Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 49: Chương 48

TrướcTiếp
Giảo đồng (tam)

Là ai?

Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn nghe Tần Tố nói ra, rốt cuộc đó là ai. Người có thể lẻn vào tẩm điện của chủ nhân Kim Lân đài, người có thể tiếp cận với vợ của tiên đốc, người biết rõ bí mật không thể cho ai biết của Kim Quang Dao.

Chuyện viết trong thư, nhất định không hề đơn giản như là giết người phóng hỏa. Có thể khiến thê tử của Kim Quang Dao đọc xong rồi ghê tởm hoặc sợ đến buồn nôn. Đã thế còn không thể nói nên lời, dù ở đây chỉ có hai người bọn họ, đến cả gặng hỏi Tần Tố cũng chỉ có thể đứt quãng, không nói ra miệệng được.

Nhưng nếu Tần Tố trung thực khai báo người đưa tin là ai thật, vậy thì quá ngu. Bởi vì một khi nói ra, thì ngoài việc đối phó người kia, Kim Quang Dao cũng nhất định sẽ tìm đủ mọi cách bịt miệng Tần Tố lại.

Còn việc dùng thủ đoạn gì, thì người khác khó mà lường trước.

Cũng may tuy từ lúc trẻ đến giờ nhìn Tần Tố có vẻ ngây thơ nhưng lại chẳng hề ngu, không trả lời ngay. Kim Quang Dao ngồi ngay ngắn bên bàn, dưới ánh nến, mi mục như họa, vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc sau, hắn đứng lên bước sang đây, cúi người như muốn đỡ nàng dậy.

Tần Tố gạt tay hắn ra, nằm sóng soài, không dằn được lại mãnh liệt nôn khan một hồi.

Đầu mày Kim Quang Dao giần giật, hắn nói: “Ta khiến người khác ghê tởm đến vậy thật ư?”

Tần Tố: “... Ngươi không phải người... Ngươi là tên điên!”

Kim Quang Dao nhìn sâu vào mắt nàng, đầy một vẻ dịu dàng đau thương. Hắn nói: “A Tố, nàng cảm thấy ta dơ bẩn, cảm thấy ta ghê tởm, điều đó không sao cả. Nhưng nếu chuyện này bị truyền đi, người khác sẽ nhìn nàng ra sao đây? Nàng là vợ của ta, sao có thể tránh khỏi liên can?”

Tần Tố ôm đầu: “Ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa đừng nhắc ta nhớ tới nữa!!! Ta thật sự rất muốn mình chưa hề quen ngươi cũng như không hề có quan hệ gì với ngươi! Lúc đó tại sao ngươi lại muốn tiếp cận ta?!”

Lặng im chốc lát, Kim Quang Dao nói: “Khi đó ta thật lòng.”

Tần Tố khóc ròng: “Ngươi còn ở đó mà nói ngon nói ngọt!”

Kim Quang Dao: “Lời ta nói là thật. Ta vẫn luôn rất biết ơn nàng, biết ơn nàng không hề để ý tới xuất thân của ta, biết ơn nàng chưa bao giờ nói điều gì về mẹ ta. A Tố, ta cũng không biết nên làm sao cho phải, kẻ khác không hại A Tùng, A Tùng cũng phải chết. Nó chỉ có thể chết. Nếu như để nó tiếp tục lớn lên, nàng với ta...”

Tần Tố giơ tay tát hắn một bạt tai: “Thế thì tất cả những thứ kia rốt cuộc là do ai làm ra?! Vì cái vị trí này, còn điều gì mà ngươi không dám làm, hả?!”

Kim Quang Dao chịu một bạt tai của nàng, gương mặt trắng nõn tức thì hiện lên một dấu tay hồng hồng. Hắn nhắm mắt lại, chốc lát sau, lại mỉm cười, bỏ qua sự chống đối đánh đập của Tần Tố, đỡ nàng dậy, nói: “A Tố, nàng thật sự không chịu nói ta biết người bảo nàng tới đây xem bức thư là ai sao?”

