Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 6: Cách thân mật

TrướcTiếp
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Cũng may gian phòng này cực lớn, nếu không nàng thấy gian phòng bình thường không thể nào chứa được con rắn lớn như vậy.

Nhưng nàng đâu biết được đây là do Túc Ly Mị cố ý dựa theo độ lớn nhỏ của gian phòng mà biến thân, dùng bản thể thật sự của hắn, không phá vỡ cung điện là không dừng.

Tiếng thét Quý Phi Nhi kẹt ở cổ, sợ hãi vô tận khiến trước mặt nàng bỗng tối sầm, rất muốn ngất đi, nhưng không biết Túc Ly Mị dùng pháp thuật gì với nàng, để cho nàng giữ vững trạng thái cực kỳ tỉnh táo, ngay cả ngất đi cũng không được.

Thân thể cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn lớn càng ngày càng gần, sau đó cái đuôi cuốn một cái, cuốn chặt nàng vào trong lòng.

Lúc này Quý Phi Nhi liên tưởng đến thế giới động vật, loài rắn luôn trói mồi như vậy, khiến cho con mồi vì hít thở không thông mà chết, sau đó từ từ nuốt vào bụng, có phải sau đó nàng cũng sẽ có số phận như vậy không?

Nếu như nàng không sợ hãi như vậy, quan sát thật kỹ sẽ thấy con rắn trước mặt cực kỳ xinh đẹp, là màu trắng bạc xinh đẹp, cả người sáng bóng như ngọc, khiết bạch vô hạ (trắng noãn). Chỉ là cặp mắt kia lại có màu đỏ thật quỷ dị. Dấu chu sa đỏ thẫm giữ mi tâm giống hệt lúc hóa thành hình người, đó là dấu chu sa đại biểu cho Đế Quân của yêu ma giới.

Túc Ly Mị cảm giác được thân thể nàng đang cứng ngắc, tự nhiên biết sợ hãi trong lòng nàng, thế nhưng lại nổi lên tiểu tâm tư, thè lưỡi rắn khẽ liếm huyết quản trên cần cổ nàng, linh hoạt lướt qua xương quai xanh, nếu như Quý Phi Nhi có thể nói, nhất định chính là cả người khẽ run. Thật...... thật là nhột.

Cứ như vậy, sau khi “hành hạ” nàng một lúc, rốt cuộc Túc Ly Mị cũng nổi lòng từ bi buông tha cho nàng, cái đuôi nâng lên, thả nàng lên giường.

Lần này thân thể của nàng có thể động, nhưng thật ra là cả người co quắp, bắp thịt căng cứng. Không biết có phải sức chịu đựng của tim đã lên tới mức cao nhất không, vậy mà nàng lại “thân mật” với loài rắn mình sợ nhất lâu như vậy. Nghĩ tới vừa rồi hắn thè lưỡi rắn liếm ở cổ, nhất thời nàng có cảm giác muốn cắt cổ vất ra xa.

Nhưng nàng không dám, hình như nàng đã hiểu rõ vừa rồi hắn cố ý trừng phạt mình, nếu nàng còn dám làm ra chuyện gì khiến hắn bất mãn, vậy thì chỉ có thể chịu khổ.

Một luồng sáng bạc thoáng qua, trong chớp mắt, bạch xà biến thành nam tử bạch y cute, thậm chí ngay cả y phục cũng mặc trên người, biết pháp thuật thật là tốt, có thể tiết kiệm được không ít chuyện phiền toái.

Hắn vươn tay, nhìn như dịu dàng cưng chiều xoa xoa tóc Quý Phi Nhi. “Ái phi, bây giờ đã thích ứng được chưa?”

Vô lực gật đầu một cái, bây giờ nàng đã mệt lả, đâu còn dám nói gì.

“Rất tốt, xem ra năng lực thích ứng của ái phi rất mạnh, đây là một hiện tượng tốt, Bổn vương cực kỳ vui mừng.”

