Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 25: Quan hệ giữa Tử Huyên và Mặc Uyên

TrướcTiếp
Editor: Gà

Thương Mặc Tuyết có chút khó xử: “Mẫu Đơn, muội đừng như vậy, Phi Nhi không phải nữ nhân khác, muội cũng hi vọng Mị được hạnh phúc mà, không nên sống trong khổ sở sao?”

Đây cũng chính là lý do lúc đầu y bài xích Quý Phi Nhi, cũng có nguyên nhân vì Mẫu Đơn trong đó, nhưng y biết Quý Phi Nhi chính là Tử Huyên, nên không hề can thiệp vào nữa.

Ngàn năm trước, y có thể thấy được Mẫu Đơn có tình cảm với Túc Ly Mị, nhưng ả và Tử Huyên là tỷ muội tốt, trái tim Túc Ly Mị không hề có ả, ả chỉ là một người ngoài cuộc. Sau khi đại chiến Thần Ma nổ ra, Tử Huyên bị ép buộc phải nhảy xuống Tru Tiên đài, Túc Ly Mị trọng thương ngủ say, Mẫu Đơn khóc trước mặt y nói, ả nguyện ý gánh chịu tất cả khổ sở vì Túc Ly Mị, ả cũng nguyện ý chết vì Tử Huyên.

Khi đó y lập tức cảm động, an ủi ả mọi việc đều sẽ khá hơn, chờ Mị trở về, nhất định có thể thấy được tâm ý của ả.

Nhưng làm sao y có thể biết, sau khi Mẫu Đơn trở về Thiên Đình, không cam lòng chịu được năm tháng chờ đợi, tịch mịch khó nhịn đã chủ động quyến rũ Tiên Đế. Thậm chí, ngay cả đại chiến Thần Ma lần đó, mồi dẫn hỏa, chính là ả.

“Đây rốt cuộc là ý gì, cho dù Mị không chịu nói cho muội biết, nhưng chẳng lẽ huynh cũng muốn gạt muội sao? Mặc Tuyết, muội tin tưởng huynh như vậy, không lẽ huynh không tin muội sao?” Mẫu Đơn vô cùng ủy khuất, khiến trong lòng Thương Mặc Tuyết rất khó chịu. Đúng vậy, ngàn năm trước, Mẫu Đơn làm nhiều việc cho bọn họ như vậy, tại sao y có thể gạt ả được chứ?

Mị lo lắng sợ chuyện Quý Phi Nhi chính là Tử Huyên bị tiết lộ ra ngoài sẽ bất lợi với nàng, nhưng Mẫu Đơn không phải người khác, ai cũng có thể đề phòng, nhưng không thể không tin tưởng Mẫu Đơn, vì nàng chính là người cùng bọn họ đi qua những tháng ngày mưa gió.

“Được, vậy huynh nói cho muội biết, nhưng muội tuyệt đối không thể cho Mị biết là huynh nói, nếu không huynh chết chắc.”

Vì vậy, y nói ra toàn bộ chân tướng.

“Không, chuyện này không thể nào!” Mẫu Đơn biến sắc: “Mặc Tuyết, ít nhất huynh cũng nên tìm lý do hợp lẽ hơn để gạt muội chứ, Tử Huyên đã sớm hồn phi phách tán, làm sao nàng có thể còn sống được.”

Đây thật sự là chuyện đáng buồn cười nhất trên đời rồi.

“Lúc này, muội cảm thấy huynh cần phải lừa muội sao? Hơn nữa muội nên biết, huynh chưa bao giờ đùa giỡn với muội.”

“Nhưng, chuyện này quá hoang đường, huynh nói xem làm sao muội có thể tin đây là sự thật chứ? Huynh nói nữ nhân kia là Tử Huyên sao? Nàng có chỗ nào giống Tử Huyên, hơn nữa nàng hoàn toàn không biết muội, muội là tỷ muội tốt của Tử Huyên, làm sao nàng có thể không quen muội chứ?”

“Trước đây, khi biết chân tướng này, huynh cũng khiếp sợ không tin nổi như muội, nhưng trên đời này luôn có sự trùng hợp như vậy. Năm đó Mị mạo hiểm tính mạng chỉ có thể cứu được một phách của Tử Huyên, vì giữ được phách này, hắn đã liên tục nuôi dưỡng trong nguyên thần của bản thân, cần một số lượng lớn âm hồn để tư dưỡng, cho nên, Mị đã thú rất nhiều nữ tử, nhưng những nữ nhân kia đều sống không qua nổi đêm động phòng hoa chúc, đến tối đều bị hút hồn phách trở thành một cổ thi thể, nhưng Nguyệt Phi Yên không như thế, rốt cuộc không ngờ Nguyệt Phi Yên khởi tử hoàn sinh, tính cách của nàng vô cùng giống Tử Huyên năm đó, điều này khiến Mị hoài nghi, nên vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, cho đến một ngày, Mị ở thư phòng, thấy được bức họa của nàng, đó là dung mạo của Tử Huyên năm đó, cho nên nhận định, nàng chính là Tử Huyên!”

