Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 14: Nghi ngờ năng lực X của phu quân mình

TrướcTiếp
Edit: Thảo My

Quý Phi Nhi thật sự không nghĩ ra Túc Ly Mị rốt cuộc muốn làm gì, tự mình buông tha hạ độc, hoặc là nói sau khi hạ độc thất bại, nàng liền có chútcam chịu rồi.

Nhìn dáng dấp hắn vừa bắt đầu cũng biết canh có vấn đề, tâm sáng như gương, chỉ là không có vạch trần nàng, nhìn biểu hiện kế tiếp của nàng thôi, suy nghĩ một chút cũng phải, mình chỉ là một nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể chống lại người tu luyện yêu ma ngàn vạn năm. Nếu như Túc Ly Mị thật sự muốn nàng chết, coi như nàng cái gì cũng không làm, cũng khó thoát khỏi cái chết.

Thôi, hay là buông tha đi, mạng nhỏ của nàng vẫn còn treo ngược ở giữa không trung, tất cả chỉ nhìn tâm tình của Túc Ly Mị, về sau nàng ăn được uống được, có thể kiếm một ngày là một ngày đi.

......

Quý Phi Nhi nhấc một hộp đựng thức ăn trở về phòng, nàng cũng không quên mang thức ăn cho Tiểu Bạch Xà, ở nơi Yêu Giới đáng sợ này, nàng ngước mắt không quen, không thể tin tưởng người, chỉ có cái người bạn nhỏ Tiểu Bạch.

Nhưng mà nàng lại không muốn để cho người khác biết quan hệ của nàng và Tiểu Bạch Xà, bây giờ mình tự bảo vệ bản thân cũng thành vấn đề, đến lúc đó liên lụy Tiểu Bạch Xà làm sao bây giờ, cho nên nàng chỉ nói mình muốn trở về phòng ăn, cố ý tìm lấy một cái cớ như vậy.

Sau khi vào phòng, nàng để hộp đựng thức ăn lên bàn, bắt đầu tìm Tiểu Bạch Xà khắp nơi.

Đệm giường, chăn, gầm giường, gầm bàn...... Tóm lại nơi nào đều lật tung rồi, cũng không có bóng dáng Tiểu Bạch Xà.

Quý Phi Nhi có chút kỳ quái, Tiểu Bạch đi nơi nào rồi? Thời điểm Lục Khởi và Lục Ý đi vào rõ ràng nàng đặt nó vào trong chăǹ, nhưng mà lúc Lục Khởi sửa sang lại giường đệm vén chăn lên cũng đã mất. Lúc ấy cho rằng nó chui vào chỗ khác thì không quá để ý, nghĩ lại trở về sẽ tìm, nhưng mà bây giờ không tìm thấy!

Nàng một đầu chui vào gầm giường, suy nghĩ lại tìm một lần nữa, cũng nhưng không nghĩ, lúc này cửa phòng đã mở ra, bóng dáng bạch y thon dài quét xuống lặng yên không một tiếng động đi vào.

Y phục chỉnh tề trước khi xuất môn đã lộn xộn không chịu nổi, tóc cũng lỏng lẻo, nàng cũng căn bản không để ý đến hình tượng của mình, đợi lúc nàng từ gầm giường chui ra ngoài, đã nhếch nhác như đại hoa miêu (con mèo hoa lớn).

Mỗ miêu mễ vừa nhìn thấy người kia ở ngưỡng cửa mỉm cười nhìn bóng dáng của nàng, nhất thời sợ mức giậm chân: “Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi khi nào thì đi vào?”

Trời ạ, nàng rốt cuộc còn có riêng tư hay không, đi vào không biết gõ cửa sao?

“Bổn vương nhìn ái phi tìm đồ tìm thật sự vất vả, không đành lòng quấy rầy, cho nên ở nơi này nhìn, hiện tại đồ đã tìm được chưa?”

Vẻ mặt Quý Phi Nhi cảnh giác nhìn hắn, nghĩ đến ngày đó vào lúc nàng tắm rửa mất đi ý thức, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại trong phòng chỉ có nàng và Tiểu Bạch, nhưng mà Lục Khởi lại nói đêm đó Túc Ly Mị ngủ ở trong phòng nàng, vậy hắn thật sự đã phát hiện?

Nói như vậy, Tiểu Bạch mất tích rất có khả năng liên quan đến hắn?

“Làm sao ngươi biết ta đang tìm đồ?”

“Ái phi thật là đáng yêu, nàng chui vào gầm giường tìm lâu như vậy, nếu không thì đang làm gì đó?”

Quý Phi Nhi không phản bác được, nàng có vẻ như hỏi một vấn đề hết sức ngu ngốc, dứt khoát cũng không tiếp tục ngụy trang nữa.

