Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 11: Động sát khí với nàng

TrướcTiếp
Editor: Gà

Nếu từ trong miệng người khác nói ra lời này, người này nhất định sẽ trực tiếp bị Túc Ly Mị nghiền xương thành tro, nhưng Thương Mặc Tuyết là bạn thân của hắn đến mấy vạn năm, trừ cười khổ, hắn không biết phải nói gì.

Thương Mặc Tuyết cũng phát hiện lời nói mình quá khích, nhắc đến Tử Huyên chỉ sợ lại đả thương trái tim của hắn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ngươi nói nữ nhân đó có giá trị lợi dụng, chẳng lẽ vì để nuôi một phách kia của Tử Huyên ư?”

Việc đã đến nước này, hắn chỉ muốn tìm được một người làm lý do để hắn hết hi vọng.

Trong kính Huyền Quang, chính tai hắn nghe được nàng và Nguyệt Vô Tu nói chuyện, chính mắt nhìn thấy nàng tiếp nhận bình chất lỏng chứa hoa U Minh kịch độc kia, sự thật chứng minh tất cả.

Quý Phi Nhi làm sao biết, bản thân thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vì lần này thất sách mà khiến Túc Ly Mị động sát khí? Dẫn nàng ra ngoài đồng nghĩa là lần cuối cùng cho nàng xem một chút phong cảnh đế đô, chính là...... một nói lời từ biệt của Túc Ly Mị với nàng mà thôi.

Nhìn nữ nhân nằm trên giường, sắc mặt đỏ ửng đã lâm vào ảo cảnh, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, quanh thân tỏa khí lạnh bức người, trong tay từ từ hóa ra một hình cầu băng màu lam, bao phủ thân thể Quý Phi Nhi, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu gì đó.

Dần dần, thân thể Quý Phi Nhi bắt đầu co quắp, giãy giụa, nhưng vẫn không thể mắt mở ra.

Thật đau...... Thật khổ sở, hồn phách bị kéo xé đau đớn, không phải lần đầu tiên nàng cảm nhận được, thân thể nhỏ nhắn co rúc lại, thân thể nàng rốt cuộc hét lên: “Tiểu Bạch, cứu...... Cứu ta!”

Tiểu Bạch, ở đây ta rất cô đơn, không có người thân, cũng không có bằng hữu.

Suy nghĩ của hắn trở lại ngàn năm trước, tử y nữ tử tuyệt mỹ tựa vào lòng hắn, nghịch mái tóc trắng của hắn: “Mị, tóc của chàng có màu sắc thật đẹp, xem ra về sau ta không nên gọi chàng là Mị, vẫn nên gọi Tiểu Bạch là tốt nhất.”

“Đáng chết, cái tên ngu ngốc như vậy, không được gọi, gọi nữa Bổn vương sẽ không để ý đến nàng!”

“Tiểu Bạch, đừng bỏ rơi ta...ta rất cô đơn, không có người thân, cũng không có bằng hữu, ta chỉ có chàng thôi!” Nàng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt giảo hoạt cười đến đắc ý.

“Vậy thì tốt, chỉ cần nàng vui là được.”

Đột nhiên tay Túc Ly Mị cứng đờ, trong nháy mắt ánh sáng băng lam biến mất, không khí trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, chân mày nhíu chặt của Quý Phi Nhi từ từ giãn ra, vẻ mặt khổ sở cũng chầm chậm bình phục.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, Quý Phi Nhi sẽ vứt bỏ mạng nhỏ của mình, hơn nữa ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại nữa.

Ánh mắt Túc Ly Mị phức tạp nhìn nàng, hủy bỏ phép thuật thi triển trên người nàng, khốn kiếp, Quý Phi Nhi an tĩnh rơi vào giấc ngủ say, hô hấp đều đều.

Một khắc cuối cùng kia, hắn phát hiện, hắn không xuống tay được. Có lẽ chỉ vì, trên người nàng, có quá nhiều điểm giống với Tử Huyên.

Đây cũng là nguyên nhân hắn giữ lại nàng đến giờ.

Năm đó tính tình của Tử Huyên giống hệt nàng, ranh mãnh dí dỏm, giảo hoạt đáng yêu, linh hoạt thuần khiết không hiểu thế sự.

Trên thực tế, từ giây phút Nguyệt Phi Yên khởi tử hoàn sinh kia, thấy nàng mở mắt, ngoài việc hắn khiếp sợ, nhưng trong lòng có một tia kích động mừng như điên, hắn nghĩ rằng Tử Huyên đã trở lại. Hiện tại hắn không biết đến tột cùng mình có tâm tình như thế nào, cũng không cách nào xác định rốt cuộc nàng có liên quan gì đến Tử Huyên hay không, cho dù chỉ là trùng hợp, nhưng hắn không thể thuyết phục bản thân xem nhẹ được.

