Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 2: Tình tuyệt Tru Tiên Đài (2)

TrướcTiếp
Trong phòng trôi nổi một cỗ mùi hương như có như không, lần đầu ngửi thấy hương vị say nồng, làm người ta say mê, không lâu sau cảm giác cả người khô nóng, dục vọng khó nhịn, tiếp theo sẽ —— thất khiếu* chảy máu mà chết.

*Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Chỉ có như vậy, mới có thể lột ra một hồn phách hoàn chỉnh!

Hồn phách chết đi ở trạng thái cực độ sung sướng vui vẻ, mới có tư cách trở thành cống phẩm tư dưỡng ( tẩm bổ, bồi dưỡng) nữ nhân mà hắn yêu.

......

Lúc Quý Phi Nhi vừa tỉnh lại, bị một mảnh đỏ thẫm trong phòng thiếu chút nữa nheo mắt.

Ôi mẹ nó, nàng không phải là lúc bắt đầu biểu diễn bị một người ái mộ nhiệt tình dưới kích động ném cây huỳnh quang trong tay lên, ngay giữa trán, sau đó nàng hôn mê bất tỉnh tại chỗ, chẳng lẽ để lại hậu di chứng gì, mù mắt sao?

Nếu không bây giờ nàng đang ở bệnh viện thấy được chắc chắn là màu trắng, sao lại thành màu đỏ đây?

Không...... Không đúng, trừ màu đỏ ra, nàng thấy được những thứ khác.

Thân thể tráng kiện trắng bóng, đặc biệt là hai điểm màu đỏ tươi phía trên, mặt trên còn dính chất lỏng lấp lánh không rõ, rõ ràng chính là...... Quý Phi Nhi nuốt nước miếng một cái, bây giờ nàng không phải hoài nghi mình có phải mù hay không, mà bắt đầu cảm giác mình bị giáng một gậy vào đầu làm tinh thần xảy ra vấn đề hay không, bằng không làm sao trên giường lại xuất hiện một nam nhân lõa thể?

Theo lồng ngực tiếp tục nhìn lên trên, thấy được cái cằm kiên nghị, đường cong này quá hoàn mỹ, quả thật có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đạt tới trình độ này. Cánh môi bạc lãnh (mỏng lạnh), vừa đúng là nàng thích. Đợi tầm mắt của nàng chống lại cặp huyết mâu mê hoặc lòng người kia, giữa mi tâm còn có dấu chu sa đỏ thẫm, trái tim lập tức lỡ một nhịp, ngay cả hô hấp đều muốn dừng lại.

Tuyệt mỹ đến không thể tưởng tượng nổi dung mạo gieo họa trăm họ, đến nàng được công nhận là đại mỹ nữ cũng muốn tự ti mặc cảm, nhất là đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, mới nhìn thì làm cho người ta sợ hãi, nhưng khi tỉ mỉ quan sát, lại có loại ý vị mê hoặc lòng người, dù sao nàng cũng bị điện giật rồi!

Tóc dài bạch kim theo xương quai xanh tinh sảo buông xuống, tán loạn trên giường màu đỏ thẫm. Đỏ tươi cùng tuyết trắng, làm chói mắt người nhìn.

Vốn Quý Phi Nhi định báo cảnh sát, nhưng bây giờ nàng lại tính toán vứt bỏ quyết định này, nàng là người trời sinh theo chủ nghĩa hoàn mỹ, bộ dạng mình xinh xắn, nhất định phải tìm một người càng đẹp mắt hơn nàng mới có thể xứng đôi với mình.

......

Thân thể vốn đã lạnh lẽo thế nhưng lại có nhiệt độ, còn có thể mở mắt tỉnh lại, thấy vô số trường hợp nam nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Nhưng hắn lại vẫn rất ung dung thản nhiên: “Đêm xuân ngắn ngủi, thời gian tốt này há có thể uổng phí, ý ái phi như thế nào?”

Quý Phi Nhi vừa nghĩ tới người này thật sự quá chuyên nghiệp, chơi cosplay sao? Tóc giả, đồng tử xinh đẹp đều chuẩn bị xong, ngay cả lý do giải thích cũng chuẩn bị, nàng có thể diễn cùng hắn, nhưng nam nhân cũng không thể nuông chiều, cho nên đập một cái lên lồng ngực bóng loáng như ngọc của hắn, hiểu được cảm xúc tuyệt hảo kia, vẫn không quên cãi lại một câu: “Gấp cái gì, hiện tại không phải nên bồi dưỡng tình cảm sao?”

Mặc dù bên cạnh nàng hoa đào vô số, nhưng hiện tại vẫn là một lão xử nữ, tình hình phía trên thật là siêu cấp tiểu bạch.

