Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 43: Chương 42

TrướcTiếp
Thảo mộc (thập)

Tiết Dương bị một kiếm của Lam Vong Cơ quét qua, không những ngực bị rạch một vết thương, mà chiếc toả linh nang hắn giấu trong ngực kia, cũng bị mũi kiếm Tị Trần móc đi mất.

Ngụy Vô Tiện: “Tiết Dương! Ngươi muốn y trả lại cho ngươi thứ gì? Sương Hoa ư? Sương Hoa có phải kiếm của ngươi đâu, ngươi dựa vào gì mà nói “trả lại cho ngươi”? Biết xấu hổ không hả?”

Tiết Dương bắt đầu cười ha hả. Ngụy Vô Tiện nói: “Cười, ngươi cười đi. Ngươi cười tới chết cũng chẳng chắp vá nổi mớ tàn hồn không đồng đều kia của Hiểu Tinh Trần đâu. Người ta ghê tởm ngươi, ngươi lại còn muốn kéo hắn về chơi đùa với ngươi.”

Tiết Dương bỗng dưng cười sằng sặc, rồi chợt mắng: “Ai muốn chơi đùa với hắn chứ?!”

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Vậy ngươi bảo ta chữa hồn cho hắn, là muốn làm gì?”

Tiết Dương khôn ngoan như thế, dù biết Ngụy Vô Tiện đang cố ý quấy nhiễu khiến hắn phân tâm, khiến hắn lên tiếng, để Lam Vong Cơ có thể xác định vị trí của hắn mà công kích, nhưng hắn vẫn không nhịn được đáp lại từng câu một. Hắn ác thanh ác khí nói: “Hừ! Làm gì? Ngươi mà lại không biết? Ta muốn làm hắn thành hung thi ác linh, chịu sai sử của ta! Chẳng phải hắn muốn làm kẻ cao thượng hay sao? Ta sẽ bảo hắn giết chóc không ngừng, mãi mãi không có ngày yên tĩnh!”

Ngụy Vô Tiện: “Ồ? Ngươi hận hắn đến thế à? Vậy tại sao ngươi lại muốn giết Thường Bình?”

Tiết Dương cười nhạo: “Tại sao lại giết Thường Bình? Này còn phải hỏi! Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao. Ta nói muốn giết sạch cả nhà họ Thường, thì đến cả con chó ta cũng sẽ không chừa lại cho gã!”

Khi hắn nói, chẳng khác nào đang báo ra vị trí của mình, tiếng lưỡi kiếm xuyên thủng cơ thể vang lên liên tục. Nhưng khả năng chịu thương nhịn đau của Tiết Dương khác hẳn với người thường, Ngụy Vô Tiện đã sớm tận mắt thấy khi ở trong cộng tình, dù hắn bị một kiếm xuyên bụng, cũng vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy tại sao lại đến mấy năm sau ngươi mới đi giết Thường Bình? Rốt cuộc thì tại sao ngươi đi giết Thường Bình, chính lòng ngươi hiểu rõ.”

Tiết Dương lặng lẽ nói: “Vậy ngươi nói thử xem, lòng ta hiểu rõ cái gì? Ta hiểu rõ cái gì?!”

Sau câu đó, hắn thét lên. Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi giết thì giết đi, tại sao lại cố ý dùng hình phạt lăng trì đại biểu cho “trừng phạt”? Tại sao lại cố ý dùng Sương Hoa kiếm mà không dùng Giáng Tai của ngươi? Tại sao lại cố ý móc mắt Thường Bình?”

Tiết Dương khàn giọng gào thét: “Phí lời! Tất cả đều là những lời nhảm nhí! Chẳng lẽ ta báo thù còn phải để gã sảng sảng khoái khoái mà chết?!”

