Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 17: Nàng chính là Tử Huyên

TrướcTiếp
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Quý Phi Nhi bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, mặc dù nàng không kháng cự cái ôm của hắn, nhưng bị coi là thế thân của người khác, loại cảm giác này rất không tốt.”Này này, ngươi buông ta ra, ta không phải Tử Huyên!”

“Không, nàng nhất định là Tử Huyên, Tử Huyên đã hứa nhất định sẽ trở về, năm đó ở Tru Tiên Đài, lệ khí gần như đã đốt cháy hết thân thể nàng, hồn phách tách ra, ta dùng toàn lực cũng chỉ có thể cứu về một phách trong đó, cho nên hôm nay nàng mới có thể mượn thân thể Nguyệt Phi Yên để sống lại, nàng từng nói, nàng sẽ trở lại, Tử Huyên, nàng biết ta chờ nàng khổ sở cỡ nào không, ta sẽ không để nàng rời đi nữa.”

Quý Phi Nhi cố gắng giùng giằng, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, đưa ra dùng sức đấm lên người hắn. “Có phải ngươi điên rồi không, ta không phải Tử Huyên, thật sự không phải, nếu không làm sao ta lại không có trí nhớ của nàng ta, ta chỉ là một người phàm bình thường!”

Hắn chính là cố chấp tin tưởng như vậy, hắn là người hiểu rõ Tử Huyên nhất, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của nàng, hắn đều có thể hiểu rõ, mặc dù khuôn mặt đã khác hoàn toàn, cảm giác quen thuộc này vẫn không thay đổi.

Hắn cố ý cho người chuẩn bị rất nhiều quần áo đặt trong tủ, trong đó có vũ y màu tím mà Tử Huyên thích nhất, lựa chọn của nàng làm cho hắn kích động. Lần đầu tiên gặp Tử Huyên, hắn hóa thân thành một con rắn trắng nho nhỏ, nàng bị sợ đến hoa dung thất sắc, cuối cùng vẫn không thể kháng cự. Tử Huyên là người hắn thích nhất, Thương Mặc Tuyết là bạn thân của hắn, năm đó bọn họ vừa thấy nhau đã gây sự, không làm tới mức long trời lở đất thì không chịu bỏ qua.

Những chỗ giống nhau như vậy đã đủ để chứng minh, mà hôm nay hắn nhìn được bức vẽ ở thư phòng đã làm cho hắn hoàn toàn khẳng định, nàng chính là Tử Huyên!

Hắn vẫn ẩn nhẫn, đè nén tâm tình của mình, rồi lại bị Thương Mặc Tuyết nhắc nhở mà khổ sở không cách nào tự kềm chế, bây giờ hắn như bắt được cọng cỏ cứu mạng, gắt gao không chịu buông tay.

Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, giống như muốn khắc tạc nàng vào trong mắt, đốt rụi, ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như trời đất sắp sụp đổ tới nơi, ánh mắt đó khiến Quý Phi Nhi thấy sợ.

Nàng không... không nên bị coi thành thế thân của người khác, như vậy quá tàn nhẫn!

“Ta không phải......” Hai chữ Tử Huyên còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nụ hôn nóng bỏng đã đoạt đi tất cả hô hấp, cả người đều bị hắn giam cầm, sức lực cường hãn như muốn khảm nàng vào trong cơ thể hắn, thật là đau, không nên như vậy, sao hắn có thể như vậy.

“Tử Huyên, cảm nhận được không? Ngàn năm trước, ta đã hôn nàng như vậy, cho dù nàng không nhớ nổi, vậy thì dùng thân thể, dùng giác quan mà cảm thụ.”

Hắn đã đợi quá lâu, bị đè nén quá dài, hắn nhận định nàng là Tử Huyên, không cho phép nàng cự tuyệt.

Quý Phi Nhi chỉ cảm thấy khuất nhục, lông mi khẽ run, nước mắt theo sườn mặt chảy xuống, hôm nay thật sự nàng sẽ bị coi thành một nữ nhân khác mà bị xâm phạm sao?

Hình như cảm thấy ẩm ướt, hắn nhướn mắt, thấy nước mắt ở khóe mắt nàng, tất cả cuồng nhiệt trong lòng hắn lập tức bị dập tắt.

Quý Phi Nhi cũng không khống chế nổi nữa, tức giận giơ tay lên, trong nháy mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ khuynh thành có thêm một dấu tay năm ngón đỏ bừng, trong không khí vọng lại tiếng tát vang dội. Rõ ràng hắn có thể tránh đi hoặc là ngăn nàng, nhưng lại cam nguyện bị đánh, cho dù bị nàng tổn thương cũng là một niềm hạnh phúc.

Cả người nàng rúc lại góc tường, bởi vì khuất nhục và tức giận mà nhẹ nhàng run rẩy.