Tần Tố: “Ta nói ngươi biết, để ngươi lại đi giết người diệt khẩu?”

Kim Quang Dao: “Nàng nói gì vậy chứ? Xem ra bị bệnh đến hồ đồ rồi, nhạc phụ đã ra ngoài đi đây đó tu dưỡng, giờ ta cũng đưa ngươi đi, cùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình với nhạc phụ nhé.”

Miệng thì nói muốn đưa Tần Tố đi tĩnh dưỡng, nhưng hắn lại đỡ Tần Tố toàn thân không có chút sức bước vào trong lớp lớp màn che. Tiện người giấy rón ra rón rén chui ra khỏi gầm bàn, tính tính giờ, hẳn là vẫn đủ, vậy là đi vào theo.

Sau khi đi vào, hắn phát hiện, nơi vốn đặt một chiếc gương đồng lớn sát đất, lại lộ ra một cánh cửa tối om.

Nhất định là Kim Quang Dao đã động tay động chân gì lên trên người vợ hắn - hai mắt Tần Tố trợn trừng lên, vẫn còn đang rơi lệ, trơ mắt nhìn chồng kéo mình vào một gian mật thất, nhưng không nói được lời nào, cũng chẳng thể kêu la.

Ngụy Vô Tiện dán sát mặt đất bò vào theo, gương đồng lập tức khép lại ngay sau đó, không chút tiếng động, nếu như là cơ quan đóng mở thì khi ấy sẽ phát ra tiếng máy móc nặng nề. Kim Quang Dao nhẹ nhàng đặt Tần Tố đến bên góc tường, vỗ tay hai lần, mật thất âm u sáng bừng lên, là do trản đèn trên vách tường tự động cháy.

Này dường như là một gian phòng chứa báu vật.

Trên bức tường phía trước là một kệ sách, sách đóng buộc chỉ và trục cuốn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hai bên bức tường đều là kệ chứa bảo vật hình dạng khác nhau. Ngụy Vô Tiện lia mắt nhìn lướt qua, tờ giấy ngừng lại.

Một ô vuông trong số đó, có đặt một thanh kiếm. Thanh kiếm này, hắn hết sức quen thuộc.

Tuỳ Tiện.

Tiên môn thế gia nào cũng đều có ba, bốn phòng chứa của, bởi vậy cũng không mấy ngạc nhiên khi trong tẩm điện của Kim Quang Dao có một gian mật thất như thế.

Giữa mật thất có bày một cái bàn sắt hình chữ nhật lạnh như băng, kích cỡ vừa vặn đủ cho một người nằm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Giết người phân thây trên cái bàn sắt này, hợp đó chứ.”

Mặt Tần Tố xám như tro tàn, Kim Quang Dao ngồi xổm trước người nàng, sửa sang lại sợi tóc hơi lộn xộn giúp nàng, rồi nói: “Đừng sợ, A Tố. Giờ nàng thế này, không tiện đi loạn khắp nơi, mấy hôm nay nhiều người, nàng cứ tĩnh dưỡng chốc lát đi. Chỉ cần nàng nói ta biết người kia là ai, thì nàng có thể trở về ngay.”

Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, ô vuông phía trước, có mành che phủ. Trên mành vẽ đầy chú văn đỏ như máu, là hoa văn phong cấm.

Tờ giấy hình người dán vào chân tường, chầm chậm di chuyển lên trên. Nửa tấc rồi lại nửa tấc, xê dịch cực kỳ chậm. Kim Quang Dao ở đầu bên kia vẫn còn đang nhỏ nhẹ cầu Tần Tố, đột nhiên, như cảm thấy gì đó, đột nhiên quay đầu lại!

Trong mật thất ngoài hắn và Tần Tố ra, không có lấy một bóng người.

Kim Quang Dao đứng dậy, đi tới trước kệ chứa bảo vật, cẩn thận xăm soi bức tường một lượt, nhưng chẳng hề trông thấy gì khác thường. Lúc này hắn mới chắp tay quay trở về.

