Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 18: Nàng không muốn làm thế thân của bất cứ kẻ nào

TrướcTiếp
Edit: Thảo My

Túc Ly Mị dường như nhìn thấu nghi ngờ của nàng, vội vàng an ủi nàng: “Nơi này từng màn, đều là chuyện năm đó chúng ta trải qua, thật sự đã từng xảy ra, mà ta cũng là người hiểu rõ nàng nhất trên đời này. Ngàn năm trước, nàng nhảy xuống Tru Tiên Đài, ta dốc hết toàn lực nhưng chỉ cứu về một phách duy nhất của nàng, vì bảo trụ nó không bị tiêu tán, ta chỉ có thể phong ấn nó trong nguyên thần của mình, không ngừng dùng những hồn phách khác tới tư dưỡng, đêm động phòng hoa chúc, ta lấy đi hồn phách Nguyệt Phi Yên, nàng ngay trên thân thể nàng ta sống lại, lúc ấy ta đã bắt đầu hoài nghi rồi. Ta một mực thử dò xét, nhưng mà bây giờ ta đã có thể hoàn toàn xác định, nàng chính là Tử Huyên của ta.” Quý Phi Nhi nhíu nhíu mày: “Ngươi tùy ý lấy đi tính mạng của người khác như vậy, không phải rất tàn nhẫn? Có phải nếu như xác định ta không phải Tử Huyên, ta cũng sẽ cùng số phận như Nguyệt Phi Yên hay không?”

“Không, nàng đừng hiểu lầm, ta vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà không đến nỗi mất hết tính người tổn thương người vô tội, ta lấy đi những hồn linh đó đều là đúng người đúng tội, ngày thứ nhất Nguyệt Phi Yên vào cung, Nguyệt Vô Tu cũng đã hạ độc trên người nàng ta, đang tính mưu hại Bổn vương, cho dù ta không giết nàng, chính nàng cũng không sống được bao lâu.”

Giải thích của hắn khiến cho lông mày Quý Phi Nhi giãn ra một chút, nàng tâm địa thiện lương, không thích nghe đến những cái huyết tinh giết chóc này, hơn nữa còn nghe nói là vì mình.

“Với lại, chuyện lần này là ta vô cùng may mắn, Nguyệt Phi Yên cũng coi như chết có ý nghĩa, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không trở lại, sẽ không mượn thân thể của nàng ta sống lại. Cám ơn nàng, lại trở về bên cạnh ta, nếu không ta không dám tưởng tượng, không có nàng, sau này mình còn có ý nghĩa gì.”

Nhìn thấy thâm tình trong mắt của hắn, nàng cảm thấy thập phần không được tự nhiên, tránh thoát ôm ấp của hắn.

“Ta nói thật với ngươi, những tình cảnh này mặc dù ta cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà ta lại nhớ không nổi, ngươi nói giống như chỉ là chuyện xưa của người khác, ta chỉ là một người đứng xem. Cho dù ta có thể thật sự là Tử Huyên, nhưng ta đã mất đi những ký ức kia, bây giờ ta, là Quý Phi Nhi, không phải bất kỳ kẻ nào!”

Nàng chỉ là muốn tỏ rõ lập trường của mình.

“Ta hiểu biết rõ, chờ ta rót một phách trong nguyên thần vào trong thân thể của nàng, nàng nhất định có thể nhớ lại mọi thứ của chúng ta.”

Nét mặt Quý Phi Nhi lập tức lạnh xuống: “Ta nghĩ ngươi nghe không hiểu ý của ta, ta là Quý Phi Nhi, ta chỉ muốn làm chính mình, nếu như ngươi thật làm như thế mà nói, có phải Tử Huyên trở lại, như vậy Quý Phi Nhi sẽ phải biến mất từ đó hay không? Ta không muốn, bây giờ ta rất tốt, cũng rất vui vẻ, ta không muốn biến thành một người khác.”

