Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 44: Chương 43

TrướcTiếp
Giảo Liêu (nhất)

Nghe vậy, Lam Vong Cơ có hơi không được tự nhiên rủ mi mắt.

Lòng Ngụy Vô Tiện biết rõ, nhất định là Lam Vong Cơ vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước, nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc lúc y uống say đã làm những gì, hắn phải quạt gió thổi lửa dụ dỗ thôi. Nhưng lại không thể phô bày ý đồ quá rõ, trước hết là vờ vĩnh kiềm chế không nhắc tới, còn bản thân thì ngửa đầu uống chén rượu, than thở: “Trong lòng ta cực kỳ bức bối.”

Lam Vong Cơ lại nâng mí mắt, hỏi ngược: “Ngươi bức bối.”

Dù là đặt câu hỏi, hay là hỏi ngược lại, giọng điệu của y cũng đều nghe có vẻ bình thản không dao động. Ngụy Vô Tiện nói: “Sao ta lại không thể bức bối. Bức bối thay ngươi đó. Công việc khắc phục hậu quả ở thành Nghĩa này chẳng phải phiền phức nhỏ đâu. Một toà thành lớn như thế, nếu muốn thanh lý thật, nhất định sẽ hao phí cực lớn ở nhiều mặt. Thục trung vốn không phải địa bàn do các ngươi cai quản. Ta kiến nghị Cô Tô Lam thị các ngươi đừng nên gánh chịu một mình, đám nhóc con dưới lầu kia, đếm xem có bao nhiêu nhà, bảo nhà tụi nó trích ra một phần lực.”

Lam Vong Cơ: “Có thể suy xét.”

Ngụy Vô Tiện: “Có thể là có thể, cơ mà suy xét cũng chỉ có thể là suy xét. Ngươi biết đó, việc những thế gia này thích nhất chính là cướp con mồi có sẵn, lúc cần chịu trách nhiệm thì cứ đẩy tới đẩy lui, sao có thể dễ dàng nhả ra, đồng thời còn giúp đỡ như vậy. Ngươi ấy à, ta cũng biết nốt, dù người khác không chịu hỗ trợ, ngươi cũng sẽ gánh vác trọng trách này thôi. Bởi vậy, ngươi chịu thiệt là cái chắc rồi. Còn nữa, ngươi nhìn Kim Lăng xem. Ngươi nhìn nó xem.”

Lam Vong Cơ: “Kim Lăng thế nào.”

Ngụy Vô Tiện gõ gõ ngón tay trỏ lên bàn, nói: “Cảnh Nghi nhà ngươi nói nó tính đại tiểu thư, đúng là không nói sai. Điêu ngoa tùy hứng, há miệng ra là làm người ta mích lòng, thò tay ra là chọc trúng tổ ong. Nhiều lần như vậy, nếu không có ngươi và ta che chở, nó đâu chỉ là bị thiệt thòi thôi, e là đến cả vụn xương cũng bị nuốt hết rồi.”

Tuy là chủ ý khi hắn nhắc tới chuyện nhỏ nhặt này vốn là lừa Lam Vong Cơ, nhưng đây cũng là lời trong lòng hắn. Nói một hồi, Ngụy Vô Tiện liền không kiềm được: “Mỗi lần nó ra ngoài săn đêm, toàn là đi một thân một mình. Không tính cậu nó. Bên cạnh lại chẳng có lấy một đứa bạn cùng lứa ngang hàng đi theo tiền hô hậu ủng. Chúng ta trước đây...”

Như là nhớ đến cái gì đó không vui, hàng mày nhọn của Lam Vong Cơ khẽ nhíu, thế ngồi càng nghiêm chỉnh hơn nữa.

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện sửa lời: “Được rồi, là ta, ta trước đây. Ta trước đây chẳng giống vậy.”

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: “Đó là ngươi. Cũng đâu phải ai ai cũng như ngươi.”

