Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 50: Chương 49

TrướcTiếp
Giảo đồng (tứ)

Hắn đặt tay lên trên chuôi đao, Mạnh Dao vội vã duỗi tay cản hắn lại, nhưng không ngăn được.

Đao đã rời vỏ, mũi đao quét qua, một mỏm đá trước hang động ầm ầm rơi xuống đất. Mấy chục tên tu sĩ trong hang vốn đang nghỉ ngơi, trong tay mỗi người đều cầm ống trúc uống nước, bị mỏm đá sụp xuống làm giật mình sợ hãi kêu thành tiếng, đồng loạt rút kiếm ra. Ngay sau đó, Nhiếp Minh Quyết nói: “Miệng thì uống nước của người khác đưa cho các ngươi, nhưng lại nói ra những lời lẽ thâm độc! Các ngươi đầu quân dưới trướng ta, nhưng không phải đến để chém giết Ôn cẩu, mà là đến để nói xằng nói xiên sao?!”

Một mớ rối ren từ trong hang truyền ra, nào là thu kiếm, nào là đứng phắt dậy, nhưng không một ai dám nói gì. Nhiếp Minh Quyết cũng không vào hang, mà nói với Mạnh Dao: “Ngươi theo ta lại đây.” Rồi quay lưng đi xuống chân núi.

Mạnh Dao đi theo hắn một đoạn, mới nói: “Cảm ơn Nhiếp Tông chủ.”

Hai người kẻ trước người sau đi một quãng, đầu Mạnh Dao lại càng ngày càng thấp, nhịp bước cũng ngày càng nặng nề.

Lần đầu tiên lên Kim Lân đài của Kim Quang Dao trông ra làm sao, tuy Ngụy Vô Tiện không thấy tận mắt, nhưng chỉ nghe đồn thôi, đã hết sức rõ ràng.

Mẹ ruột Kim Quang Dao là con gái Mạnh thị - người có tiếng trong một viện câu lan* ở Vân Mộng, năm xưa vốn có mỹ danh tài nữ chốn trăng hoa, nghe đâu là một tay gảy đàn giỏi, chữ viết cũng đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không phải đại gia khuê tú, nhưng hơn hẳn đại gia khuê tú. Đương nhiên, dù có hơn bao nhiêu nữa, trong miệng người ta, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ.

*dạng như kỹ viện

Kim Quang Thiện ngẫu nhiên ghé Vân Mộng, hiển nhiên không thể bỏ qua vị tài nữ chốn trăng hoa đang độ thanh xuân tươi đẹp này rồi. Hắn bịn rịn lưu luyến vài ngày với Mạnh nữ, để lại một tín vật, vừa lòng thoả ý nhẹ nhàng lướt đi. Trở về rồi, đương nhiên cũng như rất nhiều lần trước đó, quẳng nữ tử mà mình đã hứa hẹn vô số điều này ra sau đầu.

Bắt đầu so sánh, Mạc Huyền Vũ với mẹ của hắn cũng coi như có hơi lọt vào mắt xanh rồi, ít ra Kim Quang Thiện còn có lúc nghĩ đến đứa con trai này, và từng đón nhận đưa hắn bước vào Kim gia ở một thời gian. Mạnh Dao thì lại không may mắn như vậy. Con trai kỹ nữ, không thể so với con trai nhà lành được.

Sau khi Mạnh nữ sinh cho Kim Quang Thiện một đứa con trai, thì cũng như Mạc Nhị nương tử - trước mong sau ngóng, tâm tâm niệm niệm trông chờ vị tiên thủ kia quay lại đón mình và con trai, hết lòng dạy dỗ Mạnh Dao, chuẩn bị cho mai sau hắn bước vào tiên môn. Thế nhưng con trai đã đến mười mấy tuổi, mà vẫn không thấy tin tức gì của cha ruột truyền đến, Mạnh nữ cũng đã bệnh khó qua khỏi. Trước khi lâm chung, giao cho con trai tín vật mà năm đó Kim Quang Thiện để lại, bảo hắn đến Kim Lân đài, cầu một đường ra.

Mạnh Dao gói ghém hành lý, trèo non lội suối, xuất phát từ Vân Mộng đến Lan Lăng.

Đến dưới Kim Lân đài, bị chặn ngoài cửa. Hắn bèn lấy tín vật ra, xin được thông báo.

Tín vật Kim Quang Thiện cho là một chiếc cúc ngọc trai. Đây cũng không phải thứ gì hiếm có, ở Kim Lân đài tiện tay nắm một phát là có cả đống. Công dụng thường làm nhất, là lúc hắn đi trêu hoa ghẹo cỏ, ăn cơm ngoài cầm nó để tặng giai nhân. Cầm cái thứ linh tinh không đáng giá này rồi ra vẻ nó là vật quý hiếm có, kèm theo những lời thề non hẹn biển, hứa hẹn kiếp này kiếp sau. Tiện tay đưa cho, đưa xong rồi quên.

Mạnh Dao đến thật chẳng khéo, đúng lúc hôm ấy là sinh nhật của Kim Tử Hiên. Kim Quang Thiện và Kim phu nhân, họ hàng gia tộc đang đãi tiệc chúc mừng. Ba canh giờ trôi qua, sắc trời đã tối, bọn họ ra ngoài thả đèn, đồng loạt đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, lúc này tôi tớ mới xem xét chỗ trống, đến đây thông báo. Kim phu nhân thấy chiếc cúc ngọc trai này, nhớ tới đủ thứ việc xấu mà Kim Quang Thiện làm ra ngày trước, sầm mặt ngay tại chỗ. Kim Quang Thiện vội nghiền hạt ngọc trai này thành một đống vụn vỡ, lớn tiếng quở trách tôi tớ, rồi lại nhỏ giọng dặn dò gã trước hết nghĩ cách xua đuổi người ở ngoài đi, đừng để lúc bọn họ ra ngoài thả đèn gặp phải.

Thế là, Mạnh Dao liền bị người ta đạp từ trên Kim Lân đài xuống dưới. Từ bậc cao nhất, lăn thẳng đến bậc cuối cùng.

Nghe đâu sau khi hắn bò dậy, không hề nói gì, lau máu tươi trên trán, vỗ vỗ phủi bụi trên người, rồi mang bọc hành lý đi khỏi.

Sau đó trận đánh Xạ Nhật khai chiến, Mạnh Dao đã đầu nhập vào làm môn hạ Thanh Hà Nhiếp thị.

Nhiếp Minh Quyết nói: “Nam tử hán đại trượng phu, đi nghiêm đứng thẳng, đừng để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này, không đáng.”

Mạnh Dao gật đầu: “Vâng.”

Nhiếp Minh Quyết nói: “Ta từng thấy ngươi ra trận. Lần nào cũng đều đứng trước, cuối cùng ở lại giải quyết hậu quả cũng là ngươi, làm rất tốt. Tiếp tục kiên trì. Đi vững đứng thẳng, đừng lo lắng gièm pha hay sợ hãi chế giễu, phải khiến những kẻ dám chỉ trỏ sau lưng ngươi đều không còn lời nào để nói. Kiếm pháp của ngươi rất nhẹ nhàng, thế nhưng không vững chắc. Còn phải luyện thêm.”