Đề phòng cùng lãnh ý trong mắt nàng làm cho hắn cảm thấy hết sức đau lòng: “Tốt tốt tốt, chỉ cần nàng không rời ta, chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh ta, làm gì đều tốt.”

Hắn đã xác nhận nàng là Tử Huyên, nhưng mà nàng lại hình như không muốn tiếp nhận thân phận này, cũng được, một ngàn năm qua, nàng chịu đựng hồn phách phân ly khổ sở, đều do hắn không tốt, không thể bảo vệ nàng thật tốt, để cho nàng chịu đựng thương tổn như vậy. Hiện tại nàng trở lại, trí nhớ hoàn toàn biến mất, hắn không nên bức thiết như thế để nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện, hắn muốn hảo hảo chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.

Túc Ly Mị thỏa hiệp làm cho trong lòng nàng có chút ấm áp.

“Cho dù ta là Tử Huyên, nhưng đã trở thành quá khứ, nếu như ngươi thật yêu thích ta, vậy thì lấy thân phận Quý Phi Nhi tới đối mặt với ta, ta không muốn mình sống trong ký ức lúc trước, ta chỉ muốn làm chính ta!”

“Ừ, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau, ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng, về sau, nàng chính là Phi Nhi của ta.” Hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng, ôm nàng cảm giác có toàn bộ thế giới.

Nàng có thể trở lại đã là trời cao ban cho hắn ân huệ lớn nhất, hắn làm sao còn dám yêu cầu quá nhiều, coi như tất cả lại trở về điểm xuất phát, coi như bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần, nàng ở hắn bên cạnh.

Nhưng hắn cũng không biết, trong lòng tiểu nữ nhân ngơ ngẩn nhìn bức họa kia, trên mặt để lộ biểu tình rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng.

Nàng cũng tin tưởng mình là Tử Huyên, nhưng trên thế giới này không có chuyện tuyệt đối, ngộ nhỡ đây chỉ là một sự trùng hợp, vậy nàng không dám tưởng tượng, mình còn có thể chịu đựng được hay không.

Cho nên, nàng không cho phép mình sống trong bóng ma của Tử Huyên, nàng là Quý Phi Nhi, không phải thế thân của bất kỳ kẻ nào.

......

Có người vui mừng có người tức giận, Thương Mặc Tuyết thật bị chọc giận muốn nổ tung rồi.

Ngàn năm trước, có một nữ nhân gọi là Tử Huyên bất hòa với hắn, mỗi lần gặp mặt đều hô to gọi nhỏ, nhưng mà có Túc Ly Mị che chở, hắn nhìn mặt mũi tình huynh đệ cũng không nói gì rồi. Kết quả ngàn năm sau, hắn rốt cuộc lại bị một nữ nhân khác khi dễ như vậy, chết tiệt, lúc ấy hắn không nên dong dài với nàng, nên trực tiếp chém nàng một kiếm khiến cho Túc Ly Mị cứu cũng không kịp mới đúng.

Hắn không biết là, nếu hắn thật làm như vậy, thì huynh đệ tốt của hắn mới thật sự ân hận cả đời.

Sau khi trở về, hắn còn đang một người buồn bực.

Trong toàn bộ Yêu Ma giới, trừ bỏ Xà giới ra, chỉ có người trong Lang tộc mới có tư cách sống ở đế đô, đây nguyên do cũng bởi vì giao tình của Thương Mặc Tuyết và Túc Ly Mị, những Vương tộc khác đều phải ở ngoại thành, nhưng cũng thoát không được khống chế của Đế Quân.

Khi Thương Mặc Tuyết thấy hai người tay trong tay đi tới trước mặt hắn, trong ánh mắt kia quả thật cũng có thể toát ra hai luồng hỏa.

Quý Phi Nhi cũng không sợ, dù sao cũng có Túc Ly Mị che chở, ai cũng không dám làm gì nàng, nghĩ như vậy, nàng liền ngạo kiều (kiêu ngạo, yêu kiều).

