Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 21: Hai mẹ con nhất định không tha

TrướcTiếp
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Đế Tị lại dám vô sỉ đẩy nguyên nhân cái chết của Tử Huyên cho Túc Ly Mị, điều này có nghĩa là nhất định Túc Ly Mị sẽ gặp nguy hiểm. Đại chiến Thần Ma ngàn năm trước khiến hắn bị thương nặng, đến giờ cũng không biết đã khôi phục hay chưa, nếu gặp phải Mặc Uyên thì hỏng bét.

Nhưng bây giờ ả lại không thể vạch trần âm mưu của Tiên đế.

Bởi vì ban đầu chính là ả bán đứng Tử Huyên, mật báo cho Tiên đế, nếu nói chân tướng cho Mặc Uyên, nhất định Đế Tị cũng sẽ khai ả ra, bị Mặc Uyên biết ả và Đế Tị mới thật sự là đầu sỏ gây ra chuyện, cả hai đều sẽ chết rất thảm, cho nên trong chuyện này bọn họ là châu chấu đứng trên cùng một sợi dây thừng.

Cho nên, biện pháp duy nhất chính là ả phải đi Yêu ma giới một chuyến, báo việc này cho Thương Mặc Tuyết, chắc hắn sẽ có biện pháp.

......

Kể từ khi xác định thân phận thật của Quý Phi Nhi, Túc Ly Mị vô cùng vui mừng, lập tức hạ lệnh muốn phong nàng là Đế hậu của Yêu ma giới, tin tức này khiến tất cả Vương tộc kinh hãi.

Trong vương cung Hồ tộc, Nguyệt Vô Tu khiếp sợ cực độ.

“Chuyện này là thật hả?”

“Đại vương, thuộc hạ đâu dám lừa gạt ngài? Quả thật là Đế Quân tự mình hạ lệnh muốn phong công chúa làm hậu, đây chính là chuyện vui lớn của Hồ Tộc chúng ta!”

Rõ ràng Nguyệt Vô Tu không quá mức mừng rỡ, ngược lại còn nghi ngờ. “Chuyện này là không thể, lấy tính tình của Túc Ly Mị, đề phòng chúng ta còn không kịp, sao có thể sẽ lập Phi Yên làm hậu? Ban đầu Bổn vương vì chuyện này mà tranh cãi không ít với hắn, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì, sao đột nhiên hắn lại đồng ý?”

“Đại Vương lo lắng nhiều rồi, nói không chừng chính là vì dung nhan công chúa đẹp, thủ đoạn cao minh, mê hoặc Đế Quân tới mức đầu óc choáng váng, cho nên Đế Quân mới có thể hạ ý chỉ này.”

“Không, không thể nào, Túc Ly Mị trời sinh đã đa nghi, tính cảnh giác đề phòng lại rất cao, chính vì Phi Yên là nữ nhi của Bổn vương nên mới càng làm cho hắn đề phòng nhiều hơn, hơn nữa Túc Ly Mị đã sớm có người trong lòng. Ngàn năm trước, Tử Huyên tiên tử chết khiến hắn căm hận Tiên Đế, lúc nào cũng muốn trả thù, Bổn vương đã sớm biết Phi Yên gả đi không thể được đối xử tốt, chỉ muốn cho nó làm một con cờ mà thôi.”

“Thủ đoạn của Đại Vương thật cao minh.”

“Nếu như chuyện này thành công, Bổn vương sẽ xem như không có nữ nhi này, hy sinh nó, đổi được thiên hạ của Bổn vương, coi như nó cũng đủ giá trị.” Nguyệt Vô Tu ra vẻ thần toán mưu mô, đáy mắt thoáng qua vẻ ác độc.

“Ban đầu lúc Phi Yên xuất giá, Bổn vương đã hạ độc dược trí mạng trên người nó, đêm động phòng hoa chúc, chỉ cần bọn chúng viên phòng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lần trước ra mắt Đế Quân, Phi Yên lại không tổn thương chút nào, vậy đã nói rõ căn bản bọn chúng không hề viên phòng. Nha đầu đáng chết, không biết nắm chặt cơ hội, tác dụng của độc dược chỉ có một ngày, qua ngày sẽ mất hiệu lực, thật quá vô dụng!” Mặt mo của Nguyệt Vô Tu đầy ác độc, giống như chỉ đang nhắc tới một người không quan trọng, hoàn toàn không phải nữ nhi ruột thịt của ông ta.

“Đại Vương có diệu kế gì không? Lúc nào thì Hồ Tộc chúng ta có thể thống nhất Yêu ma giới?” Không hổ là thuộc hạ đi theo Nguyệt Vô Tu mấy ngàn năm, dã tâm cũng lớn như ông ta vậy, đến lúc đó Hồ Tộc thống nhất Yêu ma giới, Nguyệt Vô Tu trở thành Đế Quân, lão cũng có thể được phong làm vương.

