Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 27: Mơ ước vị trí Đế hậu

TrướcTiếp
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Trong lòng Mẫu Đơn nhanh chóng nổi trận lôi đình, bây giờ sao ngay cả Thương Mặc Tuyết cũng không đứng về phía ả chứ? Không phải hắn nên đầy căm phẫn, tán thành ả, sau đó nhất định phải tra rõ chân tướng sao?

Nếu là Thương Mặc Tuyết của một ngàn năm trước quả thực sẽ làm như vậy, nhưng một ngàn năm này xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi Túc Ly Mị trọng thương, hắn đã rõ ràng rất nhiều chuyện. Bây giờ khó khăn lắm Túc Ly Mị mới thoát khỏi đau thương, sao hắn có thể nhẫn tâm phá vỡ mộng đẹp của y? Coi như Quý Phi Nhi thật sự không phải Tử Huyên, hắn cũng sẽ không ngăn trở.

Mẫu Đơn hết sức phẫn hận nhưng lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu để Thương Mặc Tuyết ghét, vậy thì ngay cả một người giúp ả nói chuyện cũng không có.

Thông qua lần thăm dò này, ả cũng cảm giác Quý Phi Nhi rất có thể chính là Tử Huyên, bởi vì giữa hai người có rất nhiều chỗ giống nhau. Nếu ném thân xác Nguyệt Phi Yên đi, thậm chí ả có cảm giác Tử Huyên đang ngồi trước mặt ả.

Ban đầu lúc ở Tiên giới, lần đầu tiên họ gặp mặt cũng là như vậy, nàng hoạt bát cởi mở, lại có vẻ xa cách, sau khi thân thiết thì móc tim móc phổi đối đãi, chẳng lẽ, thật sự là Tử Huyên trở lại sao?

Không, không thể, khó khăn lắm ả mới đẩy được con tiện nhân kia vào chỗ chết, sao có thể để nó trở về phá hư kế hoạch của ả.

Túc Ly Mị là của ả, ả tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi.

Bây giờ không tiện cãi cọ với Thương Mặc Tuyết, biện pháp duy nhất chính là phải tiếp tục tính kế ra tay từ chỗ khác, chứng minh nàng tuyệt đối không phải là Tử Huyên, chứng minh nàng là đồ giả mạo, hơn nữa còn gây hại tới yêu ma giới, như vậy Thương Mặc Tuyết nhất định sẽ đứng về phía ả, giúp ả diệt trừ Quý Phi Nhi.

Mà cơ hội của ả, cũng rất nhanh sẽ đến.

Trong vương cung Hồ Tộc.

Hai mẹ con Vương hậu và Nguyệt Lưu Sương đang ở trong phòng thương lượng kế sách.

“Mẫu hậu, người nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Con tiện nhân Nguyệt Phi Yên kia vậy mà lại trở thành Đế hậu, địa vị kia còn tôn quý hơn chúng ta nhiều, ngộ nhỡ nó trở lại, muốn trả thù, mẹ con chúng ta nào còn chỗ dung thân?” Đừng nhìn Nguyệt Lưu Sương thường giả vờ khéo hiểu lòng người, dịu dàng nhàn tĩnh, tất cả đều là đóng kịch, hiểu con gái không ai bằng mẹ, ở trước mặt mẫu thân thì không cần phải giả vờ.

“Đúng vậy, mẫu hậu cũng không nghĩ đến tiểu tiện nhân này lại có thể mê hoặc Đế Quân, ban đầu ta chỉ nghĩ sau khi gả nó vào Đế cung, nhất định sẽ mất mạng. Con chưa nghe thấy mấy lời đồn đãi kia đâu, đồn rằng những những nữ nhân gả cho Đế Quân đều chết rất thảm.”

“Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi, lời đồn thì không thể tin, mẹ xem Nguyệt Phi Yên, không những nó không có chuyện gì, thậm chí còn được Đế Quân sủng ái cho làm Đế phi, đủ để chứng minh những lời đồn kia đều là giả. Sớm biết thế thì ban đầu con không nên nghe phụ vương khuyên can, để Nguyệt Phi Yên thay thế gả cho Đế Quân, hiện tại vị trí Đế hậu đã là của con.”

“Cũng không biết rốt cuộc lão hồ ly kia suy tính gì, nói gì mà mẹ con chúng ta là người quan trọng nhất, thế nhưng hắn lại đưa cơ hội tốt như vậy cho tiểu tiện nhân Nguyệt Phi Yên, đây thật là sỉ nhục Lam Nguyệt ta, Tố Hoa chỉ là nha hoàn hồi môn của ta, lại dám to gan lớn mật quyến rũ Đại vương, hiện tại ả sinh ra tiện chủng còn đối nghịch với chúng ta, đoạt mất vị trí Đế hậu, tuyệt đối không thể tha cho nó.”

