Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 13: Chân tướng ngàn năm trước

TrướcTiếp
Editor: Gà

Làm sao...... Hắn có thể dùng giọng điệu thoải mái như vậy để giúp nàng che giấu toàn bộ ‘tội danh’ chứ?

Vì Quý Phi Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng cá chết lưới rách [1] nên hết sức khiếp sợ, không biết nên nói gì cho phải, nàng biết, rõ ràng hắn cố ý.

[1]: hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt

Người ta đã cho nàng một nấc thang rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là bước xuống.

“Không có việc gì, vậy ăn cơm đi!” Hiện tại nếu muốn nàng nói ra chân tướng nàng lại thiếu chút dũng khí, tức giận ngồi xuống, vùi đầu dồn sức ăn.

Trải qua chuyện này, nàng phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu Túc Ly Mị rồi.

Nàng đã muốn hạ độc mưu hại hắn, tại sao chẳng những hắn không vạch trần, ngược lại còn giúp đỡ nàng che đậy, điều này hoàn toàn không cần thiết mà? Hắn không phải hận Hồ Tộc thấu xương sao, thừa dịp mượn cơ hội này diệt trừ chướng ngại lớn là nàng, trong lòng hắn, rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Ăn có chút gấp, nên nghẹn, Quý Phi Nhi ho kịch liệt.

Đột nhiên, một chén nước đưa đến trước mặt nàng, nàng liều mạng ôm chén nước uống ừng ực, một bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, giọng nói cưng chìu quả thật có thể hòa tan người khác.

“Ăn một bữa cơm cũng có thể như vậy, không ai giành với nàng đâu, đồ ngốc.”

Quý Phi Nhi chỉ biết, giờ khắc này, cả đời này chỉ sợ nàng không thể quên. Thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, nàng không khống chế được bản thân, không bao giờ có thể xuống tay tổn thương hắn được nữa.

......

Đại điện Vân Tiêu xanh vàng rực rỡ, tường vân tụ tập, tiên khí lượn lờ, vốn là nơi trang nghiêm, nhưng từ bên trong mơ hồ truyền đến âm thanh hoang đường không tương xứng.

“Bệ hạ, người thật hư, không...... Đừng á!”

“Tiểu yêu tinh, vừa nãy không phải nàng chủ động đến quyến rũ Bản quân, hiện tại phải tiếp nhận trừng phạt của Bản quân.” Nam nhân tà tà cười một tiếng, một tay trực tiếp khoác lên khuôn ngực đầy đặn của nữ nhân, cúi đầu gặm hôn trên làn da trắng tuyết mềm mại hồi lâu, hắn ta thích thô lỗ, như vậy mới có khoái cảm chinh phục, còn nữ nhân dưới thân, vẻ mặt say mê thâm tình, thật khiến người ta hận không được hung hăng chà đạp nàng ta.

“A...... Bệ hạ, người ta...... Người ta nào có á..., ta chỉ muốn nhắc nhở người một chút về chuyện tình của Tử Huyên, ai biết bệ hạ người thế nhưng......”

“Năm đó Tử Huyên không biết điều, Bản quân cho nàng vị trí Tiên hậu mà nàng không cần, vẫn dám yêu Túc Ly Mị, đáng đời nàng chết không có chỗ chôn, xem nàng khéo léo nghe lời như vậy, mới thích hợp làm nữ nhân của Bản quân nhất, hầu hạ bên cạnh Bản quân.” Đế Tị nở nụ cười bỉ ổi, tay bắt đầu không an phận sờ loạn dưới thân nữ tử.

Con mồi tự động đưa đến cửa, lý nào lại không cần?

“Bệ hạ nói chuyện thật là? Nếu bệ hạ thật lòng với Mẫu Đan, Mẫu Đan nguyện ý thề chết theo bệ hạ.”