Mạnh Dao: “Cảm ơn Nhiếp Tông Chủ đã nhắc nhở.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Có luyện nữa cũng không chắc nổi.”

Kim Quang Dao không thể so với con cháu thế gia bình thường - luyện công từ bé, căn cơ ổn được. Nền móng hắn quá kém, vĩnh viễn không thể nâng cao một bước nữa, vì thế trên con đường tu luyện, hắn chỉ có thể cầu nhiều cầu rộng, không thể cầu tinh cầu thâm. Đây chính là lý do tại sao hắn lại muốn gom sở trường của bách gia, đọc hết tuyệt kỹ các nhà. Và cũng là lý do tại sao hắn lại bị người ta lên án là “đồ trộm cắp“.

Bởi lần nào ra trận Mạnh Dao cũng đều ra sức hết mức, nên dường như Nhiếp Minh Quyết có ấn tượng không tệ về hắn, hơn nữa ngày càng tốt lên, không lâu sau đó đã điều hắn đến bên cạnh mình.

Hà Gian là chiến trường chính của Nhiếp Minh Quyết, cũng là nơi quan trọng trong trận đánh Xạ Nhật. Thường thì các thế gia và tu sĩ đến Hà Gian, sẽ đến đây hội hợp với hắn. Trong đám tu sĩ đến đây vào một lần nào đó, có Lam Hi Thần.

Tuy nói mặt mũi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ gần như giống y đúc nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện thoáng cái đã có thể nhận ra bọn họ ai là ai. Thế nhưng, lúc nhìn thấy khuôn mặt này, lòng hắn vẫn dằn không được mà có xúc động khó hiểu, thầm nghĩ: “Không biết cơ thể hiện giờ của mình ra sao rồi, bị ép buộc cộng tình, có xảy ra sự cố nào không? Lam Trạm vẫn trông coi chứ? Bị người khác phát hiện thì nên nói thế nào?”

Mấy tên tu sĩ kia trông thấy Mạnh Dao đứng hầu sau lưng Nhiếp Minh Quyết, vẻ mặt mỗi người một kiểu.

“Tai tiếng phong lưu” của Kim Quang Thiện vẫn luôn là đề tài mà người trong các đại thế gia bàn tán hăng say, tuy Ngụy Vô Tiện không thấy thú vị, chỉ có cảm giác đáng khinh, nhưng lưu truyền lại cực nhanh cực rộng, Mạnh Dao từng một thời nổi tiếng vì trò cười này, nên có một số người nhận ra hắn. Có vài tên tu sĩ đại để cho rằng trên người con của kỹ nữ không chừng mang theo thứ gì đó không sạch sẽ, nên sau khi nhận chén trà từ hai tay hắn dâng lên, không hề uống vào, mà để qua một bên, còn rút khăn tay trắng như tuyết ra, như rất khó chịu vô tình cố ý lau tới lau lui ngón tay vừa chạm vào chén trà ban nãy.

Chỉ có Lam Hi Thần, sau khi nhận chén trà đã mỉm cười nói cảm ơn, rồi lập tức cúi đầu uống một hớp, vẻ mặt như thường: “Minh Quyết huynh, chúc mừng. Ngươi ở Hà Gian quả nhiên đánh đâu thắng đó. Chỉ cần trông coi nơi này, khiến Ôn thị không thể chuyển về phía đông, bọn ta bên kia sẽ dễ xử hơn nhiều.”

Nhiếp Minh Quyết là một người nghiêm khắc không nói cười tuỳ tiện, nhưng đối với Lam Hi Thần, mặt mày lại ôn hoà, bắt đầu trò chuyện với hắn. Mấy tên tu sĩ khác có ý như nhau, chen lời vài lần nhưng không lọt, Nhiếp Minh Quyết coi bọn họ như không khí, cả đám đều cực kỳ quê mặt ngượng ngùng, qua một lúc sau, liền đứng dậy cáo từ.

Người ngoài vừa đi, Lam Hi Thần nói với Mạnh Dao: “Khéo quá, ngươi vậy mà lại đến dưới cờ của Minh Quyết huynh.”

Nhiếp Minh Quyết: “Sao, các ngươi từng gặp nhau à?”

Mạnh Dao cười nói: “Trạch Vu Quân, ta từng gặp.”

Nhiếp Minh Quyết: “Ở đâu thế?”

Lam Hi Thần cười lắc đầu: “Nói ra ta lại xấu hổ. Không nói thì hơn. Minh Quyết huynh ngươi cũng đừng hỏi tới nữa, nhục nhã cả đời, khó mà mở miệng.”

Nhiếp Minh Quyết: “Trước mặt ta mà sợ xấu hổ cái gì.”

Mạnh Dao: “Trạch Vu Quân không muốn nói, vậy thì thôi đừng nói nữa.”

Ba người ngươi một câu ta một câu, trò chuyện khá là thoải mái tuỳ ý. Có lúc nói tới chuyện nghiêm chỉnh, lúc lại tán gẫu ngoài lề. Nghe bọn họ liên thiên, Ngụy Vô Tiện cuối cùng vẫn nhịn không được muốn xen mồm vào, nhưng lại xen không được, nghĩ bụng: “Cảm tình giữa bọn họ lúc này đúng là không tệ. Mà không ngờ Trạch Vu Quân rất biết tán gẫu nha, sao Lam Trạm lại không như thế chứ? Cơ mà y không liên thiên, ngậm miệng cũng rất tốt, lời đã bị mình nói hết, y nghe xong “ừ” rồi “ừm”, vô cùng tốt. Này gọi là gì nhỉ...”

Mạnh Dao xin vào Thanh Hà Nhiếp thị, vốn là muốn tạo ra thành tích, hi vọng Kim Quang Thiện có thể nhìn thấy hắn. Tuy hiện giờ hắn là thuộc hạ mà Nhiếp Minh Quyết khá thưởng thức, nhưng Thanh Hà Nhiếp thị và Lan Lăng Kim thị, dẫu sao vẫn là hai nhà khác nhau. Chờ hắn có chút chiến tích, Nhiếp Minh Quyết liền viết một phong thư đề cử, đưa hắn về lại Lang Tà hiện đóng quân dưới cờ Kim thị.

Lúc sắp chia tay, Mạnh Dao hết sức cảm kích, thiên ân vạn tạ.

Không biết qua bao lâu, Lang Tà đang khổ sở chống đỡ cầu viện Lan Lăng Kim thị, Nhiếp Minh Quyết tiếp ứng mà tới.

Khi chạy tới, trận chiến mới vừa kết thúc. Kim Quang Thiện sứt đầu mẻ trán lại đây cảm ơn hắn, hai người trò chuyện một hồi, bàn bạc chính sự xong xuôi, sau cùng, Nhiếp Minh Quyết nghĩ tới, bèn hỏi Mạnh Dao một câu.