Trong mắt Vương hậu đầy vẻ oán độc, bây giờ Tố Hoa đã bị bà ta cho giam lỏng, thỉnh thoảng khi bà ta khó chịu hoặc là khi tâm trạng không tốt sẽ đi hành hạ một trận, hiển nhiên bây giờ bà ta lại có ý nghĩ này.

“Mẫu hậu, bây giờ không phải là lúc bàn về chuyện này, Nguyệt Phi Yên đã trở thành Đế hậu, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?” Nguyệt Lưu Sương nóng lòng dậm chân, thật sự một phút cũng không nhịn được.

“Ha, chẳng phải phụ vương của con nói nếu như muốn biết chân tướng thì tự mình điều tra sao? Hắn đã nói như vậy, vậy con hãy đi đi!”

“Cái gì? Để cho con tới Đế Cung sao? Đó là chỗ nào, với thân phận của con đâu có tư cách đi vào?” Chỉ có người của Xà tộc và Lang tộc mới có tư cách tiến vào đế đô, các vương tộc khác muốn vào đều phải bẩm báo, nói gì tới Đế cung thần bí khó lường kia.

“Cái này có gì khó, đừng quên, con chính là thân tỷ tỷ của đương kim Đế hậu Yêu ma giới, tỷ tỷ vào cung thăm muội muội, ai dám ngăn cản?” Hiện giờ không thể không mượn thân phận Đế hậu của Nguyệt Phi Yên.

“Đúng thế, công chúa của Hồ Tộc chúng ta làm Đế hậu, đương nhiên Hồ Tộc chính là người nhà của Đế Quân rồi, thân phận không còn bình thường nữa, con sẽ lập tức chuẩn bị, tự mình tới Đế Đô. Mẫu hậu yên tâm, con nhất định đánh bại Nguyệt Phi Yên, cướp đi thân phận Đế hậu của nó, nó căn bản không xứng đáng làm Đế hậu.”

Vương Hậu gật đầu tán thưởng. “Đó là đương nhiên, nó chỉ là một tiện chủng do nha hoàn sinh ra mà thôi.”

Nguyệt Lưu Sương đã vội tới mức không nhịn nổi rồi, hận không thể mọc cánh bay vào Đế cung ngay lập tức, nhào vào trong ngực Túc Ly Mị, thật là một giây một phút cũng không chờ kịp.

Vương Hậu không hổ là phu thê với Nguyệt Vô Tu, nhìn xa trông rộng giống hệt nhau.

“Sương nhi, chuyến đi này nhớ cẩn thận, Nguyệt Phi Yên có thể được Đế Quân sủng ái, nhất định rất có thủ đoạn, trước kia chúng ta đã xem thường nha đầu đó, vậy nên con sẽ không dễ đạt được mục đích đâu.”

“Mẫu hậu, con thấy người và phụ vương cũng suy nghĩ quá nhiều rồi, trước phụ vương luôn nói Đế Quân khôn khéo âm hiểm, con xem chưa chắc đâu. Danh tiếng của Nguyệt Phi Yên ở Yêu ma giới hỏng thành như vậy, Đế Quân vẫn nguyện ý cưới nó, còn để nó làm Đế hậu, xem ra Đế Quân cũng không phải là người cao minh gì. Con chính là công chúa tôn quý nhất Hồ Tộc, không thể kém Nguyệt Phi Yên, nhất định sẽ không thua nó.”

Vương Hậu suy nghĩ một chút, thấy cũng phải, Túc Ly Mị từng cưới rất nhiều nữ nhân, họ có thập ác bất xá*, có đồi phong bại tục, không ngoại lệ đều không phải là người tốt lành gì, ngoại giới đều đồn thưởng thức của Đế Quân có phải có vấn đề gì không, Nguyệt Vô Tu cũng nghĩ rất lâu, cho là hắn có âm mưu gì, bây giờ nhìn lại chỉ là hắn quá ngu ngốc vô độ thôi. (*Gồm mưu phản, mưu nghịch, mưu loạn, ác nghịch, bất đạo, đại bất kính, bất hiếu, bất mục, bất nghĩa và nội loạn.)

Nàng ta còn chưa có tư cách nhìn thấy khuôn mặt thật của Túc Ly Mị, có một lần Nguyệt Phi Yên thấy được bức họa giống hắn thì giật nảy mình, điên cuồng thề phải gả cho hắn, mà Nguyệt Lưu Sương nàng, chính là nhằm về cái ghế Đế hậu.

“Được, vậy con đi đi, vinh quang của Hồ Tộc chúng ta đều dựa vào con.”

Bởi vì vẫn còn giận dỗi với Nguyệt Vô Tu cho nên Nguyệt Lưu Sương đi Đế đô mà không thông báo cho ông ta, mà ông ta cũng vội vàng tu luyện ma công cả ngày, muốn chờ lúc Túc Ly Mị phát độc thì một phát túm gọn, hoàn toàn không cảm kích bảo bối nữ nhi kia đã không tự lượng sức mình lên đường.

