Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 20: Tâm cơ lục trà biểu [1]

TrướcTiếp
[1] lục trà biểu: là loại nữ nhân giả bộ trong sáng nhưng thích đi quyến rũ đàn ông của người khác.

Editor: Gà

Đế Tị nghe được hai từ “Tử Huyên”, rõ ràng sắc mặt thêm âm u, hắn quay đầu nhìn Hồng Anh: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

“Bệ hạ......” Thật vất vả Hồng Anh mới lấy được cơ hội này, tại sao có thể cứ cam tâm đi như vậy chứ?

“Cút!” Đế Tị nổi giận, nàng ta không dám chậm trễ nữa, chỉ có thể vội vã phủ thêm y phục, sau đó rời khỏi.

......

Không khí trong phòng càng thêm âm lãnh nặng nề, Mẫu Đan sợ hãi run lẩy bẩy.

Rốt cuộc nàng ta đã biết sợ, vốn mấy ngày nay nghe nói Đế Tị vẫn sủng hạnh các tiên tử khác, ném nàng ta ra sau đầu, vì ghen tức nên nàng ta mới xông vào, nhưng nàng ta không ngờ Đế Tị vô tình như vậy.

Vì mạng sống, nàng ta quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu: “Bệ hạ tha mạng, Mẫu Đan biết sai, xin bệ hạ xem xét năm đó thiếp có công tố cáo Tử Huyên tha cho Mẫu Đan đi!”

Đế Tị đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: “A...... Ngươi còn dám nhắc đến Tử Huyên. Bản quân một lòng muốn lập Tử Huyên làm phi, để ngươi bên trong hiến kế, không ngờ ngươi quá vô dụng, chẳng những không khiến Tử Huyên trở thành nữ nhân của bản quân, còn dám để nàng và Túc Ly Mị yêu nhau, sau đó vì xét ngươi có công tố cáo chuyện này, bản quân mới không hỏi tội ngươi, không ngờ ngươi ỷ sủng mà kiêu, hiện tại bản quân sủng hạnh nữ nhân khác, ngươi đã dám đến chất vấn rồi hả?”

Năm đó mặc dù hắn cảm thấy mất đi Mẫu Đan rất đáng tiếc, nhưng nghĩ đến nhờ vào đó đã đánh bại Túc Ly Mị, vui mừng liền ban thưởng cho Mẫu Đan, nhưng sau này hắn càng nghĩ càng nhớ Tử Huyên, cảm thấy Tử Huyên là một nữ tử đáng quý, tất cả nữ tử trên Tiên giới đều không sánh được với nàng.

Trên mặt Mẫu Đan đều là nước mắt uất ức: “Đó là vì Mẫu Đan yêu bệ hạ, bệ hạ từng nói chỉ cần Mẫu Đan biểu hiện tốt một chút, có thể lập Mẫu Đan làm phi, Mẫu Đan chỉ muốn hầu hạ bên cạnh bệ hạ, cho nên nhất thời mất đi lý trí.”

“A...... Người khác không biết, ngươi cho rằng bản quân không hiểu ngươi? Tử Huyên chết đi, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan!”

“Bệ hạ, Mẫu Đan thật oan uổng, Mẫu Đan một lòng đều vì suy nghĩ cho bệ hạ, do Tử Huyên biết rõ Tiên Ma khác biệt, nhưng vẫn muốn ở cùng Túc Ly Mị, thiếp cũng đã ngăn cản nàng, nhưng nàng không nghe, cho nên bất đắc dĩ mới tố cáo chuyện này cho bệ hạ để phòng ngừa nàng mắc thêm lỗi lầm.” Khuôn mặt Mẫu Đan đầy nước mắt, nhưng xưa nay lòng dạ Đế Tị ác độc, không chút thương tiếc nàng ta.

