máu, có thứ gì đó từ trên cửa rớt xuống, Kim Lăng tránh ra sau, lúc này mới không bị nện trúng.

Một con mèo đen!

Không biết vào lúc nào, có kẻ đính xác mèo chết lên trên cửa của cậu, tiếng nước nhỏ giọt mà cậu nghe thấy lúc nửa đêm, chính là máu của con mèo này nhỏ xuống.

Kim Lăng nói: “Đổi sang mấy phòng trọ khác thì bình thường được vài hôm, sau đâu lại vào đấy, ta bèn chủ động truy kích, nghe thấy chỗ nào có xác mèo chết không rõ nguyên nhân, ta liền đuổi tới, nhất định phải bắt cho bằng được kẻ đang giở trò.”

Lam Tư Truy: “Bọn ta cũng vậy. Mỗi khi đến nửa đêm, đều sẽ có một xác mèo xuất hiện ở đủ nơi không thể tưởng nổi. Có lúc là trong chăn, có lúc lại ở trong canh. Đuổi tới Lịch Dương, gặp mặt Kim công tử rồi tụ lại với nhau, phát hiện chúng tôi đều tra cùng một chuyện, thế là hành động chung luôn. Hôm nay mới đuổi tới vùng này, hỏi một vị nông phu trong thôn về tấm bia đá, được chỉ đường đến Nghĩa thành.”

Ngụy Vô Tiện: “Một vị nông phu?”

Khoảng thời gian lúc đám tiểu bối đi ngang qua bia đá, chậm hơn Lam Vong Cơ và hắn, mà khi ấy bọn họ rõ ràng không thấy nông phu nào cả, chỉ có vài nữ nông gia thẹn thùng giữ nhà và cho gà ăn, nói là đàn ông trong nhà đều đi đốn củi cả rồi. Chẳng lẽ đúng lúc đám nhóc này đi ngang qua, nông phu đốn củi đã trở về?

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ, vẻ mặt càng chăm chú nghiêm túc.

Nghe kể lại, bất kể đối phương có phải người hay không, ngoài việc giết mèo thì cũng không làm ra những hành động khác. Mà giết mèo rồi lại vứt xác lung tung, chuyện này tuy nghe và nhìn đều rất khủng bố, nhưng cũng không tạo nên thương tổn nghiêm trọng cụ thể.

Mà chuyện như vậy, rất dễ khơi gợi lòng hiếu kỳ và ham muốn truy rõ ngọn nguồn của con người. Loại như Kim Lăng và Lam Tư Truy, quả nhiên đều chạy đuổi theo đằng sau xác mèo.

Đúng là đã bị dẫn tới đây.

Hơn nữa, bọn họ đụng nhau ở Lịch Dương. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ cũng đúng lúc từ con đường kia ở Lịch Dương xuôi nam xuống Thục Đông.

Nhìn qua, dường như đang hết sức dẫn dắt bọn họ và hai người bên này tụ đầu vào nhau.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận sắp xếp đầu sợi của mạch suy nghĩ.

Nếu như mục đích của kẻ giết mèo, đúng là muốn dẫn đám nhóc này tới Nghĩa thành, như vậy rất có thể gã ta và kẻ đã đưa huynh đệ tốt vào Mạc gia trang chính là cùng một người.

Trong Mạc gia trang, đám tiểu bối Lam gia toàn thân trở ra, Lam Vong Cơ mang cánh tay về, kẻ tung ra chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi hướng đi và hành động thực thi của Lam gia. Mặc kệ gã có biết trong Nghĩa thành có phần cơ thể còn lại của huynh đệ tốt hay không, nếu như gã ta vẫn luôn theo dõi, thì giờ cũng nên biết rồi.

Dẫn một đám tiểu bối hồ đồ vào nơi chưa rõ nguy hiểm, đối mặt với phần tay chân bị cụt của cỗ hung thi đầy rẫy sát tính - này không phải giống như đúc hướng đi của sự kiện ở Mạc gia trang hay sao?

Nếu như suy đoán này chắc chắn, như vậy kẻ đang theo dõi giám thị hành trình của hắn và Lam Vong Cơ, sẽ không chỉ là một kẻ đào mộ, mà còn thêm một kẻ giết mèo. Nói không chừng còn có thêm những cặp mắt nữa vẫn chưa bị phát giác, nghĩ đến đây đúng là có hơi sởn tóc gáy.