Kim Quang Thiện nghe hắn nhắc tới cái tên này, mặt lộ vẻ lúng túng khó chịu, chỉ qua loa nói nhớ không rõ, chưa từng nghe tới người này. Nhiếp Minh Quyết liền thẳng thắn dứt khoát tạm thời cáo từ.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng khó hiểu, hắn thấy Mạnh Dao làm việc dưới quyền Nhiếp Minh Quyết, là một người hết sức tài giỏi, lại nhạy bén thông minh, hẳn không bao lâu sẽ mau chóng triển lộ tài hoa, dù Kim Quang Thiện giả vờ không quen biết hắn, cũng không đến nỗi lâu vậy rồi vẫn còn chưa hết khổ chứ?

Nhiếp Minh Quyết quay sang tu sĩ còn lại hỏi dò một hồi, đa số cũng không biết. Tìm mấy nơi, cũng không thấy Mạnh Dao này. Tùy ý cất bước, đi qua một mảnh rừng nhỏ.

Rừng cây này hết sức tối tăm vắng vẻm vừa trải qua một hồi tập kích chém giết, chiến trường vẫn còn chưa được dọn dẹp, Nhiếp Minh Quyết đi men theo đường, dọc đường đều là thi thể tu sĩ mang trang phục Ôn thị, Kim thị và chút ít những gia tộc khác.

Bỗng nhiên, có tiếng “phập phập” từ đằng trước truyền đến.

Nhiếp Minh Quyết đặt tay lên chuôi đao, náu mình đi sang. Gạt cành rẽ lá, chỉ thấy Mạnh Dao đứng trong đống xác đầy đất, rút thanh trường kiếm khỏi lồng ngực một tu sĩ mang áo bào Kim tinh Tuyết lãng. Sau đó trở cổ tay, cắt thêm mấy kiếm.

Kiếm này, không phải kiếm của chính hắn, chuôi kiếm có hình ngọn lửa tô điểm, là kiếm của tu sĩ Ôn gia.

Kiếm pháp, cũng là kiếm pháp của Ôn thị.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh đến cực điểm, ra tay vừa ổn vừa mau, lại cẩn thận, ngay cả một giọt máu cũng không dính vào người.

Nhiếp Minh Quyết thu một màn đó vào mắt, một câu cũng không nói, lưỡi đao ra khỏi vỏ một tấc, phát ra tiếng vang sắc bén.

Nghe tiếng đao ra khỏi vỏ quen thuộc, Mạnh Dao run lên, kiếm trong tay rớt xuống, thình lình quay đầu lại, hồn phách đều sắp bay: “... Nhiếp Tông chủ?”

Nhiếp Minh Quyết rút trường đao ra hẳn. Ánh đao sáng trong, lưỡi đao lại hiện ra sắc đỏ như máu.

Ngụy Vô Tiện có thể cảm giác được lửa giận hừng hực và cảm giác thất vọng căm hận từ bên hắn truyền sang.

Mạnh Dao lập tức vứt kiếm, nói: “Nhiếp Tông chủ, Nhiếp Tông chủ! Xích Phong tôn, xin ngài đợi chút, xin ngài đợi chút! Nghe ta giải thích!

Nhiếp Minh Quyết quát lên: “Ngươi muốn giải thích cái gì?!”

Mạnh Dao nhào người bò tới: “Ta bị bức không thể làm như vậy, là bị bức ép!”

Nhiếp Minh Quyết cả giận: “Ngươi thì có gì mà bị bức không thể không làm?! Lúc ta đưa ngươi tới, đã nói những gì?!”

Mạnh Dao quỳ bò bên chân hắn, nói: “Nhiếp Tông chủ, Nhiếp Tông chủ ngươi nghe ta nói! Ta đầu quân vào dưới cờ Lan Lăng Kim thị, kẻ này là cấp trên của ta. Thường ngày gã hay coi khinh ta, luôn làm đủ mọi cách làm nhục đánh chửi ta...”

Nhiếp Minh Quyết: “Vậy nên ngươi mới giết hắn?”

Mạnh Dao nói: “Không phải! Không phải vì việc này! Nếu chỉ là làm nhục, đánh chửi thì sao ta lại không nhịn được chứ! Thế nhưng mỗi lần bọn ta đánh hạ một cứ điểm của Ôn thị, ta nhọc lòng nhọc sức, nhưng gã lại chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, vung bút vài lần, chiến công cứ thế chia cho gã, nói không hề liên quan gì tới ta. Đây không phải lần đầu tiên, một lần rồi lại một lần! Ta lý luận với gã, gã trước sau đều không để ý. Ta đi tìm người khác, cũng không ai chịu nghe ta nói. Ban nãy gã còn nói, nói mẹ ta là... Ta thật sự không thể nhịn được nữa, nhất thời giận đến choáng đầu, nên mới lỡ tay!”

Dưới muôn kiểu kinh hoảng, nhưng tốc độ nói của hắn cực nhanh, rất sợ Nhiếp Minh Quyết không cho hắn nói xong đã bổ một đao xuống, khai báo sự việc vẫn rõ ràng mạch lạc, đã thế câu nào câu nấy cũng đều nhấn mạnh người khác đáng ghét bao nhiêu, còn mình thì vô tội bao nhiêu nữa. Nhiếp Minh Quyết nắm cổ áo hắn xách lên: “Ngươi nói láo! Ngươi không nhịn được nữa, nhất thời giận đến choáng đầu lỡ tay? Người nào khi giận đến choáng đầu, lúc ra tay giết người trên mặt sẽ có biểu cảm như ngươi ban nãy? Sẽ cố ý chọn rừng cây kín đáo vừa trải qua một trận chém giết này? Sẽ cố ý dùng kiếm của Ôn thị, dùng kiếm pháp của Ôn thị giết gã, nguỵ trang thành Ôn cẩu đánh lén, tiện thể vu oan giá hoạ?”

Mạnh Dao giơ tay thề: “Lời ta nói là thật! Câu nào cũng đều thật!”

Nhiếp Minh Quyết phẫn nộ: “Dù có là thật, ngươi cũng không thể ra tay giết gã! Chiến công mà thôi! Cứ để ý tới chút hư vinh ấy?!”

Mạnh Dao: “Chiến công mà thôi?”

Hắn trợn hai mắt: “Cái gì gọi là chiến công mà thôi? Xích Phong tôn, ngài có biết vì chút ít chiến công ấy, ta đã hao phí bao nhiêu tâm huyết? Chịu bao nhiêu đau khổ?! Hư vinh? Không có chút ít hư vinh ấy, ta chẳng có gì cả!”

Nhiếp Minh Quyết nói: “Ta thấy toàn bộ tâm tư của ngươi đều dùng hết vào con đường bất chính rồi! Mạnh Dao, ta hỏi ngươi, lần đầu tiên bên hang núi, phải chăng ngươi cố ý làm ra vẻ mặt yếu ớt chịu ức hiếp, để ta ra mặt cho ngươi?”

Mạnh Dao vừa định nói, Nhiếp Minh Quyết quát lên: “Đừng bịa chuyện trước mặt ta!”

Mạnh Dao giật mình, nuốt lời muốn nói vào bụng, quỳ trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, năm ngón tay phải cắm sâu vào đất.

Một lát sau, Nhiếp Minh Quyết chậm rãi thu đao vào vỏ, nói: “Ta không đụng vào ngươi.”

Mạnh Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, Nhiếp Minh Quyết lại nói: “Chính ngươi đến Thản Bạch nhận tội đi. Nên xử trí thế nào thì xử trí thế đấy.”