Ngụy Vô Tiện: “Quả thật đúng là ngươi báo thù. Nhưng rốt cuộc là ngươi đang báo thù cho ai? Buồn cười! Nếu như ngươi muốn báo thù thật, thì kẻ nên bị lăng trì, bị ngàn đao bầm thây, chính là bản thân ngươi!”

Vùn vụt, tiếng xé gió bén ngót đánh úp vào mặt. Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, Ôn Ninh lắc mình chắn trước mặt hắn, chặn đứng hai cây đinh loé ánh đen thâm độc đâm vào đầu.

Tiết Dương phát ra một tràng cười hệt cú đêm khiến người ta sởn cả tóc gáy, sau đó im bặt, trở nên yên lặng, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục triền đấu với Lam Vong Cơ trong màn sương mù. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Tiếc thật! Không bị lừa. Sức sống của tên lưu manh con này quá ngoan cường, cứ như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, như không có nơi nào bị thương vậy. Chỉ cần hắn nói thêm vài câu, Lam Trạm đâm hắn thêm vài kiếm, mình không tin chặt tay chân hắn xong hắn vẫn có thể nhảy nhót lung tung.”

Chính vào lúc này, trong màn sương mù, có loạt tiếng gậy trúc gõ cộc cộc trong trẻo truyền tới.

Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện quay nhanh, hắn nói: “Lam Trạm, đâm về hướng có tiếng gậy trúc!”

Lam Vong Cơ lập tức xuất kiếm. Tiết Dương rên lên một tiếng. Chỉ chốc lát sau, tiếng gậy trúc lại đột nhiên vang lên ở một nơi khác cách đó mấy trượng.

Lam Vong Cơ tiếp tục đâm về phía phát ra tiếng động. Tiết Dương điềm nhiên nói: “Nhỏ mù à, ngươi đi theo sau lưng ta, không sợ ta bóp nát ngươi sao?”

Từ sau khi bị Tiết Dương sát hại, A Thiến trước sau đều trốn đông núp tây, không để hắn tìm ra mình. Chẳng biết tại sao, Tiết Dương cũng không quan tâm tới một cô hồn dã quỷ bé nhỏ không đáng kể là nàng. Mà lúc này đây, A Thiến lại ở trong sương mù, theo sát phía sau Tiết Dương như hình với bóng, gõ gậy trúc, làm lộ vị trí của hắn, chỉ dẫn phương hướng để Lam Vong Cơ công kích!

Thân pháp Tiết Dương cực nhanh, nhoáng cái đã xuất hiện ở một nơi khác. Thế nhưng, khi A Thiến còn sống nàng chạy cũng không hề chậm, sau khi hóa thành âm hồn, lại càng nửa bước không rời, áp sát vào sau lưng hắn hệt như nguyền rủa, gậy trúc cầm trong tay gõ liên hồi. Tiếng cộc cộc cạch cạch chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, không thoát hỏi, không cắt đuôi được. Mà chỉ cần nó vừa vang lên, mũi Tị Trần cũng thuận theo mà tới!

Ban đầu Tiết Dương ở trong sương mù như cá gặp nước, có thể ẩn nấp có thể đánh lén, nay không thể không phân tâm để đối phó A Thiến. Hắn đột nhiên vung tay ném ra sau một lá phù triện, mà cũng chính vào chút phân tâm này, đi cùng với tiếng rít quái dị của A Thiến, Tị Trần đâm thủng lồng ngực hắn!

Một kiếm này, trúng vào chỗ hiểm. Tuy âm hồn A Thiến đã bị Tiết Dương dùng phù triện đánh tan, lại không có tiếng gậy trúc gõ làm bại lộ tung tích của hắn, nhưng, nhịp chân của Tiết Dương đã bắt đầu nặng trĩu, không thể xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt như trước đó!

Ngụy Vô Tiện tung một chiếc toả linh nang trống ra, để nó hấp thu cứu lấy hồn phách của A Thiến. Có vài tiếng hộc máu từ trong sương mù truyền ra, Tiết Dương đi mấy bước, bỗng đưa tay nhào tới phía trước, gào lên: “Cho ta!”