Chân tướng như vậy đối với người muốn tiếp nhận mà nói, không thể nghi ngờ sẽ rất dễ dàng tin tưởng, nhưng đối với với một người không muốn tin, hoặc hoàn toàn không nguyện tin mà nói, trong lòng sẽ muốn hung hăng phủi sạch.

“Không, không thể nào, Tử Huyên rõ ràng đã chết, đây nhất định là một âm mưu.”

“Chưa chắc, trên đời này, có lẽ ai cũng có khả năng nhận lầm người, nhưng chỉ có Mị không biết, vì hắn quá quen thuộc với Tử Huyên, tình cảm của bọn họ đã khắc sâu đến cốt tủy, cho nên tuyệt đối Mị không thể nào nhận lầm.”

Mẫu Đơn vẫn không cam lòng, nhưng ả vừa đến chưa lâu, chưa tiếp xúc với Quý Phi Nhi, cho nên dù phản bác cũng không quá thuyết phục.

“Vậy thì tốt, dù sao muội đã đến, tin rằng muội cũng quen thuộc với Tử Huyên không ít hơn so với Mị, nếu nàng thật sự là Tử Huyên, muội nhất định có thể cảm giác được.”

“Đúng, huynh cũng nghĩ như vậy, trước đây huynh từng hoài nghi là âm mưu của Hồ Tộc, nhưng Mị vẫn kiên trì nàng chính là Tử Huyên, bây giờ muội đến, vừa đúng giúp nghiệm chứng một tay, hiện tại Yêu ma giới loạn trong giặc ngoài, Mị lại dễ dàng xử trí theo cảm tính, tuyệt đối không thể khiến những âm mưu kia có thể thừa cơ.”

Mẫu Đơn nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, không nói ả cho rằng Quý Phi Nhi tuyệt đối không thể nào là Tử Huyên, dù như thế, ả cũng nhất định sẽ làm cho nàng biến thành không phải.

Thương Mặc Tuyết nhìn nàng, hình như hơi do dự, rốt cuộc nói.

“Mẫu Đơn, huynh hiểu rõ tình cảm của muội với Mị, nhưng Tử Huyên đã trở lại, muội đừng quá khổ sở.” Y là người si tình, tuy nhìn phong lưu không gò bó, nhưng vẫn sẽ có ràng buộc.

Mẫu Đơn ngụy trang rất tốt vẻ mặt của ả, cười như không có chuyện gì xảy ra.

“Huynh nói gì vậy? Nếu quả thật Tử Huyên đã trở lại, muội vui mừng không kịp, muội là tỷ muội tốt nhất của Tử Huyên, Mị là nam nhân của Tử Huyên, làm sao muội có thể hoành đao đoạt ái.”

Nhìn dáng vẻ Mẫu Đơn thông suốt, Thương Mặc Tuyết nở nụ cười hiểu ý: “Muội có thể nghĩ như vậy thật tốt.”

Sau khi Quý Phi Nhi ra ngoài vẫn không trở về tẩm điện, nàng muốn đi loanh quanh giải buồn.

Nhìn hai thị nữ đi theo phía sau nàng, nàng thở dài: “Các ngươi về trước đi, ta đi dạo vườn hoa một chút, lập tức sẽ trở về.”

Lục Khởi và Lục Ý ăn ý lắc đầu một cái: “Nương nương, Đế Quân đã nói, nhất định phải đi theo người...người đi chỗ nào, chúng nô tỳ theo đến đó.”

Không nói hôm nay nàng đã là thân phận Đế Hậu, bây giờ Đế Quân sủng ái nàng đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, lần trước họ để lạc mất nàng, để nàng nảy sinh xung đột với Lang Vương, thiếu chút nữa gặp chuyện không may, vì thế Đế Quân cực kỳ lo lắng, tuyệt đối không cho phép nàng lại xảy ra bất cứ chuyện gì.

Quý Phi Nhi không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước.

Lục Khởi và Lục Ý có thể nhìn ra tâm tình nàng không tốt, mặc dù tiếp tục đi theo nàng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, xem như tôn trọng ý nguyện của nàng.

Quý Phi Nhi đến ngồi xuống ghế mây ở hồ sen, đôi tay chống cằm nhìn trời.

Tâm tình nàng có chút không ổn, nhưng không phải vì thái độ của Mẫu Đơn, mà chính là trọng tâm cuộc sống của nàng đều vây quanh một nữ nhân tên là Tử Huyên, chủ đề của bọn họ đều vây quanh Tử Huyên.

Nàng cảm giác bản thân như một người ngoài, không thể dung nhập vào câu chuyện của bọn họ.

Chẳng lẽ đời này nàng thực sự chỉ có thể sống dưới cái bóng của Tử Huyên thôi sao?