Ngơ ngác chốc lát, Mạnh Dao nói: “... Xích Phong tôn, ta không thể ngừng bước ở đây.”

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: “Bước này của ngươi, đã đi nhầm đường.”

Mạnh Dao: “Ngài thế này là muốn mạng của ta.”

Nhiếp Minh Quyết: “Nếu như lời ngươi nói là thật, thì không cần. Đi, cố gắng hối lỗi sửa sai.”

Mạnh Dao khẽ nói: “... Cha ta còn chưa nhìn thấy ta.”

Chẳng phải Kim Quang Thiện không nhìn thấy hắn.

Chẳng qua giả vờ không biết sự tồn tại của hắn mà thôi.

Sau cùng, dưới sự bức bách của Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao vẫn khó khăn nói ra một chữ “Vâng“.

Thế nhưng, ngay đêm hôm ấy, hắn đã bỏ chạy.

Trước mặt ngoan ngoãn nhận sai đồng ý đi nhận tội, nhưng thoáng chốc đã bỏ chạy biệt tích, có lẽ đây là lần đầu tiên Nhiếp Minh Quyết gặp phải một người trơ tráo đến vậy, vì thế hắn nổi trận lôi đình.

Đúng lúc gặp Lam Hi Thần cũng tiếp ứng tới Lang Tà trợ trận, vừa tới đã thấy hắn cáu tiết, cười nói: “Cơn bực của Minh Quyết huynh thật lớn, Mạnh Dao đâu? Sao không đến giội tắt lửa của ngươi?”

Nhiếp Minh Quyết: “Đừng có nhắc tới người này!”

Hắn nói lại nguyên xi việc Mạnh Dao giết người giá họa cho Lam Hi Thần hay, không thêm mắm dặm muối, cũng không ăn bớt ăn xén. Sau khi nghe xong, Lam Hi Thần cũng ngơ ngác: “Sao lại như vậy? Phải chăng có hiểu lầm gì đó?”

Nhiếp Minh Quyết: “Bị ta bắt ngay tại trận, còn hiểu lầm gì nữa?”

Lam Hi Thần: “Nghe hắn giải thích, người hắn giết đúng là có sai, nhưng quả thật hắn không nên hạ sát thủ. Thời kỳ đặc biệt, làm người ta khó mà phán định. Không biết hiện giờ hắn đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện phát hiện, trong Tam tôn, Lam Hi Thần lại như là một kẻ ba phải. Nhiếp Minh Quyết nén giận nói: “Tốt hơn hết là hắn đừng để ta bắt được!”

Trước kia hắn tán thưởng coi trọng người này bao nhiêu, giờ ghét cay ghét đắng bấy nhiêu, tuyên bố nhất định sẽ cho cái tên gian xảo kia ăn đao của hắn. Thế nhưng, đợi đến khi hắn bắt được Mạnh Dao thật, đao của Nhiếp Minh Quyết lại không thể chém xuống.

Trong trận chiến cuối cùng, hắn đối mặt Ôn Nhược Hàn, bị thương nặng. Vào lúc hắn hấp hối, kẻ theo hầu phía sau Ôn Nhược Hàn rút nhuyễn kiếm giấu bên hông ra.

Ánh sáng lạnh quét ngang, cắt đứt cổ họng Ôn Nhược Hàn.

Trận đánh Xạ Nhật cứ vậy mà kết thúc.

Mạnh Dao giết cấp trên ở Lang Tà bị Nhiếp Minh Quyết lật mặt, buộc lòng phải chạy khỏi thế gia. Nào ngờ được, hắn thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tính, đầu nhập dưới cờ Kỳ sơn Ôn thị, lại một đường thuận gió xuôi dòng, càng leo càng lên, cuối cùng gặp hoạ được phúc, truyền tống về vô số tin tức, đồng thời thành công ám sát gia chủ Ôn thị, cứu Nhiếp Minh Quyết một mạng.

Một chiến thành danh.

Người đến người đi trên đài Kim Lân trước tầm nhìn cao rộng của Nhiếp Minh Quyết, liên tục tách ra, người hai bên đều cúi đầu trước hắn, chào hỏi gọi một tiếng Xích Phong tôn.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Phô trương dữ dội. Những người này đều vừa sợ vừa kính Nhiếp Minh Quyết. Người sợ mình không ít, người kính mình lại chẳng nhiều.”

Lúc này, trận chiến Xạ Nhật hẳn là đã kết thúc. Vì để chúc mừng, Lan Lăng Kim thị liên tục mở vài Hoa yến, mời vô số tu sĩ và vô số gia tộc tới dự tiệc.

Kim Quang Dao đứng cạnh Tu Di toạ. Sau khi Nhận tổ quy tông, lúc này mi tâm đã điểm chu sa Minh Chí, đội mũ đen, mang áo bào Kim tinh Tuyết lãng, cả người rực rỡ hẳn lên, hết sức thanh tú sáng ngời. Lanh lợi không đổi nhưng phong thái ung dung, không thể nào so với trước đây.

Ngụy Vô Tiện trông thấy, một bóng người quen thuộc bên cạnh hắn.

Tiết Dương.

Tiết Dương lúc này, rất trẻ tuổi, tuy vẻ ngây ngô trẻ con trên gương mặt chưa biến mất, nhưng vóc dáng cũng đã rất cao. Trên người cũng mặc áo bào Kim tinh Tuyết lãng, đứng chung một chỗ với Kim Quang Dao, như gió xuân phất liễu, một vẻ thiếu niên phong lưu.

Dường như bọn họ đang nói chuyện gì đó thú vị lắm, Kim Quang Dao làm một động tác tay, ánh mắt hai người giao nhau, Tiết Dương bắt đầu cười ha hả, hững hờ liếc nhìn đám tu sĩ đi lại khắp nơi, trong mắt là một vẻ khinh bỉ vô vị, hệt như những thứ đang đi lại nào đều là rác rưởi.

Kim Quang Dao bước sang, kính cẩn nói: “Đại ca.”

Nhiếp Minh Quyết: “Người kia là ai?”

Do dự một hồi, Kim Quang Dao dè dặt đáp: “Tiết Dương.”

Nhiếp Minh Quyết cau mày: “Quỳ châu Tiết Dương?”

Kim Quang Dao gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện cảm giác rõ ràng, mày của Nhiếp Minh Quyết càng cau chặt hơn.

Trước mặt hắn Kim Quang Dao bao giờ cũng hết sức nhát gan, không dám giải thích, bởi vì Nhiếp Minh Quyết không hề chịu thấm những lời ngon ngọt của hắn. Hắn đành phải viện cớ tiếp đãi khách đến, vội vã chạy sang một hướng khác. Nhiếp Minh Quyết lắc lắc đầu, quay lưng. Vừa xoay người lại, mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng quắc, chỉ cảm thấy như tuyết trắng rơi đầy trời, ánh trăng chiếu rọi cả sảnh đường.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sóng vai đi tới, tỏ lễ với Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết đáp lễ lại, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức dính lên mặt Lam Vong Cơ, có làm thế nào cũng không hề di chuyển.