Lam Vong Cơ không nói lời nào, ánh xanh Tị Trần bổ xuống, chặt đứt một cánh tay của hắn.

Máu lỏng phun trào, xung quanh Ngụy Vô Tiện thoáng chốc tản mác mùi máu tanh, trong sương trắng mông lung phía trước có một vùng như bị nhuộm thành màu đỏ.

Dù vẫn không có tiếng kêu đau đớn phát ra, nhưng lại có tiếng đầu gối nặng nề khuỵ xuống đất.

Dường như Tiết Dương đã mất quá nhiều máu, cuối cùng không nhúc nhích nổi, quỳ rạp xuống đất.

Không dây dưa phút nào, Lam Vong Cơ lại triệu Tị Trần. Đang chuẩn bị một kiếm dứt khoát chém rớt đầu Tiết Dương, thì đúng vào lúc này, lại đột nhiên có ánh lửa màu lam từ sương trắng bốc lên cao ngất!

Ánh lửa của Truyền tống phù!

Tầm mắt của Ngụy Vô Tiện đứng lại, lòng biết gay go rồi, không quan tâm tới sự hung hiểm trong sương mù, vọt tới.

Nơi nồng mùi máu tanh nhất, đầy trên đất là máu tươi ướt đẫm do đoạn tay cụt phun ra.

Thế nhưng, lại không thấy bóng dáng Tiết Dương đâu.

Lam Vong Cơ cầm Tị Trần toả ánh sáng xanh đi tới. Ngụy Vô Tiện nói: “Là tên đào mộ kia?”

Tiết Dương bị Tị Trần đâm trúng chỗ hiểm, hơn nữa lại mất một tay, nhìn lượng máu này, chết là cái chắc, không thể nào còn thừa tinh lực và linh lực để sử dụng truyền tống phù. Lam Vong Cơ nói: “Hẳn là vậy. Ta đâm trúng tên đào mộ kia ba kiếm, đáng ra đã bắt được rồi, nhưng tẩu thi lại tấn công hàng loạt, để gã trốn mất.”

Bản thân gã đào mộ kia đã trúng kiếm, nhưng lại không tiếc hao phí lượng linh lực lớn cũng phải mang thi thể Tiết Dương đi, rốt cuộc muốn làm gì?

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: “... E là gã biết Tiết Dương. Mang thi thể Tiết Dương đi, là để lục soát người hắn xem có Âm Hổ phù hay không.”

Sau khi Tiết Dương bị Kim Quang Dao “thanh lý”, tăm tích của Âm Hổ phù liền biến mất, nghe đồn đã thất lạc. Nhưng xem ra, giờ rất có thể đang ở ngay trên người Tiết Dương. Trong Nghĩa thành có hàng trăm hàng ngàn hoạt thi, tẩu thi ở tập trung, riêng việc chúng nó vung thi độc ra thôi, cũng đã khó mà khống chế. Chỉ có sử dụng Âm Hổ phù, mới giải thích được lý do tại sao Tiết Dương lại có thể tùy ý hiệu lệnh, bắt chúng nó làm theo chỉ thị của mình, đợt trước ngã xuống đợt sau lại tiến lên công kích.

Người đa nghi lại gian xảo như Tiết Dương, nhất định sẽ không đặt Âm Hổ phù ở nơi mà mình không nhìn thấy, chắc chắn sẽ chọn giấu trong người, lúc nào cũng có thể trông thấy, như vậy mới cảm thấy an toàn. Kẻ đào mộ mang thi thể của hắn đi, có lẽ chín phần mười, Âm Hổ phù sẽ rơi vào tay bọn chúng.

Ngụy Vô Tiện nói: “Việc đã đến nước này, chỉ có thể mong đợi, uy lực của Âm Hổ phù mà Tiết Dương phục hồi như cũ kia có hạn.”