Ngụy Vô Tiện: “Thế nhưng trẻ con đứa nào cũng ưa náo nhiệt, thích nhiều người mà. Nếu chẳng phải làn này đúng lúc gặp mấy đứa nhà ngươi đang cùng truy tra chung một chuyện, chắc hẳn nó cũng sẽ lỗ lỗ mãng mãng bị người ta dẫn dụ xông vào thành Nghĩa một mình thôi. Hàm Quang Quân.”

Hắn để chén rượu xuống, nghiêng thân về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Lam Vong Cơ, nói: “Ngươi nói coi, thằng bé Kim Lăng này có phải là rất chẳng hoà đồng không? Trong gia tộc chẳng có lấy một đứa bạn? Không nhắc tới Giang gia, thế nhưng cả Kim gia cũng không có tiểu bối cùng thế hệ, tuổi xêm xêm luôn à?”

Đứa con công khai bên ngoài của Kim Quang Thiện, chỉ có Kim Tử Hiên do phu nhân chính thất sinh ra. Tuy gã trêu hoa ghẹo nguyệt, vụng trộm khắp nơi, con riêng cả bầy, nhưng đa số đều chẳng quan tâm. Nhất là sau khi đã chán ngấy cô nào đó, thì càng hoàn toàn vứt ra sau đầu. Trong đám con trai con gái riêng này, duy có Kim Quang Dao là cực kỳ đặc sắc. Tuy hắn xuất thân đê tiện khiến người ta khó mà mở miệng, nhưng chỉ riêng việc hắn đơn thương độc mã lập được kỳ công trong cuộc đánh Xạ Nhật, đã đủ để khiến người khác thán phục. Hơn nữa tính tình hắn thông minh khéo đưa đẩy, khéo xu nịnh, lúc này mới bôi trơn các khớp được, có thể nhận tổ quy tông. Ngụy Vô Tiện nói: “Chẳng lẽ Kim Quang Dao không có đứa con trai hay con gái nào có số tuổi gần gần chơi đùa với nó?”

Lam Vong Cơ: “Kim Quang Dao từng có một con trai, chết yểu lúc sáu tuổi.”

Ngụy Vô Tiện: “Sau đó không sinh nữa? Nói như thế, thì hiện giờ trong nhánh chính thống nhất của Lan Lăng Kim thị đời kế tiếp, cũng chỉ có mỗi Kim Lăng?”

Nhận được đáp án chắc chắn, Ngụy Vô Tiện lặng im, nghĩ thầm: “Đã không cha mẹ, cũng chẳng có bạn bè tuổi xêm xêm cùng lớn lên với nhau. Tuy nó dường như rất thích Kim Quang Dao, nhưng chú dù gì cũng vẫn là chú, không phải cha ruột. Hơn nữa Giang Trừng vốn chẳng phải người biết dạy trẻ... Thiệt là rối bời bời mà.”

Dừng một chút, hắn nói: “Thôi quên đi. Trước không nhắc tới nữa.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, im lặng chốc lát, bỗng dưng vén ống áo duỗi tay ra, cũng rót cho mình một chén rượu.

Sau đó, nâng chén chậm rãi uống.

Lần uống rượu trước, Ngụy Vô Tiện không nhìn kỹ vẻ mặt của y, nhưng lần này lại đặc biệt để ý.

Lúc Lam Vong Cơ uống rượu y nhắm tịt hai mắt, mày khẽ nhíu, uống cạn một chén, khó mà phát hiện môi y hơi mấp máy, lúc này mới mở mắt ra. Trong sóng mắt, còn hiện lên một ánh nước nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện chống cằm ngồi bên bàn, trong lòng bắt đầu im lặng đếm.

Đếm tới tiếng thứ tám, Lam Vong Cơ đặt chén rượu xuống, đỡ trán, từ từ ngủ thiếp đi.

Một cơn hưng phấn lạ lẫm dâng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Quả nhiên ngủ trước rồi mới say!

