Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 22: Túc Ly Mị chính là Tiểu Bạch xà

TrướcTiếp
Edit: Lạc Thần

Nguyệt Lưu Sương cũng không nói chuyện nữa, chỉ ngồi ở chỗ đó không ngừng khóc thút thít, mềm mại yếu đuối, một biểu cảm bị uất ức đến cực điểm, có mẫu thân ở đây, nàng cũng không cần làm gì nhiều, giữ vững hình tượng cô gái ngoan của nàng là tốt rồi.

Mãi cho đến khi Vương Phi đã nói mệt, Nguyệt Vô Tu cũng không giải thích rõ với các nàng, chuyện tại sao Nguyệt Phi Yên sẽ trở thành Đế phi, Nguyệt Vô Tu nhất thời có chút không kiên nhẫn.

Vỗ bàn một cái, dọa sợ hai mẹ con đến giật mình.

“Các ngươi đã muốn biết chân tướng, như vậy thì chính mình tự đi Đế Cung đi, như vậy các ngươi hài lòng chứ hả?”

......

Lúc này Quý Phi Nhi đang tiến hành “Nghiêm hình bức cung” Túc Ly Mị.

Nguyên do, là bởi vì một cái gọi là “Tiểu Bạch” xà.

Ngàn vạn năm nay cho tới bây giờ chưa từng có một Đế Quân nào bị đối xử như vậy, bị một nữ nhân hung hãn đè ở phía dưới.

“Nói, Tiểu Bạch đi nơi nào, ngươi mau mau giao nó ra đây!”

Túc Ly Mị ngoan ngoãn nằm mặc cho nàng khi dễ: “Vi phu cùng ngươi không tốt sao?”

“Hừ, ngươi cùng Tiểu Bạch lại không giống nhau, Tiểu Bạch nho nhỏ, đáng yêu như vậy, nếu ngươi hiện ra nguyên hình thì lớn như vậy, còn đáng sợ như vậy, ít nói nhảm, rốt cuộc ngươi giấu Tiểu Bạch ở nơi nào rồi hả?” Quý Phi Nhi tức giận chống nạnh, nhích tới nhích lui trên người của hắn.

Nhưng không nghĩ, thân thể mềm mại làm động tác như vậy ở trên người nam nhân trưởng thành, ý vị như thế nào, rất nhanh, thân thể Túc Ly Mị cũng có chút cứng ngắc: “Phi nhi, nếu như ngươi không còn chuyện gì để nói, tốt nhất lập tức xuống, nếu không ta không dám đảm bảo một lát sẽ xảy ra chuyện gì.”

Quý Phi Nhi sững sờ, rõ ràng cảm thấy bụng dưới của hắn, vật nào đó đã cứng rắn lên, nhất thời bị dọa sợ đến mức té từ trên người hắn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.

“Đúng, đúng, thực xin lỗi...... Ta......”

Túc Ly Mị thở dốc một hơi, vận công đè xuống dục vọng của cơ thể, nhìn vẻ mặt nàng rõ ràng cũng mang theo sắc thái tình dục: “Không có việc gì, chỉ hy vọng là ngươi không để cho ta chờ quá lâu.”

Ngàn năm sau bọn họ gặp lại, hắn biết nàng đã từng mất trí nhớ, tất cả bắt đầu lại lần nữa, hắn muốn cho nàng thời gian thích ứng, nếu như cưỡng chiếm nàng nhất định sẽ làm cho nàng bị thương tổn, hắn sẽ không làm chuyện như vậy, dù là thân thể của hắn khát cầu nàng như thế.

Quý Phi Nhi vùi mặt ở trong đầu gối xin lỗi, trời...... Trời ạ, nàng cho tới bây giờ chưa từng một lần trải qua chuyện như vậy, ở tình huống trên là một tấm giấy trắng, đương nhiên rất ngại rồi.

......

Túc Ly Mị cũng không muốn ép buộc nàng nữa, đợi trong chốc lát, nàng đỡ lúng túng hơn, cho nên tiếp tục đề tài lúc trước.