Lòng hắn biết việc này không phải chuyện nhỏ, giọng điệu nghiêm nghị. Lặng im chốc lát, Lam Vong Cơ nói: “Tay phải của thi thể, ta đã tìm được rồi.”

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới, bọn họ bị thứ gì dẫn dắt vào thành: “Tay phải của huynh đệ tốt? Ngươi tìm được rồi? Tìm được khi nào? Đánh một trận với tên đào mộ kia, lại còn bị một lũ tẩu thi vây quanh, ngươi vẫn tìm được cánh tay phải kia?”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện ra sức khen ngợi: “Thiệt không hổ là Hàm Quang Quân! Như vậy thì chúng ta đã vượt lên trước một bước rồi. Chỉ tiếc không phải đầu... Khoan đã, Tống Lam đâu?”

Sau khi thi thể Tiết Dương biến mất, tốc độ sương trắng di chuyển trở nên nhanh chóng, dường như có hơi loãng đi, nhìn vật cũng không còn khó khăn nữa. Chính vì như thế, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, không thấy Tống Lam đâu. Hắn thầm nghĩ: “Ôn Ninh không cảnh báo, đồng nghĩa với việc Tống Lam không tỏ ra có ý muốn công kích, hẳn là y đã tỉnh rồi?”

Đinh trong đầu Tống Lam nhỏ hơn Ôn Ninh rất nhiều, tài liệu cũng không giống nhau, chắc là khi đó Tiết Dương không tìm được tài liệu thích hợp, bởi vậy, Tống Lam khôi phục rất nhanh, nhanh hơn Ôn Ninh gấp mấy lần, này cũng có thể lắm. Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, thổi một tiếng còi về hướng của Ôn Ninh. Ôn Ninh cúi đầu, nghe tiếng rút lui, bóng dáng dần dần biến mất trong màn sương trắng.

Tiếng xích khoá từ từ đi xa, Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, thu kiếm vào vỏ, cũng không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh mà rằng: “Đi thôi.”

Bọn họ đang chuẩn bị cất bước, bỗng nhiên, trông thấy một thứ nằm lẻ loi trong vũng máu.

Một cánh tay trái bị chém đứt lìa.

Bốn ngón tay nắm lại thật chặt, thiếu mất một ngón út.

Bàn tay này nắm cực kỳ chặt. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, dùng hết sức, mới tách từng ngón một ra được. Trong lòng bàn tay ấy, nắm một viên kẹo.

Màu của viên kẹo này đã hơi biến đen, chắc chắn không thể ăn được.

Bị nắm quá chặt, đã có hơi nát.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng quay trở lại nghĩa trang, cửa lớn mở ra, quả nhiên, Tống Lam đã đứng bên quan tài mà Hiểu Tinh Trần nằm, đang cúi đầu nhìn vào trong.

Đám con cháu thế gia đều rút kiếm ra, chen chúc lại thành một đống, tụ ở cạnh bên, cảnh giác nhìn chằm chằm cỗ hung thi này.

Ngụy Vô Tiện nhấc chân bước vào nghĩa trang, giới thiệu thay Lam Vong Cơ: “Tống Lam, đạo trưởng Tống Tử Sâm.”

Lam Vong Cơ khẽ nâng vạt áo, bước qua ngưỡng cửa cao cao bằng tư thế trang trọng tao nhã, khẽ sờ cằm. Tống Lam ngẩng đầu lên, chuyển mắt sang hướng họ.

Thần trí của y vừa khôi phục, con ngươi cũng đã rơi xuống, trong hốc mắt là một đôi mắt đen nhánh sáng trong.

Đôi mắt này vốn là của Hiểu Tinh Trần, tràn đầy bi thương không thể nói hết thành lời.

Không cần truy hỏi gì nữa, Ngụy Vô Tiện đã biết, trong khoảng thời gian làm hung thi chịu sự điều khiển của Tiết Dương, y đều nhìn thấy tất cả, cũng đều nhớ tất cả.