Em gái ngươi, trong lòng Quý Phi Nhi đã cắn răng nghiến lợi, nàng thề nhất định mình phải trốn khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau đó tới kiếp sau nhất định nàng phải làm The Exorcist*, không sợ trời không sợ đất, nhất định phải giết hết rắn trong thiên hạ này. (*The Exorcist: “Thầy trừ tà” hay “Quỷ ám”, là một bộ phim được phát hành vào năm 1973 thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên do Hoa Kỳ sản xuất. Nội dung của bộ phim được lấy cảm hứng từ một trường hợp trừ tà vào năm 1949 của Roland Doe, khi nói về một cô bé phải đối mặt với việc bị quỷ ám lúc chỉ mới 12 tuổi và mẹ của em giành lại được con của mình trong tuyệt vọng, nhờ vào sự can thiệp của hai mục sư. Ở đây ý của nữ9 là muốn làm thầy trừ tà)

Không ngờ được, trong lòng nàng nghĩ cái gì, toàn bộ đều viết ở trên mặt.

Túc Ly Mị nhếch môi cười, không so đo nữa. “Được rồi, chút nữa Lục Khởi Lục Ý sẽ vào giúp nàng thay quần áo, làm Đế phi duy nhất của yêu ma giới, cũng nên để cho nàng trông thấy những nguyên lão kia rồi.”

Nói xong câu đó, hắn ưu nhã xoay người đi ra khỏi phòng, trường bào kim tuyến kéo dài trên mặt đất làm nàng choáng váng, trước giờ Đế Quân đều xa xỉ như vậy sao?

......

Bị Túc Ly Mị lăn qua lăn lại như vậy, mạng nhỏ của nàng thiếu chút nữa đã mất một nửa, nhưng hình như...... sức chịu đòn lại trở nên thật mạnh mẽ. Có đại BOSS như Túc Ly Mị ở đây, Lục Khởi và Lục Ý đều biến thành trẻ con.

Kệ các nàng ấy mặc quần áo rườm rà giúp, tầng tầng lớp lớp vô cùng phức tạp, nhưng khoác lên người lại êm ái không nặng chút nào, đây chính là y phục dùng Thiên Tàm Ti tạo thành, đương nhiên không giống vật thường.

Sau khi mặc xong y phục, nàng ngồi trước gương trang điểm, hai thị nữ rất khéo tay, một người búi tóc, một người trang điểm, nhanh chóng hoàn thành.

Quý Phi Nhi nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu mị trong gương đồng, trong lòng không ngừng than thở. Khuôn mặt này mà ở hiện đại thì chính là hồ ly tinh, nàng vẫn thích khuôn mặt vốn có của mình hơn, căn bản cũng không thua kém khuôn mặt hiện giờ chút nào.

......

Trên đại điện, gần như tất cả trọng thần của yêu ma giới đều đến, bao gồm vương của Lang Tộc, Hồ Tộc. Đây cũng là hai vương tộc lớn có uy vọng nhất yêu ma giới.

Lang vương Thương Mặc Tuyết và Yêu Ma vương Túc Ly Mị là bạn sống chết chi giao đã vài vạn năm nay, cho nên dĩ nhiên là đứng về phía hắn, còn Hồ Tộc mang lòng mưu phản đã lâu, nhất là sau khi Túc Ly Mị bị trọng thương ở đại chiến tiên ma, phải ngủ say thì càng tích cực cổ động mấy Vương tộc khác, muốn thượng vị, Thương Mặc Tuyết đứng đầu những Vương tộc trung thành kia chống lại.

Một ngàn năm qua, yêu ma giới vẫn trong tình trạng loạn trong giặc ngoài. Tất cả những chuyện đó, sau khi Túc Ly Mị tỉnh lại đều kết thúc.

Giống như bẩm sinh đã có năng lực chấn nhiếp (khiến người ta sợ hãi), chỉ cần hắn đứng ở đó, tất cả đều ngừng lại, pháp lực của Túc Ly Mị cao cường, đối nghịch với hắn không thể nghi ngờ là chỉ có một con đường chết, nhưng trừ Thương Mặc Tuyết, không ai biết thương thế của hắn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, pháp lực không mạnh bằng lúc trước.