Lam Vong Cơ lúc bấy giờ, đường nét còn chút ngây ngô, biểu cảm rất là nghiêm túc, nhưng trên mặt vẫn viết đầy chữ “đừng tới gần ta”, “đừng nói chuyện với ta“.

Mặc kệ có ai nghe thấy không, Ngụy Vô Tiện vẫn tự vui tự reo lên: “Lam Trạm! Ta nhớ ngươi muốn chết! Ha ha ha ha ha ha ha!”

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng chung một chỗ, một ấm áp, một lạnh lùng; Một cầm tiêu, một đeo đàn. Dung mạo một vẻ điệt lệ như nhau, nhưng phong thái lại khác hẳn. Đúng là cùng một mặt mà có đến hai phong cách. Thảo nào luôn thu hút sự chú ý, thán phục không thôi của người khác.

*điệt lệ: Ý nói vẻ đẹp rạng ngời, chói loá *tự vả* =))))

Bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất tiếng: “Nhiếp Tông chủ, Lam Tông chủ.”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, tim nhảy bật lên. Nhiếp Minh Quyết quay người lại nhìn, Giang Trừng mang một thân áo tím, tay gác kiếm đi tới.

Mà người đứng cạnh Giang Trừng. Chính là hắn!

Hắn trông thấy chính mình, toàn thân áo đen, không có bội kiếm, chắp tay đứng song song với Giang Trừng, quay sang phía này gật đầu chào hỏi, độc một vẻ rất là sâu hiểm khó dò, bễ nghễ chúng sinh. Ngụy Vô Tiện thấy khi còn trẻ mình trông thế kia, chân răng nhức nhối, cảm giác giả vờ giả vịt rõ ràng ràng, hận không thể xông lên đánh cho mình một trận nên thân.

Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Giang Trừng, đầu mày giần giật, con ngươi nhạt màu lập tức xoay trở về, nhìn thẳng phía trước, vẫn một kiểu rất là đoan trang.

Giang Trừng với Nhiếp Minh Quyết nghiêm mặt nhìn nhau gật đầu, đều không có lời thừa thải nào muốn nói, sau khi bắt chuyện qua loa rồi cứ thế tách riêng ra. Ngụy Vô Tiện trông thấy bản thân mình mang đồ đen kia trái liếc phải lườm, khi lia mắt về phía Lam Vong Cơ bên này, dường như đang định mở miệng, Giang Trừng đã đi tới, đứng bên cạnh hắn. Hai người cúi đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc mỗi người nói một câu, Ngụy Vô Tiện ha ha bật cười, đứng sóng vai với Giang Trừng, đi về hướng khác. Người đi lại khắp nơi cũng tự động nhường một khoảnh đất lớn cho họ.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc thì bọn họ nói những gì?

Vốn hắn vẫn không nhớ ra nổi, thế nhưng trong mắt Nhiếp Minh Quyết, hắn trông thấy khẩu hình của bọn họ, lúc này mới nghĩ ra. Khi ấy, hắn nói: “Giang Trừng, Xích Phong tôn cao hơn ngươi thiệt nhiều, há há.”

Giang Trừng nói là: “Cút. Ngươi muốn chết.”

Tầm mắt Nhiếp Minh Quyết quay trở về, nói: “Sao Ngụy Anh không đeo kiếm?”

Đi dự Hoa yến của danh môn thế gia, nhưng không mang kiếm ra ngoài, đây là một chuyện khá là thất lễ.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: “Chắc là quên.”

Nhiếp Minh Quyết cau mày: “Này mà cũng quên được?”

Lam Vong Cơ: “Không ngạc nhiên.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Giỏi, nói xấu sau lưng ta. Bị ta bắt được!”

Lam Hi Thần cười nói: “Hình như có một lần bị người ta chế nhạo là tà ma ngoại đạo, chọc giận vị Ngụy công tử này, sau đó hắn đã lớn tiếng nói, dù không cầm kiếm, chỉ bằng vào tà ma ngoại đạo này cũng có thể nhất kỵ tuyệt trần, để các ngươi ngóng mắt trông theo, bởi thế nên từ đó mới không hề mang kiếm theo. Rõ là tuổi trẻ mà.”

*[Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai] trong thơ Đỗ Mục, nó ý nói về tốc độ chạy, cơ mà trong câu này có lẽ nghĩa sẽ là “mạnh mẽ không ai sánh nổi” *tự vả* =))))))))

Nghe những lời ngông cuồng xằng bậy mà mình nói năm xưa từ miệng người khác, cảm giác đó thật là khó mà hình dung nổi, Ngụy Vô Tiện thấy có hơi bẽ mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ nghe Lam Vong Cơ ở cạnh bên khe khẽ nói: “Ngông cuồng.”

Y nói rất nhỏ, cứ như chỉ nói cho một mình y nghe thôi vậy.

Lam Hi Thần liếc nhìn y: “Ồ. Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

Lam Vong Cơ hơi khó hiểu, nghiêm mặt nói: “Huynh trưởng ở đây, ta đương nhiên cũng ở đây.”

Lam Hi Thần: “Sao ngươi còn chưa đi nói chuyện với nó? Bọn họ sắp đi xa rồi kìa.”

Ngụy Vô Tiện rất là khó hiểu: “Trạch Vu Quân nói gì vậy? Chẳng lẽ lúc này Lam Trạm có lời gì muốn nói với mình à?”

Còn chưa thấy rõ Lam Vong Cơ phản ứng ra sao, đột nhiên, có tiếng quát mắng ồn ào ở một phía khác của Tu Di toạ truyền tới.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mình ở đằng kia gầm lên: “Kim Tử Hiên! Ngươi có bệnh hả?! Lúc trước là ai không thích cái này không vừa lòng cái kia, nhiều lời oán giận, hiện giờ lại muốn tới đây quấy rầy sư tỷ ta, ngươi có biết xấu hổ không?!”

Nghe thấy câu đó, Ngụy Vô Tiện nghĩ tới. Hóa ra là lần này!

Đầu kia, Kim Tử Hiên cũng cả giận nói: “Ta đang hỏi Giang Tông chủ, không có hỏi ngươi! Người ta hỏi cũng là Giang cô nương, liên quan gì tới ngươi!”

Ngụy Vô Tiện: “Nói hay thật! Sư tỷ của ta có liên quan gì tới ngươi? Ngươi hỏi thăm làm gì? Ngươi đừng quên lúc trước chính ngươi đã nói những gì, nuốt hết rồi hả?!”

Kim Tử Hiên: “Giang Tông chủ - đây là Hoa yến nhà ta, còn kia là người nhà các ngươi, ngươi có còn quản không!”

Lam Hi Thần vẫn chưa rõ tình hình: “Ơ? Sao lại tranh cãi rồi?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ lao sang bên kia, nhưng bước chân lại dính lên trên đất, qua một lúc, hệt như đã hạ quyết tâm gì đó, cất bước, đang định đi tới, giọng Giang Trừng lại truyền đến: “Ngụy Vô Tiện, ngươi ngậm miệng lại. Kim công tử, ngại quá. Gia tỷ rất khoẻ, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Chuyện này, có lẽ lần sau chúng ta lại nói.”

Ngụy Vô Tiện cười khẩy: “Khoẻ hay không thì cũng chẳng cần hắn bận tâm! Hắn là ai chứ?”