“Chậc chậc chậc, Lang Vương xem ra thật sự có ý kiến rất lớn với ta nha, đúng là lần đầu tiên khi chúng ta gặp mặt, ngươi không phải còn nói muốn mang ta đi sao?”

Nữ nhân chết tiệt này, lại còn dám khiêu khích hắn!

Thương Mặc Tuyết vừa động giận, chung quanh thân thể tự nhiên tạo thành sát khí.

“Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần cãi vả nữa, Mặc Tuyết, hôm nay tới đây, là thời điểm cần phải nói chuyện rõ ràng.”

Thương Mặc Tuyết lại nghe không vào lời hắn nói: “Mị, ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải thu thập thật tốt nữ nhân này!”

Quý Phi Nhi cố tình còn không biết sống chết le lưỡi nhát ma, ý định không sợ gây chuyện!

“Phi Nhi, được rồi, hiện tại không phải thời điểm cãi nhau. Mặc Tuyết, về sau ngươi cũng không thể bất kính với nàng nữa.”

“Ngươi có phải điên rồi hay không?” Thương Mặc Tuyết tức giận giậm chân: “Nữ nhân này chính là gian tế Hồ Tộc.”

“Mặc dù trước kia ta cũng có chỗ hoài nghi như ngươi, nhưng mà bây giờ ta có thể hoàn toàn xác định, nàng chính là Tử Huyên ta khổ khổ chờ một ngàn năm, nàng trở lại bên cạnh ta rồi.”

Lời vừa nói ra, Thương Mặc Tuyết rõ ràng khiếp sợ, không dám tin nhìn Quý Phi Nhi.

“Ngươi nói cái gì? Nàng...... Là Tử Huyên?”

“Không sai.”

Thương Mặc Tuyết hít một hơi thật sâu: “Mị, ta biết ngươi yêu Tử Huyên, nguyện ý vì nàng bất chấp tất cả, nhưng mà nữ nhân này, làm sao có thể là Tử Huyên chứ? Theo ta thấy, đây nhất định là âm mưu của Hồ Tộc, nữ nhân này cho dù không phải Nguyệt Phi Yên, mục đích tiếp cận ngươi cũng nhất định không có ý tốt.”

“Mặc Tuyết, ngươi nên biết ta không thích nói đùa, nếu như không phải chuyện nhận định, ta sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, nàng thật sự là Tử Huyên!”

Thương Mặc Tuyết không hề nhìn hắn, một tay kéo Quý Phi Nhi qua, từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, mới hung dữ nhìn chằm chằm nàng: “Nói, rốt cuộc ngươi làm huyễn thuật gì với Mị?”

Quý Phi Nhi cười lạnh một tiếng: “Đây hỏi chính hắn, ngươi cho rằng ta nguyện ý thừa nhận mình là một người khác?”

“Mặc Tuyết, ngươi đừng làm khó nàng nữa.”

“Túc Ly Mị, ta thật sự là không có nghĩ đến, một ngàn năm rồi, ngươi lại còn có thể khăng khăng một mực như thế, Tử Huyên cũng sớm đã chết rồi, hồn phi phách tán, thời điểm ngươi nên tỉnh táo, hiện tại cái bộ dáng này của ngươi, không phụ lòng Tử Huyên đã chết sao?” Thương Mặc Tuyết tức giận nhìn hắn, làm gì hắn cũng sẽ không tin chuyện này.

Túc Ly Mị ngược lại vẫn bình tĩnh như cũ: “Tử Huyên không chết, có lẽ chúng ta đều đã quên một điểm, truyền thuyết Thượng Cổ, một ngàn năm cửa thời không mới có thể mở ra một lần, cho dù chúng ta những Thần Matu hành ngàn vạn năm đều không thể rung chuyển chút nào, chỉ có người hữu duyên.”