Mới đi đó nhưng hắn lại thình lình ngoái đầu kiểm tra, Ngụy Vô Tiện đã bò đến trước ô vuông thứ hai ngay bên dưới tấm mành. Trong ô vuông đặt một chồng bản ghi chép dùng dây cột lại, hắn vừa thấy cổ Kim Quang Dao khẽ nhúc nhích, liền thoắt cái chen cái thân giấy mỏng manh của mình vào trong đó.

May thay, tuy tính cảnh giác của Kim Quang Dao không hề tầm thường, nhưng cũng không cảnh giác đến mức định lật lật quyển sách này, nhìn thử coi xem có ai trốn trong đó hay không.

Tiện người giấy hệt như một chiếc thẻ kẹp sách, bẹp dúm chen trong nằm trong đó, vẫn không dám đi ra ngay. Con mắt trước lẫn sau của hắn kề sát hai trang giấy của bản ghi chép, đột nhiên, mắt hắn nhìn mấy con chữ này cảm thấy nó rất quen thuộc.

Thanh tú khí khái, viết ẩu tả, nét hơi nhẹ.

Đây là chữ của hắn.

Ngụy Vô Tiện lại cẩn thận nhìn kỹ mấy chữ này: “... Khác hẳn với đoạt xá...”, “... Báo thù...”, “... Cưỡng chế ký khế ước...” Và một vài chỗ bị hư hại với câu chữ không được rõ ràng.

Bây giờ, hắn xác định. Quyển sách này, là bản ghi chép của hắn.

Nội dung ghi lại, là tư liệu mà hắn sưu tầm chỉnh lý từ khắp nơi, cộng thêm một phần về hiến xá cấm thuật do chính hắn suy luận rồi viết ra.

Lúc trước hắn từng viết không ít bản ghi chép như thế, toàn tiện tay viết ra, rồi tiện tay vứt đi, bỏ trên bãi tha ma ở Di Lăng. Những bản ghi chép này, có cái bị huỷ trong trận vây quét, có cái lại như bội kiếm của hắn - giữ lại, bị người ngoài giấu đi.

*bãi tha ma = Loạn Táng Cương, cơ mà tui chỉ để LTC khi nhắc tới danh hiệu Di Lăng lão tổ với nơi ở của Tiện Tiện thôi ha, như Cô Tô Lam thị ý = v =

Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện có một suy đoán.

Hay là, Kim Quang Dao chính là cái người mà Mạc Huyền Vũ từng quấy rối kia!

Cấm thuật hiến xá mà Mạc Huyền Vũ biết khiếm khuyết không đầy đủ nên nghi thức mới không trọn vẹn, chỉ có thể là học được từ bản ghi chép hư hại này mà thôi.

Chủ nhân của bản ghi chép này là Kim Quang Dao. Mà đã là bản ghi chép cấm thuật, thì thứ này đương nhiên không tiện để người ngoài nhìn thấy, bởi vậy Kim Quang Dao nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, dè dặt cất kỹ. Nếu như không phải là người rất gần gũi, thì chắc chắn không thể nào nhìn thấy phần ghi chép này được.

Gần gũi tới mức nào? Nghĩ đến Mạc Huyền Vũ bị đuổi trở về Mạc gia trang vì tội đoạn tụ quấy rối đồng môn, thật sự rất khó để không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Nếu chỉ đơn giản là quấy rối đồng môn, thì vẫn cứ cảm thấy không đến nỗi phải đuổi đứa con riêng có chung dòng máu với tông chủ ra khỏi cửa như thế. Mà nếu đối tượng bị quấy rối là Liễm Phương Tôn - người có giá trị tăng cao sau trận chiến Xạ Nhật, tuy mọi người không nói thẳng ra, nhưng trong lòng ai cũng rõ đó là anh em cùng cha khác mẹ - vậy thì tính nghiêm trọng lập tức khác hẳn!

Đây thuần chất là một vụ bê bối, thế nào cũng không thể không cắt đứt. Muốn cắt đứt đương nhiên không thể nắm đầu Liễm Phương Tôn mà khai đao được, chỉ có thể ra tay từ Mạc Huyền Vũ tu vi không cao.