“Tử Huyên, ta......” Nàng như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, đưa tay ra muốn an ủi nàng, lại bị nàng hất ra.

“Đừng đụng vào ta!”

“Tử Huyên......”

“Ta không phải Tử Huyên!” Nàng tức giận nhìn hắn chằm chằm. “Túc Ly Mị, ngươi thật sự rất tàn nhẫn, tại sao lại coi ta như thế thân của người khác, dù ngươi đã cứu ta cũng không thể vũ nhục ta như vậy.”

Hình như nàng hiểu rõ gì đó rồi, nhân nhượng và cưng chiều của hắn với nàng mấy ngày nay, thì ra đều là bởi vì nàng giống một nữ nhân khác, nữ nhân tên là Tử Huyên, trong lòng hắn nhất định rất quan trọng. Cảm giác khổ sở tràn đầy trái tim, lần đầu tiên động lòng, nhưng chỉ là một màn kịch hài.

“Không, nàng không phải là thế thân, cũng không có ai coi nàng là thế thân.” Nữ nhân của hắn, hắn chỉ muốn cưng chiều, cho nàng cưng chiều và che chở lớn nhất, làm sao cam tâm nhìn nàng rơi lệ khóc thút thít đây? Túc Ly Mị vô cùng tự trách.

Quả thật hắn quá nóng vội rồi, coi như Tử Huyên trở lại, hồn phách cũng không hoàn chỉnh, tạm thời không nhớ nổi hắn cũng là chuyện bình thường, chờ khi hắn đưa một phách này vào trong thân thể nàng, nhất định nàng sẽ nhớ ra tất cả.

“Ta không phải Tử Huyên, ngươi đã yêu Tử Huyên như vậy thì đừng tới trêu chọc ta. Cho dù ngươi là Yêu Ma Vương hô phong hoán vũ, Quý Phi Nhi ta chết cũng không quấn lấy ngươi!”

Túc Ly Mị không biết nên giải thích thế nào, nhìn bộ dáng của nàng bây giờ rõ ràng là không nghe lọt bất kỳ lời nào.

Dưới tình thế cấp bách, trước mắt chợt lóe bạch quang, một bức tranh bỗng xuất hiện trong tay hắn. Hắn vẫn mang bên mình, nghĩ khi thấy nàng lập tức phải hỏi rõ chân tướng.

Hắn mở bức tự họa. “Coi như nàng không tin lời ta, hẳn cũng phải biết người trong bức họa này chứ? Đây chính là Tử Huyên.”

Quý Phi Nhi không dám tin lắc đầu một cái. “Không thể nào, rõ ràng ta vẽ chính mình, sao có thể là nữ nhân khác?”

Trong lòng nàng quả thật rất kinh hãi, vốn cho là hắn nhận lầm người, chẳng qua mình chỉ là hồn phách sống nhờ trên thân thể người khác, dung mạo cũng không phải là của mình, sao hắn có thể nhận ra được. Nhưng bây giờ hắn lại cầm tranh tự họa nàng vẽ lúc nhàm chán, nói mình chính là Tử Huyên? Chuyện này quá hoang đường.

Nghe nàng thừa nhận, Túc Ly Mị càng thêm kích động, ôm nàng lên. “Đi theo ta, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, nàng chính là Tử Huyên!”

Trong nháy mắt bọn họ đã ở trong một thư phòng lớn, Quý Phi Nhi nhìn bốn phía, không thấy nơi này có cái gì có thể chứng minh thân phận của mình.

“Đi theo ta!” Đầu ngón tay hắn khẽ lóe ngân quang, đột nhiên giá sách trước mặt tự động mở ra, lộ ra bậc thang phía dưới. Quý Phi Nhi trợn to hai mắt, thì ra phía dưới thư phòng này còn có mật thất, cảnh tượng này nàng chỉ nhìn thấy trong TV.

Sợ nàng đi bộ không cẩn thận ngã mất, Túc Ly Mị tình nguyện ôm nàng, rất nhanh Quý Phi Nhi liền phát hiện, phía dưới không thể nói là mật thất, quả thực chính là một vườn hoa dưới mặt đất

Sau khi chạm đất, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống, kéo tay nàng. “Tử Huyên, nhất định ta sẽ tìm được tất cả kí ức về hai ta cho nàng.”

Biết rõ bây giờ nàng còn chưa khôi phục trí nhớ, để nàng tiếp nhận sự thật rằng mình là một người khác có lẽ thật khó khăn, hắn cũng không nguyện ý để nàng khổ sở.

“Nơi này...... Là nơi nào?” Nàng ngắm nhìn bốn phía, trong đầu thật sự có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Túc Ly Mị dắt tay nàng đi về phía trước, tới rừng cây hợp hoan cách đó không xa, nơi đó có bàn đá và ghế đá, bên trên đặt một chiếc đàn tranh cổ tinh xảo.