Mà này còn chưa phải chuyện làm người khác đau đầu nhất.

Kẻ giết mèo có lẽ cũng không đi vào Nghĩa thành theo. Nhưng Âm Hổ phù, hắn có tám phần mười có thể xác định, ngay ở trong Nghĩa thành.

Hơn nữa kẻ đào mộ lại không phải kẻ nắm giữ Âm Hổ phù. Mục đích của kẻ đào mộ là giấu xác, để thi thể của huynh đệ tốt không bị bọn hắn thu thập đủ. Mà nếu như gã ta nắm giữ Âm Hổ phù, thì ban đầu vốn sẽ không sợ hãi một cỗ hung thi, lại còn phí công khổ tâm phân thây tháo gỡ huynh đệ tốt rồi đưa đến các nơi khác, nghĩ tất cả biện pháp khác nhau để trấn áp, phòng ngừa hắn quấy phá.

Nói cách khác, người sống đang ở trong Nghĩa thành lúc này, có ít nhất là ba nơi.

Chỉ mong Lam Vong Cơ có thể thuận lợi bắt sống kẻ đào mộ thôi, nếu thế, ít ra có thể tháo mở một trong những bí ẩn.

Sau khi cháo gạo nếp được nấu chín, Ngụy Vô Tiện để Kim Lăng với Lam Tư Truy bưng ra, chia nhau đút cho các thiếu niên trúng độc không dám nhúc nhích nọ. Chỉ ăn một miếng, Lam Cảnh Nghi đã nhổ ra: “Này là cái gì, cháo ớt hả?!”

Ngụy Vô Tiện: “Cháo ớt cái đếch gì, đây là thuốc giải! Cháo gạo nếp.”

Lam Cảnh Nghi: “Tạm thời không nói tại sao gạo nếp lại là thuốc giải, ta đó giờ chưa từng ăn cháo gạo nếp cay đến thế.”

Mấy đứa nuốt vào miệng rồi ào ào gật đầu, đều cùng một vẻ nước mắt lưng tròng. Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, hắn sống ở Vân Mộng, người Vân Mộng rất ưa ăn cay, khẩu vị của Ngụy Vô Tiện lại còn thuộc loại nặng nhất, làm cay đến độ Giang Trừng cũng chịu không nổi mà lật chén chửi khó ăn. Nhưng hắn vẫn cho rằng: “Không cay bộ ăn được hả?” Lúc nào cũng không dằn được mà bỏ vô nồi một thìa rồi lại một thìa hoa tiêu, ban nãy hình như lại không quản được cái tay, nên có bỏ thêm chút chút ý mà. Lam Tư Truy tò mò, bưng bát nếm thử một miếng, mặt ngộp đến đỏ lựng, mím môi nhịn xuống không nhổ ra, thầm nghĩ: “Mùi này tuy đáng sợ... Nhưng lại giống như đã từng quen biết.”

*hoa tiêu là một loại gia vị của người Trung, cay như ớt

Ngụy Vô Tiện nói: “Là thuốc đều có ba phần độc, cay thì cũng cay ra cả người mồ hôi, càng nhanh khỏi hơn.”

Chúng thiếu niên ào ào “Ồ” tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn đau khổ uống cho xong bát cháo, nhoáng cái, mặt ai nấy cũng đều đỏ lừ đổ đầy mồ hôi, dường như người nào cũng bị giày vò đến sống không bằng chết ấy.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được: “Có đến mức đó không hả. Hàm Quang Quân cũng là người Cô Tô, y ăn cay cũng rất được mà, các ngươi cần gì phải thế.”

Lam Tư Truy lắc đầu nói: “Khẩu vị của Hàm Quang Quân là nhạt nhất, y xưa nay không ăn cay.”

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, chốc lát sau mới nói: “... Thật không.”