Thôi vậy, nể mặt Tử Huyên, tạm thời tha cho nàng một mạng.

Dĩ nhiên Quý Phi Nhi không biết, chỉ một ý niệm của hắn, thiếu chút nữa bản thân đã trải qua điều gì.

Ngân quang thoáng qua, bóng dáng áo trắng thon dài biến mất, một bạch xà nho nhỏ quanh quẩn bên gối nàng, trong bóng tối, một đôi mắt màu đỏ vừa quỷ dị vừa mị hoặc.

......

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Quý Phi Nhi liếc mắt thấy tiểu bạch xà nằm ngủ bên gối nàng, thân thể nho nhỏ co rúc lại, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng mỉm cười ngọt ngào, thật sự là một màn hết sức ấm áp.

Hình như cảm thấy có người nhìn nó, tiểu bạch xà hơi giật thân thể, hai mắt nho nhỏ mở ra, nhưng không hề ửng hồng quang nữa, mà là màu đen tinh khiết. Nó lập tức trườn đến tay Quý Phi Nhi, thân mật ma sát tay nàng, tựa như xem nàng là chủ nhân.

Quý Phi Nhi ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía.

Ah, tối ngày hôm qua không phải nàng đang tắm sao? Hiện tại sao lại ở trên giường?

Chẳng lẽ Lục Khởi và Lục Ý thấy vẫn không có động tĩnh, đi vào thấy nàng ngủ thiếp trong bồn tắm, liền dìu nàng lên giường? Trừ cái này ra, nàng thật sự không biết giải thích như thế nào.

Tối hôm qua Túc Ly Mị đã loại bỏ đoạn ký ức kia của nàng, cho nên đối với việc rơi vào huyễn thuật và chuyện thiếu chút nữa mình vứt bỏ mạng nhỏ, nàng đều hoàn toàn không nhớ rõ.

Quý Phi Nhi không suy nghĩ nhiều, vén chăn lên chuẩn bị rời giường, vừa vén chăn, mặt nàng hơi đỏ lên, vì trên người nàng còn đang mặc bộ sa y trong suốt màu trắng, da thịt trắng nõn, vóc người yểu điệu ngay cả nàng nhìn thấy cũng có chút ngượng ngùng.

Kích thích này, khiến trong đầu nàng xuất hiện một ảo ảnh, hình như trong mộng cảnh, sắc mặt nàng đỏ ửng, cả người vô lực, một đôi bàn tay nóng như lửa đốt lên từng trận dục hỏa trên người nàng. Lắc đầu, trời ơi, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì thế? Không phải tối hôm qua nàng gặp mộng xuân chứ?

Chỉ cần vừa nghĩ đến Túc Ly Mị, nàng liền không nhịn được mặt đỏ tim đập, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Tối hôm qua, hẳn Túc Ly Mị không đến chứ? Dù sao nàng không có ấn tượng gì, thật sự quá kỳ quái rồi, nguyên nhân nhất định là do cơ thể của bản thân rồi.

......

“Tiểu Bạch, ngươi nhất định đói bụng rồi, lát nữa ta đưa ngươi ra ngoài ăn gì đó nha, sao ngươi nhỏ xíu như vậy, đang ở tuổi lớn, nhất định phải ăn nhiều một chút.” Quý Phi Nhi xuống giường, chuyện thứ nhất chính là tìm y phục, vì nàng không có hứng thú trực tiếp kêu thị nữ vào nhìn nàng lõa thể.

Nàng mở tủ treo quần áo ra, tìm một la quần màu tím, vung lên, đột nhiên một bình nhỏ màu xanh dương lăn ra, rơi xuống đất, hoàn hảo rơi trên tấm thảm dày, nếu không nhất định sẽ vỡ nát. Nhưng lúc ánh mắt Quý Phi Nhi rơi vào bình nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt.

Thiếu chút nữa nàng đã quên rồi, hôm qua Nguyệt Vô Tu giao bình nhỏ chứa độc dược này cho nàng, hơn nữa bắt nàng hạ độc hại Túc Ly Mị, đến lúc đó cướp lấy đại quyền của giới yêu ma. Lúc đó nàng không có ý định đồng ý, nhưng Nguyệt Vô Tu quá mức cường thế nàng cũng không thể đắc tội với ông ta, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận, chuyện này từ từ sẽ suy nghĩ kỹ hơn.

Vốn sau khi trở về nàng muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện này nên làm thế nào, rốt cuộc nàng nên giúp ai, hoặc bản thân có thể tìm được cơ hội chạy trốn ra ngoài không, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, liền bị Túc Ly Mị gọi đi, sau đó dẫn nàng đến đế đô phồn hoa bên ngoài, để nàng chơi vui vẻ quên hết tất cả.