“Nói cho ta biết, nếu như giữa ta và Tiểu Bạch xà làm ra một lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?”

Quý Phi Nhi có chút im lặng nhìn hắn: “Cái này căn bản không giống nhau, ngươi không cần làm cho vấn đề nghiêm trọng như vậy được không?”

Nếu như nhất định chọn, đương nhiên nàng sẽ lựa chọn Túc Ly Mị rồi.

“Ngươi thật sự thích Tiểu Bạch xà kia như vậy sao?” Thấy nàng vẫn hỏi tới vị trí của Tiểu Bạch xà, Đế Quân nào đó bắt đầu ăn dấm chua (ghen), coi như Tiểu Bạch xà kia chính là hắn cũng không thể, hắn tham muốn giữ lấy nàng, đã đến nông nỗi ngay cả mình dấm chua đều ăn.

“Đúng vậy, Tiểu Bạch là con rắn đầu tiên ta không có cảm giác sợ hãi, ta muốn nuôi nó làm sủng vật.”

Túc Ly Mị dở khóc dở cười, hắn đường đường là Đế Quân giới yêu ma lại phải trở thành sủng vật của một cô gái bé bỏng, nhưng mà hắn cũng không để ý nhiều như vậy.

“Thế nào, vậy ý của ngươi là sợ ta sao?” Nhất thời hắn có chút không vui.

“Ách......” Hắn nhướng mày, Quý Phi Nhi lập tức liên tưởng đến ngày đó đột nhiên hắn hiện ra bộ dạng nguyên hình, hơn nữa còn vòng nàng vào trong cơ thể, loại cảm giác đó......

“Phi Nhi, không cho sợ ta!” Hắn cầm lấy tay nàng thật chặt, không cho phép nàng bài xích.

“Cái này...... Chỉ cần là bộ dáng bây giờ của ngươi, ta khẳng định sẽ không sợ, về phần nguyên hình của ngươi, ngươi cũng phải cho ta một chút thời gian thích ứng chứ?”

Nàng cũng hiểu được mình cần phải có một chút thay đổi, nàng sợ người khác cũng có thể, nhưng nàng lại không thể bài xích Túc Ly Mị, bởi vì chỉ có hắn là tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng.

Quý Phi Nhi đưa tay san bằng chân mày nhíu chặt của hắn: “Thật khó có thể tưởng tượng nha, một con rắn, thế nhưng có thể lớn được đẹp mắt như vậy, thật là làm cho những cô gái như chúng ta cũng ghen tỵ nha.”

Nàng sợ hãi than dung nhan tuyệt mỹ của hắn, một đôi lông mày cũng đẹp đến mức không thể nói thành lời, không lời nói nào có thể biểu đạt khí chất của hắn, nam nhân hoàn mỹ như vậy lại thuộc về mình, tưởng tượng đều cảm thấy rung động.

Nàng quyết định, coi như nàng không phải Tử Huyên thật sự, coi như Tử Huyên trở lại, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn lại.

Túc Ly Mị nhếch môi cười yếu ớt: “Có thể được Phi Nhi tán dương như vậy, vi phu cảm thấy rất vui.”

Trong tam giới, chỉ có Mặc Uyên thượng thần của tiên giới, Đế Quân XX của U Minh giới và Đế Quân Túc Ly Mị của yêu ma giới là có tướng mạo làm kinh hãi thiên nhân.

Mặc Uyên của tiên giới là người tuyệt thế lạnh lùng, tiên tư lỗi lạc trứ danh; Đế Quân XX của Minh giới tuấn mỹ ngông cuồng nóng nảy, khí phách lạnh lùng; mà Túc Ly Mị, lại chân chính là yêu nghiệt họa thủy, dung nhan khuynh thành.

Mà Túc Ly Mị đây, cũng là phong cách Quý Phi Nhi thích nhất, đối với điều này, Túc Ly Mị cũng có thể vui vẻ.