Nhặt một hòn đá nhỏ lên, sau đó ném vào ao sen trước mặt, ‘phốc’ một tiếng, tạo nên gợn sóng lăn tăn. Nhưng tâm tình của nàng không thể trải dài như sóng, ngược lại càng thêm rối rắm.

Túc Ly Mị trở về tẩm điện, sau khi biết nàng không trở về, vì vậy lập tức đến tìm nàng, rốt cuộc thấy nàng ở hậu hoa viên. Thì ra sau khi nàng ra ngoài đã trực tiếp đến đây.

Thấy nàng ngồi một mình, Lục Khởi và Lục Ý xa xa đứng nhìn nàng, Túc Ly Mị hiểu rõ, nhất định tâm trạng nàng không tốt.

Lục Khởi và Lục Ý thấy hắn muốn lên tiếng hành lễ, bị hắn ngăn lại, ra hiệu cho các nàng lui xuống, sau đó hắn một mình đi về phía Quý Phi Nhi.

Nghe có tiếng bước chân đi đến, Quý Phi Nhi nhíu mày: “Không phải đã nói các ngươi không cần theo ta rồi mà?”

Tiếng bước chân chẳng những không dời đi, ngược lại càng đến gần.

“Các ngươi” nàng xoay người qua, vừa chuẩn bị nói gì, đã thấy Túc Ly Mị mỉm cười đi về phía nàng: “Tại sao là chàng?”

“Nếu không nàng nghĩ là ai?”

Quý Phi Nhi tức giận quay đầu: “Không phải chàng với bọn họ có chuyện quan trọng sao? Sao xong nhanh vậy?”

Đó thật sự là chuyện rất quan trọng, nhưng Túc Ly Mị không muốn nàng lo lắng, vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra: “Cũng không có gì quan trọng, Mẫu Đơn có Mặc Tuyết lo rồi, nên ta đến tìm nàng.”

Quý Phi Nhi đứng dậy, giọng nói buồn rầu: “Xem ra Mẫu Đơn tiên tử không thích ta chút nào.”

Uổng công nàng mong đợi lâu như vậy, kết quả lại biến thành thế này.

“Vì muội ấy không biết thân phận của nàng, nếu muội ấy biết nàng chính là, nhớ đến Quý Phi Nhi không thích người khác nói nàng là Tử Huyên, hắn dừng một chút, đành nói: “Đợi muội ấy hiểu rõ nàng, nhất định sẽ thích nàng.”

“Ta hiểu, nàng là tỷ muội tốt của Tử Huyên, không phải ta, không sao, là ta tự nói, không muốn sống trong thế giới của Tử Huyên, ta muốn là chính mình, cho nên đây là cái giá mà ta nên thừa nhận. Quý Phi Nhi chính là Quý Phi Nhi, nếu Mẫu Đơn vì Tử Huyên mà không yêu thích ta, vậy ta cũng không có biện pháp.”

“Nàng đừng buồn, ta nói sẽ không xem nàng là người khác, nàng đáng yêu, tốt đẹp như vậy, Mẫu Đơn nhất định sẽ tốt với nàng, hôm nay mọi người chỉ vừa mới gặp nhau thôi.”

“Nói cũng đúng, trước kia ở thế giới của ta, nhân duyên rất tốt, ta có rất nhiều fan, rất nhiều người thích ta.” Nhờ sự an ủi của hắn, tâm tình Quý Phi Nhi tốt lên rất nhanh.

Túc Ly Mị nhìn nàng, trong lòng nhớ đến lời nói của Mẫu Đơn.

Tử Huyên là đồ đệ của Mặc Uyên.

Năm đó hắn vẫn muốn giữ Tử Huyên ở bên người, không để nàng trở lại Tiên giới, hai người ở chung một chỗ vĩnh viễn không xa rời. Tử Huyên nói nàng nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, nhưng còn chưa phải lúc, hắn hỏi, nhưng nàng không nói, hắn có thể đoán được, nàng vì một người, Tiên giới có một người khiến nàng quan tâm, nhưng Tử Huyên nói nàng sẽ cho hắn biết, cuối cùng nàng vẫn chưa kịp nói cho hắn biết.

Thật ra Tử Huyên muốn chờ sau khi Mặc Uyên xuất quan nói rõ tất cả với y để y không lo lắng rồi ở cùng với Túc Ly Mị, dù sao cũng là sư đồ, Mặc Uyên là sư phụ của nàng, càng là ân nhân của nàng, không có sự đồng ý của y, nàng cảm thấy trong lòng hổ thẹn.

Nhưng những thứ này Tử Huyên không nói, nên hắn không rõ.

Hiện nay, Mặc Uyên luôn luôn lạnh nhạt vì Tử Huyên mà hao phí tâm tư nhiều như vậy, để hắn không thể không hoài nghi, Mặc Uyên đối với Tử Huyên, rốt cuộc là tình cảm gì.