Trước khi đi, nàng lấy cớ trở về phòng thay quần áo, giấu độc dược đi. Lúc ấy nàng còn đặc biệt rối rắm, giấu ở đâu mới có thể không bị người phát hiện. Để ngăn kéo hoặc trong hộp trang điểm đều không an toàn, mỗi ngày Lục Khởi và Lục Ý đều quét tước gian phòng, phấn trang điểm và trang sức đều sẽ cẩn thận sắp xếp gọn gàng.

Duy nhất có tủ treo y phục là an toàn, trong đó đều là y phục mới chưa mặc lần nào, nhất thời sẽ không bị phát hiện. Để trong ống tay áo của một bộ y phục.

Nàng giấu kỹ thật, thiếu chút nữa ngay cả mình cũng quên luôn.

Sau khi bình nhỏ lăn vài vòng trên mặt đất vừa đúng lăn đến chân nàng, do dự một chút, nàng khom lưng nhặt nó lên. Nàng không biết, thời điểm tiểu bạch xà nằm trên vai nàng thấy một màn như vậy thì ánh mắt có chút thâm trầm.

Quý Phi Nhi nhẹ nhàng thở dài: “Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, dường như ta đang gặp phải vấn đề khó khăn.”

“Ta không biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói không, nhưng hiện tại ta không có ai để bày tỏ.”

“Hiện giờ...... Ta thật sự không biết nên làm gì. Ta hoàn toàn không phải Nguyệt Phi Yên, tại sao cố tình muốn ta gánh chịu nỗi khổ sở của nàng ta, ta thật sự chỉ là một người phàm nhỏ bé thôi, ta không muốn chết. Nhưng mà, nếu không giúp Nguyệt Vô Tu làm việc, nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cho ta. Rốt cuộc ta phải làm gì đây?”

Nắm thật chặt bình nhỏ trong tay, trong lòng nàng càng thêm mâu thuẫn.

Theo lời Nguyệt Vô Tu nói, muốn nàng lập tức động thủ, một khắc cũng không thể chậm trễ, một ngày sử dụng một giọt độc dược mãn tính, nên thời gian vô cùng gấp gáp, như vậy...... Hôm nay nàng sẽ phải động thủ sao?

Trong lòng đang nghĩ như vậy, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Nương nương, ngài đã tỉnh rồi sao? Chúng nô tỳ đi vào thay y phục cho ngài.”

Quý Phi Nhi đang mải suy nghĩ, bất chợt bị giật mình, ý niệm đầu tiên chính là giấu bình độc dược vào ống tay áo, sau đó nhét tiểu bạch xà vào chăn.

“Được, các ngươi vào đi!”

Lục Khởi và Lục Ý lập tức đẩy cửa đi vào, khi nhìn trong phòng chỉ có một mình nàng, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì: “Nương nương, lát nữa có thể dùng điểm tâm rồi, chúng nô tỳ hầu hạ nương nương rửa mặt thay y phục.”

Hiện tại Quý Phi Nhi sợ nhất là việc người khác động vào y phục của nàng, vội vàng lui về phía sau: “Không cần, y phục ta sẽ tự mặc, các ngươi giúp ta búi tóc là được rồi.”

Năng lực học tập của nàng rất mạnh, đã một lần chứng kiến họ giúp mình mặc y phục, buộc dây lưng, thắt nút, nàng đã hiểu đại khái.

“Chuyện này...... Là chuyện nô tỳ nên làm, làm sao có thể làm phiền nương nương tự mình động thủ?”

“Không sao, mỗi ngày các ngươi phải làm công việc bề bộn như vậy đã rất vất vả rồi, chuyện nhỏ như mặc y phục này tự ta cũng có thể, hơn nữa ngộ nhỡ dưỡng thành tính cách ỷ lại, nếu các ngươi không ở đây, vậy chẳng phải ta sẽ không mặc y phục sao?”

Nàng nói đạo lý rõ ràng, khiến người ta không nói được, thị nữ không thể làm gì khác hơn liền gật đầu: “Dạ, nương nương.”

Quý Phi Nhi vuốt vuốt mái tóc, nghe các nàng kêu nương nương cũng cảm thấy rất chói tai, nàng là người hiện đại của thế kỷ 21, nhưng khi nhìn dáng vẻ họ chân thành bảo thủ như vậy, e là xưng hô này sẽ không thể cải chính, tạm thời bỏ qua thôi.

Mặc y phục, rửa mặt xong, kế tiếp chính là trang điểm và búi tóc, Quý Phi Nhi vốn cho rằng họ sẽ cùng giúp nàng, nhưng lại chỉ có một mình Lục Ý.

Lục Khởi chạy đến bên giường, đưa tay chuẩn bị muốn vén chăn lên, vì mỗi ngày nàng đều sắp xếp giường đệm mà!

Quý Phi Nhi thấy được tất cả từ trong gương, kêu khẽ một tiếng vừa chuẩn bị đến ngăn cản, nhưng đã quá muộn, vì Lục Khởi đã vén chăn lên......