Trước đây hứa hẹn mọi điều với nàng ta trên giường, nhưng cũng chỉ là đồ chơi mới mẻ, nữ nhân tự động đưa đến cửa, tất nhiên hắn sẽ không cự tuyệt, hơn nữa chẳng qua chỉ nói đùa lúc lên giường mà thôi, nàng ta chỉ là một tiên nga có thân phận hèn mọn, hoàn toàn không xứng làm Tiên phi của hắn.

“Đủ rồi, bản quân không thích nữ nhân tự cho là đúng, cút ngay, nếu không bản quân sẽ không khách khí.”

Cứ như vậy Mẫu Đan từ một tiên tử được sủng ái, cách Tiên phi chỉ còn một bước, biến thành một khí phụ.

Thật ra thì còn một nguyên nhân nàng ta không biết, nàng ta là hảo tỷ muội của Tử Huyên, Tử Huyên chết rồi, nếu nàng ta quá gần gũi với Tiên Đế sẽ bị Mặc Uyên hoài nghi, chẳng phải tự tìm phiền toái rồi sao?

Đế Tị hoàn toàn không lo lắng Mẫu Đan sẽ đi mật báo phản bội hắn, vì bọn họ là châu chấu trên một sợi thừng.

Mẫu Đan run rẩy bò dậy, đầu tóc rối bời che hận ý nơi đáy mắt nàng ta. Đế Tị, ngươi dám đối xử với ta như vậy, một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn.

Có thể chống lại Tiên Đế chỉ có Mặc Uyên tôn thượng và Túc Ly Mị thôi, Đế Quân U Minh giới nàng ta không thể gặp được, nàng ta cũng không thể đi tìm Mặc Uyên, cho nên, nàng ta chỉ có thể ký thác hi vọng vào Túc Ly Mị.

......

Ra khỏi đại điện Vân Tiêu, Mẫu Đan sửa sang lại dung mạo, lau đi tia máu ở khóe miệng, tận lực để bản thân trông không có vẻ chật vật.

Lúc này, đột nhiên nàng ta nghe cách đó không xa có hai tiên nga nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

“Nghe nói chưa? Gần đây Mặc Uyên tôn thượng thường xuất hiện tại Tru Tiên đài, nghe nói, vì hoài niệm Tử Huyên tiên tử.”

“Vậy sao? Tử Huyên đã chết hết hơn nghìn năm qua, lúc ấy chúng ta còn chưa phi thăng Tiên giới, nghe nói Mặc Uyên thượng thần chưa bao giờ thu đệ tử.”

“Đúng vậy, thật khiến người hâm mộ, nếu chúng ta được lọt vào mắt xanh của tôn thượng, thật sự chết cũng cam nguyện.”

Mặc Uyên tôn thượng, Mặc Uyên!

Trong ánh mắt của nàng ta thoáng qua một tia sáng.

......

Tru Tiên đài, lệ khí vòng quanh. Coi như đứng ở phía trên, cũng có thể cảm giác ý lạnh đến tận xương tuỷ.

Lúc này, lại có một bóng dáng áo trắng đứng ở đó, y phục đơn bạc bị gió thổi phất lên, mái tóc dài bị gió thổi loạn.

Nữ tử cô đơn ngồi xổm người xuống, tựa vào trụ Tru Tiên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá lạnh lẽo, nước mắt chảy xuống gương mặt thanh lệ.

Hai vai nhỏ yếu nhẹ nhàng run rẩy, biểu hiện cảm xúc yếu ớt: “Tử Huyên, một ngàn năm rồi, ta thật sự rất nhớ muội.”

“Do ta không tốt, ta quá vô dụng, muội cứ đi như vậy, ta không thể cứu được muội.”

Tru Tiên đài là trọng địa trừng phạt trọng tội của Tiên giới, thường ngày sẽ không có người, thậm chí ngay cả người trông coi cũng không có, đột nhiên ở nơi này xuất hiện một cô nương phấn y, thật khiến người ta kinh ngạc.

An tĩnh như vậy một lúc lâu, rốt cuộc nghe một âm thanh lạnh lùng hướng về phía nữ tử đang khóc lóc kể lể ở Tru Tiên đài.