“Chớ biết rõ còn cố hỏi, Tiểu Bạch có phải bị ngươi bắt đi hay không? Ngươi dù chán ghét ta thế nào cũng không thể tổn thương nó, nó còn nhỏ như vậy! Ta cảnh cáo ngươi, nó chính là đồng loại của ngươi, ngươi đã là Xà Quân nên che chở con dân của ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không thể tổn thương nó!”

Mặt Túc Ly Mị biểu tình cực độ bị thương, giọng nói lại mơ hồ có chút âm lãnh: “Bây giờ ái phi là vì một con rắn chưa tu luyện đang giận dỗi với Bổn vương sao? Vậy nó...... Thật đúng là đáng chết!”

“Ngươi...... Ngươi đây là ý tứ gì, thật sự là ngươi bắt Tiểu Bạch đi?” Quý Phi Nhi cũng khống chế không nổi mình tức giận, mình rơi vào nhà tù cũng thôi đi, ngay cả một Tiểu Bạch Xà cũng không chịu sao?

“Thế nào? Nàng rất quan tâm nó?” Túc Ly Mị đến gần nàng, hơi thở cường đại lập tức bao phủ nàng trong đó.

“Không, ta không quan tâm nó, ta cùng nó không hề có một chút quan hệ, ngươi vẫn là nhanh đặt nó lên đi!” Nếu nói như vậy có thể khiến Tiểu Bạch không có nguy hiểm tính mạng, vậy nàng cũng không sao cả.

Bây giờ hắn nhất định chính là trả thù nàng ở trong canh hạ độc thù, cho nên mới tìm Tiểu Bạch trút giận.

“Ai cho phép nàng gọi nó là Tiểu Bạch?” Huyết đồng mị hoặc của hắn trở nên có chút thâm trầm, tản ra lạnh ý rõ ràng, cùng hắn ngày thường ôn nhu như nước tựa như hai người.

Quý Phi Nhi mơ hồ có chút bất an, chậm rãi lui về phía sau: “Cái đó...... Bởi vì nó màu trắng, cho nên ta liền tùy tiện lấy một cái tên, nếu như ngươi mất hứng, cứ coi như ta chưa từng nói qua.”

Chỉ là một tên thôi, hắn đến mức như vậy sao?

Bây giờ nhìn lại, Tiểu Bạch Xà có phải có quan hệ gì với hắn hay không? Cũng có khả năng này, nàng thân ở tẩm điện của Túc Ly Mị, người ngoài không được tùy ý tiến vào, vậy mà Tiểu Bạch lại đột nhiên xuất hiện ở phòng của nàng, trong này tất có cổ quái.

Túc Ly Mị nhìn nàng, đáy mắt rất nhiều chủng cảm xúc đang lưu chuyển, nhớ tới ngàn năm trước, Tử Huyên cũng như vậy lấy cho hắn cái tên Tiểu Bạch này, đã thật lâu...... Thật lâu không ai gọi hắn là Tiểu Bạch.

Quý Phi Nhi vẫn trừng to mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ vô số khả năng, cuối cùng nàng giật mình thốt lên: “Tiểu Bạch...... Sẽ không phải là nhi tử của ngươi chứ?”

Thiên, đừng trách sức tưởng tượng của nàng phong phú, thật sự càng nghĩ càng giống, hắn là màu trắng, Tiểu Bạch cũng là màu trắng, hơn nữa nhớ tới chân thân của Túc Ly Mị nếu như thu nhỏ lại N lần mà nói đại khái cũng nhỏ như bộ dáng này của Tiểu Bạch, trừ bỏ một đôi huyết đồng màu đỏ đặc biệt biến mất......

Chỉ là, nghĩ đến rất có khả năng là thật, trong lòng nàng thế lại nảy lên một loại cảm giác gọi là mất mác.

Khóe mắt Túc Ly Mị khẽ nhúc nhích, hình như cũng bị lời nói kinh người này của nàng kích thích, nửa ngày mới nói ra được: “Bổn vương cũng không có con nối dõi.”

“Không phải đi? Hậu cung ngươi ba ngàn giai lệ, nhiều nữ nhân như vậy, vậy mà cũng không có một người sinh hài tử cho ngươi? Sẽ không phải là chính ngươi không được chứ?” Đầu óc Quý Phi Nhi đi thẳng về thẳng, nói chuyện cũng hoàn toàn không dùng đến não, thật sự họa từ ở miệng mà ra, trên thực tế lời này làm sao nghe thế nào mang theo một loại ý vị chua xót.

Quả nhiên, vừa dứt lời, không khí trong phòng liền đột nhiên lạnh xuống.