“A...... Thành ý của nàng Bản quân đã sớm biết, năm đó nếu không phải nàng mật báo cho Bản quân về chuyện tình của Tử Huyên và Túc Ly Mị, chỉ sợ bây giờ Bản quân vẫn chẳng hay biết gì đâu. Tử Huyên kia, thật không biết điều, Bản quân coi trọng nàng muốn phong nàng làm phi tử là vinh hạnh của nàng, nàng không mang ơn thì thôi, còn dám cùng yêu ma làm bạn, không tiếc sa đọa, coi như Bản quân không chiếm được, tuyệt đối cũng sẽ khiến Túc Ly Mị hắn không có được.” Nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Tử Huyên, trong lòng hắn vẫn nhịn không được cảm thán, tất cả tiên tử trên Tiên giới gộp lên đều không bằng một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, có nàng ở đây, Mẫu Đan là cái thá gì? Lúc ấy hắn đã muốn chiếm nàng làm của riêng, bắt đầu tìm mọi cách lấy lòng nàng, thậm chí đồng ý cho nàng tùy ý ra vào Tiên giới, nhưng nàng chẳng thèm nhìn đến, sau đó hắn mất kiên nhẫn liều lĩnh phái người bắt nàng, áp giải lên giường muốn Bá Vương ngạnh thượng cung, nhưng không ngờ Tử Huyên thề sống chết không theo.

“Bệ hạ, tuy thiếp và Tử Huyên là hảo tỷ muội, cho dù như thế, khi biết nàng xem thường tiên ban, cả gan làm loạn tư thông với yêu ma, nghĩa vô phản cố [2] quyết định vạch trần nàng, đều nói tất cả cho bệ hạ, Mẫu Đan luôn trung thành và tận tâm đối với bệ hạ.” Nữ nhân mà, ngoài gương mặt và vóc người, nói và làm như thế nào rất quan trọng, mà nàng ta đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh [3].

[2]: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

[3]: dày công tôi luyện (tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật...)

Ban đầu chính là dựa vào tài ăn nói, mới khiến Tử Huyên thanh thuần không rõ thế sự tin tưởng nàng ta vô điều kiện, thậm chí...... bí mật quan trọng nhất cũng nói cho nàng ta biết.

Chẳng qua, đến chết Tử Huyên cũng sẽ không nghĩ đến, nàng bị chính hảo tỷ muội của mình phản bội đâu nhỉ?

Bên trong màn lụa nặng nề, một đôi nam nữ cả người đã xích lõa, dễ nhận thấy kỹ xảo khiêu khích của nam nhân khá cao siêu, vì đã có kinh nghiệm đùa bỡn vô số hậu phi tiên tử. Còn nữ nhân càng lộ vẻ phóng đãng tùy tiện, dâm loạn không chịu nổi, thật sự đúng là một đôi gian phu dâm phụ.

“A...... Chân thành của nàng Bản quân đều nhìn thấy, hiện tại nhiệm vụ chính của nàng là giúp Bản quân dập lửa, tiểu yêu tinh, xem hôm nay Bản quân thương nàng như thế nào.” Nói xong, di chuyển hạ thân một cái, nữ nhân kêu khẽ một tiếng, thoải mái nhắm chặt hai mắt, gương mặt nhuốm màu tình dục.

“A...... Bệ hạ, mau a......”

Rất nhanh, nam nhân thở gấp và nữ nhân rên rỉ làm cho cả đại điện Vân Tiêu nhiễm một tầng dâm mị.

Tiên Đế là tên háo sắc, điều này mọi người đều biết. Nhưng thường ngày Mẫu Đan tiên tử đoan trang tao nhã, thế nhưng sau lưng lại quyến rũ Tiên Đế, trên giường phóng đãng không thể tả, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

......

Một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, không khí mập mờ trong màn lụa thoáng bình phục.

Một đôi nam nữ ôm nhau, mặc dù thân thể thân cận như thế, nhưng trong lòng cách nhau khá xa, chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi.