Hắn nói xong lập tức xoay lưng đi khỏi, Giang Trừng quát lên: “Quay lại! Ngươi định đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện xua tay nói: “Đâu cũng được! Đừng để ta nhìn thấy cái bản mặt của hắn là được. Ban đầu ta đã chẳng muốn đến, ngươi ở đây đối phó đi.”

Giang Trừng bị hắn bỏ lại đằng sau, mặt từ từ giăng kín mây đen, Kim Quang Dao vốn đang bận bịu tùm lum giữa sân, gặp người là cười, có việc là làm, thấy bên này ồn ào, lại xông ra nói: “Ngụy công tử, Ngụy công tử! Xin dừng chân!”

Ngụy Vô Tiện chắp tay, đi còn mau hơn. Mặt mày hắn nặng trĩu, chẳng ai chú ý tới. Lam Vong Cơ đi một bước về phía hắn, còn chưa kịp mở miệng nói gì, hai người đã lướt qua nhau.

Kim Quang Dao không đuổi kịp Ngụy Vô Tiện, giẫm chân nói: “Ầy, người đi mất rồi, Giang Tông chủ, chuyện này... Phải làm sao mới ổn đây?”

Giang Trừng giấu mây đen trên mặt đi, nói: “Khỏi cần để ý tới hắn. Hắn ở nhà lỗ mãng quen rồi, cứ không có phép tắc như thế đấy.” Rồi bắt đầu trò chuyện với Kim Tử Hiên.

Nhiếp Minh Quyết bình luận: “Nguỵ Anh này, hành động quá mức tuỳ theo ý mình, thật là sơ xuất.”

Nghe vậy, một luồng khí cáu kính xộc lên ngực Ngụy Vô Tiện.

Hắn khó hiểu: “Sao tự dưng mình lại cáu kỉnh chứ? Đánh giá thế kia chẳng phải đúng lắm sao?”

Sau đó hắn lập tức nhận ra, luồng khí nóng nảy này không phải truyền từ ngực hắn đến, mà là bốc lên từ trong lòng Nhiếp Minh Quyết.

Trong ký ức lúc bấy giờ, Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi trong một cái đình.

Trước mặt Kim Quang Dao là một cây đàn ngọc đặt nằm ngang, đang gảy đàn theo chỉ dẫn của Lam Hi Thần. Hai người một dạy, một học, thuận tiện tán gẫu. Kim Quang Dao nói: “Mẹ ta gảy đàn rất hay.”

Lam Hi Thần: “Ngươi học đàn với bà ấy à?”

Kim Quang Dao: “Không. Bà ấy không dạy ta. Ta nhìn theo rồi học. Hồi trước bà không dạy cho ta mấy thứ này, chỉ dạy ta đọc sách viết chữ, mua một ít kiếm phổ rất đắt tiền cho ta luyện.”

Lam Hi Thần ngạc nhiên: “Kiếm phổ?”

Kim Quang Dao: “Đúng đó, kiếm phổ. Nhị ca chưa thấy bao giờ nhỉ? Cái loại kiếm phổ bán trong dân gian ấy, vẽ chút ít tư thế lung ta lung tung.” Hắn quơ tay một hồi, Lam Hi Thần cười lắc đầu, Kim Quang Dao cũng lắc đầu theo: “Toàn là gạt người, chuyên lừa phỉnhđàn bà như mẹ ta, còn bán rất mắc nữa. Luyện vào không có hại, nhưng cũng chẳng có chút xíu ích lợi nào.”

Hắn bùi ngùi nói: “Nhưng mẹ ta đâu hiểu được những thứ đó, trông thấy là mua, nói mai sau có một ngày đi gặp cha, nhất định phải mang một thân bản lĩnh đến gặp ông ấy, không thể tụt lại phía sau người khác được. Nên tiền đều tiêu vào chỗ đó hết.”

Lam Hi Thần gảy hai cái lên dây đàn: “Chỉ nhìn mà đã có thể học đến mức này, ngươi rất có năng khiếu, có lẽ ngươi sẽ mau chóng học được Thanh Tâm Âm thôi.”

Kim Quang Dao mỉm cười nhạt thếch, Nhiếp Minh Quyết nói: “Nhị đệ, Thanh Tâm Âm là một trong những tuyệt học của Cô Tô Lam thị ngươi, đừng nên lộ ra ngoài.”

Nhiếp Minh Quyết thế kia là mở lời nhắc nhở, nhưng Lam Hi Thần không để ý lắm: “Dạy cho Tam đệ, sao lại coi là lộ ra ngoài? Hơn nữa ta dạy cho hắn, không phải Phá Chướng Âm, mà là Thanh Tâm Âm, cũng không có gì đáng ngại. Khúc này có hiệu quả thanh lọc tâm hồn trấn tĩnh tinh thần, mấy ngày thế này, đại ca ngươi rất cần đến nó đấy. A Dao nài ta giúp ngươi thư thái, nhưng phần lớn thời gian ta ở Cô Tô nên khó mà phân thân được, không bằng để hắn học, thay ta đàn cho ngươi.”

Khoảng thời gian này, Đao linh của Nhiếp Minh Quyết bắt đầu có thái độ nóng nảy mơ hồ. Mỗi đêm Kim Quang Dao đều lặn lội qua lại giữa Lan Lăng và Thanh Hà gảy Thanh Tâm giúp hắn phá vỡ sự ngông cuồng. Hết lòng hết dạ, chút xíu oán hận cũng không, đại khái là cảm động cái ơn này, sự trách cứ của Nhiếp Minh Quyết với hắn cũng dần dà bớt dần đi.

Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện mới vừa nghĩ, như thế, một khắc sau, hình ảnh xoay tròn, đã biến thành Nhiếp Minh Quyết tung một chưởng vào Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Rõ là tiệc vui chóng tàn. Bọn họ lại thế nào nữa rồi!”

Hai người đứng trên rìa đài Kim Lân, Kim Quang Dao nghiêng mình né một chưởng này, nói: “Đại ca, ngươi bảo ta ra đây, là để đánh ta một chưởng?”

Nhiếp Minh Quyết không nói không rằng, cơn bực tức nặng trĩu trong lòng kìm nén không bùng nổ, lại tung một chưởng nữa. Kim Quang Dao lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi: “Ngươi cần gì phải cáu giận như thế? Án diệt môn Lịch Dương Thường thị có phải do ta làm đâu?”

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nói: “Có khác gì ngươi làm kia chứ? Nếu không phải ngươi tiến cử Tiết Dương với cha ngươi, để hắn được trọng dụng, để hắn trắng trợn không kiêng dè, thì sao hắn dám làm ra chuyện như thế! Cha ngươi bảo hắn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết?!”

Kim Quang Dao giải thích: “Sao ta ngờ được Tiết Dương sẽ giết người cả nhà hơn năm mươi người chứ? Mà ta biết thì sao, không biết thì thế nào? Ông ta là cha ta, ông ta ra lệnh yêu cầu hắn, ta có thể cự tuyệt ư? Hiện giờ ngươi muốn ta xử lý Tiết Dương, ngươi bảo ta phải ăn nói thế nào với ông ta? Đại ca, ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ thanh lý Tiết Dương. Chỉ cần thêm vài năm nữa thôi...”