Còn có cả Kim Lăng nữa. Kim Lăng ghét đoạn tụ, đương nhiên là càng ghét đoạn tụ dây dưa với tiểu thúc của hắn hơn.

Thái độ của môn sinh trên trên dưới dưới Lan Lăng Kim thị đều khá là căm ghét Mạc Huyền Vũ, xem ra, là đã công nhận Mạc Huyền Vũ đơn phương quấy rối Kim Quang Dao.

Nếu quả thật như thế, vậy thì ban nãy khi Kim Quang Dao nhìn thấy Mạc Huyền Vũ, nét mặt hắn vẫn chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn điềm nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, người này thật có chút...

Bởi vậy suy luận thêm một bước nữa, có lẽ chuyện viết trong bức thư đó, chính là chuyện này?

Ngụy Vô Tiện lập tức phủ định suy luận này ngay.

Hắn tin, loại người như Kim Quang Dao sẽ không có ý đồ gì với Mạc Huyền Vũ, rất có thể việc khiến Mạc Huyền Vũ mất hết mặt mũi chỉ là âm mưu do một tay hắn bày ra, e là để trục xuất đứa con riêng khác uy hiếp đến mình ra khỏi bàn cờ này. Kim Quang Dao biết giới hạn, chắc chắn sẽ không dây dưa gì với Mạc Huyền Vũ. Hơn nữa, tuy nói đoạn tụ cợt nhã không ra gì, nhưng trong tiên môn vọng tộc, chuyện kiêm cả thích đàn ông cũng chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên, Tần Tố xuất thân thế gia, ít nhiều gì cũng hiểu rõ, không đến nỗi vì chồng có khả năng từng có gì đó với đàn ông mà nôn mửa, còn phản ứng kịch liệt như thế được.

Tiếng của Kim Quang Dao truyền đến: “A Tố, ta phải đi chủ trì tình hình, về rồi sẽ trở lại thăm ngươi.”

Ngụy Vô Tiện uốn éo nhích từng chút từng chút một ra khỏi chồng bản ghi chép do chính hắn viết ra, dán vào vách tường, tiếp tục di chuyển lên trên. Cuối cùng cũng dịch đến ô vuông kia, nhưng hắn vẫn còn chưa thấy rõ trong đây là thứ gì, thì tầm mắt thình lình sáng bừng.

Kim Quang Dao đi tới, nhấc mành lên.

Trong tích tắc, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng đã bị hắn tóm lấy rồi. Thế nhưng, ánh lửa yếu ớt từ ngoài mành xuyên vào trong, hắn phát hiện mình vừa khéo được che phủ trong bóng tối.

Phía trước có thứ gì đó hình tròn, che khuất cơ thể người giấy của hắn.

Kim Quang Dao yên lặng không nhúc nhích, dường như đang đối mặt với thứ trong ô vuông này.

Mãi một lúc sau, hắn hỏi: “Ban nãy là ngươi nhìn ta ư?”

Đương nhiên, sẽ không có bất cứ lời đáp nào hết. Một hồi im lặng trôi qua, Kim Quang Dao thả tấm mành xuống.

Ngụy Vô Tiện không chút tiếng động dán lên vật này, sờ sờ. Lạnh lẽo, rất cứng, dường như là một cái mũ sắt.

Hắn chuyển tới phía trước, quả nhiên, nhìn thấy một gương mặt trắng bệch.

Kẻ phong ấn muốn cái đầu này không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không nói được, bởi vậy hai mắt và miệng, tai của khuôn mặt này đều bị miếng sắt khắc đầy chú văn bao kín lại.

Mà Ngụy Vô Tiện ẩn náu đi vào đây, chính là muốn mở phong ấn trên cái đầu này ra, để một lát sau bọn họ chuyển đến dưới Kim Lân đài, xác không đầu trong thành Lan Lăng sẽ cảm ứng được đầu của hắn, tiếp đó dưới hàng trăm con mắt của bách gia, lao lên Kim Lân Đài, xông tới trước mặt Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện lấy tay áo giấy buộc vào miếng sắt rồi kéo, kéo được nửa chừng, bỗng dưng cảm thấy mình bị một luồng sức hút mạnh mẽ lôi về phía trước, dán sát vào đầu Nhiếp Minh Quyết.