Lại gặng hỏi, nói thêm lời nào nữa, cũng chỉ làm bất đắc dĩ và đau khổ tăng thêm mà thôi.

Lặng im chốc lát, Ngụy Vô Tiện lấy hai chiếc toả linh nang nhỏ lép xẹp như nhau đưa cho y, nói: “Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, và A Thiến.”

Tuy A Thiến bị Tiết Dương giết chết, cực kỳ sợ hắn, thế nhưng vừa nãy, nàng vẫn đi theo sát hắn, khiến hắn không cắt đuôi được, cũng trốn không khỏi.

Nàng bị một tấm phù của Tiết Dương đập đến gần như hồn phi phách tán, Ngụy Vô Tiện đông nhặt tây góp, dùng hết bản lĩnh toàn thân, khó khăn lắm mới nhặt về được một ít. Hiện giờ đã nát đến tứ tung, gần giống với Hiểu Tinh Trần. Hai luồng hồn phách yếu ớt, chia ra cuộn tròn co rút trong một chiếc toả linh nang, hệt như chỉ hơi khẽ dùng sức chạm vào thôi, sẽ làm thứ ở trong túi ấy vỡ nát.

Hai tay Tống Lam hơi run rẩy, nhận lấy, nâng bọn họ trên lòng bàn tay.

Ngụy Vô Tiện nói: “Tống đạo trưởng, thi thể của đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, ngươi định làm thế nào?”

Tống Lam một tay cẩn thận ôm hai chiếc toả linh nang nọ, một tay rút Phất Tuyết ra, viết lên đất hai hàng chữ: “Hoả táng thi thể. An dưỡng hồn phách.”

Hồn phách của Hiểu Tinh Trần đã vỡ nát đến thế kia, chắc chắn là không quay lại thân thể được nữa, hoả táng cũng tốt.. Cơ thể này tan đi, chỉ để lại hồn phách thuần khiết, từ từ an dưỡng, biết đâu sẽ có một ngày, có thể quay trở về thế gian.

Ngụy Vô Tiện lại nói: “Sau này ngươi định làm gì?”

Tống Lam viết: “Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường. Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà.”

Dừng một chút, lại viết: “Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai.”

Đây là lời mà y không thể nói với Hiểu Tinh Trần khi còn sống.

Yêu vụ trong thành Nghĩa dần dà loãng đi, đã có thể thấy rõ sơ sơ con phố dài và lối rẽ.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo một đám con cháu thế gia đi khỏi toà thành quỷ hoang vu này. Tống Lam cứ vậy mà chia tay họ ngay ở cửa thành.

Y vẫn mang bộ đạo bào đen kịt ấy, lẻ loi một mình, đeo hai thanh kiếm - Sương Hoa và Phất Tuyết. Mang theo hai linh hồn - Hiểu Tinh Trần và A Thiến, đi tới một con đường khác.

Không phải con đường dẫn bọn họ đến Nghĩa thành.

Lam Tư Truy lơ đãng nhìn bóng lưng của y một lúc, rồi nói: “ “Minh nguyệt Thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết Lăng sương Tống Tử Sâm“... Không biết hai người bọn họ, còn có ngày tái tụ hay không.”

Ngụy Vô Tiện bước đi trên con đường rậm rạp cỏ dại, đúng lúc thấy một bãi cỏ, thầm nghĩ: “Lúc trước, Hiểu Tinh Trần với A Thiến đã cứu Tiết Dương ở ngay đây.”

Lam Cảnh Nghi nói: “Lần này thì dù thế nào ngươi cũng phải kể cho bọn ta nghe, rốt cuộc lúc cộng tình ngươi đã nhìn thấy cái gì? Sao người kia lại là Tiết Dương? Tại sao hắn lại muốn giả làm Hiểu Tinh Trần?”

“Còn nữa còn nữa, ban nãy là Quỷ tướng quân hả? Quỷ tướng quân giờ đi đâu rồi? Sao lại không thấy hắn nữa? Hắn còn ở trong Nghĩa thành à? Sao lại tự dưng xuất hiện?”

Ngụy Vô Tiện giả bộ không nghe thấy vấn đề thứ hai, nói: “Này ấy à, chính là một câu chuyện rất phức tạp...”

Dọc đường đi, sau khi hắn nói xong, bên cạnh đã là một vùng mây đen u ám, không còn một ai nhớ tới Quỷ tướng quân.

Lam Cảnh Nghi là đứa đầu tiên khóc lóc: “Trên đời sao lại có chuyện như vậy!”

Kim Lăng giận dữ: “Tên cặn bã Tiết Dương kia! Cặn bã! Chết là hời cho hắn quá rồi!”

Thiếu niên khen A Thiến đẹp lúc nhìn qua khe cửa đấm ngực giậm chân nói: “A Thiến cô nương, A Thiến cô nương ơi!”

Lam Cảnh Nghi khóc lớn tiếng nhất, cực kỳ mất hình tượng, nhưng lần này lại không có ai nhắc nhở cậu chú ý không được ồn ào, bởi vì hốc mắt Lam Tư Truy cũng đỏ, may mà Lam Vong Cơ không cấm cậu nói. Lam Cảnh Nghi vừa nước mắt nước mũi tèm lem, vừa đề nghị: “Chúng ta đốt chút tiền giấy cho đạo trưởng Hiểu Tinh Trần với A Thiến cô nương đi ha? Chỗ rẽ phía trước chẳng phải có một ngôi làng hay sao? Chúng ta đi mua ít đồ, cúng tế bọn họ chốc lát.”

Mọi người ồn ào tán thành: “Được được được!”

Nói xong liền đến ngôi làng ở giao lộ kia, Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy không thể chờ đợi được nữa mà chạy vọt vào, mua một ít nhang, đèn cầy, tiền giấy đỏ đỏ vàng vàng linh tinh, đi sang một bên, dùng gạch đá dựng nên một thứ trông như lò chắn gió, một đám thiếu niên vây thành vòng tròn ngồi xổm dưới đất, bắt đầu đốt tiền giấy, vừa đốt vừa lẩm nhẩm. Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vốn cũng đã rất nặng nề, dọc đường đi không hề nói ra câu nào hài hước, thấy thế, không nhịn được nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, ngươi thấy tụi nó làm chuyện này ngay trước cửa nhà người ta, thế mà lại không ngăn cản.”

Lam Vong Cơ hờ hững nói: “Ngươi đi mà cản.”

Ngụy Vô Tiện: “Được, ta dạy dỗ giúp ngươi.”

Hắn liền đi sang, nói: “Ta không nhìn nhầm đó chứ? Các ngươi đứa nào đứa nấy đều là con cháu tiên môn thế gia, cha mẹ chú bác không dạy các ngươi là người chết rồi sẽ không nhận được tiền giấy hả? Chết rồi thì cần tiền làm gì? Không nhận được đâu. Hơn nữa đây là ở trước cửa nhà người ta, các ngươi...”

Lam Cảnh Nghi phất tay: “Đi ra đi ra, ngươi chắn gió rồi. Đốt không cháy này, nói tới ngươi đã chết bao giờ đâu, sao ngươi biết người chết không nhận được tiền?”

Một thiếu niên khác nước mắt đầy mặt, tro bụi cũng đầy mặt nốt ngẩng đầu lên, nói hùa theo: “Đúng đó. Sao ngươi biết? Lỡ đâu nhận được thì sao?”

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: “Làm sao ta biết?”

Đương nhiên là hắn biến rồi!

Trong mấy năm hắn chết kia, vốn chẳng nhận được tờ tiền giấy nào hết!