Nghe nàng nói lời đại bất kính như vậy, trong mắt nam nhân vẻ kinh ngạc càng sâu.

Chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là khởi tử hoàn sinh, hiện tại ngay cả tính tình cũng thay đổi lớn như vậy, Nguyệt Phi Yên đúng là hậu nhân Hồ Tộc, trời sanh tô mị tận xương, mới vừa ở trên giường tìm mọi cách dẫn dụ lấy lòng hắn, hắn cũng không khách khí lúc hồn phách nàng ở cực độ vui thích đều thu hết, vốn để cho người mang thi thể ra ngoài, còn chưa kịp ra lệnh đã gặp loại chuyện không thể tưởng tượng này.

Đây, rất là cổ quái! Dám ở trước mặt hắn Đế Quân của yêu ma giới giở ra âm mưu thủ đoạn, thật đúng là chán sống rồi!

“Bây giờ ái phi chuẩn bị xong chưa?” Hắn đè xuống nghi vấn trong lòng, tiếp tục diễn tuồng vui này.

“Cái này, không được, chuyện như vậy sao có thể nói đến là đến, ta thấy chúng ta trước cứ yên lặng ngủ, ngày mai lại nói!” Quý Phi Nhi chuẩn bị kéo chăn, vừa cúi đầu, nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, phát ra âm thanh cao vút thét chói tai: “A a a, khốn kiếp, sắc lang!”

Quý Phi Nhi lập tức không bình tĩnh...... Y phục của nàng đâu rồi, tại sao bây giờ toàn thân nàng lại xích lõa, trên da thịt trắng như tuyết còn có vài dấu vết ái muội rõ ràng, tuy nhưng thân thể cũng không có cảm giác gì quá khó chịu, nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp nhận, tên khốn kiếp này rốt cuộc đã làm cái gì với nàng!

“Càn rỡ, Nguyệt Phi Yên, ngươi không muốn mạng sao?” Lại dám hô to gọi nhỏ, bất kính như vậy, Túc Ly Mị giận đến tái mặt, không vui nhíu mày.

“Ngươi mới là Nguyệt Phi Yên, bản tiểu thư đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Quý Phi Nhi!” Choáng nha, bị chiếm tiện nghi còn chưa tính, bây giờ ngay cả tên của nàng cũng gọi sai, mụ đản, nàng không nhịn được nữa bất ngờ văng tục, sẽ không phải bị làm thế thân chớ? Không ngờ nàng Quý Phi Nhi mỹ nữ siêu sao quốc tế nghìn vạn người theo đuổi sùng bái cũng có một ngày như thế.

Túc Ly Mị không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hào quang màu bạc bắn ra, thân thể Quý Phi Nhi liền tự động ầm một cái bay lên không, mạnh mẽ ngã xuống đất cách gương đồng phía trước không xa.

Gương đồng mặc dù mơ hồ, nhưng tốt xấu gì nàng vẫn thấy rõ hình dáng, mặc dù gương mặt này đủ xinh đẹp, tuyệt mỹ, yêu mị, rõ ràng chính là bộ dáng một hồ ly tinh, nhưng mà, đây căn bản không phải là mặt của nàng!

Mỹ nam tuyệt sắc trên giường đã sửa sang xong quần áo đứng dậy, vẻ mặt mới vừa còn mỉm cười đã trở nên âm trầm, nhìn cũng không nhìn nàng một cái liền xoay người ra khỏi phòng, xem ra hắn nhất định muốn tra xem rốt cuộc chuyện này là sao.

Mới vừa rồi dùng linh lực tra xét, hồn phách của Nguyệt Phi Yên xác thực vẫn còn ở trong cơ thể nàng, nửa điểm dấu vết bị kéo đi cũng không có, không thể nghi ngờ đây chính là Nguyệt Phi Yên, nhưng hắn mới vừa rõ ràng đã tự tay lấy đi hồn phách của nàng, lại vẫn có thể chết đi sống lại, cái này căn bản không thể! Túc Ly Mị hắn sống ngàn vạn năm, chuyện gì chưa từng trải qua một lần, lại dám có người ngay dưới mí mắt hắn giở thủ đoạn.

Cả người Quý Phi Nhi đã rơi trạng thái phát điên, người duy nhất có thể cho nàng đáp án vấn đề lại đi mất, nàng nghĩ đi gọi hắn, hai bước đi nhanh va vào ghế dựa vặn ngã, hung hăng bị quăng ngã xuống đất, đau đớn làm nàng bắt đầu chú ý đến bố cục bên trong căn phòng.

Cửa, cửa sổ, cái bàn, cây nến...... Tất cả đều có một loại hơi thở cổ kính.