Túc Ly Mị khẽ mỉm cười, sau đó buông lỏng tay nàng ra, đi tới bàn đá trước mặt, ngồi xếp bằng, đầu ngón tay khẽ động, một điệu nhạc êm ái tuôn ra.

Gió nhẹ thổi qua, hoa hợp hoan theo gió rủ xuống, đậu trên tà áo trắng của hắn, phấn hồng đè lên trắng tuyết, duy mỹ không gì sánh nổi.

Quý Phi Nhi bị ngón tay đẹp mắt của hắn hấp dẫn, trong hoảng hốt, trí não nàng lờ mờ hiện lên cảnh, nam tử mặc áo trắng đang khảy đàn, đó là một bài hát rất hay, rất quen thuộc, cô gái áo tím nương theo tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa.

Quý Phi Nhi đưa tay ra, một đóa hoa hợp hoan nho nhỏ dừng trên đầu ngón tay nàng, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi.

Lúc còn ở hiện đại, nàng thích nhất chính là đoàn tụ hoa, hợp hoan hợp hoan, hòa thuận trở lại, gia đình vui sum họp, điều này đối với cô nhi như nàng là một loại hy vọng xa vời, khó thể thực hiện.

Nàng nhớ mang máng, trong một giấc mơ nào đó, hình như nàng thấy được khung cảnh như thế, nhưng lại giống như nhìn từ góc độ là một người ngoài, tất cả không có quan hệ gì với nàng. Nàng rơi lệ.

“Sao vậy?” Không biết từ lúc nào, tiếng đàn đã ngừng, Túc Ly Mị dịu dàng ôm nàng vào ngực, đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng. “Còn nhớ không? Năm đó chính tại nơi này, ta đánh đàn, nàng nhảy múa, nàng nói chúng ta là ông trời tác hợp. Nàng thích hợp hoan nhất, nhưng sau khi nàng đi, cả vườn đoàn tụ đều khô héo, cho nên ta liền ở chỗ này, dựa theo kí ức năm đó, trồng cây hợp hoan nàng thích nhất, chính là để lúc nàng trở lại, ta còn có thể ở nơi này chờ nàng.”

Quý Phi Nhi nhìn hắn chằm chằm, giống như nhất nhãn vạn niên (một cái nhìn như cả vạn năm).

“Còn có nơi này......” Hắn lại dẫn nàng tới một gốc cây đa lâu năm, trên cành treo một chiếc xích đu bện từ vòng hoa.

Hắn đặt nàng lên xích đu, sau đó ở phía sau nhẹ nhàng đẩy.

Xích đu linh hoạt đung đưa, kéo theo tà áo tím của nàng tung bay trong gió, Quý Phi Nhi giống như thấy được cảnh tượng kia. Cảnh này cũng không xa lạ, nàng từng nhìn thấy trong mơ.

Chỉ là vì sao, nam tử mặc áo trắng vẫn còn, mà cô gái mặc áo tím kia, lại trở thành nàng?

Túc Ly Mị lại dẫn nàng đi xem mấy chỗ nữa, cuối cùng đi đến một cái đình nghỉ mát nho nhỏ cách đó không xa, ba mặt của đình nghỉ mát hoàn toàn dùng bình phong che chắn, chỉ có một mặt đối diện với mặt hồ.

Hắn vươn tay, một bức tranh bay lên, nhanh chóng bay đến trước mặt bọn họ.

Khi nhìn thấy người trong tranh, Quý Phi Nhi không dám tin mở to hai mắt.

Túc Ly Mị ôm chặt hông nàng, nói nhỏ bên tai nàng: “Bây giờ đã tin lời ta rồi chứ? Nàng, chính là Tử Huyên của ta, ta đợi nàng một ngàn năm, rốt cuộc nàng đã trở lại bên cạnh ta rồi.”

Quý Phi Nhi kinh ngạc nhìn bức tranh kia, nàng giống như thấy được mình mặc cổ trang. Khuôn mặt của cô gái trong tranh giống nàng ở thế kỷ 21 như đúc, tại sao có thể trùng hợp như thế? Đây mới thật là nàng sao? Tại sao nàng cảm thấy tất cả đều trở nên hoang đường như vậy?

Trong mộng của nàng, nam tử mặc áo trắng là Túc Ly Mị, cô gái mặc áo tím kia chính là nàng?

Nói như vậy, nàng thật sự là Tử Huyên sao?

Không, nàng vẫn không thể chấp nhận, tại sao mình lại đột nhiên biến thành một người khác?

Mặc dù nàng là cô nhi nhưng cũng là lớn lên từ nhỏ, hai mươi năm qua, nàng vẫn luôn là chính bản thân mình, làm sao trong nháy mắt có thể biến thành một người khác?