Lam Cảnh Nghi lại cắm thêm một dao vô ngực hắn: “Cứ coi như ngươi không nhận được, vậy lý do hẳn là bởi vì chẳng có ai đốt cho ngươi cả.”

Ngụy Vô Tiện tự hỏi lòng: “Sao lại có thể? Lẽ nào mình thất bại đến thế? Không có một ai chịu đốt tiền giấy cho mình ư? Lẽ nào bởi vì thật sự không có ai đốt cho mình, nên mình mới không nhận được?”

Hắn càng nghĩ càng thấy không thể nào, quay đầu nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, ngươi có từng đốt cho ta không vậy? Ít ra thì cũng có ngươi đốt cho ta nhỉ?”

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu khẽ phủi chút tro giấy bám trên tay áo, lẳng lặng nhìn về phương xa, chẳng nói một từ.

Ngụy Vô Tiện nhìn nửa mặt bình yên của y, thầm nghĩ: “Không phải chứ?”

Không có thiệt hả?

Lúc này, có một thôn dân đeo cây cung thô sơ đi tới, khó chịu nói: “Sao mấy người lại đốt ở đây? Đây là cửa nhà ta mà, thiệt xui xẻo!”

Ngụy Vô Tiện: “Coi kìa, bị mắng rồi ha?”

Mấy thiếu niên kia nào giờ chưa từng làm chuyện này, không biết đốt tiền giấy trước cửa nhà người ta là xui xẻo, xin lỗi lia lịa. Lam Tư Truy nói: “Đây là cửa nhà ngài ư?”

Thôn dân kia nói: “Ba đời nhà ta đều ở đây, chẳng phải nhà ta chả lẽ là nhà ngươi?”

Kim Lăng nghe giọng điệu của hắn ta rất bất lịch sự, đừng lên nói: “Ngươi nói gì đó?”

Ngụy Vô Tiện nhấn đầu cậu ta, đè xuống. Lam Tư Truy lại nói: “Thì ra là vậy. Xin lỗi, câu ta hỏi ban nãy không có ý gì đâu, chẳng qua lần trước bọn ta đi ngang qua nhà này, lại nhìn thấy một người thợ săn khác, nên mới hỏi như thế.”

Thôn dân kia sững sờ nói: “Một người thợ săn khác? Người nào khác?”

Hắn làm động tác số “ba”, nói: “Ba đời nhà ta đều là đơn truyền! Chỉ một mình ta, không có anh em, cha ta chết sớm, đến cả vợ ta còn chưa cưới và ta cũng chưa sinh con, chui đâu ra một tên thợ săn khác?”

Lam Cảnh Nghi: “Có thật mà!” Cậu cũng đứng lên, nói: “Ăn mặc kín kín đáo đáo, mang một cái mũ rộng vành, ngồi cúi đầu chỉnh cung tên ở trong sân nhà ngươi, hệt như sẽ ra ngoài săn thú ngay lập tức vậy đó. Lúc bọn ta tới đây còn hỏi đường gã. Chính gã đã chỉ đường cho bọn ta tới thành Nghĩa.”

Thôn dân kia nói: “Nói bậy! Ngươi nhìn thấy kẻ đó ngồi trong sân nhà ta thật ư? Nhà ta không có người này! Nghĩa thành kia, ở cái xó nào cũng có thể làm chết người cả, chỉ đường đó cho các ngươi? Là muốn hại chết các ngươi đấy! Thứ các ngươi thấy chắc chắn là quỷ rồi!”

Hắn lắc đầu quay lưng bỏ đi. Chỉ còn thừa lại một đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau. Lam Cảnh Nghi nói: “Ngồi ở nhà này thật mà, ta còn nhớ rất rõ...”

Ngụy Vô Tiện đơn giản nói vài câu với Lam Vong Cơ, rồi ngoảnh đầu lại: “Rõ rồi ha, này là các ngươi bị người ta dẫn tới thành Nghĩa. Người thợ săn kia, vốn chẳng phải thôn dân nơi này, mà là có người giả trang thành.”