Kiếp trước sau khi hắn thoát khỏi Giang gia, có một lần tình cờ đụng phải Lam Vong Cơ ngay gần khu vực săn đêm ở Di Lăng. Lúc đó có rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, tuy Ngụy Vô Tiện bị khá nhiều người lên án, nhưng cũng không đến mức người người hô đánh. Hắn mặt dày muốn cùng ăn cơm ôn chuyện với Lam Vong Cơ, lúc ấy Lam Vong Cơ gọi đầy đĩa đồ ăn bỏ hoa tiêu cay xè, bởi vậy hắn vẫn tưởng rằng khẩu vị của Lam Vong Cơ gần giống như hắn.

Bây giờ suy nghĩ lại, hắn vậy mà không hề nhớ rõ, khi đó rốt cuộc Lam Vong Cơ có động đũa vào mấy món ấy hay không. Đến cả việc hắn nói mời khách trước khi ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong lại quên mất biệt, vẫn phải để Lam Vong Cơ trả tiền, thì cái chi tiết nhỏ ấy đương nhiên cũng sẽ không nhớ nổi.

Trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cực kỳ, cực kỳ muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ.

“... Mạc công tử, Mạc công tử!”

“... Hả?” Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần lại.

Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: “Cửa phòng của bà cụ kia... Mở.”

Không biết âm phong nơi nào thổi tới, thổi cánh cửa gian phòng nhỏ kia đẩy ra một khe hở, lúc mở, lúc đóng. Trong phòng tối om, có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng lọm khọm ngồi bên cạnh bàn.

Ngụy Vô Tiện ra hiệu bảo bọn họ đừng cử động, còn mình thì bước vào gian phòng ấy.

Ánh sáng của trản đèn và ánh nến trong gian nhà chính lọt vào, bà già nọ cúi đầu, dường như không phát hiện có người đi bước vô, trên đầu gối đặt một tấm vải, dùng khung thêu kéo căng ra, có lẽ đang làm nữ công. Hai tay bà ta cứng đờ dán sát vào nhau, đang thử se chỉ luồn vào lỗ kim.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào cạnh bàn, nói: “Lão nhân gia xỏ kim sao lại không đốt đèn? Để ta.”

Hắn cầm lấy kim chỉ, nhoáng cái đã luồn qua, trả lại cho bà già ấy. Sau đó đi ra khỏi đó, tới cửa phòng, nói: “Đừng ai đi vào đây.”

Kim Lăng: “Lúc nãy ngươi vào, có thấy rõ lão yêu bà đó rốt cuộc là còn sống hay đã chết không?”

Ngụy Vô Tiện: “Đừng gọi người ta là lão yêu bà, không lễ phép. Cụ bà này, là một hoạt thi.”

Các thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, Lam Tư Truy nói: “Cái gì gọi là hoạt thi?”

Ngụy Vô Tiện: “Từ đầu đến chân đều là đặc thù của xác chết, nhưng người vẫn cứ sống, cái này gọi là hoạt thi.”

*Hoạt thi = xác sống, do đây là tên gọi giống tẩu thi nên không biên cụ thể.

Kim Lăng kinh ngạc: “Ý ngươi là, bà ta vẫn là người sống?!”

Ngụy Vô Tiện: “Ban nãy các ngươi có nhìn vào trong không?”

Kim Lăng đáp: “Có.”

“Thấy gì? Bà ta đang làm gì?”

“Xỏ kim...”

“Xỏ thế nào?”

“Còn xỏ thế nào nữa? Xỏ không vô...”

“Đúng, không xỏ vào được. Người chết bắp thịt đều cứng ngắc, không cách nào làm được động tác phức tạp như se chỉ luồn kim. Hơn nữa bà ta cũng không cần ăn cơm, thứ trên mặt cũng chẳng phải vết đồi mồi của người già, mà là thi ban. Nhưng vẫn có thể hô hấp, là sống.”

*thi ban: Là vết lốm đốm có ở người chết.

Lam Tư Truy nói: “Có lẽ cụ bà này tuổi cao rồi, rất nhiều cụ bà đều không thể tự luồn chỉ qua lỗ kim được.”

Ngụy Vô Tiện: “Bởi vậy nên ta mới giúp bà ta xỏ qua. Nhưng các ngươi có chú ý tới một chuyện khác không? Từ khi mở cửa bước vào cho tới lúc này, bà ta không hề chớp mắt một lần.”

