Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 116: Phiên Ngoại

TrướcTiếp
Tám một chút về hai tên trưởng bối kỳ cục không biết xấu hổ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

______________________________________________________________________

Lam Vong Cơ nhẹ thổi tắt đèn, lên giường, vừa mới nhắm mắt lại, không bao lâu thấy cái gì đó lạnh băng chui vào trong chăn của y.

Ngụy Vô Tiện lăn vào lòng y, dán lên ngực y nói: “Lam Trạm, ta đã về rồi, mau hoan nghênh ta ~~.”

Lam Vong Cơ trở tay ôm hắn, hỏi: “Sao người ngươi lại lạnh thế này?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Là gió đêm thổi đó, mau làm ta ấm ấm.”

Trách không được cả người toàn là cỏ và tro bụi, nhất định là mang đám tiểu bối trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đến sau núi hái hoa bắt chim rồi. Người này cả người dơ bẩn lăn lên giường y cứ thế chui vào lòng y, Lam Vong Cơ vốn có tính khiết phích lại không hề chê bai, yên lặng đem Ngụy Vô Tiện ôm chặt hơn.

Dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm người hắn, Lam Vong Cơ nói: “Trước đem giày cởi ra.”

Ngụy Vô Tiện cọ cọ hai chân vào nhau để giày rơi xuống đất, lại rút vào trong lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: “Đừng lộn xộn.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Giường ta cũng lên rồi, ngươi còn bảo ta không lộn xộn? Ta không phải đang “mời” ngươi tới sao?”

Lam Vong Cơ nói: “Thúc phụ đã trở lại.”

Chỗ Lam Khải Nhân ở cách tĩnh thất của Lam Vong Cơ không xa, ông vốn đã không thích Ngụy Vô Tiện, nếu nháo ra động tĩnh “không ra thể thống” nào đó, chỉ sợ hôm sau sẽ mắng Ngụy Vô Tiện đến long trời lở đất mất.

Ngụy Vô Tiện không nói chuyện, đầu gối cà vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, chọc hai lần, dứt khoát dùng hành động để bày tỏ thái độ của hắn.

Trầm mặc một chút, Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người, áp Ngụy Vô Tiện dưới thân.

Động tác quá mau, dùng sức quá mạnh, hai người ở trên giường gỗ “bùm” một tiếng, chăn cũng bị rơi xuống đất.

“Chậm một chút, chậm một chút... Chậm....một chút.”

Mắt Lam Vong Cơ đỏ lên, đem Ngụy Vô Tiện gắt gao đè trên giường, thế như chẻ tre mà hướng bên trong hắn “cày cấy“. Một hơi dùng đẩy đến tận gốc, thẳng đến khi bụng hoàn toàn dán sát vào người Ngụy Vô Tiện, không thể đâm sâu hơn nữa, y mới dừng lại.

Ngụy Vô Tiện hít vội hai ngụm lãnh khí, ngửa đầu, không dám lộn xộn, khó chịu vặn vẹo eo, muốn đem đồ vật trong cơ thể đẩy ra một chút.

Lam Vong Cơ bóp chặt eo hắn, đẩy trở về.

Ngụy Vô Tiện “A” kêu lên một tiếng, nói: “Lam Vong Cơ.”

Lam Vong Cơ cố gắng ẩn nhẫn, nửa ngày sau mới phun ra một câu: “Là tự ngươi tìm.” Dừng một chút, lập tức đưa đẩy hết lần này đến lần khác.

Ngụy Vô Tiện bị y gắt gao đè dưới thân, hai chân mở rộng, tóc đen tán loạn, sắc mặt ửng hồng, theo động tác của y, thân thể bị va chạm mạnh mẽ. Lam Vong Cơ đẩy một cái, Ngụy Vô Tiện rất phối hợp kêu lên.

Vùi đầu cày cấy một trận, Lam Vong Cơ không có cách nào kêu hắn dừng lại, cố nén thanh âm, thấp giọng nói: “Ngươi... Ngươi nhỏ giọng chút.”

Ngụy Vô Tiện nâng tay sờ mặt y, rõ ràng đã nóng đến phỏng tay, nhưng lại không có nét hồng hiện lên mặt.

Hắn nói: “Nhị ca không muốn nghe ta kêu?”

Lam Vong Cơ: “...”

Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc nói: “Sợ ta kêu lên bị người khác nghe thấy, ngươi cấm ngôn ta không phải đơn giản hơn sao?”

Ngực Lam Vong Cơ phập phồng, Ngụy Vô Tiện hôn y mấy cái, nói tiếp: “Tới a, cấm ngôn ta, ngươi muốn làm gì thì làm, làm chết ta cũng được...”

Còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ đã cúi xuống, chặn môi hắn.

Miệng bị lấp kín, Ngụy Vô Tiện dùng tay chân quấn chặt y, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại thành một đoàn. Tư thế Lam Vong Cơ biết không nhiều lắm, bị y ôm chặt chọc chọc nửa canh giờ, cả người Ngụy Vô Tiện đều tê dại, nhưng y vẫn không có ý muốn dừng lại, vì thế, Ngụy Vô Tiện chủ động xoay người cưỡi lên Lam Vong Cơ, hai tay ôm chặt lấy cổ y lên lên xuống xuống, vừa nhún vừa ở bên tai Lam Vong Cơ hỏi: “Sâu không?”

Lam Vong Cơ xoay người, đem hắn áp xuống.

Đến hơn nửa đêm, chăn rơi trên đất mới được nhặt lên, đắp trên người hai người. Hai chân Ngụy Vô Tiện vẫn quấn chặt eo Lam Vong Cơ không cho y rời đi. Thân thể tương liên, phía dưới ướt đẫm, trơn nhầy, vừa mới chia lìa một chút, lập tức kín kẽ mà cố định trở về.

Ngụy Vô Tiện lười biếng nói: “Đừng nhúc nhích, có gió, nằm như vậy đi.”

Lam Vong Cơ nghe lời bất động, ôm chặt lấy hắn, cố gắng mà không có đè nặng hắn. Qua một lát mới hỏi Ngụy Vô Tiện: “Ngươi không thấy căng sao?”

Ngụy Vô Tiện nói thẳng không chút cố kỵ: “Ta thích bị căng như thế, rất thoải mái.”

Nói xong hung hăng co rút lại một chút. Lam Vong Cơ sắc mặt đột biến, hô hấp gần như dừng lại. Nhịn một chút, bất đắc dĩ khàn khàn thanh âm mà nói: “....Không biết xấu hổ.”

Thấy y bị bức đến nóng nảy, Ngụy Vô Tiện cười lớn hôn y một chút, nói: “Nhị ca ca, hai ta chuyện gì nên làm không nên làm cũng đã làm rồi, còn gì mà xấu hổ nữa a..?”

~~~~~~~~~~