Kim Lăng nói: “Vậy ra bắt đầu từ lúc giết mèo, ném xác, đã có người dẫn bọn ta đi tới nơi này? Thế kẻ thợ săn giả kia, có phải chính là kẻ làm những việc này?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tám chín gần mười.”

Lam Tư Truy nghi hoặc: “Tại sao gã lại phải hao phí tâm tư nhiều đến thế?”

Ngụy Vô Tiện: “Hiện giờ vẫn chưa biết, cơ mà sau này các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu còn gặp loại chuyện quái dị này nữa, đừng nên tự truy tra, mà trước hết hãy liên hệ với gia tộc, nhiều phái nhiều người, cùng hành động. Nếu chẳng phải lần này Hàm Quang Quân đúng lúc cũng ở Nghĩa thành, thì mạng nhỏ của các ngươi đã khó mà giữ nổi.”

Nghĩ đến lỡ đâu lạc nhóm trong Nghĩa thành, hậu quả sẽ ra sao, không ít người dựng hết lông tơ trên lưng. Bất kể là bị hoạt thi vây quanh, hay là phải đối mặt với tên quỷ sống Tiết Dương kia, tình hình ấy, đều làm người ta không rét mà run.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo đám con cháu thế gia đi một hồi, tới lúc trời gần tối, cả bọn chạy đến toà thành đã gửi chó với lừa kia.

Trong thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào náo động.

Đây mới là chỗ mà người sống.

Ngụy Vô Tiện giang hai tay với con lừa hoa: “Tiểu Bình Quả!”

Tiểu Bình Quả cáu kỉnh kêu gào với hắn, ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tràng tiếng chó sủa, lập tức nhảy tót ra phía sau Lam Vong Cơ. Tiên Tử cũng vọt tới, một chó một lừa đứng đối mặt nhau, nhe răng với nhau.

Lam Vong Cơ nói: “Chốt ở đây. Đi ăn cơm cả đi.”

Y dẫn Ngụy Vô Tiện theo, đi lên lầu hai dưới sự chỉ dẫn của trà sinh. Mấy người Kim Lăng cũng muốn đuổi theo, nhưng Lam Vong Cơ lại quay đầu, khẽ lườm bọn hắn với hàm ý không rõ ràng. Lam Tư Truy lập tức nói với những người khác: “Lớn với nhỏ ngồi tách nhau ra, chúng ta ở lầu một đi.”

Lam Vong Cơ gật đầu, vẻ mặt hờ hững tiếp tục đi lên trên. Kim Lăng chần chờ đứng ở cầu thang, không trên không dưới, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười hì hì: “Người lớn với trẻ nhỏ phải tách ra. Có vài thứ tốt hơn hết là các ngươi đừng nên nhìn.”

Kim Lăng bĩu môi nói: “Ai thèm nhìn!”

Lam Vong Cơ dặn dò người ở lầu một làm một bàn cho đám con cháu thế gia trước, y với Ngụy Vô Tiện thì yêu cầu một gian nhã gian ở lầu hai. Hai người ngồi đối diện nhau, tán gẫu một hồi, nói rõ rất nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ chốc lát sau, món ăn lên, rượu cũng tới nơi.

Ngụy Vô Tiện trông như tuỳ ý nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, gần như hơn phân nửa đều là đỏ cay cay. Hắn để ý tới nơi Lam Vong Cơ hạ đũa, phát hiện nơi y đụng tới nhiều nhất chính là những món thanh đạm, thỉnh thoảng mới duỗi về phía đĩa đỏ tươi, vào miệng rồi mặt cũng chẳng biến sắc, lòng hơi xúc động.

Lam Vong Cơ chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi: “Sao vậy.”

Ngụy Vô Tiện từ từ rót một chén rượu, nói: “Muốn ngươi uống rượu với ta.”