Nếu không tại sao Tử Huyên ở bên cạnh Mặc Uyên mấy ngàn năm, sống chung lâu ngày nhưng không có cùng với hắn, có thể đây chính là nguyên nhân chỗ ở nha. Mặc Uyên quá lạnh nhạt, quá xa cách, đối với Tử Huyên chỉ có dịu dàng cũng sẽ làm cho nàng không thể thích ứng. Ở trong lòng nàng, nàng đối với hắn, chỉ có thể là thầy trò.

Quý Phi Nhi nghiêm túc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn: “Chớ nói sang chuyện khác, rốt cuộc ngươi giấu Tiểu Bạch ở nơi nào rồi, ta thật sự rất muốn gặp nó, nếu ngươi không giao Tiểu Bạch ra đây, ta liền tức giận!”

Đương nhiên Túc Ly Mị không thể nào để cho nàng tức giận, mặt mũi của mình so với độ nặng nhẹ của Quý Phi Nhi, đương nhiên là hắn rõ ràng nhất rồi.

“Được, nếu Phi Nhi muốn biết, vậy thì như ngươi mong muốn.” Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn đã biến mất không thấy.

Quý Phi Nhi sợ hết hồn, nhìn quanh bốn phía.

Túc Ly Mị đi nơi nào? Tại sao không thấy? Sẽ không phải là nàng vẫn hỏi tới chuyện Tiểu Bạch, cho nên hắn tức giận rồi rời đi? Hắn không đến nổi hẹp hòi như vậy chứ.

Đột nhiên, nàng cảm giác trên người ngứa một chút, trên cổ hình như có đồ vật gì đó, nàng vội vã ôm xuống, đợi đến lúc thấy rõ là cái gì, nàng vui mừng kêu lên: “Tiểu Bạch, ngươi đã trở lại?”

Tiểu Bạch xà thân mật cọ xát bàn tay của nàng, đôi mắt nhỏ manh manh cũng không phải màu đen, mà là màu đỏ quen thuộc, chỉ là Quý Phi Nhi quá vui mừng rồi, còn không có chú ý tới cái vấn đề này.

“Tiểu Bạch, mấy ngày nay ngươi mất tích không thấy, ta vẫn rất lo lắng cho ngươi...ngươi đi đâu vậy hả?”

Suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch xà nhỏ như vậy, còn chưa bắt đầu tu luyện, nên cũng sẽ không nói tiếng người, cho nên nàng tự an ủi mình: “Thôi, trở lại là tốt rồi.”

Nàng đang cầm Tiểu Bạch xà, nhưng mà Túc Ly Mị lại không thấy, trong lòng nàng lập tức có chút mất mác.

“Túc Ly Mị cái người này là quỷ hẹp hòi, ta là bảo Tiểu Bạch trở lại nhưng không cho ngươi đi nha, hừ, nếu đi vậy thì vĩnh viễn đừng trở về là tốt rồi.” Hiển nhiên là nàng tức giận mới nói như vậy, nhưng mà Túc Ly Mị lại nghe không nổi nữa, vừa cúi đầu, cắn trên tay nàng một cái.

Dĩ nhiên sẽ không dùng lực,nhưng đủ để cho nàng có cảm giác đau đớn.

“Ai nha, Tiểu Bạch ngươi làm gì đấy?” Quý Phi Nhi cảm giác lòng bàn tay có chút đau đớn, cúi đầu xem xét, quả nhiên hơi ửng đỏ một phần nhỏ, còn có dấu ấn hai cái răng nhỏ, rõ ràng chính là bị Tiểu Bạch xà cắn.

“Ta là đang nói Túc Ly Mị, cũng không phải là nói ngươi, ngươi cắn ta làm gì hả?”

Cái này không nói cũng may, sau khi nói xong, rốt cuộc Tiểu Bạch xà lại cúi đầu cắn trên tay nàng một cái nữa.