“Ngươi và Tử Huyên có quan hệ như thế nào?”

Hình như nữ tử phấn y bị kinh sợ, không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện người, vội vàng đứng dậy, nhìn bốn phía, rõ ràng không có bất kỳ ai, âm thanh vừa nãy đến từ đâu?

Cuối cùng bóng dáng áo trắng hiện thân, khi nữ tử vừa nhìn thấy hắn, rõ ràng bị phong thái này hấp dẫn trước tiên, nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong lòng nàng ta cả kinh, vội vàng cúi đầu hành lễ.

“Thì...... Thì ra là Mặc Uyên tôn thượng, tiểu tiên mạo phạm.”

Mặc Uyên lạnh lùng nhìn nàng, lập lại vấn đề vừa hỏi thêm một lần: “Ngươi và Tử Huyên có quan hệ như thế nào?”

“Bẩm tôn thượng, tiểu tiên và Tử Huyên là hảo tỷ muội, sau khi nàng gặp chuyện không may, tiểu tiên vô cùng đau lòng, cho nên đến Tru Tiên đài tế bái, nhớ lại tình tỷ muội lúc trước.”

Có lẽ vì có quan hệ với Tử Huyên, rốt cuộc Mặc Uyên lộ vẻ xúc động, vẻ mặt không còn giá lạnh như vừa rồi.

“Ngươi tên gì?”

“Tiểu tiên tên là Mẫu Đan.” Nữ tử cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia vui sướng cuồng nhiệt.

Bóng dáng áo trắng đứng ở Tru Tiên đài, một ngàn này năm, hắn rất ít sống ở Vị Ương Cung, trừ lúc tìm Túc Ly Mị báo thù cho Tử Huyên, thời gian còn lại, chính là ở đây. Bởi vì, đây chính là nơi Tử Huyên hương tiêu ngọc vẫn.

Nhìn nữ tử này thật sự chân thành, nể mặt Tử Huyên, Mặc Uyên có thêm hảo cảm.

“Ngươi và Tử Huyên biết nhau ra sao?”

“Bẩm tôn thượng, do tiểu tiên mạo phạm, thân phận tiểu tiên hèn mọn, không biết Tử Huyên tiên tử đồ đệ của ngài, không biết nên đã kết giao bằng hữu với nàng. Tử Huyên rất tốt, rất quan tâm tiểu tiên...tiểu tiên chỉ hận mình không có khả năng, không thể cứu được nàng.” Nói xong, nước mắt nàng ta lại tràn mi.

“À...... Tử Huyên thật tốt, do Bổn tôn hại nàng.” Nếu không phải lần đó bế quan, ở Vị Ương Cung chặt chẽ nhìn nàng, tuyệt đối sẽ không tạo thành bi kịch như vậy.

“Tôn thượng không nên tự trách, chuyện cũ đã qua, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho Tử Huyên, mong nàng sớm về miền cực lạc.”

Đây rõ ràng là lời khách sáo, theo lý thuyết Tử Huyên nhảy xuống Tru Tiên đài thì hồn phách đều không thể tồn tại, từ đó biến mất trong Tam giới không bao giờ có thể sống lại, làm sao có thể về miền cực lạc?

Mặc Uyên cười lạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ rét lạnh: “Hiện nay, chuyện Bổn tôn cần làm, chính là tìm được Túc Ly Mị, tự tay giết hắn rồi báo thù cho Tử Huyên.”

Nghe được câu này, rõ ràng trên mặt Mẫu Đan thoáng qua một vẻ bối rối, hắn...... muốn giết Túc Ly Mị? Làm sao có thể?

Nhất định đây là âm mưu của Tiên đế? Đế Tị thật sự quá xảo trá, thậm chí dám lừa gạt cả Mặc Uyên tôn thượng. Một lần kia bọn họ ở trên giường mây mưa, nàng ta đã hỏi đến chuyện lần này làm thế nào, Đế Tị cũng không nói cho nàng ta biết.

Túc Ly Mị là nam nhân nàng ta coi trọng, huống chi hắn còn bị trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa thức tỉnh, nếu bị Mặc Uyên tìm được, hắn nhất định sẽ bị Mặc Uyên giết chết.

Sau khi Tử Huyên chết, vốn nàng ta tưởng rằng có thể nhờ công lao năm đó mật báo chiếm một chỗ ngồi riêng trong lòng Tiên Đế, đến lúc đó có thể trở thành Tiên phi, sau khi kết thúc đại chiến Tiên Ma, Đế Tị từng hỏi nàng ta muốn thưởng gì, nàng ta nói muốn có quyền tự do ra vào Tiên giới và địa vị Tiên phi.

Nàng ta muốn được đối xử giống như năm đó hắn đối với Tử Huyên, Đế Tị đáp ứng với nàng ta điều kiện thứ nhất, về phần thứ hai...... Nói muốn để nàng ta đổi lấy thông qua cố gắng của bản thân.

Từ đó, nàng ta chỉ có thể ở trên giường ra sức làm hắn vui lòng, chỉ hy vọng lúc nào đó có thể khiến hắn hài lòng, bản thân sẽ không cần tiếp tục làm tiên nga nho nhỏ, có thể trở thành Tiên phi cao cao tại thượng.

Nhưng Đế Tị này, hoa tâm vô cùng, dáng vẻ nàng ta kém Tử Huyên khuynh thành, kém linh động thuần khiết, khiến người khác chú ý, cho nên Đế Tị rất nhanh chán nàng ta, chuyển ánh mắt đến các tiên nga khác có dung mạo xinh đẹp hơn.

Nàng ta không biết, mặc dù Đế Tị mượn Tử Huyên khiến Túc Ly Mị bị thương nặng, nhưng cũng vì thế mà vĩnh viễn mất đi Tử Huyên, Đế Tị ưa thích Tử Huyên như vậy, dĩ nhiên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu nàng ta, làm sao có thể thật lòng muốn cho nàng ta danh phận?

Từ đó tiếng lòng Mẫu Đan oán hận, rốt cuộc, nàng ta nhịn không nổi nữa, nghe nói Mặc Uyên tôn thượng thường xuyên xuất hiện ở Tru Tiên đài, lập tức nàng ta nảy ra ý hay. Có lẽ nàng ta có thể tìm được một đường ra thông qua Mặc Uyên.

Mặc Uyên tôn thượng là tôn thần Tiên giới, tư lịch dài hơn Tiên Đế Đế Tị rất nhiều, tuy hắn đang ở Vị Ương Cung thuộc Tiên giới, nhưng không thuộc cai quản của Tiên giới, là một Thánh Địa tu luyện tuyệt hảo, bao nhiêu người của Tiên giới khát vọng đến đây. Nhưng Mặc Uyên nổi tiếng lãnh tình lạnh nhạt trong tam giới, hắn không đến gần người khác, cũng không thu đồ đệ.

Nếu không phải lần này hắn bế quan ra ngoài, vì chuyện của Tử Huyên mà giận dữ, có lẽ đến bây giờ cũng không ai biết Tử Huyên, lại là đồ đệ của Mặc Uyên.

Khó trách trước kia ở Tiên giới chưa từng thấy qua tiên tử đẹp như thế, khó trách ai cũng tra không ra lai lịch của nàng.

Mẫu Đan rất không cam lòng, chuyện Tử Huyên có thể làm được, nàng ta nhất định cũng có thể làm được.

Cho nên, nàng ta cố ý giả điềm đạm đáng yêu, thương tiếc Tử Huyên, nhờ vào đó tranh thủ hảo cảm của Mặc Uyên, chỉ cần nàng ta có thể có quan hệ với Mặc Uyên, đến lúc đó Đế Tị không thể không đến cầu xin nàng ta.