Một bên khác ở Kim Lân đài, Lam Vong Cơ ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, vẫn nhìn chăm chú vào mặt hắn. Nhìn một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, rủ mắt, giơ tay đụng nhẹ vào môi mình một thoáng.

Rất nhẹ rất nhẹ, khẽ khàng như ban nãy người giấy chạm vào y vậy.

Bỗng nhiên, cơ thể của Ngụy Vô Tiện nghiêng về phía trước, Lam Vong Cơ lập tức đứng dậy, đón hắn vào lòng, nâng mặt hắn lên nhìn, mắt Ngụy Vô Tiện vẫn đang nhắm, nhưng chân mày lại chau sát vào nhau.

Ép buộc cộng tình!

Oán niệm của cái đầu này vậy mà lại mạnh đến mức hút hắn qua rồi ép buộc cộng tình!

Ngụy Vô Tiện vốn không kịp phản ứng, sau một khắc, đập vào mắt là một ánh đao, và bóng máu xẹt qua. Cơ thể và đầu ở trước mặt chia lìa, bay ra ngoài.

Mặc trên thân người này chính là quần áo của Kỳ sơn Ôn thị, mang gia văn Thái dương Liệt diễm. Ngụy Vô Tiện thấy mình thu đao vào vỏ, một giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng minh: “Nhặt đầu, treo lên, cho Ôn Nhược Hàn xem.”

Phía sau có người đáp: “Vâng!”

Ngụy Vô Tiện biết kẻ bị một đao chém đứt đầu này là ai.

Con trai đầu của Ôn Nhược Hàn - gia chủ Kỳ sơn Ôn thị - Ôn Húc, sau khi trận Xạ Nhật khai chiến không lâu, đã bị Nhiếp Minh Quyết chặn giết ngay giữa sông, một đao chặt đầu, còn bị hắn treo đầu, treo trước trận, nhắm vào tu sĩ Ôn gia thị uy.

Nhiếp Minh Quyết nhìn lướt qua thi thể trên đất, tay đặt trên chuôi đao, vững bước đi đến một hướng khác.

Nhiếp Minh Quyết rất cao, lúc trước cộng tình với A Thiến tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện cực thấp, lần này phạm vi còn cao hơn hắn một cái đầu, như rộng mởtrống trải hơn không ít.

Đi một hồi, bỗng dưng hắn dừng chân, hỏi thuộc hạ phía sau: “Người phụ trách công việc khắc phục hậu quả lần trước là ai?”

Thuộc hạ đáp: “Là một tu sĩ tên Mạnh Dao.”

Trước khi Kim Quang Dao nhận tổ quy tông, hắn theo họ mẹ, tên là Mạnh Dao.

Nhiếp Minh Quyết nói: “Lần này cũng giao cho hắn, hắn làm rất tốt. Ngay cả thôn dân chịu ảnh hưởng cũng được hắn bố trí ổn thoả.”

Ngưng chốc lát, hắn lại nói: “Người này hiện đang ở bộ nào?”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Quả nhiên như Nhiếp Hoài Tang từng nói, không ngờ trước đây Nhiếp Minh Quyết lại rất trọng dụng Kim Quang Dao.”

Tu sĩ trong tộc và tán tu hưởng ứng lệnh triệu tập dưới quyền Nhiếp Minh Quyết chia ra đóng quân ở vài nơi, Mạnh Dao lúc bấy giờ được phân ở trong sơn động trên một ngọn núi giữa sông. Nhiếp Minh Quyết đi bộ lên núi, còn chưa tới gần, đã từ xa xa trông thấy một thiếu niên mang áo vải cầm ống trúc đi ra khỏi rừng.