Trời ạ, rốt cuộc đây là thế nào? Quý Phi Nhi thật sự là muốn tức giận, vội vàng nâng nó đến trước mắt lý luận: “Ngươi là vật nhỏ không có lương tâm, ta chính là chỉ vì ngươi mới cầu xin Túc Ly Mị đưa ngươi trở về, ngươi chẳng những không cảm kích, thế nhưng còn cắn ta, ngươi thật sự là rất không đáng yêu.”

Được rồi, chuyện đã đến tình trạng này rồi, nàng lại còn không đoán được Túc Ly Mị chính là Tiểu Bạch xà, chỉ số thông minh cỡ này cũng coi như là cực phẩm.

Túc Ly Mị bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói chuyện: “Ngu ngốc!”

Trong phòng chỉ có một mình nàng thao thao bất tuyệt, bây giờ lại vang lên một giọng nói lành lạnh từ tính, mặc dù rất êm tai, thế nhưng lại mắng nàng là ngu ngốc, điều này sao có thể dễ dàng tha thứ. Ngắm nhìn bốn phía, nàng sợ hết hồn, trong phòng chỉ có một mình nàng nha!

Không...... Không đúng, giọng nói kia...... Giống như phát ra từ trong lòng bàn tay nàng, hơn nữa, nghe qua còn hết sức quen thuộc.

Giọng nói kia là —— Túc Ly Mị!

Quý Phi Nhi trợn to hai mắt không dám tin nhìn Tiểu Bạch xà nho nhỏ manh manh trong lòng bàn tay: “Ngươi...... Ngươi là Túc Ly Mị?”

Lóe lên ánh bạc, nam tử mặc áo trắng tuyệt mỹ đã xuất hiện bên người nàng, Tiểu Bạch xà trong lòng bàn tay đã không thấy, xác nhận phỏng đoán của nàng.

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Túc Ly Mị, nàng tức giậnnhào qua, tay nhỏ bé dùng sức đánh lồng ngực của hắn: “Cái người này tên đại bại hoại, tên lường gạt, lừa ta thật thê thảm.”

A a a, hắn lại chính là Tiểu Bạch! Thua thiệt lúc trước nàng còn coi hắn như một con rắn nhỏ mới từ trong vỏ ấp ra, rõ ràng lại là Đại Ma Đầu đã tu hành ngàn vạn năm, thật là muốn chọc giận chết nàng mà.

Nàng vì Tiểu Bạch mà vô cùng lo lắng, tìm khắp nơi cũng không tìm được, còn năn nỉ hắn lâu như vậy, kết quả Tiểu Bạch chính là hắn! Nàng lập tức có loại cảm giác nhục nhã mình bị làm trò khỉ.

Túc Ly Mị ngoan ngoãn nhận sai: “Là ta không tốt, Phi Nhi đừng nóng giận.”

“A a a, ta làm sao có thể không tức giận, Túc Ly Mị, cái người này tên lường gạt, ta muốn tuyệt giao với ngươi.”

Tuyệt giao với hắn? Vậy làm sao được? Dĩ nhiên Túc Ly Mị không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, vội vàng ôm tiểu thê tử của mình, dáng vẻ nhận sai.

“Hừ, trừ phi ngươi có thể cho ta một lý do để tha thứ cho ngươi.”

“Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi có thể không tức giận, ta cái gì đều nói cho ngươi. Lúc ấy, ta vẫn đối với thân phận của ngươi rất hoài nghi, lo lắng ngươi là gian tế Hồ Tộc, lại sợ hiểu lầm cái gì, cho nên liền hóa thân thành Tiểu Bạch xà đi tìm hiểu tin tức, sau lại thấy ngươi thích Tiểu Bạch xà như vậy, nên cũng không nhẫn tâm nói cho ngươi biết chân tướng, cũng hy vọng có thể mượn thân phận Tiểu Bạch, hóa giải sợ hãi của ngươi đối với rắn. Sau, thì trở thành bộ dáng bây giờ.”