Thấy Túc Ly Mị đi lên đại điện, các trọng thần của các tộc đang nghị luận phía dưới lập tức an tĩnh lại, khi thấy hắn đi một mình, mọi người đã là tập mãi thành thói quen, chỉ có Hồ Vương Nguyệt Vô Tu, sắc mặt kia, rõ ràng là không vui.

Mặc dù biết hậu cung của Đế Quân vô số giai lệ, nhưng thủ vệ trong Đế Cung vô cùng sâm nghiêm, Đế phi gả vào đó bọn họ chưa từng được gặp, cho tới bây giờ hắn cũng không dẫn các nàng ra ngoài nhận triêu bái, cho dù có lời đồn nói tất cả những nữ nhân kia đều chết thảm, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chuyện của Đế Quânvẫn chưa có người nào dám dò hỏi. Vốn chuyện này cũng chẳng là gì, nhưng Hồ Vương sớm đã có lòng phản nghịch, càng cảm thấy mình là công thần của yêu ma giới, cực kỳ tài giỏi, lúc gả Nguyệt Phi Yên đi còn tranh cãi với Túc Ly Mị, muốn cho nàng làm Đế hậu của yêu ma giới, nhưng Túc Ly Mị lại hoàn toàn không nể mặt ông ta, từ chối thẳng thừng. Bởi vì Đế hậu trong lòng hắn, thê tử của hắn, chỉ có thể có một.

Bây giờ tốt xấu gì nữ nhi của ông ta cũng đã trở thành Đế phi, thân phận tôn quý, Túc Ly Mị lại vẫn không mang nàng ra ngoài tiếp nhận triêu bái, rõ ràng là coi rẻ Hồ Tộc bọn họ.

Cho nên dưới mắt mọi người, ông ta chất vấn ra tiếng: “Đế Quân, nữ nhi bảo bối của ta gả vào Đế Cung, quả thật rất nhớ nàng, hôm nay muốn gặp tiểu nữ một lần, không lẽ bây giờ Đế phi nương nương còn đang trang điểm, cho nên tới trễ sao?”

Thương Mặc Tuyết khinh miệt nhìn ông ta, cái lão hồ ly này thật đúng là không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu phân lượng, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ bay giờ Nguyệt Phi Yên đã là một cái xác chết. Ông ta cho là Túc Ly Mị sẽ kiêng kỵ Hồ Tộc bọn họ, sủng ái Nguyệt Phi Yên nhiều hơn sao? Cũng thật là quá ngây thơ rồi.

“Hồ Vương sai rồi, công chúa đã gả cho Bổn vương, đó chính là nữ nhân của Bổn vương, chuyện của nàng cũng là chuyện của cả Đế Cung, Hồ Vương quan tâm có vẻ hơi thừa.”

“Đế Quân có ý gì đây? Phi Yên là công chủa của Hồ Tộc, ta chính là phụ thân của nàng, hôm nay Đế Quân như vậy, chẳng lẽ không coi ta là trưởng bối sao?” Nguyệt Vô Tu nhìn Túc Ly Mị ngồi ở ghế Đế Quân, thế mà ông ta lại đứng phía dưới, thật là khác biệt quá mức rõ ràng.

“Về tình thì đương nhiên là như Hồ Vương nói, dù sao ngươi cũng là nhạc phụ của Bổn vương, nhưng hiện tại nơi này là đại điện Ma Cung, quân là quân, thần là thần, Hồ Vương sống mấy vạn năm, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu rồi hả?”

Sắc mặt của Nguyệt Vô Tu lúc đỏ lúc trắng, nhưng không có cách nào, ông ta không dám thật sự đắc tội Túc Ly Mị.

Những Vương tộc khác là thật lòng thần phục, trong lòng đều phỉ nhổ Hồ Vương này quá to gan, lại dám công khai đối nghịch với Đế Quân.