Dường như thiếu niên kia vừa múc nước trở về, đang định vào hang núi, bỗng dưng ngừng chân. Hắn đứng ngoài hang, tập trung nghe một hồi, như đang do dự có nên đi vào hay không, cuối cùng, vẫn chọn cầm ống trúc yên lặng đi về một hướng khác.

Đi được một đoạn, hắn tìm một chỗ ven đường ngồi xuống, móc ít lương khô màu trắng từ trong lòng ra, rồi cứ thế yên lặng bắt đầu chầm chậm ăn.

Nhiếp Minh Quyết đi về phía hắn. Thiếu niên này đang cúi đầu ăn, phát giác có người đến gần, vừa ngẩng lên, liền vội nhét lương khô vào ngực, đứng dậy nói: “Nhiếp Tông chủ.”

Thiếu niên này bạch diện thuý mi*, vóc người khá nhỏ, chính là khuôn mặt hết sức có ưu thế kia của Kim Quang Dao.

*mặt trắng (chân) mày xanh (xanh này ý trẻ chứ chả phải màu xanh: V)

Lúc này hắn còn chưa được Lan Lăng Kim thị chấp nhận, đương nhiên ở trán cũng không có nốt chu sa Minh Chí kia. Rõ ràng là Nhiếp Minh Quyết có ấn tượng với gương mặt hắn: “Mạnh Dao?”

Mạnh Dao đáp: “Vâng.”

Nhiếp Minh Quyết: “Sao không vào hang núi nghỉ ngơi chung với người khác?”

Mạnh Dao há miệng, muốn nói lại thôi, có chút lúng túng mỉm cười, như không biết nên nói gì mới tốt. Thấy thế, Nhiếp Minh Quyết lướt qua hắn, đi về phía hang núi. Hắn giấu kín tiếng động, do đó, đi tới ngoài hang rồi cũng không ai phát giác, người bên trong vẫn đang cao giọng nói chuyện đến sôi nổi:

“... Đúng, chính là nó.”

“Không thể nào! Con trai Kim Quang Thiện? Con của Kim Quang Thiện sao lại có thể lăn lộn với chúng ta thành ra thế kia? Sao nó không về tìm cha nó đi? Nhúc nhích ngón tay chút thôi là đã có thể để nó không phải khổ cực như vậy rồi.”

“Ngươi tưởng nó không muốn về à? Người ta cầm tín vật ngàn dặm xa xôi từ Vân Mộng tìm tới Lan Lăng, chẳng phải là vì muốn nhận người cha này hay sao? Ai kêu bà vợ của Kim Quang Thiện dữ dằn quá làm chi. Hơn nữa Kim Quang Thiện sinh ở ngoài nhiều như thế, con trai con gái cả một bầy, ngươi có thấy y nhận ai chưa? Ầm ĩ đến thế, cũng là do hắn tự rước lấy nhục. Ta nói, người ấy à, đừng có ngóng trông thứ mà mình không nên ngóng trông.”

“Ngu không chứ, có một Kim Tử Hiên rồi, Kim Quang Thiện còn mong gì đứa con khác nữa? Hơn nữa lại còn là do một kỹ nữ sinh ra, trời mới biết rốt cuộc nó là giống của ai. Hẳn là Kim Quang Thiện cũng nói thầm trong bụng ấy nhỉ.”

“Ta thấy ông ta căn bản là không hề nhớ rõ mình đã từng làm gì đó với cô kia nữa kìa.”

“Vừa nghĩ tới con trai Kim Quang Thiện cũng phải cam chịu múc nước cho chúng ta, ta lại thấy vui vẻ cực, há há há...”

“Cam chịu cái rắm, có lẽ là người ta đang gắng sức thể hiện thôi, không thấy hắn ra sức như thế hay sao, chạy tới chạy lui làm này làm nọ ân cần biết bao, trông mong hi vọng kiếm được chút thành tựu để cha hắn chịu nhận hắn trở về.”

Trong lòng Nhiếp Minh Quyết thoắt cái trỗi dậy một ngọn lửa giận, đốt thẳng vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện.