Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 7: Tình phụ tử giả dối

TrướcTiếp
Editor: Gà

Không ngờ, nàng trả lời như vậy, ngược lại vô cùng ăn ý với Túc Ly Mị.

Trong lòng chúng đại thần cảm khái, thật sự chính là phu xướng phụ tùy với Đế Quân bệ hạ mà, sức quyến rũ của Đế Quân thật không gì sánh được, có thể khiến cho phụ tử nhanh chóng biến thành kẻ thù.

Vẻ mặt của Nguyệt Vô Tu đã không thể dùng hai từ xanh mét để hình dung nữa rồi, Quý Phi Nhi cũng không có hứng thú nhìn thêm, trực tiếp lướt qua ông ta, đi về phía bậc thang cao cao, đi đến bên cạnh nam nhân tuyệt sắc mà vạn người đều chú ý.

Túc Ly Mị ôm eo nàng, như một đôi phu thê ân ái, Quý Phi Nhi có thể nhìn ra từ trong ánh mắt hắn, hắn cực kỳ hài lòng đối với lời mình vừa mới nói.

Nàng giật mình, đột nhiên tại sao nàng hiểu rõ ý nghĩ của hắn như vậy?

Không ai để ý đến Nguyệt Vô Tu đang mất hết mặt mũi, nữ tế [1] không nể mặt hắn thì thôi, dù sao chăng nữa Túc Ly Mị là thân phận Đế Quân tôn quý, nhưng nữ nhi ruột thịt của hắn cũng tỏ thái độ này với hắn, cái gương mặt già nua kia thật sự mất hết rồi.

[1]: con rể

“Không hổ là ái phi của Bổn vương, rất được lòng ta.” Túc Ly Mị thì thầm bên tai nàng, trước mắt người khác, một màn này vô cùng thân mật, cứ nghĩ rằng sau khi Nguyệt Phi Yên gả cho Đế Quân nhất định sẽ chịu mọi sự lạnh nhạt, nhưng sự thật lại ngoài dự đoán của mọi người.

Quý Phi Nhi liếc mắt: “Về sau nếu ngươi có thể đừng dọa ta...thì ta không ngại diễn thêm vài màn nữa với ngươi.”

“Ái phi nói như vậy thật làm Bổn vương đau lòng, Bổn vương đối với ái phi tình chân ý thiết, ân ái triền miên, tại sao có thể nói là đang diễn chứ? Nên biết, không phải ai cũng có tư cách nhìn thấy chân thân của Bổn vương.”

Nổi cả da gà rồi, tuy rằng được nam nhân đẹp như vậy tỏ tình trước mắt mọi người, cho dù trong lòng biết rõ hắn đang nói dối, nhưng tim nàng không thể khống chế đập mạnh, hơn nữa hắn là loài rắn mà nàng sợ nhất, còn là rắn đầu đàn, nàng cảm thấy suy yếu vô lực.

Thôi, nàng không nói, càng nói càng thái quá.

Nếu Túc Ly Mị có thể đưa nàng đến nơi này, xem như chính thức công nhận thân phận Đế phi của nàng, là Đế phi duy nhất hắn thừa nhận thân phận, dĩ nhiên trong lòng mọi người hình tượng Quý Phi Nhi trở nên không tầm thường rồi, đều quỳ xuống hành lễ, triêu bái theo lễ tiết. Dù Nguyệt Vô Tu không tình nguyện đi nữa, nhưng hôm nay thân phận khác biệt, ông ta không thể trắng trợn rối loạn quy củ như vậy.

Chờ sau khi tất cả mọi người giải tán, lần này Nguyệt Vô Tu thông minh hơn.

“Đế Quân, có thể để ta nói vài lời riêng với Đế phi, từ nhỏ nha đầu này đã bị ta làm hư rồi, tính tình có chút kiêu căng, nhất định sẽ gây ra không ít phiền toái, ta làm cha nên muốn dạy nàng một ít chuyện.”

Lập tức Quý Phi Nhi có chút khẩn trương, nàng không ngốc, mới vừa đắc tội ông ta, khiến ông ta mất mặt trước mắt nhiều người như vậy, lát nữa ở riêng với ông ta không chừng ông ta làm gì nàng ai biết được, cho nên nàng âm thầm kéo kéo ống tay áo Túc Ly Mị, bất chấp sợ hãi, mặc dù hắn là loài rắn mà nàng sợ nhất, nhưng ở giới yêu ma ăn tươi nuốt sống này, gần như nàng chỉ có thể dựa vào hắn, nàng không dám ứng phó với nhiều yêu quái như vậy.

Túc Ly Mị bất động thanh sắc: “Đây là chuyện giữa phụ tử các ngươi, tất nhiên Bổn vương đồng ý, Lục Khởi, Lục Ý, giúp Đế phi chiêu đãi Hồ Vương thật tốt.”

“Dạ.” Hai thị nữ khom người: “Hồ Vương, mời đi bên này.”

Quý Phi Nhi biết Túc Ly Mị chỉ có thể giúp nàng đến đây, chuyện này không thể trực tiếp cự tuyệt, dù sao thân thể này có quan hệ cha con với Hồ Vương.

Nếu nàng muốn sinh tồn, nhất định phải mượn thân phận Nguyệt Phi Yên này, nếu có sơ hở, khiến tất cả mọi người hoài nghi nàng không phải Nguyệt Phi Yên, đoán chừng mạng nhỏ của nàng sẽ khó bảo toàn rồi. Mặc dù nàng hơi lơ mơ, nhưng đối mặt với vấn đề sống chết, luôn trở nên đặc biệt sáng suốt.

Có Lục Khởi và Lục Ý ở đây, chắc hẳn Nguyệt Vô Tu cũng không dám làm gì nàng, vì hai người các nàng chính là ánh mắt của Túc Ly Mị.

......

Dĩ nhiên lão hồ ly thông minh sẽ hiểu đạo lý này, cho nên không cho Lục Khởi và Lục Ý đi vào, bảo các nàng canh giữ ở cửa, nếu có sự tình gì sẽ kêu các nàng đi vào, mặc dù Quý Phi Nhi có chút chần chừ, nhưng suy nghĩ một chút mình là Đế phi, ông ta sẽ không dám manh động đâu.

Sau khi cửa đóng lại, rốt cuộc ông ta đã lộ ra bộ mặt thật.

“Phi Yên, tốt nhất ngươi nên nói cho vi phụ [2] rõ đã xảy ra chuyện gì, nuôi ngươi nhiều năm, ngươi hồi báo vi phụ như vậy hay sao?”

[2]: cha

“Phụ vương, chúng ta là phụ tử một lòng, làm sao người có thể hiểu lầm nữ nhi như vậy?” Quý Phi Nhi nở nụ cười, nghĩ xem nên bù lại sai sót khi nãy của mình như thế nào, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, trước tiên khiến ông ta tín nhiệm quan trọng hơn, tương lai nếu nàng cãi nhau với Túc Ly Mị, có thể tìm cho bản thân một đường ra nha.

“À...... Bổn vương gả ngươi cho Túc Ly Mị, là vì để ngươi cũng cố địa vị ở Đế Cung, thuận tiện lung lạc lòng người, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, một ngày nào đó, Bổn vương sẽ trở thành vương của cả giới yêu ma này.”

Mặc dù Quý Phi Nhi không thuộc về giới yêu ma, nhưng biết cái gì gọi là mưu triều soán vị, thì ra mục đích của hắn là vị trí Đế Quân, cũng chính là địa vị hiện tại của phu quân nàng.

Trong lòng nàng âm thầm có chút kinh sợ, mặc dù ở cùng Túc Ly Mị không được vài ngày, nhưng nàng có thể cảm giác hắn là một người vô cùng thông minh, nếu có người âm mưu dưới mắt hắn làm sao hắn có thể hoàn toàn không biết chứ, lúc trước tán gẫu với Lục Khởi và Lục Ý trong lúc trang điểm, các nàng đã nói trước đây công tích của Đế Quân rất vĩ đại, thậm chí ngay cả Tiên giới cũng không dám đụng vào.

Vậy, dưới tình huống này, Nguyệt Phi Yên gả vào Đế Cung, một nữ nhân có động cơ không thuần khiết ở bên cạnh như vậy, sao Túc Ly Mị có thể thật lòng đối đãi với nàng ta chứ?

Nhớ khi bản thân tỉnh lại đã bám vào người Nguyệt Phi Yên, vậy trước khi nàng đến đây thì sao? Rốt cuộc chủ nhân của thân thể này thế nào rồi? Chẳng lẽ chết rồi sao? Cái chết của nàng ta có phải liên quan đến Túc Ly Mị hay không?

Trong lòng nàng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến nụ cười mê hoặc lòng người của Túc Ly Mị, mang theo tia tà khí và hơi thở nguy hiểm, càng cảm giác trước đây bản thân tin tưởng và lệ thuộc vào hắn như vậy thật sự đã sai lầm rồi, hiện tại thân phận của bản thân là Nguyệt Phi Yên, không biết sẽ bị hắn tính kế thế nào đây.

Cho nên, có phải bây giờ nàng nên phản bội hay không?

“Phụ vương, làm sao người có thể hiểu lầm nữ nhi, con làm như vậy cũng vì nghiệp lớn của Hồ Tộc chúng ta, người biết đó, bây giờ Đế Quân đã đề phòng Hồ Tộc chúng ta hơn rồi, con nhất định phải giả vờ lạnh nhạt với người, mới có thể khiến hắn loại trừ phòng bị, chỉ có lấy được tín nhiệm của hắn, con mới có thể tạo uy tín trong Đế Cung, lung lạc lòng người.”

Giải thích như vậy, vừa rồi thái độ lạnh nhạt của nàng trên đại điện đối với ông ta liền trở nên hợp lý, Quý Phi Nhi cũng bội phục bản thân ra quyết định thật nhanh có thể có năng lực phản ứng tốt như vậy.

Mặc kệ Túc Ly Mị hay Nguyệt Vô Tu, bây giờ nàng đều không thể dễ dàng đắc tội, cả hai bên đều thuận lợi sẽ tốt hơn.

“Hoá ra là như vậy, xem ra là vi phụ hiểu lầm, con làm rất tốt!” Hiển nhiên Nguyệt Vô Tu công nhận cách làm này của nàng: “Phi Yên, cha biết con thích Túc Ly Mị, nhưng hắn không phải là một cây đèn đã cạn dầu, sẽ không thật lòng với con, tạm thời con cố chịu một chút, chờ ngày nào đó cha trở thành chúa tể giới yêu ma, đừng nói một Túc Ly Mị, muốn nam nhân như thế nào cha cũng có thể giúp ngươi có được.”

Nụ cười Quý Phi Nhi có chút cổ quái, trời ơi, làm như nàng thiếu nam nhân đến đói khát vậy, rốt cuộc trước đây công chúa Hồ Tộc này có bao nhiêu tình yêu vậy?

Nàng nhu thuận gật đầu: “Dạ, nữ nhi đã biết.”

“Con có thể suy nghĩ như vậy là tốt nhất, con là công chúa Hồ Tộc, trách nhiệm trọng đại, tất cả vinh dự của Hồ Tộc đều đặt trên người con.”

Thanh danh của Nguyệt Phi Yên ở giới yêu ma không tốt đẹp gì, phóng đãng dâm loạn, thấy nam nhân liền hận không thể trực tiếp nhào qua, trở thành trò cười của mọi người là đối tượng châm chọc lúc trà dư tửu hậu, cho nên lúc đầu Nguyệt Vô Tu rất không chào đón nữ nhi này, thậm chí cảm thấy nàng là nỗi hổ thẹn của Hồ Tộc.

Kể từ lần nàng gặp được Túc Ly Mị, bị phong thái tuyệt thế của hắn hấp dẫn, từ đó liền mê muội đến phát điên, muốn gả cho hắn bằng bất kỳ giá nào, Nguyệt Vô Tu xem Túc Ly Mị là kẻ địch, làm sao có thể đồng ý, nhưng nghĩ lại, con gái của mình trở thành Đế phi cũng có chỗ tốt, còn có thể giúp ông ta thăm dò tin tức cực kỳ bí mật trong Đế Cung.

Quý Phi Nhi đến gần một bước, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, pháp lực của Túc Ly Mị cao cường, người có lòng tin có thể thắng hắn không?”

Nghĩ đến nam nhân kia tản ra khí thế cường đại, nàng không khỏi có chút khiếp đảm, pháp lực không cao có thể lên làm Đế Quân sao, ngộ nhỡ nàng giúp Nguyệt Vô Tu, đến lúc đó ông ta thua, vậy chẳng phải bản thân trở thành đồng đảng, hay cứ hỏi rõ ràng thêm chút nữa.

“Công lực của Túc Ly Mị, chỉ có Mặc Uyên thượng thần trên Tiên giới và Đế Quân giới U Minh có thể chống lại, từ trước đến giờ giới yêu ma và giới U Minh quan hệ rất tốt, tính tình Mặc Uyên lại đạm bạc thanh cao, rất ít hỏi đến chuyện Tam giới, cho nên vẫn chưa có ai có thể chống chọi.”

Ôi mẹ nó, nếu hắn lợi hại như vậy, vậy còn dám đối nghịch với hắn, không muốn sống nữa à?

Ngay sau đó lời nói của Nguyệt Vô Tu xoay chuyển: “Sách lược này Bổn vương nghĩ đã lâu, chuyện này, cũng chỉ có Phi nhi con mới có thể giúp được cha thôi.”

“Con?” Quý Phi Nhi trợn to hai mắt, đùa gì thế?

Nàng chỉ là loài người mượn xác hoàn hồn nhỏ bé, xem như pháp lực Nguyệt Phi Yên cao cường nàng cũng không biết dùng đâu, cho dù sẽ dùng, để nàng đối kháng với Túc Ly Mị không phải là lấy trứng chọi đá à, nàng không làm chuyện để bản thân đi chịu chết đâu.

“Đúng, đây là huyết thanh kịch độc vi phụ phái người liều chết thu thập từ đáy cốc U Minh, vô sắc vô vị, sẽ không để người phát hiện, chỉ cần mỗi ngày con rắc nó vào thức ăn của Túc Ly Mị, sau này hắn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta nữa rồi.”

Nghe ông ta nói đơn giản thoải mái như vậy, nhưng Quý Phi Nhi không ngốc, nếu thật sự đơn giản như thế, hắn sẽ không cần kiêng kỵ, hơn nữa ngộ nhỡ chuyện này thất thủ bị người phát hiện, chẳng phải nàng sẽ chết rất thê thảm sao?

Bỏ qua nhất vạn, cho dù nàng thật đắc thủ, Túc Ly Mị vì nàng mà chết, ai biết trong lòng Nguyệt Vô Tu này lại nảy sinh cái quỷ gì nữa, vì đạt được mục đích ngay cả nữ nhi ruột thịt của bản thân cũng không bỏ qua, nàng có thể tin tưởng ông ta sao?

Quý Phi Nhi nhìn chằm chằm bình nhỏ trong tay Nguyệt Vô Tu, chậm chạp không dám đưa tay ra lấy, sự do dự của nàng, rõ ràng khiến Nguyệt Vô Tu không vui, giận tái mặt.

“Phi Yên, ngươi cần phải làm chuyện này, đây là trách nhiệm của ngươi. Chẳng lẽ bây giờ trong lòng ngươi vẫn ảo tưởng đối với Túc Ly Mị sao? Đừng có nằm mơ nữa, nếu hắn thật sự thích ngươi thì trước đây đã không lấy nhiều nữ nhân như vậy rồi, hậu cung giai lệ ba ngàn, dù ngươi là công chúa Hồ Tộc, hắn cũng sẽ không thể thích ngươi, hắn không chết, người chết chính là chúng ta.”