“Ha ha, đừng lo lắng, Bổn vương tự có diệu kế, Phi Yên không dám không nghe lệnh của ta, trừ phi nó không muốn mạng mẫu phi nó nữa, chỉ cần nó hạ độc U Minh Hoa này vào đồ ăn của Túc Ly Mị, không tới một tháng, chắc chắn pháp lực của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, cho dù thân thể hắn là Thần Ma Thượng cổ, đến lúc đó còn không phải là mặc cho Bổn vương định đoạt sao.”

“Đại Vương thần cơ diệu toán, thuộc hạ hết sức bội phục!”

Lúc này, đột nhiên có người đi vào thông báo.

“Đại Vương, Đại công chúa cầu kiến Đại Vương.”

“Để cho con bé vào.” Vừa nghe nói là nữ nhi bảo bối của mình, Nguyệt Vô Tu lập tức lộ vẻ tươi cười.

Sau đó, một thiếu nữ tầm mười bảy mười tám tuổi đi vào, toàn thân là quần áo màu xanh, xinh đẹp mà hoa lệ.

Hồ Tộc có tất cả hai vị công chúa, đại công chúa Nguyệt Lưu Sương, nhị công chúa Nguyệt Phi Yên.

Nguyệt Lưu Sương là do Nguyệt Vô Tu và Vương Hậu sinh, mà Nguyệt Phi Yên cũng là nữ nhi của ông ta và một tỳ nữ Hồ Tộc sinh ra, dĩ nhiên cách đối xử có chênh lệch rất lớn. Sau khi nữ nhi ra đời, ông ta mới vạn bất đắc dĩ cho tỳ nữ này một danh phận.

Mẫu thân Nguyệt Phi Yên tên là Tố Hoa, là nha hoàn hồi môn của vương hậu Hồ Tộc, ham muốn chiếm giữ của Vương Hậu rất mạnh, chỉ sợ Nguyệt Vô Tu sẽ sủng ái nữ nhân khác, uy hiếp tới địa vị của bà ta nên đã đổi tất cả thị nữ trog Vương Cung, ngay cả nha hoàn hồi môn cũng xấu xí không chịu nổi, như vậy thì trong mắt Nguyệt Vô Tu, bà ta chính là người đẹp nhất.

Mọi thứ đã được sắp xếp tỉ mỉ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn xảy ra chuyện không thể ngờ tới, Nguyệt Vô Tu say rượu sủng hạnh nha hoàn hồi môn Tố Hoa, sau đó sinh ra nữ nhi Nguyệt Phi Yên, chuyện này đối với bà ta mà nói quả là vô cùng nhục nhã.

Sau khi tỉnh rượu, Nguyệt Vô Tu cũng vô cùng hối hận, bởi vì Tố Hoa thật sự rất xấu, nhưng dù gì cũng là nữ nhi của mình, thế nào cũng phải cho mẫu thân con bé một cái danh phận, nếu không bị người ngoài biết thì không hay.

Ông ta cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào nữ nhi này, dù cưng chiều thế nào cũng không bằng Nguyệt Lưu Sương, nhưng cố tình nó lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, vượt xa tỷ tỷ Nguyệt Lưu Sương nên cũng có con cháu Hồ Tộc và các vương tộc khác theo đuổi, dần dà tạo thành tính tình kiêu căng dốt nát, nhanh chóng khiến mọi người chán ghét, từ đó bên ngoài đồn đãi rằng Nhị công chúa Hồ Tộc dâm loạn vô sỉ, khiến Hồ Tộc bọn họ trở thành trò cười, cho nên dần dà Nguyệt Vô Tu cũng không còn hảo cảm nữa.

Hiện tại, thậm chí ông ta đã không tiếc đẩy nàng vào hố lửa, coi nàng như một con cờ mà lợi dụng.

Nguyệt Lưu Sương vừa nhìn thấy Nguyệt Vô Tu, lễ phép gọi một tiếng phụ vương, sau khi hành lễ thì nhẹ nhàng ngồi xuống, mọi cử động cực kỳ ưu nhã. Cùng là công chúa Hồ Tộc, Nguyệt Lưu Sương là kiêu ngạo của ông ta, Nguyệt Phi Yên lại là sự sỉ nhục.

“Sương nhi, sao hôm nay lại đột nhiên tới chỗ phụ vương vậy, chẳng lẽ thân thể mẫu hậu con lại không thoải mái à?”

“Không có, mẫu hậu rất tốt, là Sương nhi có chuyện muốn nói nên mới tới tìm phụ vương.” Nàng ta cúi thấp đầu, đôi mắt hơi đỏ lên, bộ dạng vô cùng ủy khuất.

“Sao thế? Là ai khi dễ con? Dám khi dễ nữ nhi bảo bối của Bổn vương, là kẻ nào? Nhất định Bổn vương sẽ chặt hắn thành trăm mảnh.”

“Là phụ vương.”

“Con nói cái gì? Là Bổn vương? Sương nhi, đã xảy ra chuyện gì?” Nguyệt Vô Tu không rõ mình đã làm gì nữ nhi.