Mẫu Đan duỗi ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Đế Tị, lộ rõ ý tứ khiêu khích: “Bệ hạ, thiếp nghe nói, Mặc Uyên tôn thượng này đã giận dữ vì chuyện của Tử Huyên, thật không nghĩ đến, Tử Huyên là đồ đệ của tôn thượng, nếu như bị hắn biết chân tướng, chỉ sợ cả Tiên giới cũng sẽ không thể sống yên ổn, bệ hạ chuẩn bị như thế nào rồi?”

Nhắc đến Mặc Uyên, rõ ràng Tiên Đế hết sức không vui, vốn là người hắn ta đang sợ hãi kiêng kỵ, nam nhân, đều sĩ diện, không thể gặp người mà bản thân phải hạ mình. Cho dù hắn ta là Tiên Đế, nhưng hắn lại không thể trêu vào Mặc Uyên, chỉ cần Mặc Uyên ra tay, dù muốn mạng của hắn ta, hắn ta cũng không thể nói không.

“Không phải Bản quân đã cảnh cáo nàng, đừng nhắc lại chuyện của Tử Huyên nữa mà?”

“Bệ hạ bớt giận, Mẫu Đan đang suy nghĩ cho bệ hạ nha, lúc đầu thiếp không nghĩ đến Tử Huyên vẫn giữ lại một tay, nói cái gì tỷ muội, vậy mà không nói với thiếp nàng là đồ đệ của Mặc Uyên tôn thượng, kết quả khiến bây giờ bệ hạ bị làm khó, quả thật tội nàng đáng chết vạn lần!”

Trên gương mặt xinh đẹp của Mẫu Đan vô cùng oán độc, nàng thật ghen tỵ với Tử Huyên, có thể đồng thời lấy được sủng ái của ba nam nhân có địa vị tối cao —— Túc Ly Mị, Tiên Đế và Mặc Uyên.

Mẫu Đan vốn chỉ là một tiên tử Dao Trì nho nhỏ, cho dù trong lòng nàng ta có dã tâm thế nào, nhưng không cách nào hấp dẫn được chú ý của Tiên đế, nàng ta một lòng muốn bay lên cành cây biến thành Phượng Hoàng trở thành Tiên phi, được ngàn vạn chú ý, chứ không phải chỉ sống một cách bình thường. Vì gặp được Tử Huyên, vận mạng của nàng ta đã thay đổi.

Lần đầu tiên Tiên Đế nhìn thấy Tử Huyên lập tức si mê nàng, nàng ta lập tức cố ý đến gần Tử Huyên trở thành bạn tốt của nàng, còn sử dụng khổ nhục kế khiến nàng rất tin tưởng mình không hề nghi ngờ. Nàng ta thường xuyên ở một chỗ với Tử Huyên, dĩ nhiên để Tiên Đế có thể chú ý đến nàng ta, thậm chí có một lần còn đích thân tìm nàng ta muốn nàng ta giúp nghĩ biện pháp như thế nào mới có được Tử Huyên.

Khi đó nàng ta bắt đầu ghen tỵ, tại sao trời cao bất công như thế, Mặc Uyên tôn thượng nổi danh bạc tình quả dục [4] trong tam giới, không thu đồ đệ, thế nhưng nàng lại ngoại lệ. Tuy Tiên Đế háo sắc, đùa bỡn bao nhiêu tiên nữ nhưng cũng sẽ không dễ dàng cho các nàng danh phận, thế nhưng vì Tử Huyên hắn lại trực tiếp hứa hẹn muốn lập nàng làm phi, thật khiến nàng ta ghen tỵ nổi điên.