Nhiếp Minh Quyết: “Thêm vài năm nữa? Hiện giờ ngươi đã có cách bảo vệ mạng của hắn. Chỉ e là thêm mấy trăm năm nữa, Tiết Dương cũng vẫn sống khoẻ mà thôi. Luôn dùng sự thông minh của mình vào trong những mưu tính không đàng hoàng này, ngươi, đã đánh mất lòng tin!”

Sát tâm.

Ngụy Vô Tiện cảm giác được sát tâm của Nhiếp Minh Quyết.

Hắn còn nghe thấy rít sắc bén truyền từ vỏ đao tới.

Kim Quang Dao nhìn hắn, một lát sau, như cuối cùng cũng hạ quyết tâm nào đó, bình tĩnh nói: “Đại ca, ngươi cứ mãi mắng ta giỏi về tâm kế, không đứng đắn. Ngươi nói ngươi đi ngay đứng thẳng, không sợ trời không sợ đất, nam tử hán đại trượng phu, không chơi trò mưu sáng mưu tối gì cả. Được, xuất thân xuất thân cao quý, tu vi cũng cao. Nhưng ta thì sao? Ta giống với ngươi ư? Ta một không có tu vi cao căn cơ ổn giống ngươi, ta sống đến từng này, đã có ai dạy ta? Hai, ta không có bối cảnh thế gia, ngươi tưởng hiện giờ ta đứng vững trong Lan Lăng Kim thị lắm sao? Ngươi tưởng Kim Tử Hiên chết rồi, ta sẽ vươn thẳng lên cao sao? Kim Quang Thiện ông ta thà đón thêm một tên con riêng về, chứ không hề có ý để ta kế vị! Muốn ta không sợ trời không sợ đất? Đến cả con người ta cũng sợ! Thật là đứng nói chuyện không đau eo, kẻ ăn no không biết cái đói của người thiếu ăn mà. Đại ca - từ đó đến giờ ta luôn muốn hỏi ngài một câu, mạng người dưới tay ngài, so ra còn nhiều hơn ta chứ tuyệt không hề ít hơn, tại sao khi ấy ta chỉ giết mỗi một tu sĩ ức hiếp ta, lại bị ngươi cứ lôi chuyện cũ ra giở giọng với ta đến tận giờ?”

Bực tức bốc từ tim lên, Nhiếp Minh Quyết giơ một chân, Kim Quang Dao bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn cho một đạp ngay người, đồng thời lăn xuống khỏi đài Kim Lân.

Nhiếp Minh Quyết cúi đầu quát lên: “Con trai kỹ nữ, thảo nào thế này!”

Kim Quang Dao lăn liên tục hơn năm mươi bậc thềm mới rơi xuống đất, nằm trên đất một lúc, sau đó bò dậy. Hắn giơ tay vẫy lui mấy tên tôi tớ và môn sinh vây tới cạnh bên, phủi phủi bụi đất trên áo bào Kim tinh Tuyết lãng, chầm chậm ngẩng đầu, đối mặt với Nhiếp Minh Quyết.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, Nhiếp Minh Quyết lại như bị châm lửa, rút đao nhắm đầu hắn bổ tới. Lam Hi Thần cười mỉm quay lại từ bên rìa tường thành, bỗng dưng trông thấy cảnh tượng này, vội rút kiếm ngăn cản: “Các ngươi lại làm sao?”

Nhiếp Minh Quyết: “Ngươi đừng cản ta! Hắn còn tiếp tục như vậy, không thể không hại thế gian, sớm giết sớm yên ổn, biết thế khi xưa không nên giữ lại!”

Kim Quang Dao lau máu tươi trên trán đi, đội mũ lưới đen mềm lên lại, thắt chặt dây mũ, chỉnh lý bề ngoài xong xuôi, đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Có máu chảy xuống, hắn lau sạch sẽ ngay trước khi nó dính lên quần áo. Lam Hi Thần cản Nhiếp Minh Quyết: “Được rồi, được rồi. Đại ca ngươi thu đao lại đi, đừng để nó làm tâm trí ngươi rối loạn...”

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng ăn một đạp của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao sẽ lại giống như trước đây, làm người cụp đuôi một quãng thời gian. Ai ngờ, đến tối, hắn vẫn đến tiên phủ Nhiếp gia như thường.

Mỗi lần hắn tới Nhiếp gia, đều cho Nhiếp Hoài Tang với những đứa con cháu khác chút món quà nhỏ độc đáo, hiếm thấy khó tìm. Hơn nữa Kim Quang Dao vừa đến, Nhiếp Minh Quyết sẽ săn sóc hắn mà trách móc dạy dỗ, nên sẽ không màng đến việc chửi mình, bởi vậy Nhiếp Hoài Tang vừa thấy Kim Quang Dao là lập tức vô cùng vui vẻ, kêu Tam ca một tràng, đẩy Kim Quang Dao vào phòng Nhiếp Minh Quyết, rất hớn hở tiễn hắn vào ăn chửi, còn mình thì cầm quà chạy biến đi như một làn khói.

Nhiếp Minh Quyết bị Lam Hi Thần lôi kéo nói sâu nói xa* tán gẫu cả buổi, đã không còn gắt gỏng như ban ngày, mở mắt, nói: “Ngươi còn dám tới.”

*gốc là [ngữ trọng tâm trường] - thành ngữ - lời thoại sâu sắc mạnh mẽ, tình ý sâu xa

Kim Quang Dao khẽ nói: “Đến nhận sai.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Da mặt này, thiệt là còn dày hơn cả mình.”

Nhiếp Minh Quyết: “Nhận sai? Nói một câu ngoài miệng là coi như đã nhận sai? Đừng khua môi múa mép trước mặt ta, cái điệu bộ đó của ngươi hoàn toàn không có tác dụng đâu.”

Kim Quang Dao: “Ta nghe lời đại ca, đi thanh lý Tiết Dương.”

Nhiếp Minh Quyết mở hai mắt ra: “Lúc nào?”

Kim Quang Dao lén nhìn vẻ mặt hắn, dè dặt nói: “Lần sau Nhiếp gia tổ chức Thanh Đàm hội là lúc nào?”

Nhiếp Minh Quyết: “Ba tháng sau.”

Kim Quang Dao: “Vậy... Vậy thì ba tháng sau, ở đây, gian phòng này.”

Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: “Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như trước lúc Thanh Đàm hội kết thúc, Tiết Dương vẫn còn sống, vậy thì ngươi cũng khỏi cần dẻo miệng nữa.”

Kim Quang Dao không nói gì, đặt ngang đàn ngọc trước người Nhiếp Minh Quyết, hạ ngón, lại bắt đầu tấu lên làn điệu từ khúc của Thanh Tâm Âm kia.

Nhiếp Minh Quyết: “Ngươi nghĩ kỹ xem sẽ xử lý Tiết Dương thế nào, rồi làm sao ăn nói với cha ngươi. Khỏi cần hao phí tâm tư ở chỗ ta, tuyệt đối không được nương tình.”

Kim Quang Dao vẫn tiếp tục gảy đàn, Nhiếp Minh Quyết lại nhắm mắt, không quản hắn nữa.