Hắn nâng bầu rượu, một hớp uống cạn chút rượu còn sót lại bên trong, đứng dậy chắp tay đi tới đi lui trong nhã gian, xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Chốc lát sau, hắn đi tới cạnh Lam Vong Cơ, khom người cúi đầu, nhẹ giọng hỏi sát bên tai y: “Lam Trạm?”

Không ư hử. Ngụy Vô Tiện lại nói: “Vong Cơ huynh?”

Lam Vong Cơ tay phải đỡ trán, nhịp thở hết sức vững vàng đều đều.

Gương mặt và cánh tay đỡ trán ấy, đều trắng nõn hoàn mỹ, hệt như một viên ngọc đẹp đẽ.

Người y toả ra mùi đàn hương thoang thoảng, vốn là lạnh lùng, và hơi trầm lắng. Thế nhưng giờ đây, đàn hương ngấm rượu, trong hương lạnh nổi lên chút ấm áp, dường như trộn lẫn thêm chút vị ngọt của say, vậy mà lại làm người hơi ngây ngất.

Ngụy Vô Tiện nhích tới gần, thứ hương thơm này quanh quẩn trong hơi thở của y, bất giác, hắn lại cúi người xuống thấp chút nữa, cách y ngày càng gần.

Hắn lơ mơ nghĩ: “Quái... Sao lại như có hơi nóng?”

Bỗng nhiên, có tiếng nói yếu ớt truyền tới: “Công tử.”

Mặt Ngụy Vô Tiện đã kề sát rạt Lam Vong Cơ, nghe tiếng bàn chân trượt một phát, suýt nữa thì bổ nhào tới.

Hắn lập tức chắn trước mặt Lam Vong Cơ, quay lưng hướng mặt về phía cửa sổ gỗ - nơi giọng nói truyền tới.

Cánh cửa sổ gỗ bị dè dặt gõ một cái, lại có tiếng nói nho nhỏ, nhẹ nhàng bay qua khe cửa sổ: “Công tử.”

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện tim mình đập có hơi nhanh, lòng lại nói một tiếng quái, ổn định tinh thần, đi tới, lập tức chống cửa sổ lên.

*này là loại cửa 1 cánh, mở ra rồi chống cây thì phải: V

Ôn Ninh ôm mái hiên, đang treo ngược ngoài cửa sổ, định bụng gõ thêm cái nữa. Ngụy Vô Tiện mở cửa sổ bất chợt, đập vào đầu hắn, hắn khẽ kêu “A” một tiếng, hai tay nắm khung cửa sổ, đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Một luồng gió đêm se sắt ùa qua cửa sổ mà vào. Ôn Ninh mở to mắt, trong hốc mắt đã không còn một vùng trắng chết chóc, mà có một đôi con ngươi màu đen bình thản.

Hai người cứ vậy, một đứng, một treo ngược, đối mặt hồi lâu.

Ngụy Vô Tiện nói: “Xuống đây.”

Ôn Ninh lập tức bỏ không ôm mái hiên nữa, rớt xuống dưới, nặng nề ngã ngửa lên đất ở dưới lầu.

Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán một phát.

Hắn thầm nghĩ: “Lựa chỗ cũng được quá nhỉ!”

May mà chọn nhà này. Vì để nhã gian yên tĩnh, hướng cửa sổ gỗ quay ra không phải đường phố có người đi đường, mà là một rừng cây nhỏ. Ngụy Vô Tiện cầm cây chống cửa sổ xong, thân trên ló ra khỏi cửa, nhìn xuống dưới. Thân hình Ôn Ninh cứng đơ nặng nề rơi xuống, nện mặt đất thành một cái hố hình người, nằm trong hố, mắt vẫn còn nhìn hắn chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện đè giọng gọi hắn: “Ta bảo ngươi xuống đây, không phải nói ngươi xuống dưới. “Đây”, hiểu không?”

Ôn Ninh ngước cổ nhìn hắn, bò khỏi hố, vỗ vỗ bùn đất trên người, vội hỏi: “Ồ. Ta đến rồi.”