“Phụ vương biết rõ nữ nhi ái mộ Đế Quân đã lâu, lúc trước lại để Phi Yên gả vào Đế Cung trở thành Đế phi, nữ nhi năn nỉ mọi cách, phụ vương lại nói Phi yên chỉ là trở thành Đế phi, hơn nữa gả cho Đế Quân vô cùng nguy hiểm, có thể không giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ, Phi Yên đã trở thành Đế hậu của Yêu ma giới, vô cùng ân ái với Đế Quân, chỉ còn Sương nhi cô đơn chiếc bóng, một mình đau lòng. Nếu không phải Phụ vương thích Sương nhi, chỉ thích Phi Yên, cứ nói thẳng ra là được, nữ nhi và mẫu hậu sẽ lập tức dọn đi, không bao giờ xuất hiện trước mắt người nữa.” Nàng ta cũng không tùy hứng khóc nháo, chỉ thầm lặng khóc, cực kỳ hiểu chuyện nói, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, dù là ai cũng không đành lòng để cho nàng ta thương tâm khổ sở.

“Sương nhi, làm sao con có thể hiểu lầm phụ vương như vậy? Chẳng phải ta đã sớm nói với con Túc Ly Mị không phải người lương thiện, Phi Yên gả đi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, phụ vương là đau lòng con cho nên mới không cho con gả vào Đế Cung.”

“Nếu thật là như lời người nói, tại sao Đế Quân không tổn thương Phi yên, ngược lại còn cho nó làm Đế hậu, đây chính là sự thực không thể cãi lại.” Theo ý nàng ta, nhất định là Đế Quân thật lòng thích Nguyệt Phi Yên nên mới phải sủng ái nàng ta như vậy, nếu không làm sao sẽ cho nàng làm Đế hậu chứ?

Đây cũng chính là chuyện mà Nguyệt Vô Tu không hiểu, ông ta đang bàn bạc với thuộc hạ về vấn đề này, đúng lúc Nguyệt Lưu Sương tới.

“Sương nhi, chuyện này...... Trong này nhất định có điều kì lạ. Túc Ly Mị trời sinh đa nghi, Phi Yên gả tới hắn đề phòng còn không kịp, sao có thể thích nó, nói không chừng đây là âm mưu của hắn, cố ý thả ra tin tức này để mê hoặc chúng ta, đúng, nhất định là như vậy.” Trừ lý do này, ông ta thật sự không nghĩ ra cái khác.

Nhưng Nguyệt Lưu Sương không cho là như vậy, coi như là một âm mưu, Túc Ly Mị cũng không cần thiết cho nàng làm Đế hậu!

Đế hậu! Đó là địa vị tôn quý nhất yêu ma giới dành cho nữ nhân, là vị trí nàng ta khát vọng đã bao lâu nay.

Nàng là công chúa tôn quý nhất Hồ Tộc, Nguyệt Phi Yên chỉ là một nữ nhi do tiện tỳ sinh ra, nhưng bây giờ lại đoạt mất vị trí Đế hậu nàng ta muốn nhất, tại sao?

Nguyệt Lưu Sương còn chưa kịp tiếp tục biểu đạt bất mãn trong lòng đã nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân truyền từ ngoài cửa vào. Không cần nói Nguyệt Vô Tu cũng biết người đến là ai rồi.

Vương hậu Lam Nguyệt khóc lóc rối rít chạy vào, vừa nhìn thấy Nguyệt Vô Tu thì càng khóc lớn hơn, chậm rãi đi vào.

“Đại Vương, mẹ con chúng ta đều một lòng vì ngươi... nhưng ngươi lại không suy nghĩ cho nữ nhi của chúng ta, để nữ nhi của con tiện nhân kia làm Đế hậu, ngươi mau giải thích rõ cho ta.”

Nguyệt Vô Tu có chút nhức đầu, mặc dù ông ta cáo già âm hiểm độc ác, nhưng dù thế nào cũng đã làm phu thê với Vương Hậu mấy ngàn năm, chỉ là chính ông ta cũng không hiểu rõ tại sao Nguyệt Phi Yên trở thành Đế hậu, hai mẹ con lại làm ầm lên. Tính tình vương hậu ông ta rõ nhất, nếu như không giải thích, hai lỗ tai đừng mong được yên tĩnh.

Vốn ông ta nghĩ muốn trở thành vương của yêu ma giới thì chỉ cần bàn bạc với tâm phúc của mình là được, không cần thiết cho thê tử và nữ nhi biết quá nhiều nên cũng không tiết lộ, nhưng bây giờ, không nói ra sự thật thì không được, nói ra cũng chưa chắc hai người này sẽ tin tưởng.

“Các ngươi là thê tử và nữ nhi Bổn vương yêu mến nhất, làm sao Bổn vương có thể đối tốt với người khác chứ?”

Vương Hậu nhất quyết không tha. “Ngươi cho nữ nhi của con tiện nhân kia làm Đế hậu, về sau chẳng phải cả nhà chúng ta đều phải cúi đầu trước mặt ả ta sao? Có phải chờ nó trở lại, ngươi sẽ đuổi mẹ con chúng ta đi, cho con tiện nhân kia làm Vương Hậu, ngươi mau nói rõ cho ta, phải hay không?”