[4]: không ham muốn

Ngay cả trong lòng hận nàng tận xương, nhưng ngoài mặt nàng ta bất động thanh sắc, tiếp tục làm hảo tỷ muội với nàng. Bắt đầu từ thời điểm này, nàng ta đã suy tính làm sao có thể diệt trừ Tử Huyên, trong lòng nàng ta vô cùng rõ ràng, một ngày có Tử Huyên, nàng ta vĩnh viễn sẽ không được người chú ý, Tử Huyên chính là chướng ngại vật lớn nhất, chỉ có diệt trừ nàng, nàng ta mới có thể đạt được mục đích của mình.

Cho đến ngày đó Tử Huyên nói với nàng ta một bí mật động trời.

Mẫu Đan vẫn cho rằng đi cùng với nàng, năng lực chịu đựng của bản thân đã rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lần đó vẫn bị khiếp sợ.

Tính tình Tử Huyên vô cùng thẳng thắn cởi mở, hồn nhiên không rõ thế sự, nên vẫn cực kỳ coi trọng nguyện vọng của tỷ muội, vì nàng ta nói một câu tò mò rốt cuộc yêu ma vương kia tướng mạo ra sao, mà có thể làm cho nàng ái mộ, thậm chí chẳng thèm ngó đến Tiên Đế, nhưng không ngờ nếu Tử Huyên đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dẫn nàng ta đến gặp Túc Ly Mị.

Thần tiên không thể tùy tiện rời khỏi Tiên giới, nhưng Tiên Đế vì muốn lấy lòng Tử Huyên, cái gì cũng tùy nàng, nếu không nàng ta chỉ là một tiên tử nho nhỏ vĩnh viễn chỉ có thể ở bầu trời này sống qua năm tháng, sao dám vọng tưởng đến chỗ khác chứ?

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ khuynh thế như vậy, rốt cuộc Mẫu Đan đã biết cái gì gọi là tim đập nhanh.

Nàng ta chưa từng gặp nam nhân đẹp đến như thế!

Mặc Uyên tôn thượng không phải thân phận nàng ta có thể dễ dàng nhìn thấy, cho dù có thể vì quan hệ với Tử Huyên được nhìn thấy hình dáng tôn thượng, nhưng bây giờ hắn còn đang bế quan, nên vô duyên không được chính mắt nhìn thấy hắn, nhưng Túc Ly Mị, càng là thần thoại trong tam giới, dù ngưỡng mộ sùng bái hắn như thế nào cũng không dám chống lại Thiên điều, nhờ Tử Huyên, nàng ta mới có dịp chính mắt thấy được Yêu Ma Vương trong truyền thuyết.

Tử Huyên hết sức nhiệt tình giới thiệu nói Mẫu Đan là tỷ muội tốt nhất của nàng, vì vậy, Túc Ly Mị cực kỳ khách khí với nàng ta, còn đồng ý cho nàng ta tùy ý ra vào yêu ma giới. Trong lòng nàng ta hiểu, nếu không phải là Tử Huyên, mình hoàn toàn không có gì hết.

Sau khi trở về, Tử Huyên liên tục dặn dò, ngàn vạn lần không được nói cho bất luận kẻ nào, còn cam kết về sau chỉ cần nàng muốn ra ngoài sẽ dẫn theo nàng ta đi chơi. Mặc dù đây là quyền lợi riêng của Tử Huyên, bản thân nàng ta là tỷ muội tốt của Tử Huyên, thủ vệ Nam Thiên môn liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thời gian ở cùng Tử Huyên càng dài, nàng ta càng khống chế không được, sau khi trở về nàng ta không hề nghĩ đến Tiên Đế nữa, trong đầu thường hiện ra gương mặt của Túc Ly Mị, càng lúc càng động tâm. Mỗi lần Tử Huyên đi, nàng ta biết nàng đi đâu, cho nên trong lòng ghen tỵ cắn răng nghiến lợi.

Rốt cuộc, nàng ta nhịn không nổi nữa, cố ý hãm hại nàng để cho nàng lộ ra một chút dấu vết, tố cáo việc này cho Tiên Đế, chuyện của Tử Huyên và Túc Ly Mị, cứ như vậy bị bại lộ.