Thương Mặc Tuyết tự nhiên cũng biết truyền thuyết này, cho nên thoáng bình tĩnh một chút cảm xúc: “Cho nên? Ngươi là có ý tứ gì?”

“Năm đó ba hồn sáu phách của Tử Huyên rất có thể bị hút vào cửa thời không, cũng không hồn phi phách tán, cho nên ngàn năm sau, nàng lại trở về lần nữa, trở về bên cạnh ta.”

Thần sắc Thương Mặc Tuyết trở nên có chút phức tạp, hắn lại quan sát Quý Phi Nhi một phen: “Vậy sao ngươi xác định, nữ nhân này nhất định là Tử Huyên chứ?”

......

Sau khi nghe được Túc Ly Mị kể lại, Thương Mặc Tuyết cũng hơi có chút động dung (lộ vẻ xúc động) rồi.

Nhưng mà hắn vẫn có chút không tin, những chuyện này xảy ra một chút cũng không thể tưởng tượng nổi, Tử Huyên thật sự không chết, ngàn năm sau lại ký sinh sống lại trên người Nguyệt Phi Yên, ngẫm lại đều cảm thấy có chút hoang đường, nhưng mà lại không có thể bác bỏ chỗ ấy, Quý Phi Nhi vừa không gặp qua Tử Huyên, sự tình đã qua hơn nghìn năm, vạn vật thế gian sinh rồi lại chết, cuối cùng lưu lại cũng là rất ít Thần Ma, cũng sẽ không có người cung cấp cho nàng tin tức của Tử Huyên, dung mạo của nàng lại có thể có giống Tử Huyên như đúc, cho nên hắn không thừa nhận sự thật này cũng không được.

Thương Mặc Tuyết ghét bỏ liếc mắt nhìn Quý Phi Nhi một cái, xem như đồng ý: “Không có nghĩ tới qua một ngàn năm, ngươi nữ nhân này vẫn âm hồn bất tán như vậy.”

Quý Phi Nhi cũng quay trừng mắt lại: “Những lời này, phải là ta trả lại cho ngươi mới đúng.”

Túc Ly Mị đúng lúc từ trong hòa giải: “Hai người các ngươi cũng không cần tranh cãi nữa, đã hồi sinh một lần, sau này không nên gọi nàng là Tử Huyên nữa, nàng là Phi Nhi của Bổn vương, chúng ta bỏ thống khổ trước kia, tất cả làm lại từ đầu.”

Nhìn tươi cười đã lâu không gặp trên mặt Túc Ly Mị, Thương Mặc Tuyết cuối cùng cũng thoải mái: “Cũng được, trở lại cũng tốt, ít nhất sau này người nào đó sẽ không đến mức sống vô tri vô giác sống không bằng chết rồi. Có phải kế tiếp chúng ta có thể quay lại đánh Tiên giới, báo mối thù ngàn năm hay không.”

Năm đó đại chiến tiên ma, tử thương vô số, thù này, không thể không báo. Một ngày không giết Tiên Đế, thì làm sao cũng không thể cam tâm.

“Đây là tất nhiên.” Biết rõ tâm tư của Thương Mặc Tuyết, Túc Ly Mị cũng nghiêm túc.

Quý Phi Nhi có phần không rõ chân tướng: “Các ngươi là yêu ma, những thần tiên kia không phải rất lợi hại sao? Có thể đánh thắng sao?”

“Năm đó nếu không phải vì ngươi, Tiên giới sớm đã bị chúng ta san thành bình địa. Cho nên Tiên giới là kẻ địch của chúng ta, cũng là kẻ địch của ngươi, năm đó Tiên Đế lợi dụng ngươi làm con tin uy hiếp, Mị chỉ vì ngươi thiếu chút nữa tự hủy nguyên thần, ngươi cũng vì bảo vệ hắn mà nhảy xuống Tru Tiên Đài.”