“Người sống chớp mắt là vì ngừa khô mắt, người chết thì không cần phải thế. Hơn nữa lúc ta cầm lấy kim chỉ, bà ta nhìn ta ra sao, có ai để ý không?”

Kim Lăng nói: “Con ngươi của bà ta không di chuyển... Thứ di chuyển là đầu!”

Ngụy Vô Tiện: “Chính là việc này. Người bình thường nếu nhìn sang một hướng khác, con ngươi sẽ động đậy di chuyển ít nhiều, nhưng người chết sẽ không, bởi vì bọn họ không cách nào làm được động tác cẩn thận như nhúc nhích con ngươi giống ngươi, chỉ có thể di chuyển đầu và gáy. Nhớ lấy, phân biệt từ nơi nhỏ nhặt nhất.”

Lam Cảnh Nghi sững sờ nói: “Bọn ta có nên ghi chép lại không?”

Ngụy Vô Tiện: “Lúc đi săn nào có ở không để ngươi ghi chép. Ghi nhớ trong lòng ấy.”

Kim Lăng: “Đã có tẩu thi rồi, sao lại còn có thêm thứ như hoạt thi chứ?”

Ngụy Vô Tiện: “Hoạt thi rất khó hình thành tự nhiên, như cái này, là được người ta làm ra.”

“Làm ra?! Tại sao phải làm?!”

Ngụy Vô Tiện: “Người chết có rất nhiều khuyết điểm: Bắp thịt cứng ngắc, hành động chậm chẳng hạn. Nhưng trên thân người chết, cũng không thiếu ưu điểm: Không sợ đau, không biết suy nghĩ, dễ điều khiển. Có người cảm thấy có thể tổng hợp ưu điểm của cả hai lại làm một, chế tạo nên xác khôi lỗi hoàn mỹ nhất. Hoạt thi ra đời là vì thế.”

Tuy chúng thiếu niên không bật thốt lên, nhưng trên mặt đã viết đầy một hàng chữ lớn: “Người này nhất định chính là Ngụy! Vô! Tiện!”

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, thầm nghĩ: “Nhưng mà ta đó giờ chưa từng làm thứ này!”

Tuy nghe đúng thiệt là rất giống phong cách của hắn!

Hắn nói: “Khụ. Được rồi, là Ngụy Vô Tiện làm ra trước, cơ mà, hắn luyện ra được Ôn Ninh, cũng chính là quỷ tướng quân. Thật ra ta vẫn muốn hỏi một chút chuyện, biệt danh này là ai đặt vậy? Dốt như thế. Ngoài ra có một số người, bắt chước lại không bắt chước đến nơi đến chốn, đi vào tà môn ma đạo, có ý đồ với cơ thể người sống, làm ra thứ như hoạt thi này.”

Hắn tổng kết: “Là một thứ đồ bắt chước thất bại.”

Nghe thấy tên Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng lạnh mặt nói: “Chính Ngụy Anh đã tà môn ma đạo.”

Ngụy Vô Tiện: “Ừ, cái tên làm ra hoạt thi kia, chính là tà môn ma đạo trong tà môn ma đạo.”

Lam Tư Truy: “Mạc công tử, vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

Ngụy Vô Tiện: “Có vài hoạt thi có lẽ không biết mình đã chết rồi, vậy nên chúng ta trước hết đừng quấy rối bà ta.”

Đúng vào lúc này, một loạt tiếng gậy trúc gõ lên đất nghe trong trẻo đột ngột vang lên.

Tiếng động ấy truyền tới từ cánh cửa sổ gần đó, bọn họ đều nín thở, nhìn Ngụy Vô Tiện đứng bên cửa sổ tìm một khe hở cực nhỏ trong cánh cửa gỗ, nhìn ra phía ngoài.

Ngụy Vô Tiện tới gần khe hở kia, nhìn thấy một mảng trắng xoá, hắn còn tưởng rằng vì sương trắng ở ngoài quá dày nên không thấy rõ. Bỗng dưng, mảng trắng xoá này lùi về sau.

Hắn nhìn thấy một đôi mắt trắng dã dữ tợn, chính nó đang hung tợn nhìn chằm chằm qua khe cửa mảnh này. Màu trắng hắn trông thấy ban nãy, chẳng phải sương mù, mà là đôi mắt không có con ngươi này.