Nguyệt Vô Tu còn không biết nên kết thúc chuyện này thế nào, đột nhiên nghe được một tiếng thông báo: “Đế phi nương nương đến.”

Ông ta cả kinh, quay đầu đi, ngay sau đó liền nhìn thấy con gái của mình mặc trang phục vô cùng hoa lệ, được thị nữ nâng vào đại điện, lập tức trong lòng hết sức vui mừng. Ông đã nói rồi, mặc dù vừa rồi Túc Ly Mị nói thế nhưng làm sao dám không cho Hồ Tộc mặt mũi.

Nếu là thật dồn ông ta nóng nảy, ông ta sẽ đi lấy lòng Tiên Đế, Tiên giới đã muốn tiêu diệt yêu ma giới lâu rồi, những năm này Tiên giới nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Túc Ly Mị một mực dưỡng thương, một ngàn năm qua yêu ma giới trở thành năm bè bảy mảng (không đoàn kết), thực lực không còn như trước, nếu như ông ta đi châm ngòi, làm cho hai bên đại chiến, nhất định ông ta có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Nguyệt Vô Tu đắc ý, nhưng Túc Ly Mị đâu sợ những thứ này? Phải là Tiên giới sợ hắn mới đúng, chắc hẳn tin tức hắn thức tỉnh đã truyền tới Tiên giới, coi như bọn chúng không đến, hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng.

Chúng vương tộc cũng hết sức kinh ngạc, Đế phi tới thật sao?

Chẳng lẽ là Đế Quân vì kiêng kỵ Hồ Tộc nên mới phải cho Nguyệt Phi Yên tới nơi này sao? Nhưng chưa bao giờ hắn mang nữ nhân ra ngoài mà....

Bọn họ không thể nào biết sau một đêm, Nguyệt Phi Yên này không còn là Nguyệt Phi Yên, thân thể là thân thể ban đầu, nhưng linh hồn đã khác, hôm nay Túc Ly Mị cho nàng đến đây, tự nhiên cũng là cần nàng tới diễn một tuồng kịch.

“Nữ nhi......” Vừa thấy nàng, Nguyệt Vô Tu lập tức bày ra bộ dạng người cha hiền từ, sau đó đi về phía nàng.

Quý Phi Nhi đã biết rõ yêu ma giới này không một ai là người bình thường, cho nên đối với ai cũng rất kiêng kỵ, lòng cảnh giác rất mạnh, chỉ sợ đối phương biến thành thứ đáng sợ nào đó, vì thế lập tức lui về phía sau mấy bước, tránh thoát Nguyệt Vô Tu.

Đây là phản ứng của nữ nhi đối với phụ thân mình sao? Sắc mặt Nguyệt Vô Tu lập tức trầm xuống, nha đầu đáng chết, trước mắt bao người lại dám làm ông ta xấu mặt.

“Nương nương, vị này...... là Hồ Vương, là phụ thân của ngài!” Biết Quý Phi Nhi “mất trí nhớ”, Lục Ý đứng sau lưng nàng nhỏ giọng nhắc nhở.

Cái gì, là phụ thân của thân thể này? Đặc biệt thế sao không nói sớm cho nàng biết, khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm lý, hiện tại...... Nên làm cái gì đây?

Nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của mình vừa rồi, hiện tại nếu như giả bộ quen thuộc, chẳng phải là càng giả tạo sao? Thà rằng tương kế tựu kế.

“Phụ thân, nơi này là đại điện, tuy ta là nữ nhi của người, nhưng quy củ không thể loạn, trước mặt mọi người, người vẫn nên gọi ta một tiếng Đế phi nương nương thì hơn!” Nàng không xem nhẹ sắc mặt của Nguyệt Vô Tu vừa rồi, lập tức đoán được nhất định quan hệ cha con của hai người này không tốt lắm, chẳng bằng phá hẳn đi, dù sao nàng cũng không biết ông ta, sau này có gặp lại lại càng phiền phức.