Sau khi Nguyệt Lưu Sương đi, Vương Hậu càng nghĩ càng tức giận, nữ nhi của một con nha hoàn vậy mà thành Đế hậu, mà con gái của bà ta thì cái gì cũng không phải là, sao có thể cam tâm đây? Đây quả thực là sỉ nhục.

Bà ta đứng dậy, mang theo thị nữ đi ra phía sau lãnh cung.

Lãnh cung giống như tên của nó, bình thường hết sức lạnh lẽo âm u, hơn nữa còn không có người ở.

Xa xa truyền đến tiếng chẻ củi, hình như có chút quá sức nhưng lại không hề gián đoạn, bởi vì chỉ cần dừng lại nghỉ, lập tức sẽ có một cái roi vừa thô vừa dài hung hăng quất xuống.

Nữ nhân gầy yếu mặc quần áo vải thô đơn giản, tóc cũng cũng chỉ dùng một chiếc trâm gỗ vén lên, cơ thể nhỏ nhắn giống như không chống đỡ nổi sức nặng của lưỡi rìu. Phía sau bà là hai thị vệ Hồ Tộc vẻ mặt dữ dằn, dĩ nhiên đều là do Vương hậu sai khiến.

Bên kia đống củi là quần áo chất thành núi, gần như tất cả quần áo trong Vương cung Hồ Tộc đều do một mình bà giặt, giặt xong sẽ phải chẻ củi, gần như cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi.

“Lại dám lười biếng, còn không nhanh lên, trước khi trời tối mà không bổ xong đống củi này thì đừng nghĩ được sống.”

“Thật là, thật sự cho rằng mình là vương phi sao? Cho dù ngươi sinh công chúa cho Đại vương thì sao, có Vương Hậu ở đây, ngươi chả là thá gì hết.”

Nghe bọn họ nhục mạ, trên mặt của nữ nhân thoáng qua vẻ bi thương nhưng lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, thậm chí còn có chết lặng.

Bởi vì những lời nói thế này bà đã nghe quá nhiều, nghe nhiều, tự nhiên cũng chết lặng.

Lúc này, sau lưng, Vương Hậu dẫn theo một đám thị nữ hùng hồn đi tới.

“Chà chà, muội muội thật là khổ cực, phụ trách việc nặng của cả Vương cung, chỉ là cũng tốt mà, muội muội vốn xuất thân từ nha hoàn, làm những thứ này đương nhiên là tốt nhất,thân thể thô tiện như ngươi đâu xứng hưởng thụ cuộc sống của Vương phi chứ?”

Vương hậu châm chọc, nữ nhân giống như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn làm việc của mình như cũ.

Không nói lời nào chính là nhục nhã lớn nhất đối với kẻ địch. Coi như bà vô ý, Vương Hậu lại thẹn quá thành giận.

“Gọi ngươi một tiếng muội muội là quan tâm ngươi... ngươi là cái khỉ gì, lại dám miệt thị Bổn cung?”

Hai thị vệ thấy Vương Hậu tức giận, vội vàng đá nữ nhân mọt phát khiến bà ngã lăn ra, một kẻ khác thì vung roi lên.

“Thấy Vương Hậu mà không hành lễ, không có quy củ như vậy, xem ra ngươi chán sống rồi.”

Trong Vương Cung này, trừ Nguyệt Vô Tu, Vương Hậu chính là một tay che trời, địa vị của vương phi Tố Hoa còn không bằng một đứa thị nữ.

Bởi vì Vương Hậu ở đây, thị vệ kia xuống tay nặng hơn, nữ nhân đáng thương rốt cuộc không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Bà ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười thỏa mãn của Vương Hậu, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Chợt nhìn, trên khuôn mặt xem kẽ các vết sẹo khác nhau, xấu xí không chịu nổi, nhưng da thịt trên mặt lại nhẵn nhụi, mặt mày như vẽ, môi tinh xảo, nếu không phải là vì vết sẹo trên mặt, dung mạo khẳng định tuyệt sắc, không kém cạnh Vương Hậu chút nào.

Thấy Nguyệt Phi Yên xinh đẹp, mọi người chỉ biết cảm thán dung mạo của nàng là theo Nguyệt Vô Tu, bởi vì mẫu thân thật sự là quá xấu, nhưng đâuai biết, nếu như không phải bởi vì vết sẹo trên mặt, dung mạo của bà và Nguyệt Phi Yên rất giống nhau.

Bà vừa nâng mặt, thị nữ phía sau cùng lúc cau mày kêu lên: “Xấu xí.”

“Sao lại có người xấu như vậy chứ?”

“Đúng vậy, ả ta đâu xứng làm vương phi, nên ở chỗ này làm việc nặng.”

Nghe tiếng bàn tán của mọi người, nữ nhân chỉ cười lạnh.

“Vương Hậu có còn nhớ rõ, những vết sẹo trên mặt ta do đâu mà có không?”

Vương Hậu ngẩn ra, thái độ lập tức khó chịu, hình như là nhớ lại những kí ức cực kỳ không vui.