Thanh Đàm hội Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức chẳng mấy chốc đã đến gần.

Quả nhiên Nhiếp Minh Quyết vẫn nhớ kỹ lời Kim Quang Dao đã nói, dựa theo giao ước, tới gian phòng kia của hắn tĩnh toạ.

Trong phòng có tiếng người nhỏ giọng nói, hình như là Kim Quang Dao. Ai ngờ, chỉ chốc lát sau, lại có một giọng nói quen thuộc khác vang lên.

Lam Hi Thần nói: “Dù có ra sao, nếu lúc trước hắn kết nghĩa với ngươi, thì cũng đồng nghĩa hắn thừa nhận ngươi.”

Kim Quang Dao rầu rĩ: “Nhị ca à, hắn thừa nhận ta chỗ nào? Ngươi không nghe hắn nói từ kết nghĩa thế nào sao? Câu nào cũng có ý ám chỉ - “Thiên phu sở chỉ*, ngũ mã phân thây”, hắn thế này là muốn giám sát ta, là đang cảnh cáo ta, kết quả của ta sẽ ra làm sao.”

*Ngàn người chỉ, không bệnh mà chết (hình dung sự xúc phạm, bực tức của số đông)

Lam Hi Thần hoà nhã nói: “Cái hắn nói là “nếu có lòng dạ khác“. Ngươi có không? Nếu như không có, cần gì phải canh cánh trong lòng.”

Kim Quang Dao: “Ta không có. Nhưng hắn đã cho rằng ta có, thì ta còn cách gì? Hiện giờ ở bên kia ta cũng không được tốt, gặp ai cũng phải nhìn mặt. Người khác trái lại cũng thôi, nhưng ta có lỗi với đại ca chỗ nào? Lần trước Nhị ca ngươi cũng nghe thấy hắn mắng ta thế nào mà?”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: “Kim Quang Dao này, thật là võ có thể săn đêm giết địch, văn có thể đổi trắng thay đen. Nhưng hắn cố ý nói câu đó cho Nhiếp Minh Quyết nghe làm gì? Rõ ràng hắn đã giao hẹn trước với Nhiếp Minh Quyết, cầm đầu Tiết Dương đến đây gặp mặt. Nhiếp Minh Quyết có thể nghe thấy đoạn đối thoại này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.”

Lam Hi Thần than thở: “Đại ca chẳng qua chỉ là tức giận thoáng qua, nói không biết lựa lời thôi. Dạo gần đây hắn hết sức khổ vì bị Đao Linh quấy nhiễu, tâm tình không thể so với trước đây được, ngươi tuyệt đối đừng nên chọc giận hắn nữa.”

Kim Quang Dao nghẹn ngào: “Nhất thời tức giận thì có thể nói ra những lời này, vậy thì rốt cuộc những ngày bình thường hắn nghĩ ta thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, mẹ ta không thể lựa chọn vận mệnh của mình, nên cả đời cứ phải bị người ta sỉ nhục hay sao? Dù ta có làm cái gì, quay đầu lại, vẫn chỉ một câu nói đã lập tức đánh ta trở thành “con trai kỹ nữ”!”

Nhiếp Minh Quyết giận tím mặt, đạp cửa mà vào.

Kim Quang Dao vừa thấy hắn vào cửa, hồn vía lập tức lên mây, kêu lên: “Đại ca!”

Ngụy Vô Tiện quát trong lòng: “Vờ vịt! Hắn đã sớm biết Nhiếp Minh Quyết sẽ đến ngoài cửa!”

Nhưng ngay sau đó hắn không rảnh để suy nghĩ nữa, lửa giận trong đầu Nhiếp Minh Quyết đã thiêu đốt tới lục phủ ngũ tạng hắn, tiếng rít như sấm chớp nổ lên bên tai: “Thằng nhãi ngươi dám!”

Kim Quang Dao cứ như sợ vỡ mật, trốn đông núp tây, lẻn ra sau lưng Lam Hi Thần, Lam Hi Thần kẹp giữa hai người, còn chưa kịp nói gì, Nhiếp Minh Quyết đã rút đao bổ tới.

Lam Hi Thần rút kiếm cản một lúc, nói: “Chạy!”

Kim Quang Dao vội phá cửa xông ra, hốt hoảng thoát thân. Nhiếp Minh Quyết gạt phắt Lam Hi Thần, nói: “Đừng có cản ta!” Rồi cũng ra khỏi cửa, một mạch đuổi theo chém Kim Quang Dao. Chuyển qua một hành lang, chợt thấy Kim Quang Dao ung dung đi từ phía đối diện tới, hắn bổ một đao xuống, ánh máu thoáng chốc tung toé. Ngụy Vô Tiện cực kỳ kinh hãi: “Không đúng! Rõ ràng trước đó Kim Quang Dao đang vội vã chạy trốn, sao có thể vẫn nhàn nhã đi trở về như thế, còn cứ vậy mà bị chém một đao?!”

Sau khi Nhiếp Minh Quyết chém xong, loạng choạng xông về phía trước một quãng, nhào lên quảng trường, thở hổn hển ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập điên cuồng trong tai.

Kim Quang Dao!

Rất nhiều Kim Quang Dao!

Trên quảng trường, bốn phương tám hướng, người tới kẻ lui, đều là dáng vẻ của Kim Quang Dao!

Lúc này Nhiếp Minh Quyết đã tẩu hỏa nhập ma!

Thần trí hắn không rõ, chỉ nhớ mỗi việc muốn giết, muốn giết, giết giết giết, giết Kim Quang Dao, gặp người là chém, tiếng kêu gào nổi lên khắp nơi. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng hét thảm: “Đại ca!”

Nhiếp Minh Quyết nghe tiếng này xong, giật nảy mình, bình tĩnh đi đôi chút, quay đầu nhìn, cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đám Kim Quang Dao.

Nhiếp Hoài Tang buông thõng một tay, một chân bị hắn chém thương, cố gắng di chuyển về phía hắn ở bên này, thấy hắn bỗng dưng đứng yên, mắt ngân ngấn nước vui vẻ nói: “Đại ca! Đại ca! Là ta, ngươi bỏ đao xuống đi, là ta đây!”

Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa đi tới, Nhiếp Minh Quyết đã ngã gục.

Trước khi ngã xuống, mắt Nhiếp Minh Quyế tcuối cùng cũng khôi phục lại sự trong sáng, nhìn thấy Kim Quang Dao chân chính.

Kim Quang Dao đứng trước hắn cách đó bảy bước, không hề nhiễm vệt máu nào trên người.

Hắn nhìn bên này, hai dòng nước mắt tràn khỏi mi, nhưng Kim tinh Tuyết lãng nở rộ trước ngực hắn, lại như đang mỉm cười thay hắn.

Đây là kế hoạch hắn đã tính kỹ!

Thế nhưng, sao hắn lại có thể tính ra được, Nhiếp Minh Quyết nhất định sẽ bởi vì hắn và Lam Hi Thần mà giận quá công tâm, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bùng nổ phát điên?

Nếu như Nhiếp Minh Quyết không vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, hắn định làm thế nào?

Nhất định là Kim Quang Dao đã giở trò gì trong đó rồi!