Nói xong lại ôm cột nhà, chuẩn bị bám nó trèo lên. Ngụy Vô Tiện nói: “Ngừng! Ngươi ở yên đấy, ta qua kiếm ngươi.”

Hắn quay lại cạnh Lam Vong Cơ, nhoài người nói sát bên tai y: “Lam Trạm ơi Lam Trạm à, ngươi nhất định phải ngủ thêm chút nữa đó. Ta quay lại liền. Ngoan ngoãn nha?”

Sau khi nói xong, hắn hơi ngứa tay, không nhịn được mà lấy đầu ngón tay chọc mi mắt Lam Vong Cơ lên một chập.

Lam Vong Cơ bị hắn chọc mà khẽ run hàng mi dài, trán khẽ nhíu, hơi rục rịch. Ngụy Vô Tiện rụt móng, nhảy ra khỏi cửa sổ, nhấp nhô vài cái trên chóp mái hiên với cành lá, hạ xuống đất.

Hắn mới vừa nhảy xuống, xoay người, Ôn Ninh đã quỳ gối trước mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi làm gì đó?”

Ôn Ninh không nói lời nào, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Công tử, xin lỗi.”

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi cứ nhất định phải nói chuyện như này với ta hả? Được thôi.”

Nói xong, hắn cũng quỳ xuống đối mặt với Ôn Ninh.

Ôn Ninh giật thót, vội vội vã vã dập đầu vái hắn một cái. Ngụy Vô Tiện cũng học theo y hệt, dập đầu vái một cái. Ôn Ninh vội vã nhảy lên, lúc này Ngụy Vô Tiện mới ung dung đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi bặm trên vạt áo, nói: “Thẳng lưng mà nói chuyện như vậy từ sớm bộ không được sao?”

Ôn Ninh cúi đầu không dám đáp lời nào. Ngụy Vô Tiện nói: “Khôi phục thần trí lúc nào?”

Ôn Ninh: “Mới vừa.”

Ngụy Vô Tiện: “Còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đinh đâm vào đầu ngươi không?”

Ôn Ninh: “Có chút nhớ... Có chút không nhớ.”

Ngụy Vô Tiện: “Nhớ được cái gì?”

Ôn Ninh thẫn thờ nói: “... Nhớ có nghe thấy người ta nói, Loạn táng cương không còn. Người... Cũng đều không còn nữa.”

Ngụy Vô Tiện: “Vậy không nghe được chút gi tốt à? Còn nghe được gì nữa?”

Im lặng chốc lát, Ôn Ninh nói: “Giang Trừng giết ngài.”

Ngụy Vô Tiện: “Không phải hắn giết ta. Là ta bị phản phệ mà chết. Tu tà đạo như đi cầu độc mộc, bị cắn trả là điều tất nhiên. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Không thể nào đi cầu độc mộc cả đời được.”

Cuối cùng Ôn Ninh cũng giương mắt lên nhìn thẳng vào hắn, nói: “Nhưng mà, nếu hắn không cố tình chọn thời gian đó...”

Lúc này, có tiếng đồ sứ vỡ nát vang dội truyền từ trong đại sảnh lầu một tới.

Giọng của Lam Tư Truy cũng vang lên theo: “Mới đầu chẳng phải chúng ta đang bàn về Tiết Dương hay sao? Sao lại ồn ào cãi đến vụ này rồi?”

Kim Lăng bực tức nói: “Thì đang bàn về Tiết Dương mà, ta nói không đúng à?! Tiết Dương đã làm gì? Hắn là một kẻ cặn bã không bằng cầm thú, Ngụy Anh còn khiến người ta ghê tởm hơn hắn nữa! Cái gì mà “không thể quơ đũa cả nắm”? Thứ tà ma ngoại đạo này còn ở lại trên đời chính là tai hoạ, đúng ra nên giết sạch mới phải!”

Ôn Ninh rục rịch, Ngụy Vô Tiện khoát tay tỏ ý hắn đứng im.

Lam Cảnh Nghi nói: “Ngươi nổi nóng thế làm gì? Tư Truy có nói Ngụy Vô Tiện không đáng chết đâu, hắn chỉ nói là người tu tà ma ngoại đạo cũng chẳng phải ai cũng như Tiết Dương, ngươi có cần thiết phải ném đồ không?”

Kim Lăng cười khẩy: “Không phải hắn còn nói một câu - “Cũng chưa chắc kẻ sáng lập đạo này muốn dùng nó để tác oai tác quái đâu” hay sao? “Kẻ sáng lập đạo này” là ai? Ngươi đừng nói với ta, ngoài Ngụy Anh, còn ai nữa?! Thật là làm người ta khó hiểu, Cô Tô Lam thị các ngươi cũng là tiên môn vọng tộc, năm đó nhà các ngươi cũng có không ít người chết trên tay Ngụy Anh nhỉ? Sao lập trường của Lam Nguyện ngươi lại quái lạ thế? Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ còn muốn bào chữa cho Ngụy Anh?”

Lam Nguyện chính là tên của Lam Tư Truy. Cậu vẫn nho nhã lễ độ: “Không phải là ta muốn bào chữa cho hắn. Chỉ là kiến nghị thôi, trước khi rõ ràng ngọn nguồn, đừng nên tùy ý kết luận. Phải biết trước lúc đến Nghĩa thành này, cũng có không ít người quả quyết, Thường Bình của Lịch Dương Thường thị bị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần giết chết để trả thù hả giận hay sao? Nhưng sự thật lại thế nào?”

Kim Lăng nói: “Rốt cuộc chắc chắn có phải bị giết bởi đạo trưởng Hiểu Tinh Trần hay không, không có bất cứ ai nhìn thấy. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi, quả quyết cái gì chứ? Nhưng Ngụy Anh bất ngờ chặn giết, tàn sát Bất Dạ Thiên, trong hai quân, có bao nhiêu tu sĩ mất mạng dưới tay hắn, mất mạng dưới Ôn Ninh và Âm Hổ phù! Đây mới là sự thật trong mắt vô số người. Không thể nguỵ biện, không thể chống chế! Mà việc hắn sai khiến Ôn Ninh giết cha ta, hại chết mẹ ta, những điều này, ta càng không thể quên!”

Nếu trên mặt Ôn Ninh có màu máu, lúc này đây nhất định sẽ biến mất gần như không còn.

Nhưng hắn không có. Hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể trưng ra một khuôn mặt đờ đẫn. Ôn Ninh nói khẽ: “... Con trai Giang cô nương?”

Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích.

Kim Lăng lại nói: “Cậu ta cùng lớn lên với hắn, ông ta coi hắn như con ruột, bà ta đối xử với hắn cũng không tệ, nhưng hắn thì sao? Hại Liên Hoa Ổ biến thành tổ ma của đám ô hợp Ôn thị, hại Vân Mộng Giang thị tan tành, hại bọn họ đồng loạt ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu của ta! Không biết kiềm chế dã tâm bừng bừng mà gây nên sóng gió, cuối cùng chết không toàn thây! Ngọn nguồn này, còn gì không rõ ràng nữa, còn gì đáng để tranh luận nữa?”

Cậu ta hùng hổ doạ người, Lam Tư Truy không thốt được lời nào. Hồi lâu sau, một thiếu niên khác nói: “Thôi thôi, sao lại ầm ĩ lên vì cái này chứ? Chúng ta đừng nói tới nữa được không? Món ăn nguội cả rồi.”

Lại một người hùa theo: “Đúng đó, đừng cãi nhau nữa. Tư Truy nói không để ý thôi mà. Kim công tử ngồi xuống đi, cùng ăn cơm nào.”

Kim Lăng hừ một tiếng, lúc này Lam Tư Truy mới lên tiếng, vẫn không mất lễ nghi: “Được rồi. Là ta lỡ lời. Kim công tử, mời ngồi. Lại còn ồn ào nữa, kéo Hàm Quang Quân xuống thì không tốt đâu.”

Nhắc tới Hàm Quang Quân, đúng là có hiệu quả. Nghe vậy, Kim Lăng thoáng cái ngay cả hừ cũng chẳng hừ, một loạt tiếng xê dịch băng ghế vang lên, xem ra đã ngồi xuống rồi. Đại sảnh lại ồn ào lần nữa, giọng của các thiếu niên, chìm lẫn đan xen trong tiếng chén đũa tô cốc.

Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh lẳng lặng đứng trong rừng cây nhỏ, vẻ mặt đều nặng nề nghiêm túc.

Giữa sự yên lặng, Ôn Ninh lại im ắng quỳ xuống.

Ngụy Vô Tiện nói: “Chuyện không liên quan tới ngươi.”

Ôn Ninh vừa định mở miệng nói, bỗng dưng nhìn ra sau lưng Ngụy Vô Tiện, hơi run rẩy. Ngụy Vô Tiện đang muốn xoay người lại xem, chỉ thấy một bộ đồ trắng lướt qua hắn, nhấc một chân, đạp vào vai Ôn Ninh.

Ôn Ninh bị giẫm đến độ ép ra một cái hố hình người.

Ngụy Vô Tiện vội vã kéo Lam Vong Cơ đang muốn đạp tiếp, nói: “Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân, bớt giận đi mà!”

Xem ra thời gian “ngủ” đã qua, thời gian “say” đã tới, nên Lam Vong Cơ mới mò ra đây. Tình hình này chả hiểu sao lại quen ghê, lịch sử giống hệt thiệt là làm người ta kinh ngạc.

Lần này, nhìn Lam Vong Cơ có vẻ bình thường hơn lần trước nữa, không mang ủng ngược, lúc làm động tác thô lỗ như đạp Ôn Ninh, khuôn mặt kia cũng ngày càng nghiêm túc chính trực, oai phong lẫm liệt. Sau khi bị Ngụy Vô Tiện kéo lại, y phất ống tay áo, gật đầu, đứng tại chỗ với vẻ ngạo nghễ, nghe lời không đạp nữa.

Ngụy Vô Tiện tranh thủ nói với Ôn Ninh: “Ngươi sao rồi?”

Ôn Ninh bò dậy, nói: “Ta không sao.”

Ngụy Vô Tiện: “Không sao thì đứng dậy, còn quỳ làm gì nữa.”

Ôn Ninh đứng dậy, do dự chốc lát, nói: “Lam công tử.”

Lam Vong Cơ nhíu mày, bịt lỗ tai, xoay người quay lưng lại với Ôn Ninh, đối mặt Ngụy Vô Tiện, lấy thân mình chắn tầm mắt của hắn.

Ôn Ninh: “...”

Ngụy Vô Tiện: “Tốt hơn hết là ngươi đừng nên đứng ở đây nữa, y... Không thích nhìn thấy ngươi.”

Ôn Ninh: “... Lam công tử làm sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện: “Không làm sao hết. Say mà thôi.”

Ôn Ninh: “Vậy ngài dìu y vào nhà đi.”

Ngụy Vô Tiện: “Chính ngươi cẩn thận một chút.”

Ôn Ninh gật gật đầu, không dằn được lại liếc nhìn Lam Vong Cơ, lúc này mới lui đi.

Ngụy Vô Tiện gỡ hai tay bịt tai của Lam Vong Cơ ra, nói: “Được rồi, đi rồi, không nghe thấy giọng nữa, cũng chẳng nhìn thấy người nữa.”

Lúc này Lam Vong Cơ mới buông tay ra, hai con mắt nhạt màu chằm chằm nhìn thẳng vào hắn.

Cụm từ làm ác đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Ngụy Vô Tiện, hệt như có thứ gì đó nhen nhóm trong cơ thể hắn, xấu xa cười nói: “Lam Trạm, vẫn là ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó? Ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm cái nấy?”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Tháo dây buộc trán xuống.”

Lam Vong Cơ đưa tay ra sau đầu, chậm rãi mở dây, tháo sợi dây buộc trán thêu hoa văn mây cuộn màu trắng xuống.

Ngụy Vô Tiện tỉ tỉ mỉ mỉ nhìn sợi dây buộc trán này, nói: “Cũng chẳng có gì ghê gớm, ta còn tưởng cất giấu bí mật gì chứ. Vậy tại sao hồi trước ta tháo xuống, ngươi lại tức giận như vậy chứ?”

Bỗng nhiên, hắn cảm giác cổ tay bị siết chặt. Chỉ thấy Lam Vong Cơ lấy dây buộc trán trói hai tay hắn lại, rồi thong thả ung dung mà thắt nút.

Ngụy Vô Tiện: “Ngươi làm cái gì vậy hả?”

Hắn muốn coi thử rốt cuộc thì Lam Vong Cơ muốn làm gì, bèn tuỳ ý để y hành động tiếp. Lam Vong Cơ cột chặt hai tay hắn, đầu tiên là thắt một nút thòng lọng, nghĩ rồi nghĩ, dường như cảm thấy không ổn, cởi ra, đổi thành một nút chết. Lại ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy vẫn không ổn, lại thắt thêm một lần nữa.

Phía sau dây buộc trán của Cô Tô Lam thị là một dải đai buông lơi, lúc cử động nó tung bay nhìn cực kỳ duyên dáng, bởi vậy cũng rất dài. Lam Vong Cơ thắt liền một lèo bảy, tám nút chết, thành ra một chuỗi gút xấu ớn chồng lên nhau, lúc này mới hài lòng ngừng tay.

Ngụy Vô Tiện: “Này, ngươi có còn cần cái dây buộc này nữa không hả?”

Đầu mày Lam Vong Cơ giãn ra, nắm một đầu khác của dây buộc, kéo tay Ngụy Vô Tiện, giơ lên trước mắt, hệt như đang thưởng thức kiệt tác vĩ đại của mình vậy ấy. Tay Ngụy Vô Tiện bị y nhấc treo lơ lửng, nghĩ thầm: “Mình thiệt là giống phạm nhân... Không phải, sao mình lại phải chơi chung với y như vầy chứ? Chẳng phải nên là mình trêu đùa y hay sao?”

Giật mình tỉnh ra, Ngụy Vô Tiện nói: “Cởi ra cho ta.”

Lam Vong Cơ vui vẻ duỗi tay, vẫn cái trò cũ, thò tay về phía cổ áo hắn. Ngụy Vô Tiện: “Không phải cởi cái đó! Cởi cái trên tay ta này! Cởi cái thứ ngươi cột ta ấy! Cái sợi dây buộc trán này này!”

Nếu như bị Lam Vong Cơ trói tay cởi sạch quần áo, hình ảnh đó, thiệt là nghĩ thôi đã thấy sợ!

Lam Vong Cơ nghe yêu cầu của hắn xong, hàng mày nhọn lại bắt đầu chau vào, mãi hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên cho y nhìn, dỗ dành: “Không phải đã nói là sẽ nghe lời ta hay sao, mở cái này ra cho ca ca đi. Ngoan.”

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, rồi bình tĩnh dời tầm mắt, cứ như không nghe rõ hắn đang nói cái gì, cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ chốc lát. Ngụy Vô Tiện quát lên: “Há, ta hiểu rồi! Để ngươi trói ta thì ngươi rất là hăng hái nhỉ, bảo ngươi mở ra ngươi lập tức nghe không hiểu phải không hả?”

Dây buộc trán và quần áo của Lam gia đều cùng sử dụng nguyên vật liệu giống nhau, nhìn như mềm mại bồng bềnh, nhưng thật ra cực kỳ bền chắc. Lam Vong Cơ cột rất chặt, lại còn thắt một mớ nút chết, Ngụy Vô Tiện xoay trái vặn phải cũng chẳng thoát nổi, thầm nghĩ: “Này thiệt tình đúng là tự nâng đá đập chân mình mà. May là dây buộc trán này không phải mấy thứ quỷ kiểu như dây thừng gì gì đó, bằng không thì chẳng phải y sẽ trói gô cả người mình lại luôn hay sao!”

Lam Vong Cơ một mặt nhìn về phương xa, một mặt thì kéo sợi dây buộc trán trên tay, kéo này, lắc nè, điệu bộ chơi đến cực vui. Ngụy Vô Tiện lại nói: “Cởi ra cho ta đi nha? Hàm Quang Quân, thần tiên như ngươi, sao lại có thể làm chuyện thế này chứ? Ngươi trói ta lại là muốn làm gì đây? Để người ta trông thấy thì biết làm sao giờ? Hửm?”

Nghe xong câu cuối cùng, Lam Vong Cơ kéo hắn về đi hướng ra khỏi rừng cây.

Ngụy Vô Tiện bị y lôi đi, vừa lảo đảo vừa nói: “Ngươi ngươi ngươi đợi tí. Ý ta là không thể cho người khác nhìn, chứ chẳng phải nói ngươi đưa cài này ra cho người ta coi! Này! Có phải ngươi đang giả bộ nghe không hiểu không hả? Ngươi cố ý chứ gì?! Ngươi chỉ nghe hiểu điều mà ngươi muốn hiểu thôi đúng không?! Lam Vong Cơ!”

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã kéo hắn đi ra khỏi rừng cây, lẩn quẩn về lại đường, bước vào đại sảnh của tửu lâu thêm một lần nữa.

Một đám tiểu bối còn đang ăn ăn uống uống chơi đùa nhốn nháo, tuy ban nãy có hơi chút không vui, nhưng thiếu niên ai cũng đều có thể mau quên cái không vui cả. Bọn họ đang chơi phạt rượu sôi nổi, mấy đứa tiểu bối Lam gia lén lút uống rượu, nên luôn có người dán mắt vào cầu thang lầu hai để đề phòng, ngừa bị Lam Vong Cơ phát hiện, ai ngờ lại chợt thấy Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện bước từ cửa lớn vào, ai nấy đều kinh hãi đến đờ ra.

Lạch cạch loảng xoảng, Lam Cảnh Nghi quạt tay giấu bầu rượu trên bàn đi, kéo theo đó là đánh đổ mấy cái chén đĩa, chút hiệu quả giấu diếm cũng không có. Lam Tư Truy đứng lên nói: “Hàm, Hàm Quang Quân, sao các ngươi lại đi vào từ phía này...”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ha ha, Hàm Quang Quân của các ngươi ngồi đến nóng người nên ra ngoài hóng gió chốc lát, rồi tự dưng nổi hứng xông vào đột kích, này cũng thiệt là, quả nhiên bắt gặp các ngươi đang lén uống rượu.”

Hắn cầu khẩn trong lòng, cầu Lam Trạm tốt nhất là kéo hắn lên thẳng trên lầu, đừng có nói chuyện với người ta, cũng đừng làm động tác dư thừa nào hết. Chỉ cần y tiếp tục giữ hình tượng lạnh như băng không nói lời nào, thì sẽ không ai phát hiện y có gì bất thường cả.

Mới vừa nghĩ, như thế, Lam Vong Cơ đã kéo hắn, đi tới trước bàn đám tiểu bối kia.

Lam Tư Truy nói: “Hàm Quang Quân, dây buộc trán của ngươi...”

Còn chưa nói hết, cậu đã nhìn thấy tay Ngụy Vô Tiện.

Dây buộc trán của Hàm Quang Quân, đang quấn quanh cổ tay Ngụy Vô Tiện.

Cứ như chê ít người chú ý cái này, Lam Vong Cơ nhấc đai của dây buộc trán lên, kéo theo tay của Ngụy Vô Tiện, trưng ra cho cả đám nhìn một lượt.